Chương 2
Khoảng 9h45 minhyung đã có mặt trước công ty sihyeok để chờ đợi cậu chủ .
Minseok đi ra cùng với jeong jihoon , hai người cười trông có vẻ vui vẻ với nhau lắm .
Lee minhyunh ngồi trong xe nhưng khẽ cau mày khó chịu , có lẻ anh cảm thấy có gì đó không ổn nên mở cửa xe bước xuống .
" xe đã sẵn sàng thưa cậu chủ " lee minhyung cười nhưng nét mặt hơi khó chịu .
Ryu minseok chào tạm biệt jeong jihoon và lên xe , khi ngồi xuống cậu thở phào nhẹ nhõm .
" bây giờ tôi đưa cậu chủ tới tổng công ty nhé ạ ? ".
" anh đưa tôi đến đó nhanh nhé , tôi còn một số tài liệu chưa làm xong ".
Trên chuyến xe hai người lặng im chẳng nói với nhau câu nào . ryu minseok đành mở lời trước " sau khi gặp đối tác rồi thì lịch trình tiếp theo của tôi phải làm gì ? "
" dạ vâng , ngài sẽ có cuộc họp với cổ đông ạ "
" còn gì nữa không ? "
" không ạ "
Không gian im lặng lại tiếp tục bao trùm cả chiếc xe cho đến khi đến trước công ty .
" vào khoảng 11h trưa tôi sẽ mang cơm từ nhà đến thưa cậu chủ , chúc cậu một buổi sáng tốt lành !"
" cảm ơn anh " . Minseok mở cánh cửa xe rồi bước ra , cậu tiến đến cánh cửa công ty nhưng vẫn lặng lẽ quay đầu coi thử minhyung đã rời đi chưa .
Ryu minseok bắt đầu giải quyết những văn bản , những tài liệu còn tồn đọng cậu chưa làm xong , thoắng cái cũng đã 11h trưa , cậu nhấc máy lên định gọi cho lee minhyung thì nghe được tiếng gõ cửa .
" thưa chủ tịch , quản gia lee minhyung đến ạ "
" cho anh ta vào đi " .
Minhyung từ từ mở cánh cửa . " dạ vâng cậu chủ đã làm xong việc chưa ạ ? " .
Minseok trả lời người quản gia " vẫn còn một chút , chắc khi ăn xong sẽ giải quyết nốt " .
" vậy mời cậu qua ăn trước ạ " minhyung cười rạng rỡ mà nói .
Sau khi bày biện trước mặt minseok là những món ngon mà cậu rất thích , cậu cũng hơi bất ngờ về sự chuẩn bị chu đáo này của lee minhyung .
" sao cậu biết tôi thích những món này ? " minseok nhìn minhyung mà hỏi .
" dạ là bà chủ bảo tôi nấu ạ ".
" mẹ tôi à ".
Cầm chiếc thìa trên tay cậu ăn rất ngon miệng vì chăng toàn là món cậu thích . Lee minhyung thấy vậy cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng , cậu tiến đến chỗ bàn làm việc của ryu minseok . Lặng lẽ giở từng trang ra để xem , vẫn còn một ít việc nên cậu cũng ngồi vào chiếc ghế kia để làm nốt phần việc dùm minseok . Ryu minseok hơi hoảng hốt bảo " này đấy là tài liệu quan trọng đấy , coi chừng cậu làm hư bây giờ "
lee minhyung nhẹ nhàng cười đáp trả minseok mà chẳng nói gì , cậu cứ tiếp tục làm nốt phần việc còn lại . minseok nhìn thì cũng không có ý định lấy lại đống tài liệu đang nằm trên tay của chàng quản gia kia .được không mà làm giúp mình vậy ?
Cứ thế minseok ngồi vừa ăn vừa ngó nghiêng qua chiếc bàn làm việc của mình đang có một người cần mẫn làm việc mà không khỏi rời mắt .
' trông cậu ta vậy mà cũng được việc phết nhỉ '
Nhìn từ chiếc bàn tiếp khách , ryu minseok không khỏi rời mắt mà ngắm anh chàng kia . Đúng như người ta nói " Đàn ông đẹp nhất khi họ đang chăm chú làm việc " . Thoắng một lúc thì cậu cũng đã ăn xong , đống giấy tờ kia cũng đã được minhyung xử lí xong . Lee minhyung tiến tới chiếc bàn định dọn dẹp thì minseok nắm lấy cổ tay cậu " tháng này tăng lương nhé " , lee minhyung phì cười mà đáp " Dạ không sao đâu cậu chủ tôi làm cũng chỉ vì cảm thấy hơi chán trong lúc đợi cậu thôi ạ , tôi không lấy tiền thưởng đâu " . Minseok thả cánh tay anh ra , lee minhyung dọn dẹp hết đồ trên bàn , trả lại cho nó dáng vẻ ban đầu .
Cậu tươi cười nhìn cậu chủ rồi chào ra về . Ryu minseok cũng ngẩn cả người ra , tiến đến chỗ bàn làm việc , cậu kiểm tra lại những giấy tờ lee minhuyng làm , giấy tờ được soạn rất cẩn thận, cũng chẳng có sai sót gì , cậu gãi đầu mà cảm thán " quản gia mà cũng biết làm nhiều việc văn phòng quá vậy " .
5 giờ chiều sau khi cuộc họp cổ đông diễn ra .
Ryu minseok lê cơ thể rệu rã ra chiếc xe . lee minhyung đã đợi sẵn ở đó , bước lên chiếc xe , cậu than vãn với lee minhyung " hôm nay vất vả thật , chốt dự án tận 3 tiếng "
" hôm nay có thứ còn vất vả hơn ấy ạ , phu nhân đã bảo tôi chở cậu tới điểm hẹn gặp coi mắt ạ ".
" hả , c-coi mắt gì cơ ?! "
Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã tới nơi , cánh cửa nhà hàng đã mở , tại phòng vip của nhà hàng , phu nhân và 2 đối tượng ra mắt cho ryu minseok đã ngồi đó từ lâu .
" m-mẹ ơi , con tới rồi " ryu minseok nói thì thầm trong miệng , mặt cậu đỏ hết cả lên , đôi tay vô thức đan vào nhau mà xoa .
" con tới rồi à , vào đây ngồi đi con "
" giới thiệu với con 2 người này nhé "
" cô gái phía bên tay trái là minah , cô bé vừa đi du học ở châu âu về và tiếp quản công việc của công ty bố cô bé "
Minah nở nụ cười dịu dàng mà chào minseok .
" cô gái bên tay phải là seoyu , cô bé chắc cũng tầm tuổi con và cũng có được thành công khi tuổi đời còn khá sớm , cô bé điều hành công ty cùng tên đó con , mỹ phẩm của công ty cô bé bán đắt hàng và nổi lắm đó ".
Seoyu hơi ngượng mà mặt đỏ lên , cô đứng lên bắt tay chào hỏi minseok .
Cuộc trò chuyện có đôi phần nhạt nhẽo vì minseok ngại mà chẳng dám nói gì nhiều , tuy trên thương trường thì cậu ta chính xác là một con hổ săn mồi , mà sao trong chuyện tình cảm thì cậu như chú thỏ nhỏ nhắn ngại ngùng mà chẳng biết gì .
Vì trên bàn có chai rượu vang mà seoyu mang tới , cậu vì ngại mà uống hết ly này tới li khác , cảm giác hơi say nên cậu đứng lên xin phép mọi người về trước , hơi loạng choạng nhưng đã đến được chỗ minhuyng đỗ xe .
Cậu say mà ngã thẳng lên bờ vai của lee minhyung , nở nụ cười .
" chở tôi về nhà nhé " .
" vâng ạ " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro