Chương 16
Lách cách... , tiếng va của muỗng cà phê và thành cốc vang lên trong đêm tĩnh mịch , nó kéo anh quay về thực tại hiện đang đối chất với hyukyu .
" 7 năm trôi qua , tựa một cái chớp mắt trong ngày nhỉ ? , tôi lại gặp được anh mà lại là trong thân phận đặc biệt như thế này " . Khoé miệng kim hyukyu vô thức nhấc lên .
" tại sao anh quyết định làm quản gia vậy ? Tôi đã nghĩ rằng một người tài giỏi và thông minh vốn có như anh thì sẽ chọn một công việc liên quan tới tài liệu hoặc nhưng con số chứ nhỉ ? "
Tâm trí anh đè nặng bởi những tảng đá của kí ức , khó khăn mở lời với kim hyukyu .
" sau khoảng lặng bởi sự ra đi của cô ấy , tôi cũng đã thoát đi những tháng ngày rửa mặt bằng nước mắt , tôi quyết định đi theo ryu minseok vì lời hứa thẹn với hayoung "
Gương mặt kim hyukyu có chút biến sắc , anh nhìn vào lee minhyung " lời hứa thẹn ? " .
" minhyung à , nếu em chết đi em sẽ là người dẫn dắt anh đến với một người tốt hơn em bây giờ , hãy hứa với em rằng anh sẽ yêu thương và chăm sóc người ấy nhé ! "
" ừm , cô ấy đã từng nói rằng sẽ giúp tôi tìm đến một người khác , lúc ấy tôi cũng không hoàn toàn tin vào điều ấy , nhưng đến bây giờ với cơ duyên gặp được minseok thì có vẻ lời hứa thẹn ấy là thật " .
Kim hyukyu nghi hoặc về lời nói của anh nhưng cũng đành bỏ qua tiểu tiết mà hỏi thẳng anh .
" vậy... anh yêu minseok đúng chứ ? " .
Tròng mắt lee minhyung giãn ra , anh vì những suy nghĩ trong đầu mà biểu hiện một gương mặt thất thiểu .
- " yêu á ? " anh tự hỏi bản thân mình
Khoảng không lặng im lại tiếp tục bao trùm lấy hai người , kim đồng hồ cũng đã chuyển sang số 10 , đã 10 giờ đêm rồi ...
Có vẻ như lee minhyung không hề muốn trả lời câu hỏi của hyukyu , anh chỉ lẳng lặng nhấp ngụm nước mà chẳng nhìn vào ánh mắt của hyukyu lấy một lần .
" đành vậy , về thôi nhỉ ? " .
" xin cám ơn quý khách đã ghé thăm " . Cánh cửa quán cà phê được đẩy ra , cả 2 người đều lặng im suốt dọc đường về nhà . Ánh trăng trắng nhợt soi bóng hai người đàn ông trên nẻo đường ngủ yên vì đêm tối .
" minhyung này ? " hyukyu cất tiếng hỏi .
" hửm ? "
" seoul... lạnh nhỉ ? "
" ừm " anh gật đầu đáp lại câu hỏi của cậu
" này hyukyu ? " minhyung hỏi .
" tại sao cậu lại nghĩ rằng tôi yêu minseokie ? "
Đợi một lúc sau , câu trả lời của hyukyu làm anh khó hiểu ," chẳng phải nó quá rõ ràng sao ? ".
" anh làm gì cũng dính lấy minseok , việc gì anh làm cũng đều vì minseok "
" không phải đó vốn dĩ là công việc của một quản gia sao ? " , anh nhận lại một cái lắc đầu của kim hyukyu .
Hyukyu cười nhạt " chẳng có một quản gia nào lại đi dỗ cậu chủ khi cậu không ngủ được cả "
" cả việc anh lúc nào cũng luôn miệng về minseok "
" lúc nào anh cũng sẽ hỏi minseok trước khi làm , đôi lúc việc đó vốn chỉ cần anh tự quyết thì vẫn được "
" anh yêu em ấy đến mức nào mới đặt được hết những cảm xúc vào trong từng việc làm như vậy ? " .
Lee minhyung cũng chỉ biết lặng im nghe những lời nói mang tính xác thực của kim hyukyu . Bất giác khoé miệng anh bỗng nở một nụ cười .
" có vẻ là vậy nhưng tôi chẳng biết làm thế nào cả , chỉ đón nhận và yêu thương cậu ấy thôi "
" dù sao cậu ấy cũng là người được cô ấy chọn mà ... "
Ánh mắt anh đánh sang khóm hoa bên đường sau hàng rào của một hộ dân , một khóm cúc trắng đang chuẩn bị hé nụ .
" đẹp thật ! " .
" hửm ? " kim hyukyu quay người sang hướng nhìn của lee minhyung .
" là cúc trắng nhỉ ? " hyukyu cất tiếng hỏi .
" ừm , đúng là cúc trắng , một đóm cúc trắng chưa nở , có lẽ tuần sau nó sẽ nở đấy " .
.........
" minhyungie , anh biến mất đi đâu vậy ? " .
Tiếng của minseok truyền qua cuộc gọi anh vừa mới bắt .
" ừm , sao vậy cậu chủ nhỏ ? "
" à ừm , không gì đâu , chỉ là anh biến mất làm em hơi lo một chút "
" vậy à ? "
" Ừm ừm " , bên đầu dây bên kia , mặt cậu đã đỏ bừng lên vì ngại .
" anh đi mua chút đồ thôi , giờ lại về nhé ? "
" a vậy tiện thể anh mua giúp em bánh mì lát được không ? "
" bánh mì lát à ? "
" vâng , em vừa được tặng một lọ mứt dâu hoa cúc , em muốn ăn một chút , được chứ ? "
Anh cười thầm , " được rồi , để anh mua cho "
Hơi thở của anh bị không khí lạnh lẽo của mùa đông seoul mà bốc thành khói , dạo bước trên đường một mình vì kim hyukyu nói rằng có người hẹn đột ngột .
Lee minhyung đi mua bánh mì ở một cửa tiệm còn sáng đèn trên phố .
" lee minhyung ? "
Tiếng người gọi anh từ phía sau , câu hỏi văng vẳng trong đêm tối không khỏi làm anh tò mò .
" đúng là lee minhyung rồi ! "
Người vừa gọi anh là hang wangho , người anh tiền bối cũ của anh .
" h-han wangho ? " .
-" cậu vẫn nhận ra tôi nhỉ ? "
Anh nhấc nhẹ chiếc kính , môi nở một nụ cười vì sự bất ngờ của buổi gặp mặt bất ngờ này .
-" vẫn khoẻ chứ ? "
" ừm , dạo này vẫn khoẻ , còn anh ? "
-" ừm "
" sao lại về nước rồi ? Tôi tưởng anh sẽ không về nữa chứ ? "
-" tôi về vì có việc thôi " .
-" còn cậu dạo này công việc và cuộc sống thế nào rồi ? "
" hiện tại thì tôi làm quản gia của nhà họ ryu " .
Bất ngờ vì câu trả lời của minhyung , anh không khỏi nghi hoặc .
-" quản gia á ? "
" ừm , tôi làm quản gia "
-" sao lại làm quản gia ? Một người sáng lạng tương lai như cậu sao lại làm một người quản gia ? "
" có lí do riêng thôi ! "
Han wangho nheo mắt nhìn vào gương mặt lee minhyung .
-" vậy.... anh cậu dạo này sao rồi ? " .
...
-" à xin lỗi tôi không có ý gì đâu "
" anh vẫn còn nhớ về anh ấy à ? "
...
" anh ấy đã đi sang nước ngoài tiếp quản công việc của bố tôi rồi "
" từ ngày anh nói lời chia tay anh tôi , đến nay cũng đã rất lâu rồi nhỉ ? "
...
" lúc anh quyết định chia tay , anh ấy đã tự trách bản thân đến bao lần ấy nhỉ ? Tôi hầu như không đếm vì nó quá nhiều thì phải "
...
-" thực chất tôi không hề muốn chia tay , chỉ vì lí do riêng mà thôi , tôi thật sự không xứng đối với anh ấy "
" có xứng hay không dù gì cũng đã là chuyện cũ rồi anh wangho à " .
Lee minhyung quay lưng về phía con đường và bước đi để lại một thân ảnh nhỏ dưới ánh đèn đường hiu hắt "
-" nếu tôi nói rằng tôi quay về để tìm lee sanghyeok , cậu có tin không ? "
Nghe được câu nói của han wangho , bước chân của anh như bị một lực áp xuống mà chẳng thể nhấc lên , lee minhyung đứng bất động trước câu nói ấy .
" vì sao ? "
Han wangho cảm nhận được một luồng gió lạnh thấu đi ngang qua lớp áo khiến anh không khỏi rùng mình , có vẻ han wangho nhận thấy sự biến sắc trên gương mặt lee minhyung .
" chẳng vì lí do gì cả , tôi mong muốn tìm lại tình yêu mà tôi đã từng bỏ lỡ mà thôi ! "
Ánh mắt lee minhyung hằn lên sự tức giận , có vẻ như anh thực sự đã bị chọc giận .
Anh ép han wangho vào một góc , khiến anh ta không thể thoát .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro