Chương 14
Ngay khi thấy cô người yêu của mình nằm trên chiếc sàn , nước mắt minhyung cũng chực trào , anh lao đến bên cô với đôi mắt đã ngấn lệ ,tay ôm người cô anh nhanh chóng gọi cấp cứu , trong lòng cầu nguyện rằng hayoung sẽ không bỏ anh lại như thế mà rời đi .
Vốn dĩ hayoung đã vốn chẳng có lấy một hơi ấm nào từ tình thương của gia đình hay bất cứ thứ gì khác từ khi còn nhỏ , ba mẹ cô lựa chọn ly hôn với nhau và sống cuộc đời cho riêng mình . Rồi sau khi ly hôn vài năm bố cô lâm bệnh rồi mất toàn bộ phần tài sản được cô thừa kế và tiếp quản . Chứng kiến dần sự ra đi và rời bỏ từ những người thân , hayoung mắc chứng trầm cảm và thường cảm thấy cô độc trong chính căn nhà của mình dù chăng nó tấp nập người làm kẻ hầu .
Chỉ có anh , chỉ có anh là người đem đến cho cô những tia nắng ấm áp từ nụ cười và sự quan tâm anh dành cho cô , một cô bé thiếu tình thương tuổi đôi mươi . Ấy thế ông trời cũng quyết định ruồng bỏ cô . Hayoung mắc căn bệnh ung thư bạch cầu giai đoạn cuối khi cô bước chân vào tuổi thứ 23 . khi nhận được kết quả xét nghiệm cho thấy mình đã đến giai đoạn nào cô tự nhận thức được việc thời gian mình cũng chẳng được bao lâu , cô cũng giấu nó đi không cho minhyung biết vì sợ anh sẽ đau lòng và lo lắng hơn nhiều .
Ngồi trên chiếc ghế trước cửa phòng bệnh , có một người như đang ngồi trên đống lửa , minhyung lo lắng tột độ , một bóng dáng đi đến trước phòng cấp cứu . Là kim hyukyu , vốn dĩ chẳng biết người thanh niên cao lớn kia là ai anh cũng không để vào mắt mà cứ để nỗi lo âu xâm chiếm cơ quan não bộ của mình .
Kim hyukyu lên tiếng hỏi minhyung .
" anh gì ơi cho tôi hỏi người nằm trong phòng cấp cứu kia có phải là kim hayoung không ạ ?".
Bấy giờ tỉnh từ cơn ác mộng về sự lo âu , minhyung ngước lên nhìn hyukyu , một dáng người cao với cái trán lấm chấm mồ hôi , trông như có vẻ cậu ta chạy tới đây với một sự lo lắng chắc cũng chẳng thua gì anh .
" Cậu là ai ? "
" xin phép thất lễ , anh có thể trả lời câu hỏi của tôi trước được không ạ ? " .
Bối rối với sự thẳng thắng từ kim hyukyu anh đáp lời cậu ta bằng chữ " ừm " vô vị .
Nét mặt trên gương mặt kim hyukyu giãn ra đôi chút , cậu ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh mà thở một hơi dài .
" vậy cậu có thể trả lời cho tôi biết cậu là ai được chứ ? " .
Gãi đầu của mình hyukyu từ tốn nói chuyện " hayoung , là chị ruột của tôi " .
Bất ngờ về câu nói của hyukyu , lòng minhyung giường như có sự nặng trĩu , không khỏi thắc mắc về hyukyu , anh hỏi " sao tôi chưa bao giờ nghe kể về việc hayoung có một người em trai vậy ? " .
" bởi vì vốn dĩ tôi là người em trai cùng cha khác mẹ của chị ấy " trong lời kể của người thanh niên trẻ lẫn lộn những cảm xúc khó tả .
" khi tôi được sinh ra , chị hayoung thì được ở cùng bố , còn tôi thì bị ruồng bỏ , mỗi tháng bố tôi chỉ chu cấp cho mẹ con tôi số tiền ít ỏi cũng chẳng đủ trang trải cuộc sống , nhưng chỉ có chị hayoung , chỉ có chị ấy thì vẫn nhớ đến mẹ con tôi mà dấu giếm bố thêm một khoản vào số tiền bố tôi chu cấp để mẹ con tôi xoay xở , chị là người rất thương tôi , chẳng màng tới việc tôi là người mà bố chị ấy cũng chẳng muốn nhận làm con dù mang chung dòng máu " .
" tôi thực sự rất biết ơn chị ấy , về khoản tiền mà tôi được phép dùng để đi du học cũng là chị ấy chi trả cho " , " bất ngờ vào vài hôm trước chị bảo tôi về nước , có việc quan trọng cần đến sự có mặt của tôi " .
" ngay khi vừa bước chân xuống sân bay , tôi nhận được thông tin chị đã nhập viện mà cấp cứu , tôi cũng chỉ biết chạy đến đây , thậm chí hành lí còn để dang dở trên xe taxi " . Kim hyukyu thở dài sau những tự bạch về bản thân . Minhyung cũng chỉ biết im lặng , sự lo lắng và mệt mỏi đè nặng lên cơ thể anh .
Một người y tá bước ra từ cánh cửa phá tan đi bầu không khí ảm đạm giữa hai người , thấy cô y tá như thấy ngọn cỏ cứu sống , cả anh và kimhyukyu hỏi dồn dập khiến người y tá khó xử , cô chỉ thông báo cho hai người là bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch .
Như thần dược cho tâm hồn , cả hai thở phào nhẹ nhõm . Sau đó hayoung được đưa đến phòng hồi sức sau trải qua cơn nguy kịch , dẫu vậy cô vẫn chưa tỉnh lại mà chỉ nằm ở đó , cơn ác mộng này vừa qua đi thì tiếp đến lại là một cú sốc đối với minhyung ập tới , một bác sĩ với gương mặt đã hằn những vết chân chim khá sâu đứng trước mặt của minhyung mà thông báo với anh về căn bệnh của hayoung , " bệnh ung thư bạch cầu của cô đã đến giai đoạn cuối , tỉ lệ tử vong cũng đã rất cao rồi , bây giờ có ra sức cứu chữa cũng chẳng làm được gì , chi bằng tạo ra những niềm vui cuối đời dành cho cô ấy đi , phiền cậu " .
Minhyung nghe được những lời nói của bác sĩ nước mắt anh cũng tuôn rơi trên đôi gò má , trái tim anh như bị bóp nghẹt đến cực hạn . Hayoung cũng mở từ từ đôi mắt , thấy cô tỉnh anh nặn ra một nụ cười méo mó mà ngồi bên cạnh bên giường sờ lên đôi tay lạnh như băng của cô , chẳng còn sức để nói cô chủ nằm đó chỉ là quan sát xung quanh căn phòng . Gương mặt đã trắng bệch đến vô hồn , không còn sự vô tư hồn nhiên vốn có .
Cô bật khóc , bật khóc vì thương cảm cho số phận chính bản thân mình . Thấy vậy minhyung cũng chỉ biết nắm lấy bàn tay kia hòng truyền chút sự ấm áp từ anh , anh cũng kiềm không được những giọt nước mắt mà cúi đầu chạm lên tay cô mà khóc .
Sau khoảng thời gian nằm để điều trị , cô cũng đã có thể đi đứng và sinh hoạt được như thường nhưng vẫn hơi mỏi mệt do di chứng từ căn bệnh . Nhận thấy được thời gian của bản thân không còn nhiều , cô rủ anh đi đến hết chỗ này đến chỗ khác , từ nhà hàng đến thư viện , từ những thành phố thơ mộng tới những quán cà phê về đêm . Hỏi chăng đây là khoảng thời gian mà minhyung cảm thấy trân quý từng phút giây cũng chẳng sai gì .
Đến cuối vẫn chỉ là kết thúc cuộc tình này bằng sự ra đi không quay đầu , cô đã ra đi trong vòng tay của anh , ra đi vì căn bệnh quái ác kia , trước cổng bệnh viện khóm hoa cúc trắng nở rộ cả một dãy hoa , hàn quốc tiễn đưa cô bằng một cơn mưa rào não lòng , trái ngược với sự não nề từ không khí cô ra đi với nụ cười trên môi như chấp nhận tất cả mọi thứ . Hỏi rằng sự tuyệt vọng cuối cùng sẽ trả lại kết quả gì ? Một nụ cười ....
" minhyung à , em xin anh một điều này được không ? "
" khi em ra đi anh đừng khóc được chứ ? "
" hãy mỉm cười để rồi em sẽ buông tay anh một cách thanh thản , được chứ ? " ( Nụ cười từ người cận kề cái chết là nụ cười đẹp nhất ) .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro