Chương 12
Trời cũng đã ngả sắc hoàng hôn , mặt trời lặn dần trên mặt hồ óng ánh những bông hoa nhuốm màu hoàng hôn buổi chiều tà , những cánh hoa hứng lấy những ánh mặt trời cuối cùng rồi vô tư đóng lại , trời cũng ngả tối trên cánh đồng hoa thơm ngát , kết thúc một ngày ở mùa thu thơ mộng của hàn .
Trên chiếc xe băng băng chạy qua những cung đường cao tốc 28 . Minhyung cầm vô lăng , bất giác anh nhìn về hướng minseok , vì một ngày mệt mỏi cậu thiếp đi trên chiếc ghế phụ lái , đôi mắt nhắm nghiền , cậu mơ về cánh đồng hoa và lối đi phủ lá vàng ban sáng mà bất giác nở nụ cười mỉm trong vô thức , ánh đèn đường soi sáng khi chiếc xe băng qua . Một ngày dài với Minseok , cậu ngủ suốt trên đường trước khi về nhà , chỉ khi chiếc xe đứng trước cửa đợi cổng mở thì cậu mới thức dậy , ngó quanh khung cảnh bên ngoài , cậu tự biết được đã về tới nhà nên vươn người giải toả những lớp cơ mỏi mệt . Minhyung đậu chiếc xe ngay ngắn trong bãi đổ xe , minseok thì mở cửa xe đi ra trước đó rồi nhưng cậu vẫn chưa đi vào nhà , cậu đợi anh .
Đóng cửa xe , chiếc đèn trên sân soi bóng anh và cậu . " em chưa vào nhà à ? " .
Minseok nở nụ cười với anh , mặt minhyung hơi ngơ ngác .
" cảm ơn anh nhé , ngày hôm nay em rất vui đó " .
" à không có gì đâu , không cần cảm ơn anh " . Minhyung cười mỉm đáp lại gương mặt rạng rỡ của cậu .
" à anh xoè lòng bàn tay ra đi , em có cái này cho anh " .
Minhyung ngơ chút rồi cũng làm theo lời cậu , lấy trong túi của mình cậu đặt lên tay minhyung một chiếc vòng tay , một chiếc vòng màu đen có xỏ những hạt cườm lấp lánh , ở giữa là một cái charm hình cuốn sách bằng bạc .
Nhìn vào chiếc vòng trên tay anh hỏi cậu " sao lại đưa anh chiếc vòng này " .
" lời cảm ơn của em vì một ngày tuyệt vời như hôm nay " nói xong cậu lại nở nụ cười rồi quay lưng bước nhanh vào nhà , anh ngắm chiếc vòng tay dưới ánh đèn lấp ló của sân , nở nụ cười nhạt cất chiếc vòng đi rồi theo bóng lưng của cậu mà bước vào nhà .
Phu nhân hanuel bước từ cầu thang đi xuống , nhìn thấy người con trai mình với nét mặt vui vẻ , lấy đó làm mừng henuel hỏi minseok về chuyến đi ngày hôm nay , cậu trả lời mẹ mình một cách nhiệt tình . Minhyung đứng ở thềm cửa nở nụ cười vì em , dang người nhỏ xinh nhưng cái miệng thì nói không ngừng được mà kể về cuộc đi chơi của hai người .
Hyukyu đứng sau lưng minhyung , đặt tay lên vai của người quản gia kia .
" tôi nói chuyện với anh một chút được chứ ? " .
Giật mình vì kim hyukyu bắt chuyện Lee minhyung , quay người mặt nghiêm nghị trả lời người kia .
" được thưa cậu kim " .
Hai người đi đến quán cafe Pawan cách biệt thự không xa , hai người ngồi đối diện nhau nhưng gương mặt không ngừng dò xét đối phương , không khí ở chiếc bàn hai người đàn ông đó ngột ngạt đến phát sợ . Dẫu người nhân viên của quán đem đồ uống ra , gương mặt của hai người vẫn không chút biến sắc khiến người nhân viên kia cũng chẳng dám gọi mà chỉ đặt 2 cốc đồ uống xuống bàn rồi lùi xa đi .
Minhyung nở nụ cười nhưng gương mặt anh không có chút gì vui vẻ cho cam " cậu kim muốn nói chuyện gì đối với tôi vậy ? " .
" anh thôi cái giọng gượng gạo ấy đi được rồi đấy " . Kim hyukyu nghiêm giọng thở dài .
Cơ mặt hai người bấy giờ giãn bớt chút đi nhưng vẫn giữ sự cảnh giác với đối phương .
" cũng 7 năm rồi cơ nhỉ ? " . Hyukyu ngắm nhìn đường phố seoul về đêm mà lòng không khỏi nặng trĩu .
Minhyung cúi gầm gương mặt của mình mà thở dài , anh nắm lấy quai cốc nước mà chẳng uống lấy một ngum .
" ừm , đã 7 năm rồi " .
" anh đã quên người đó chưa ? " .
" làm sao tôi có thể quên được cô ấy cơ chứ ? " .
" vậy lí do anh không quen ai kể từ đó đến đây là vì việc đó chăng ? " .
" ừm " . Khoảng không giữa hai người chìm vào sự im lặng của màn đêm mà chỉ còn lại tiếng xe đi qua đi lại dưới lòng đường .
" có lẽ tôi là một thằng vô dụng khi chứng kiến người mình yêu ra đi trong vòng tay mà chẳng thể làm được gì nhỉ ? " , gương mặt minhyung tối sầm lại .
................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro