Chương 11
Đến giữa trưa hai người lựa chọn một quán đồ âu để ăn trưa .
khi đến nơi , đập vào mắt của hai người là một nhà hàng sang trọng với những tấm kiếng cửa phía trước nhà hàng , có những dây leo xung quanh khiến nhà hàng mang hơi chút cổ điển pha hiện đại , Bên trong quán ăn là phong cách âu với tông màu gỗ nâu trầm ấm , bàn ghế được sắp xếp gọn gàng với ánh đèn chùm sáng trên trần nhà tạo không gian sang trọng tới thu hút ánh nhìn của thực khách , đây là quán minseok được minhyung dẫn đi vì anh đã từng dùng món tại đây . Khi đến thì có nhân viên đã đứng ở cửa chào hai người .
" Cho hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ ? " người nhân viên kính cẩn chào hai người .
" tôi đã đặt bàn tại đây , tên tôi là lee minhyung " .
" à dạ vâng , mời quý khách vào bên trong ạ " .
Hai người di chuyển lên phía trên lầu tại nơi sát tường có chiếc bàn đã được đặt sẵn , phía không gian trên lầu là kết hợp giữa quầy bar pha chế và bàn dành cho thực khách dùng bữa đã đặt trước .
Cũng đã thử qua khá nhiều những nhà hàng âu , Ryu minseok vẫn dành những lời khen cho nhà hàng này vì thật sự nó rất đẹp .
" đẹp thật đó , anh tìm được nó khi nào vậy " .
" lúc trước anh có dùng món tại đây , ngon lắm " .
Một người phục vụ đi đến hỏi hai người dùng rượu vang hay cocktail .
" cho tôi rượu vang " .
Người nhân viên gật đầu rồi rời đi .
khoảng 15 phút sau , người bồi bàn đem đến cho hai người hai dĩa beef steak và 2 ly rượu vang , bắt đầu dùng bữa , minseok thưởng thức miếng thịt mọng mềm tan ra từ trong khoang miệng , độ chín của miếng thịt đạt đến độ vừa phải , được tẩm ướp lớp gia vị nhẹ bên ngoài .
" ngon không " minhyung hỏi minseok .
Cậu gật đầu nhìn anh , minhyung cười với tay chùi đi miếng sốt bò còn dính trên khoé môi cậu .
Hầu như trong bữa ăn minhyung chỉ nhìn cậu ăn , phần của anh còn thừa khá nhiều , " này mau ăn hết đi chứ , nhìn em hoài vậy " .
" anh no rồi , em cứ ăn đi " . Minhyung nhấc nhẹ chiếc kính của mình .
" há miệng ra nào em đút cho " . minhyung mỉm cười dịu dàng với câu nói của em , cắn lấy miếng thịt em đưa tới .
" ăn xong ta đi đâu nhỉ " . Minseok hỏi anh , mặt cậu rạng rỡ lắm .
" về nhé ?" , minseok mặt ỉu xìu nhìn anh , cậu còn muốn đi tiếp tại cũng hiếm khi được nghỉ ngơi và đi chơi như này do công việc cậu bận rộn bao cả thời gian , việc tiếp quản cả một tập đoàn khiến cậu chẳng có lấy thời gian tận hưởng tuổi trẻ .
Minhyung thấy mặt cậu cũng bật cười thành tiếng " chút nữa anh sẽ dẫn em đến một địa điểm bí mật , chờ nhé ?" .
Cặp mắt Minseok sáng rực lên " thật á ? " .
" ừm , thế nên ăn hết đi rồi chúng ta đi nhé " .
Sau khi giải quyết cơn đói hai người mua cà phê và tiếp tục đi đến địa điểm minhyung nói là " bí mật " .
Trên đường đi , mặt cậu háo hức lắm , sau khi đến nơi minhyung bịt mắt cậu lại và dẫn cậu đến cổng của cánh đồng hoa . Sau khi mở mắt , hình ảnh đầu tiên cậu thấy chính là một dãy hoa với đủ màu sắc từ hồng , tím , vàng , đỏ .... tất cả đan với nhau tạo thành một cảnh tượng tuyệt đẹp , phía xa xăm là một chiếc hồ lớn có những chiếc thuyền nhỏ đang trôi từ từ , lối mòn nhỏ dẫn đến trung tâm của cánh đồng hoa được bao quanh hai bên bởi những loài hoa đủ sắc màu mà nếu như kể hết tên và loại chắc là không thể . Tất cả thu gọn lại trong tầm mắt của Ryu minseok , tựa một bức tranh với sắc màu phối hài hoà đến tuyệt hảo và bức tranh đó hút hồn người xem đến ngây dại .
không khỏi xúc động vì cảnh vật , cậu nhìn về phía anh , chính anh cũng đang cười và đang thưởng thức vẻ đẹp đó .
" đẹp quá nhỉ , chúng ta đi xuống dưới xem hoa nhé ? ".
Minhyung nhanh tay dắt cậu xuống nơi thảm cỏ phía dưới .
" ngồi đi minseok " .
Cậu ngồi xuống bên cạnh anh , " anh làm em bất ngờ thật đó " .
minhyung nhướng mày hỏi lại cậu .
" em nghĩ hầu như thời gian anh đã chăm lo cho nhà em rồi nên chắc sẽ không biết đến những nơi như này " .
" em có lẽ đã đánh giá nhầm anh rồi nhỉ " .
Minhyung nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh bởi niềm vui đó mà khoé môi không khỏi hé nở nụ cười , " trước khi làm cho nhà em , hầu như nơi nào anh cũng đã đặt chân đến , anh cũng rất thích tìm hiểu nhiều thứ khác nhau , ước mơ của anh là được đi khắp nơi trên thế giới này ".
" thế sao anh lại quyết định làm một người quản gia , không phải nó sẽ khiến cho anh không thực hiện được ước mơ sao ? " minseok ngước mắt lên mà hỏi .
" không có gì đâu chỉ vài chuyện nhỏ nhặt thôi " . Minhyung trầm tư ngắm nhìn xa xăm về phía chân trời dài đằng đẵng kia .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro