Chương 10
Và chủ nhật của tuần cũng tới , Ryu minseok sắp xếp công việc ổn thoả vào thứ bảy trước đó nhưng dường như việc của cậu nhiều tới mức đếm không xuể , đến tận lúc trước khi đi chơi cậu cũng phải check mail công việc được gởi từ thư kí .
Buổi sáng ấy nắng đẹp , thời tiết se se lạnh mang hơi thở của mùa thu , lá vàng le khẽ rụng trên chiếc sân đậu xe , cậu đứng ở xe đợi minhyung , bởi vì hôm nay đi chơi nên cậu ăn mặc trông có vẻ trẻ trung hơn bình thường , cậu mặc áo phông khoác ngoài một chiếc sweater phối cùng một chiếc quần dài suông đen và xỏ đôi dày cao đế .
Đến lúc đi , minhyung đi từ cửa ra đến chỗ đậu xe , minseok thì vẫn còn đang hơi cặm cụi cầm điện thoại check mail mà chăng chưa chú ý tới anh , đến lúc cậu ngước mắt lên thì một người to cao cũng đã đứng chắn trước mặt cậu , khác với bộ đồng phục vest thường ngày anh mang khi làm việc thì lại là bộ đồ có phần đơn giản , nhưng anh mang lại là khác đến lạ , chỉ là một chiếc cổ lọ trắng phối với quần dài đen , chỉ từng đó thôi nhưng là đủ để minseok nhìn tới không khỏi rời mắt , có lẽ một phần vì cậu nhìn anh mặc vest tới quen mắt nên khi thay đổi chắc cũng có phần lạ lẫm , cũng một phần là do gương mặt sắc nét và mái tóc được vuốt nhẹ khiến tổng thể nhìn hài hoà .
" Sao thế anh mặc đồ trông quê quá à " .
" à không đâu hợp với anh mà " . minseok lắp bắp trả lời anh , mặt cậu hơi đỏ lên .
" em sao thế mặt lại đỏ rồi " , anh tính đưa tay lên kiểm tra thì minseok quay ngắt đầu đi .
" em không sao đâu chắc do trời lạnh nên em hơi đỏ mặt tí , đ-đi nhanh nào " . Cậu cất chiếc điện thoại vào túi quần rồi ngồi lên ghế phụ lái .
Minhyung ngồi ở ghế lái xe , anh đề xuất với cậu sẽ đi mua cà phê trước khi đi chơi . Minseok cũng gật đầu đồng ý rồi lại lôi chiếc điện thoại ra giải quyết công việc .
minhyung nhìn thấy vậy chồm người qua mà dùng đôi mắt hơi đượm buồn của mình mà nhìn thẳng vào mặt minseok . Vũ khí sắc bén nhất của minhyung nằm ở đôi mắt tình của anh ta , chính với đôi mắt khi chạm cùng thời điểm với giác mạc chính đôi mắt đó sẽ cướp đi linh hồn của người nhìn vào nó .
Không khỏi đỏ mặt , cả tai cậu cũng đã ửng hồng hết cả lên . Anh chỉ là chồm người qua cài chiếc đai an toàn cho cậu , minseok tự nhận thức được rằng nếu cậu còn tiếp tục làm việc trong lúc này nữa thì không chỉ là lời cảnh báo từ đôi mắt mà sẽ là những thứ khác tiến tới cướp đi trái tim cậu , sự thật rằng người quản gia đó không hề đơn giản chút nào .
Khởi động chiếc xe , hôm nay hai người sẽ đi ngắm lá vàng rơi ở gyeongju , tạt qua cửa hàng tiện lợi cạnh đường anh mua hai cốc cà phê rồi mới tiếp tục đi . Chuyến đi này đã được thông báo trước cho phu nhân hanuel để bà không phải lo lắng , kim hyukyu cũng biết , hôm nay anh có lịch hẹn gặp một người .
Lướt qua cung đường cao tốc , những cái cây mọc sát bên những khung rào chắn thay một màu cam vàng quyến rũ của hoàng hôn , sắc đẹp của mùa thu hàn quốc san sẻ trên những tán cây mọc san sát nhau , bức tranh thiên nhiên mùa thu tựa chốn thần tiên hiện trong đôi mắt cậu trai trẻ kia .
Cậu cầm chiếc điện thoại mà chụp lấy vài bức ảnh hưởng ứng món quà được mẹ thiên nhiên ban tặng .
Minhyung đảo nhẹ mắt nhìn qua phía cậu , anh cười hiền " trông đẹp thật đó "
" anh nói cảnh bên ngoài ấy hả ? " minseok hỏi anh .
" không anh nói cảnh trước mắt anh cơ " , trong mắt minhyung hiện tại là minseok với gương mặt có phần khá ngơ ngác .
" hả anh nói vậy là sao " .
" không có gì đâu , đừng để ý làm gì " .
minseok cũng không hỏi với làm gì , cậu tiếp tục thưởng thức cái đẹp bên ngoài khung cửa sổ xe . Cậu ngân nga một ca khúc lúc trước cậu thường hay nghe .
" bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất " .
" em muốn nương tựa từ nay về sau mãi mãi " .
" choàng tay khẽ ôm từ sau , làn hơi ấm tan vào nhau " . ( giữa đại lộ đông tây )
Nghe thấy khúc ngân ca của cậu anh cũng đắm chìm trong nó mà phiêu lãng theo lời bài hát .
Cũng đã tới nơi cần tới , cậu xuống xe thì trước mắt cậu là khung cảnh một lối đi được lợp bởi những chiếc lá màu vàng ruộm , có những cái lá cứ rơi từ từ xuống mặt đường và hai bên là những hàng cây với tán lá màu vàng nắng , cảnh vật trước mắt tưởng chừng như những cảnh phim cậu từng xem qua , đẹp đến nao lòng .
Minhyung tựa lưng vào cửa xe mà nhìn cậu đang ngắm lấy quang cảnh phía trước mặt , anh bước lên trước rồi quay lưng về phía cậu , " đi thôi " .
Hai người rảo bước trên lối đi phủ sắc vàng đó , ríu rít cười đùa như một cặp đôi , tại đây cũng có những người đi ngắm lá vàng rơi như hai người , có vài người còn dựng ghế để vẽ lại khung cảnh này .
" em tới đây lần nào chưa " .
" đây mới là lần đầu em đến đó , không ngờ ở đây đẹp như vậy " .
" anh từng đến đây vào lúc nhỏ , bao năm rồi mà cảnh vật vẫn vậy , khác là giờ anh đi với em " minhyung cười nhìn cậu .
" vậy trước là anh đi với người nhà à " .
" ừm , lúc trước bố anh mỗi mùa thu đều chở gia đình đi đến đây " .
" minhyung , anh có thích khung cảnh này không " .
" có chứ , cảnh đẹp như này mà " .
" em cũng thích khung cảnh này lắm " . Minseok cười tươi rạng rỡ , ánh nắng xuyên qua những tán cây đậu trên tóc của cậu , cơn gió nhẹ thổi qua làm bay những cánh lá dưới mặt đường , giây phút đó minhyung thật sự biết người trước mặt anh đẹp đến nhường nào , là hơn à không là độc nhất trong anh .
Minhyung cười mỉm vuốt nhẹ qua gò má của cậu , " có lẽ là khung cảnh đẹp nhất anh được thưởng thức đó " .
" đi thôi nào " , nhấc đôi chân của mình cậu rảo bước bên anh dưới cái nắng thu dịu dàng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro