02.
Dù là yêu hay được yêu, theo thời gian, cả hai đều như hình thành một lực quán tính hút về phía nhau. Có lẽ ban đầu đó chỉ là một lời nói dối đẹp đẽ được dệt nên, nhưng khi con người chìm đắm quá lâu trong giấc mộng ấm áp, một ngày nào đó sẽ sinh ra ảo giác mơ hồ — sự thật bị che phủ bởi hư ảo, thân tâm đều thuận theo bản năng chọn tin vào ảo tưởng hoa lệ này.
Điều chết người hơn là nhân vật chính, Ryu Minseok, lại như không hề nhận ra bản thân đã rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào đến mức nào. Ngược lại em trông như đang tận hưởng nó vô cùng.
"Minseok, đừng nằm như vậy trong phòng máy lạnh, sẽ bị cảm lạnh đấy."
Lee Minhyeong lấy một chiếc chăn lông mỏng đắp lên Ryu Minseok, người đang nằm trên ghế sofa khoe bụng cún con và mải mê lướt điện thoại, hắn đắp xong tiện ngồi xuống bên cạnh.
Minseok bĩu môi, duỗi chân trái đá nhẹ vào đùi Minhyeong, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị hắn nắm lấy cổ chân. Cổ chân em nhỏ nhắn đến mức Minhyeong chỉ cần một bàn tay là giữ chặt được.
"Cậu... làm gì vậy chứ!"
Minseok ngồi dậy vỗ vào người đối phương, nhưng trong giọng nói hoàn toàn không có chút bực dọc nào, trái lại còn pha chút nũng nịu, chớp chớp mắt chất vấn "chú gấu" tại sao lại không dịu dàng xíu nào, làm cổ chân em sắp đỏ lên rồi.
Lee Minhyeong cười, đưa tay chạm vào mái tóc mềm mượt của em, như thể đang nhắc nhở một đứa trẻ mẫu giáo:
"Ăn no rồi nằm ngay, cẩn thận béo lên đấy."
Ryu Minseok lập tức không vui, bĩu môi, mặt nhăn như bánh bao, nhào lên đấm hắn:
"Cậu chê tớ mập á!?"
"Sao mà chê được... Minseok dù thế nào cũng là đáng yêu nhất!"
"Chả tin, cậu cười gian thế kia chắc chắn đang giấu ý đồ xấu!"
Tiếng đùa giỡn của cả hai bị Choi Wooje, người đang ngồi đọc sách bên cạnh cắt ngang. Thật ra, thay vì đọc sách, thằng nhóc này đã bí mật quan sát diễn biến tình hình từ nãy giờ.
"Minseok hyung, anh có thể qua đây một chút được không?"
Wooje ném cho Minseok một ánh nhìn phức tạp, vừa lo lắng vừa xen lẫn chút tò mò. Bị ánh mắt ấy chiếu thẳng, Minseok cảm thấy hơi chột dạ, vội ngừng tay "quậy phá" trên người Minhyeong, mang dép lê chạy tới chỗ em thân.
Wooje gấp cuốn truyện cổ tích trong tay lại, kéo Minseok ngồi xuống, thì thầm hỏi nhỏ:
"Anh Minseok, anh và anh Minhyeong... đang hẹn hò rồi phải không?"
Minseok bị câu hỏi thẳng thừng này làm cho đơ người, ấp úng mãi, gương mặt đỏ bừng lên:
"Không... không có mà, sao có thể chứ. Bọn anh chỉ là bạn bè bình thường thôi..."
"Em đâu có mù. Làm gì có bạn bè bình thường nào suốt ngày coi việc ôm ấp như cơm bữa?"
Wooje đánh thẳng vào trọng tâm khiến Minseok á khẩu không biết đáp trả ra sao.
"Thì... bọn anh đang trong 'thời kỳ fan-service', nên thân thiết hơn một chút..."
"Thôi thôi em còn lạ gì anh nữa!"
Choi Wooje gõ nhẹ lên đầu anh nhỏ, thở dài.
"Anh Minseok, từ bao giờ anh lại nghiêm túc với người khác vậy? Hoặc là nếu ngay từ đầu chị Noh chỉ định người khác làm đối tác fan-service với anh, liệu anh có đồng ý phối hợp không?"
Ryu Minseok không nói gì, chỉ đứng đơ ra tại chỗ.
Lời của Wooje như một cây búa nặng nề đánh thức Minseok ra khỏi ảo mộng tự dối mình. Những ngày qua, em sống trong hạnh phúc và thoải mái tột độ, tận hưởng sự quan tâm của Lee Minhyeong mà không chút áp lực. Tất cả sự thân mật và trêu đùa đều diễn ra quá tự nhiên, mọi hành động đều được hợp lý hóa dưới danh nghĩa "fan-service": những lần ngón út khẽ móc dưới gầm bàn khi họp, đôi chân quấn lấy nhau khi xem TV trên ghế sofa, hay những cái đầu dựa sát vào nhau khi chợp mắt.
Mỗi tiếp xúc thân thể đều khiến trái tim em rung lên dữ dội, nhưng em lại tự an ủi rằng tất cả chỉ là "công việc".
Chính trong sự tự lừa dối tinh vi này, Minseok đã nhấn chìm mọi bất an để tự dệt nên một giấc mộng tuyệt vời.
Nhưng giờ đây Wooje đang lắc vai em, gọi em tỉnh lại:
"Anh Minseok à, anh đã hỏi trái tim mình nghĩ gì chưa? Đã hỏi Minhyeong hyung nghĩ gì chưa? Đừng tự lừa dối mình, đừng lừa dối tình yêu."
Trái tim em nghĩ gì ư? Minseok nhận ra xu hướng của bản thân khác biệt từ những năm mới hơn mười tuổi. Khi những cậu bạn cùng tuổi cười mỉm đầy ẩn ý trước những quyển tạp chí 18+, thì em lại thấy tim mình rung động vì một cái bắt tay hay cái ôm với người cùng giới.
Không giống như nhân vật chính trong các bộ phim tuổi trẻ đau khổ, em không phải trải qua những giằng xé và bối rối kéo dài. Minseok nhanh chóng chấp nhận việc mình thích đàn ông và cẩn thận giấu kín suy nghĩ của mình.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Minseok đã phụ thuộc vào Minhyeong như một thói quen. Nói tình cảm hơn, em giống như một viên kẹo cao su, không muốn rời xa đối phương dù chỉ một phút. Nhưng cảm giác này là thích thật sao? Minseok cũng muốn hỏi thẳng Minhyeong: mối quan hệ này rốt cuộc là gì, liệu sự thuận lợi trong "fan-service" của họ có phần nào đến từ sự dung túng vô điều kiện cùng dịu dàng này của hắn không?
Gần như sắp khóc, Minseok lắc đầu nhìn Wooje cười gượng nói:
"Anh không dám hỏi, cứ giữ nguyên như bây giờ là anh đã hạnh phúc lắm rồi."
Nhưng làm sao em không hiểu rằng, sự cân bằng mơ hồ như thế này sẽ sớm bị phá vỡ. Việc giả ngốc để nuốt trọn viên kẹo ngọt ngào ấy chẳng khác gì nốc từng cơn rượu độc để giải khát.
Bên kia sofa, Minhyeong vẫn không rời mắt khỏi Minseok dù chỉ một giây. Hắn chẳng rõ hai người kia đang thì thầm to nhỏ gì, nhưng nhìn biểu cảm của Minseok thì rõ ràng chẳng phải một cuộc trò chuyện vui vẻ.
Minhyeong ho khẽ, tiến lại gần:
"Minseok đi dạo một chút không? Lúc nãy ăn nhiều vậy, cẩn thận đầy bụng đấy."
Nói rồi hắn kéo em vào lòng, ghé sát tai thì thầm:
"Minseok đổi sang cái áo Kuromi đi, tớ mới mua một cái hình Baku, thế này ra ngoài nhìn hợp nhau phết đó"
Hơi thở ấm áp của hắn lan ra từ tai đến toàn thân khiến Minseok cảm giác mỗi tế bào trên da mình đều nóng bừng. Một cảm giác kích thích bất chợt khiến em rùng mình.
May mà xung quanh không có gương, nếu không nhìn thấy khuôn mặt đỏ như quả anh đào của mình, chắc em sẽ đào hố mà chui xuống mất.
Sự kích thích từ hormone cuốn tới, mạnh mẽ đến nỗi em không còn quan tâm đến việc cân nhắc thiệt hơn gì nữa. Dù cho nếu Minhyeong cầm tay em lúc này và nói muốn cùng em... chạy trốn mãi mãi, em cũng sẽ đồng ý ngay.
Vì Wooje vẫn còn trong phòng, chút ý thức xấu hổ còn sót lại khiến Minseok gắng gượng thoát khỏi vòng tay Minhyeong. Em khẽ đáp:
"Được rồi, đợi tớ về phòng thay áo tí nhé."
Nói xong em quay lưng chạy khỏi phòng nghỉ mà không ngoái lại.
Chỉ còn Wooje đứng đó, há hốc miệng lật trắng mắt:
"Ủa ủa nãy giờ em nói lắm thế mà hóa ra ảnh chẳng thèm nghe câu nào hở?"
4.
Vào xuân nhiệt độ dần ấm lên, gió đêm mang theo hơi nước từ dòng sông thổi lên bờ làm đôi má của cả hai ẩm ướt. Cánh hoa anh đào rơi nhẹ khắp nơi, vài cánh phấn hồng rơi lên mái tóc của Minseok, dưới ánh đèn neon rực rỡ, trông em chẳng khác nào một vị tiên hoa.
Lee Minhyeong kéo em vào lề đường bên trong, nhẹ nhàng phủi những cánh hoa khỏi mái tóc của em, rồi khẽ véo vành tai đỏ hồng khiến Minseok giật mình, cổ em rụt lại trốn vào chiếc hoodie. Em xoay người, đôi mắt long lanh nhìn hắn.
"Cậu.. làm gì vậy?"
"À... xin lỗi," Minhyeong gãi đầu, cười ngại ngùng:
"Tại vì vừa nãy trông Minseok đáng yêu quá, tớ không kìm được..."
Thật không chịu nổi... rõ ràng là đàn ông trưởng thành rồi, sao cứ thích tự nói mình đáng yêu cơ chứ?
Ryu Minseok mím môi, dùng đầu gối khẽ húc vào đùi đối phương để cảnh cáo:
"Tớ đã hơn 20 tuổi rồi, không được nói tớ đáng yêu nữa, phải khen tớ đẹp trai, hiểu chưa?"
Nhưng lực húc yếu ớt như cù lét này hoàn toàn không có chút uy hiếp nào đối với Lee Minhyeong. Ngược lại nó giống như chú cún con nuôi trong nhà nghịch ngợm, cố gắng thu hút sự chú ý của chủ nhân. Minhyeong chỉ đành cố nhịn cười, gật đầu đáp:
"Ừa ừa được rồi, Minseok của chúng ta là đẹp trai nhất thế giới!"
"À mà vừa nãy trong phòng nghỉ cậu với Wooje nói gì thế? Trông sắc mặt không được tốt lắm thì phải?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Minseok đơ người, ánh mắt em đảo khắp nơi, tay vân vê sợi dây thắt lủng lẳng trên mũ áo hoodie, im lặng bối rối không biết trả lời thế nào.
Nói thế nào đây? Lẽ nào lại đáp rằng bọn tớ đang nói về việc liệu tớ thích cậu theo kiểu nào? Nếu tớ hỏi thẳng, cậu có dám trả lời không?
Minseok khịt mũi, đột nhiên cảm thấy lồng ngực nhói lên, không khí xung quanh cũng trở nên cay đắng. Nhưng cuối cùng, sau một hồi đắn đo, em cố lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, nặn ra một nụ cười giả tạo rồi bịa chuyện ngay tại chỗ:
"À... cũng không nói gì quan trọng, chỉ bàn về kế hoạch tương lai thôi."
Lee Minhyeong nhướng mày:
"Kế hoạch?"
Minseok tiếp tục nói dối mặt không biến sắc, tim không loạn nhịp:
"Ừ thì... giải nghệ sau này ấy. Bọn mình không thể thi đấu mãi được đúng không? Sẽ phải nghĩ xem sau khi không làm tuyển thủ chuyên nghiệp nữa thì làm gì ấy."
Câu hỏi này thật ra từ lâu Minseok đã tự ngẫm nghĩ kỹ lưỡng. Ngay từ khi mới bước vào làng eSports, em đã có kế hoạch rõ ràng cho cuộc đời mình. Minseok là người luôn có lộ trình chi tiết và khả năng thực thi mạnh mẽ. Em đã sớm quyết định rằng khi còn thi đấu, sẽ dốc toàn lực để chơi tốt từng trận, giành được mọi chiếc cúp mà mình khao khát. Sau đó, khi kiếm đủ tiền, em sẽ mua một căn biệt thự ven biển, mỗi ngày thức dậy trong làn gió biển, đêm đến sẽ ngủ trong tiếng hát của những chiếc vỏ sò.
Mỗi năm, em sẽ dành ra vài tháng để đi du lịch nước ngoài: Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu... Và giờ đây, có lẽ kế hoạch này sẽ phải bổ sung thêm một điều: Hy vọng có thể làm tất cả những điều đó cùng Minhyeong.
Vì vậy, em cẩn thận dò hỏi:
"Thế còn Minhyeong? Sau này không làm tuyển thủ nữa, cậu có ước mơ gì muốn thực hiện không?"
Lee Minhyeong gật đầu, trên khuôn mặt thậm chí xuất hiện hai đốm đỏ khả nghi:
"Có chứ, tớ muốn kết hôn với người mình thích."
Câu nói ấy như thanh đoản đao Damocles đâm thẳng vào tim Minseok, kết liễu em ngay tại chỗ.
Đối phương đã nói rõ ràng rồi nhỉ? Có người con gái cậu ấy thích, hơn nữa còn nghiêm túc đến mức tính chuyện kết hôn. Một cách từ chối vừa khéo léo vừa thẳng thắn, chỉ thiếu nước nói trắng ra: Hãy tỉnh lại từ những ảo tưởng đi, đừng quyến luyến hay đắm chìm vào sự thân mật giữa chúng ta. Tất cả ánh mắt nồng nàn tớ dành cho em đều chỉ vì fan-service mà thôi.
Minseok cảm thấy từng giọt máu trong cơ thể mình đều trở nên lạnh lẽo, hơi thở như muốn đông cứng. Nhưng em vẫn cố gắng giữ chặt cảm xúc để giọng mình không run lên.
"Ồ... thế thì tốt quá. Đến lúc đó nhớ mời tớ dự đám cưới nhé."
Lee Minhyeong nhẹ nhàng vuốt qua tóc mai của em, chớp mắt cười đáp:
"Minseok tất nhiên phải đi rồi. Cậu thấy tổ chức đám cưới ở Iceland hay Phần Lan thì tốt hơn?"
Minseok hừ lạnh trong lòng: Cậu lãng mạn đấy, còn nghĩ tới việc đến Bắc Âu để ngắm cực quang nữa. Có thấy ôm đối tượng bán hủ của mình mà bàn chuyện sau này cưới người khác có rất là quá đáng không?
Minseok thật sự không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Mỗi câu nói đều như khiến trái tim em chảy ra một giọt máu, đau hơn cả cảm giác bị kéo mạnh miếng da dưới móng tay.
Em lục túi lấy ra một viên kẹo được bọc trong lớp giấy màu sắc bắt mắt. Vừa luống cuống vừa run rẩy bóc kẹo rồi nhét vào miệng. Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ và ngượng ngập, em đành giả vờ ngốc nghếch để chuyển chủ đề.
"Viên kẹo này vị cà phê, đắng quá."
Quả thực em không nói dối, đây là viên kẹo em tiện tay lấy từ bàn trong buổi họp hôm qua. Hương cà phê đậm đặc hòa cùng vị đường hóa học khiến em đắng đến mức cả khuôn mặt đều nhăn nhó lại. Lee Minhyeong vừa thương vừa buồn cười: Bộ dạng thế này rõ ràng là một đứa trẻ mẫu giáo, vậy mà lại cứ khăng khăng không cho người ta khen mình đáng yêu.
Dĩ nhiên hắn không nói điều này ra miệng, nếu không con cún này chắc chắn sẽ lại giận dỗi, hầm hầm gân cổ cãi lại cho mà xem. Minhyeong vỗ nhẹ lên lưng Minseok, giúp em lau đi giọt nước mắt tràn ra bên khóe mi, dịu dàng dỗ dành như an ủi cún con:
"Trong ngăn kéo tớ có mấy viên kẹo sữa rất ngon. Lát nữa về tớ sẽ đưa hết cho Minseok nhé."
Giữa những câu đùa nghịch qua lại, họ không nhận ra rằng mình đã gần đi hết đoạn đường ven sông, đang định quay ngược lại để tản bộ về kí túc xá thì bất ngờ có một giọng nữ gọi họ từ xa:
"Xin chào, có phải là tuyển thủ Gumayusi và tuyển thủ Keria không ạ?"
Buổi tối tại trung tâm Seoul rất nhộn nhịp, dòng người qua lại đông đúc, việc gặp fan của T1 ở bờ sông cũng chẳng có gì lạ. Cô gái trẻ là fan của Gumayusi, nói rằng vì thần tượng hắn mà cô đã cố gắng luyện tập đánh xạ thủ, và giờ đã leo lên được rank Thách Đấu rồi.
Ồ, Minseok thầm cảm thán trong lòng, Minhyeong đúng là rất giỏi mà, lại vừa ấm áp vừa đẹp trai, thích cậu ấy cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Cô gái nhỏ nhắn đáng yêu cẩn thận hỏi liệu có thể chụp chung một bức ảnh với Lee Minhyeong không. Một thành viên nổi tiếng với việc chiều fan như T1 tất nhiên không thể từ chối yêu cầu lịch sự và chân thành như vậy, nhất là từ một người hâm mộ nhiệt tình.
Ryu Minseok cầm điện thoại của cô gái chụp cho họ một tấm ảnh. Theo yêu cầu của fan, hai người giơ tay làm động tác trái tim. Cô gái có chiều cao gần giống Minseok, đứng vừa vặn dưới bờ vai vững chãi của Minhyeong, tạo nên sự tương phản chiều cao và vóc dáng dễ thương nhất.
Cô gái nhận lại điện thoại, rất hài lòng với bức ảnh. Sau khi cúi chào, cô tươi cười nói lời tạm biệt.
Chỉ còn Minseok đứng đơ người tại chỗ, hai chân như bị đổ chì, nặng nề đến mức quên cả cách thở. Trong đầu em hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi hình ảnh của cô gái ấy chụp cùng Minhyeong. Lee Minhyeong, người được hàng ngàn hàng vạn fan hâm mộ yêu thích, chắc chắn người con gái mà cậu ấy yêu cũng là người xinh đẹp và đáng yêu nhất. Họ sẽ chụp ảnh cưới thật đẹp, sẽ tổ chức một đám cưới lãng mạn dưới ánh cực quang. Minhyeong sẽ nhẹ nhàng và tràn đầy yêu thương hôn lên khóe miệng của người cậu ấy yêu...
Tất cả đều thật tuyệt vời. Nhưng... nhưng tại sao, chỉ cần tưởng tượng đến những cảnh tượng này, trái tim em lại như bị ném vào Bắc Băng Dương, lạnh buốt đến đau đớn?
Điều khiến em đau lòng hơn nữa là Lee Minhyeong còn nghiêm túc liệt em vào danh sách khách mời dự đám cưới. Thế nào, để đối tượng "bán hủ" với mình chứng kiến cảnh hắn và cô dâu trao nhẫn cưới cũng là một thú vui sao?
Minseok kéo mũ áo hoodie lên, trùm kín cả đầu, cố che giấu khuôn mặt sắp khóc. Em cất giọng trầm thấp, nói như đang kìm nén: "Đón taxi về đi, lát nữa còn phải stream bù đấy."
Những ngày này lịch thi đấu khá dày đặc, các tuyển thủ đã một thời gian dài không livestream. Vậy nên buổi stream tối nay thu hút rất nhiều khán giả chen chúc vào phòng chờ.
—【Streamer đúng giờ quá à, thưởng bạn một bông hoa đỏ nhỏ nè】
"Bông hoa đỏ gì chứ... Mọi người lại coi em là học sinh tiểu học à?"
Minseok giả vờ tức giận, vung nắm đấm nhỏ trước camera vài lần để tỏ ý phản đối, nhưng lại khiến bình luận càng sôi nổi hơn:
—【Trời ơi cái nắm tay nhỏ này, như bánh bao ấy, còn nói mình không phải trẻ con àaaa🥺】
—【Dễ thương muốn xỉu loăn】
"Đừng nói em dễ thương nữa, hãy khen em đẹp trai đi! Đẹp trai ấy!"
Minseok thực sự bó tay, toàn các fan chị gái và fan mẹ thôi. Dù em có nghiêm túc tranh luận hay làm nũng đáng yêu thì cũng không cách nào thay đổi hình ảnh bé con đáng yêu trong mắt họ. Cuối cùng sau một hồi đấu tranh bất thành, em đành giơ tay đầu hàng:
"Haiz... Không thể chịu nổi mọi người luôn á. Thật sự không có mắt nhìn chút nào! Không thấy em rất có tiềm năng làm một đại mỹ nam sao?"
——【Có thấy tiềm năng làm công chúa thì có đấy kkkk】
Bình luận càng lúc càng náo nhiệt, một fan hâm mộ nổi hứng tặng em 5000 quả bóng sao và yêu cầu em nhảy lại điệu nhảy trong buổi phỏng vấn POG sau trận hôm đó.
Lời vàng ý ngọc của nhà tài trợ thì khó mà từ chối, chính sách của câu lạc bộ từ trước đến nay là chỉ cần yêu cầu của fan không quá đáng, lại còn có trả phí, thì dù không thích đến mấy cũng phải cố gắng hoàn thành.
Thực ra cũng không phải là em không thích, chỉ là khi nghĩ lại cảnh tượng hôm đó em không khỏi bối rối. Trong buổi phỏng vấn trên sân khấu hôm ấy, chị MC yêu cầu Minseok biểu diễn cho khán giả xem nhưng trong mắt em lúc đó chỉ có Lee Minhyeong. Em hoàn toàn quên mất các quy tắc phải giữ khi làm fan-service, trong đầu chỉ nghĩ: Nhìn tớ đi, đáng yêu thế này, cậu nhất định phải nhìn tớ~
Cậu có thể nhìn tớ không? Thật ra tớ rất thích cậu đấy. Có thể đáp lại tình cảm này được không? Một Minseok yêu cậu cẩn thận nhưng cũng vô cùng vững tâm đến vậy, cậu có thể nói rằng câu trả lời của cậu là "Yes" được không?
Minseok mang theo tâm trạng rối bời, biểu diễn lại điệu nhảy tay trong livestream. Thực lòng em cảm thấy vô cùng xót xa, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc. Nhưng em chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười chữa ngượng, nói rằng mình mệt quá nên mắt hơi khô thôi.
Có lẽ thần Tình yêu đã nghe thấy lời cầu nguyện đầy chân thành và nồng nhiệt của em, ngay giây tiếp theo, livestream vang lên âm báo: Tuyển thủ Gumayusi gửi 10.000 quả bóng sao kèm lời nhắn: "Keria kiyo 🥰~"
Minseok giật mình suýt trượt khỏi ghế gaming: Gì vậy trời, mọi người đang nghiêm túc stream bù giờ, cậu lại vừa stream vừa vào đây soi tớ à?
Ngay sau đó em lại dâng lên một cảm giác vui mừng khó tả. Vừa rồi chắc chắn em rất dễ thương đúng không? Có phải cậu ấy cũng bị em mê hoặc rồi không?
Nếu đây chỉ là fan-service thì phải thừa nhận rằng Lee Minhyeong thực sự biết cách tạo hiệu ứng đấy. Đúng như dự đoán, bình luận ngay lập tức nổ tung, số lượng người xem tăng vùn vụt.
—【Lee Minhyeong, cậu không lo stream tử tế mà qua đây kiểm tra tình yêu nhỏ của cậu sao hở】
—【Mấy cái tên này não tình yêu cũng vừa vừa phải phải thôi nha, đừng yêu vượt mức píc cờ bô rồi ák!!】
—【Tiếng lòng Lee Minhyeong: Thấy cún nhỏ này hong? Dễ thương hong? Xin lỗi nha của tôi của tôi hết, đừng có mơ mà động vào 😇】
Minseok tất nhiên là vui rồi, dù bị fan xem là trẻ con khiến em phiền lòng không ít. Nhưng giờ đây người khen em dễ thương lại là Minhyeong, em bỗng cảm thấy mọi thứ đều không còn quan trọng nữa rồi. Nếu là Minhyeong, dù có gọi em là "tiên cá nhỏ" thì em cũng chấp nhận nữa.
Thế nhưng lòng em lại dâng lên nỗi buồn man mác: Rõ ràng đã có người mình thích, vậy mà vẫn có thể tự nhiên diễn cùng tớ thế này sao? Sao cậu có thể làm mọi thứ nhẹ nhàng như không? Rõ ràng ngay từ đầu là tớ đề nghị bắt đầu trò chơi này, tại sao người rơi xuống hố trước lại là tớ cơ chứ?
Mang theo chút cảm giác hờn dỗi, em chậm rãi mở lời: "Ah... Minhyeong cũng đang xem livestream của tớ à? Nếu đang xem thì cậu mang gói kẹo sữa qua cho tớ đi, lúc tối đi dạo cậu bảo sẽ tặng hết cho tớ rồi mà~"
Câu nói đó ngay lập tức đẩy bình luận vào một cao trào mới:
—【Ê nha ê, này là đang công khai tán nhau hả hai đứa bây? 】
—【Cách nhau có cánh cửa cũng bày đặt nói qua live nữa he】
—【Vua chúa có khác kkkkk】
Nhưng chưa đầy 2 phút sau, Minseok liền nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Em quay đầu lại thấy Minhyeong đang mặc áo hoodie Baku tươi cười bước vào cửa, tay cầm túi kẹo sữa màu hồng lắc lắc như một chú gấu ngốc nghếch.
Minhyeong đi đến bên cạnh Minseok, bóc một viên kẹo, không ngại camera mà trực tiếp đút kẹo vào miệng em. Thậm chí hắn còn bóp má Minseok một cái, cười hỏi: "Kẹo sữa vị ngon không?"
Ngon thế nào nhỉ? Giống như mật ong ngọt ngào, như phô mai tan chảy, như giọt sương ban mai, như quả mọng trong khu vườn bí ẩn, là sự kết hợp của mọi điều ngọt ngào trên thế giới. Kẹo sữa tan chảy trong khoang miệng, trái tim Ryu Minseok cũng như hòa vào dòng nước dịu dàng của Lee Minhyeong, tan chảy thành một khối mềm mại, không thể tiếp tục giả vờ mạnh mẽ và bình tĩnh được nữa.
Bằng chút lý trí cuối cùng còn sót lại, em chỉnh camera nằm úp mặt xuống bàn để màn hình stream chuyển thành màu đen khịt, rồi không chút do dự lao vào vòng tay Minhyeong.
Chú cún nhỏ nhón nhón chân, đòi chủ nhân cao lớn một nụ hôn, để mọi tủi thân hòa cùng vị sữa trong miệng truyền vào khoang miệng Minhyeong. Ban đầu Minhyeong hơi ngẩn người, bị màn tỏ tình đột ngột này làm cho cứng đờ, nhưng phản xạ nhạy bén thiên phú của một xạ thủ giúp hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn lập tức đáp lại một cách nồng nhiệt, hoàn toàn nắm thế chủ động.
Minhyeong ôm Minseok thật chặt, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này cả trăm năm. Sự vui mừng và phấn khích khiến hắn tạm thời quên mất mọi giới hạn, chỉ khi Minseok sắp nghẹt thở và mềm nhũn trong vòng tay hắn, hắn mới chịu buông ra.
Minseok vòng tay ôm cổ Minhyeong, gương mặt đỏ ửng đã lấm tấm nước mắt. Em vừa nghẹn ngào vừa làm nũng, giọng nói đầy tủi thân: "Minhyeong... Đừng thích người khác được không? Đừng đến Bắc Âu tổ chức đám cưới... Mắt của Minhyeong chỉ được nhìn mỗi mình em thôi, có được không?"
Minhyeong thoáng sững sờ rồi lập tức hiểu ra lý do vì sao từ lúc đi dạo đến giờ Minseok cứ ủ rũ như vậy. Sao lại có chú cún ngốc thế này? Hoàn toàn hiểu sai ý hắn rồi
Hắn bóp nhẹ chiếc mũi đỏ ửng của Minseok, bất lực cười:
"Minseok đang suy nghĩ lung tung gì thế? Trong mắt tớ từ trước đến nay chỉ có mỗi Minseok thôi mà. Nhưng nếu không đến Bắc Âu kết hôn... ở Hàn Quốc chúng ta hình như không thể đăng ký kết hôn đâu, nhỉ?"
Thật là, khi đó hắn chỉ nói "Muốn kết hôn với người mình thích", đâu có bảo "Đã có cô gái mình thích rồi". Cún ngốc Minseok, sao lại tự ý thêm mắm dặm muối cho lời người khác thế chứ?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro