Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Như thường lệ, sau bữa tối lúc bảy giờ rưỡi, Ryu Minseok vào phòng tắm rửa sạch cơ thể nhớp nháp – món sườn cay mà dì đầu bếp làm tối nay không chỉ cay nồng mà còn quá ngon. Cún nhỏ hợp khẩu vị nên ăn liền tù tì mấy bát cơm rồi thậm chí liếm sạch cả nước sốt. Đến lúc nhận ra đôi môi mình bị ớt hành hạ đến sưng vều lên như xúc xích thì cả người đã ướt đẫm mồ hôi, hai má đỏ ửng như vừa xông hơi. Một lát nữa còn phải livestream mà xuất hiện với bộ dạng này thì chắc chắn sẽ bị fan cười cho thối mũi.

Là cún con thích làm điệu, Minseok chỉ dùng loại sữa tắm cao cấp có cánh hoa anh đào hồng nhạt. Vừa nghêu ngao hát vừa thoa kem dưỡng da thơm nức như kẹo sữa rồi còn cẩn thận sấy mái tóc mềm mại. Sau khi xoay trước gương một vòng để kiểm tra 360 độ không góc chết, em mới gật đầu hài lòng bước ra khỏi phòng tắm.

Vừa ra đến khỏi phòng tắm thì điện thoại trong túi quần rung lên, Minseok mở ra xem, hóa ra là tin nhắn từ nhân viên đội, là chị Noh gọi em lên văn phòng. Hiếm khi thấy chị ấy đích thân nhắn tin như vậy, hay lẽ có vấn đề gì về mấy trận đấu gần đây nhỉ? Nhưng những chuyện như phân tích trận đấu thường là trách nhiệm của huấn luyện viên hoặc quản lý cơ mà? Chị Noh lại phụ trách PR và marketing cho T1, nếu là công việc thương mại thì cũng thường qua đội trưởng trước.... Giờ đột ngột gọi em lên, Minseok thực sự không đoán ra là vì lý do gì.

Mang theo thắc mắc và sự tò mò, Minseok bước vào văn phòng của chị Noh. Ngay lập tức em nhìn thấy Lee Minhyeong đang ngồi cứng đờ trên ghế sofa, lưng thẳng như cây thước, tư thế còn nghiêm chỉnh hơn cả học sinh tiểu học trong lớp nữa. Rõ ràng cậu ấy đã ngồi đây chờ em một lúc lâu rồi.

Tiêu rồi, đây là cuộc họp riêng cho botlane hả?

Minseok vội tiến đến hạ giọng hỏi: "Minhyeong cũng bị gọi đến à? Chỉ có hai đứa mình thôi hở?"

Minhyeong bị hương thơm ngọt ngào trên người Minseok làm cho choáng váng, mất mấy giây mới ngơ ngác gật đầu. Rồi không hiểu sao hắn lại lặng lẽ nhích ghế lại gần Minseok, hít hít mũi như một con gấu tò mò: "Minxi thơm thật đấy, cậu vừa uống sữa hả?"

Cún con dường như không hề cảnh giác với khoảng cách bị rút ngắn, ngược lại còn tựa lên vai Minhyeong, nghiêm túc đính chính: "Là kem dưỡng da chứ! Mà cậu chỉ ngửi thấy mùi sữa thôi à? Còn có cả mùi hoa anh đào mà..."

Vừa nói em vừa xắn tay áo hoodie lên để lộ ra cánh tay trắng nõn, chìa ngay trước mặt Minhyeong để hắn xác nhận.

Ngồi sau bàn làm việc là Noh Yoonjin bị hai người hoàn toàn phớt lờ suốt hai phút, cảm giác như bản thân là người vô hình. Cuối cùng chị không chịu nổi nữa đành phải gõ mạnh xuống bàn, cắt ngang một màn mập mờ của họ.

"Này, hai em đấy, sao quan hệ không phải rất tốt sao? Mà sao trước ống kính cứ lại phải giả bộ như chẳng quen thân gì vậy?"

"Hả...?" Minseok khó hiểu quay đầu lại. "Có sao ạ?"

Bị nói là làm bộ không thân với Minhyeong, thật ra Minseok cảm thấy hơi oan. Rõ ràng em đối xử với ai cũng y như nhau mà? Là cún con thông minh, Minseok nắm vững nghệ thuật giao tiếp xã hội, luôn giữ đúng khoảng cách an toàn với từng người. Em tự thấy mình luôn làm tốt vai trò ngôi sao thân thiện ai cũng đều yêu quý. Sao tự dưng lại có người nghi ngờ mối quan hệ của botduo được chứ?

Noh Yoonjin thở dài một hơi thầm nghĩ, Keria vẫn còn con nít quá à...
Chị quay sang nhìn Minhyeong: "Gumayusi, em nghĩ chúng ta cần làm gì để thu hút nhiều fan yêu thích hơn?"

Bị gọi tên bất ngờ, gấu ngốc vỗ vỗ má cho tỉnh khỏi mùi thơm ngọt ngào trên người Minseok. Không tốn nhiều thời gian suy nghĩ, hắn thốt ngay ra câu trả lời: "Dạ... chắc là thắng nhiều hơn nữa?"

"Chuẩn luôn em" - Chị Noh vỗ tay tán thưởng tinh thần sự nghiệp và lòng tin của xạ thủ, sau đó giọng điệu thay đổi.


"Thành tích dĩ nhiên là quan trọng nhất. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì các em cũng hiểu mà... Giờ ngành thể thao điện tử cạnh tranh dữ lắm, nhu cầu của fan cũng ngày càng đa dạng..."

"... Chị Noh nói thẳng luôn đi ạ, vòng vo tụi em không hiểu nổi đâu."

"Khụ khụ..." Noh Yoonjin hắng giọng, "Ý chị là, từ giờ trước ống kính, hai em tương tác với nhau nhiều hơn chút đi. Fan thích xem mà, hiểu không?"

Lee Minhyeong nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu: "Tương tác? Bọn em đâu có bán hàng online đâu, sao lại phải tương tác?"

"Không phải ý đó." Chị Noh lắc đầu, "Chị lấy ví dụ nhé. Hai em đã từng mê idol chưa?" Rồi chị quay sang Ryu Minseok, "Ví dụ như Keria rất thích cái nhóm nhạc nam đó, TXT đúng không? Các thành viên của họ, chẳng phải thường có nhiều khoảnh khắc thân thiết trên sân khấu hay trong video sao? Hai đứa cứ học theo là được."

Minseok bừng tỉnh: "Ý chị là muốn bọn em... fan service kiểu đó đúng không?"

"Việc của tuyển thủ eSports... sao có thể gọi là fan service chứ!" Noh Yoonjin chớp mắt, mặt không đổi sắc, bịa chuyện như thật: "Chúng ta gọi đây là tinh thần vì fan phục vụ. Đáp ứng toàn diện nhu cầu của các loại fan, từ đó thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa tuyển thủ và khán giả..."

Lee Minhyeong vội vàng lắc đầu từ chối: "Không được đâu, em thấy quan hệ giữa em và Minseok hiện tại rất tốt rồi. Làm vậy mục đích rõ ràng quá, em nghĩ không hợp lý..."

"Nếu có hiệu quả tốt thì cuối năm sẽ có thưởng thêm cho các em."

Tên xạ thủ còn định nói thêm gì đó nhưng bị hỗ trợ bên cạnh ngăn lại.

Ryu-mê tiền-Minseok nghe đến thưởng cuối năm thì lập tức thay đổi thái độ, tưởng tượng ra cái đuôi đang quẫy lia lịa, gật đầu như giã tỏi: "Không vấn đề gì chị ơi! Bọn em cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo đặc sắc có một không hai!!"

Cho đến khi bị Ryu Minseok kéo tay rời khỏi văn phòng, Lee Minhyeong vẫn chưa hoàn toàn hiểu nhiệm vụ này là gì

"Minseok, cậu thấy làm vậy có ổn không? Ý là... diễn trước ống kính á hả?"

Ryu Minseok dùng ngón tay trỏ gõ cằm, suy nghĩ một lúc, đôi mắt ươn ướt như cún con nhìn thẳng vào hắn, đổi giọng:
"Cũng không hẳn là diễn đâu, Minhyeong không thích em à?"

Thích sao? Không còn nghi ngờ gì nữa... dù theo nghĩa nào thì cũng đều chỉ có một đáp án duy nhất, hắn thích Minseokie đến không thể thích hơn được nữa.

Không thể nói dối trước gương mặt vừa dễ thương vừa xinh đẹp thế này, Lee Minhyeong nuốt khan, chậm rãi gật đầu.

"Ừm... em cũng rất thích Minhyeong mà."

Ôi mẹ ơi, Lee Minhyeong nghĩ, cậu ấy có biết mình vừa nói một câu làm rung động lòng người với biểu cảm bình thản thế này không? Nhưng có lẽ, ý thích của chúng ta hoàn toàn chẳng phải chung loại cảm xúc rồi...

Ryu Minseok thấy hắn im lặng lại tiếp tục nài nỉ: "Cũng không phải diễn xuất gì ghê gớm đâu. Chỉ là trước ống kính tụi mình tiếp xúc nhiều hơn chút, khi phỏng vấn hay livestream thì gọi tên nhau nhiều hơn. Với lại Minhyeong nên là người chủ động hơn, hợp lý hong? Nên từ giờ trước ống kính phải chiều em hơn, phải đối xử tốt với em đó~"

Đúng là cún ngốc này... chẳng phải diễn gì hết, mọi người đều nhìn ra được anh cưng chiều Minseok đến mức nào rồi, sao chỉ Minseok mãi chẳng chịu tin

Lee Minhyeong lại nghĩ, có lẽ nhiệm vụ lần này cũng không phải chuyện xấu, có khi nó sẽ trở thành cơ hội để thay đổi mối quan hệ giữa hai người thì sao?

Gấu ngốc đột nhiên không còn ngốc nữa, bắt đầu tính toán, quyết định phải nhân cơ hội làm gì đó thôi.

Hắn cúi người, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của Minseok, nhướn mày cười:
"Tất nhiên là anh sẽ phối hợp với Minseokie rồi. Nhưng anh nghĩ để tự nhiên hơn trên ống kính, tụi mình cần luyện tập nhiều hơn ngoài đời, đúng không?"

Chú cún theo thói quen gật đầu đồng ý, nhưng sau đó phát hiện ra điều gì đó không đúng, cau mày nghi ngờ hỏi:
"Luyện tập... ngoài đời?"

"Đúng vậy, ý là từ giờ, khi tụi mình tiếp xúc riêng cũng phải thân thiết hơn chút, được không?"

Ryu Minseok mơ hồ cảm thấy mình sắp lên nhầm thuyền giặc, nhưng Lee Minhyeong đang nhìn em, nụ cười đẹp đến mê người. Não bộ ngưng hoạt động, chỉ số EQ và IQ đều bỏ nhà đi bụi, em liền gật đầu đồng ý như bị ma xui quỷ khiến:
"Được thôi, vậy nhé, nói là làm đấy!"

Tình cảm chân thành thường thể hiện qua những chi tiết nhỏ nhất — đó là triết lý mà mẹ đã dạy hắn từ khi còn nhỏ, và Lee Minhyeong tin tưởng tuyệt đối vào điều này.

Hôm nay thực đơn ở T1bap vẫn xuất sắc như mọi khi. Các đầu bếp làm tôm hùm nhập khẩu Argentina và thịt bò Kobe điệu nghệ chẳng khác nào món ăn của nhà hàng Michelin 5 sao. Các tuyển thủ thì ăn uống ngấu nghiến, đũa va chạm lách cách, không khí náo nhiệt như sắp bùng nổ tới mức bật tung cả mái nhà.

Minseok mải mê với món thịt bò hấp và kimchi cay, chẳng mấy quan tâm đến đĩa tôm tươi bóng bẩy chan đầy nước sốt để bên cạnh. Không phải vì em dị ứng hay ghét mùi tanh, chỉ đơn giản là em thấy ăn tôm phiền phức quá, sẽ làm bẩn tay.

Thế nhưng đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi trong đời mà em có thể thảnh thơi thưởng thức mỹ vị như thế. Lee Minhyeong, với những ngón tay dài mảnh khảnh, gắp lấy một con tôm béo ngậy từ đĩa, một tay nhẹ nhàng vặn tách đầu và đuôi tôm, tay còn lại cẩn thận bóc sạch vỏ, thậm chí còn khéo léo loại bỏ cả đường chỉ đen. Cuối cùng hắn nhúng miếng thịt tôm trắng nõn vào bát nước sốt.

Minhyeong đưa miếng tôm mềm mại đến trước mặt Minseok, từng động tác của hắn tự nhiên như thể đã luyện tập hàng trăm lần.

"Minseokie, há miệng nào."

Minseok quay đầu, thấy Minhyeong nở nụ cười dịu dàng, ánh sáng ấm áp phủ lên khuôn mặt hắn. Trong giây phút ấy, dường như tất cả ngọt ngào tình yêu đều được hiện hữu hóa. Minseok cảm giác như trái tim mình tan chảy thành viên kẹo ngọt, từng giọt mật ong ngọt ngào dâng trào.

Em thậm chí không suy nghĩ xem hành động này có phù hợp nơi đông người không. Như một chú robot tuân lệnh, Minseok ngoan ngoãn há miệng nhận lấy miếng tôm. Khi cắn lấy, răng nanh vô tình cắn nhẹ lên đầu ngón tay của Minhyeong. Không khí mờ ám lập tức lan tỏa, hai kẻ ngốc đỏ mặt từ tai đến gáy.

Tôm đã bóc vỏ có hương ngọt nhẹ, mềm và rất đậm đà. Minseok nhai kỹ hơn mười lần rồi mới nuốt xuống, lưu luyến không nỡ ăn. Lạ thật đấy, rõ ràng chỉ là "diễn tập fan service", nhưng tim em lại đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Cảm ơn Minhyeongie"

Bên cạnh là Moon Hyeonjoon từ đầu đến cuối chứng kiến toàn bộ màn tương tác ẩn ý giữa hai đứa bạn, không nhịn được buột miệng hỏi:
"Chúng mày thành đôi từ khi nào mà không báo tao một tiếng vậy?"

Ryu Minseok nghe thế lập tức xấu hổ, ho đến sặc cả cơm, mãi không nói được gì.

Lee Minhyeong vừa vỗ lưng giúp em, vừa trả lời thay:
"Chị Noh bảo tụi tao phải thân thiết hơn, tương tác nhiều hơn để 'tăng cường mối quan hệ' ấy mà"

Minseok gật đầu phụ họa: "Đúng đúng, đây là để phục vụ fan mà. Bot duo tình cảm tốt thì fan thấy sẽ vui"

Nói xong, em liền gắp thêm vài miếng thịt bò bỏ vào bát của Minhyeong rồi nghiêng đầu, tay khẽ chạm vào cánh tay hắn cười rạng rỡ: "Minhyeong ăn nhiều thịt vào nhé. AD của tớ phải khỏe mạnh thì mới có thể dẫn tớ tới chiến thắng được!"

Minhyeong bị hành động làm nũng đầy đáng yêu của em làm cho tan chảy. Hắn gật đầu: "Được, trận nào tớ cũng sẽ đưa Minseok giành chiến thắng."

Choi Wooje kéo tay Moon Hyunjoon nhỏ giọng thắc mắc: "Không đúng. Nếu là 'fan service' thì chỉ diễn trước ống kính thôi chứ? Hai người này bày trò trước mặt tụi mình chi vậy?"

Moon Hyunjoon bĩu môi lườm nguýt: "Ha, hai thằng giặc mặt dày này đang viện cớ fan service để yêu đương công khai thì có."

Có lẽ bữa cơm tình yêu buổi trưa đã tiếp thêm can đảm và động lực, trận đấu chiều đó diễn ra suôn sẻ, cả hai thắng áp đảo. Xạ thủ và trợ thủ mỗi người được một MVP. Trong buổi phỏng vấn sau trận, cả hai đứng sát nhau khiến livestream ngập tràn bình luận "trời sinh một cặp".

MC hỏi Gumayusi: "Gần đây đội thường xuyên sử dụng đội hình hai AD, bạn thấy thế nào về chiến thuật này?"

Lee Minhyeong trước tiên quay sang nhìn Ryu Minseok, sau đó bật cười khẽ khiến khán giả phía dưới lập tức rộn ràng.

"Ừm... Có lẽ với các đội khác, đội hình hai xạ thủ không phải chuyện dễ dàng. Nhưng hỗ trợ của chúng tôi là Keria, Minseokie rất giỏi với các champ xạ thủ. Tất cả chúng tôi đều tin tưởng cậu ấy, thế nên mới có thể giành chiến thắng như vậy."

Được xạ thủ của mình công nhận, cún con liền hớn hở, vẻ tự hào và mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt. Em vui vẻ gật đầu, cầm mic bổ sung: "Vì Minhyeongie và cả đội đều tin tưởng em nên em mới có thể chơi thoải mái và thể hiện hết khả năng của mình."

Nếu lúc đó Ryu Minseok mở livestream và nhìn thấy bình luận, em sẽ cảm nhận được sự yêu thích và nhiệt tình khổng lồ từ fan dành cho cặp đôi "Guke":

— "Hai người này đứng chung khung hình là thành ảnh cưới ngay lập tức!"
— "Tôi, người ủng hộ họ kết hôn, đây chính là biểu cảm của tôi 🥹"
— "Tin tưởng nhau hoàn toàn, thực sự cảm động QAQ"
— "Hãy tiếp tục chiến thắng nhé, botduo đáng yêu nhất của chúng ta! 😭"

MC rất hiểu cách tạo điểm nhấn cho chương trình. Sau câu hỏi cuối cùng, anh ta bổ sung một nhiệm vụ nhỏ cho Ryu Minseok:
"Gần đây thấy Keria trong livestream có làm một số động tác nhảy tay rất đáng yêu. Cậu có thể biểu diễn trực tiếp cho fan xem không?"

Dưới tiếng vỗ tay và cổ vũ rầm rộ từ khán giả, Minseok đỏ mặt mãi, cuối cùng cũng gật đầu:
"Ừm... Chắc em chưa quen lắm, nhưng để em thử!"

Sau đó, em quay sang Lee Minhyeong, chớp mắt mỉm cười với hắn:
"Chu! 可愛くてごめん~"
(Chu! Xin lỗi vì em quá dễ thương~)
...
...
"気になっちゃうよね?ごめん~"
(Xin lỗi, anh không thể rời mắt khỏi em đúng không?)

Động tác rõ ràng rất thuần thục và... quá đáng yêu! Lee Minhyeong đứng đó ngơ ngác, bị ánh mắt cún con của Ryu Minseok tấn công trực diện. Khoảnh khắc em chu môi "chu~" một cái, trái tim hắn như bị khắc dấu, tựa một cơn gió xuân thổi qua, mở ra dòng suối mát và đồng cỏ xanh ngát hương.

Trong giây phút ấy, mọi tiếng reo hò và ồn ào trong sân vận động như trở nên xa vời. Hắn cảm giác bản thân như một đám mây bồng bềnh trôi nổi giữa đại dương tình yêu vậy.

Không thể che giấu niềm hạnh phúc cùng nụ cười, Lee Minhyeong giơ cả hai tay lên đầu hàng:
"Đúng vậy, Minseok đáng yêu thế này, sao mà rời mắt được đây"

Sau buổi fanmeet, trên chuyến xe về họ mở điện thoại lên xem các diễn đàn. Không ngoài dự đoán, phản ứng từ fan về màn fan service của botduo rất tích cực. Một bài viết đã có hơn 1.000 lượt bình luận, tiêu đề là: "Anh ấy yêu lắm, cậu ấy cũng yêu lắm~"

— "Keria hồi cấp hai môn đọc hiểu chắc không qua nổi mất. MC bảo 'diễn cho fan xem' mà cậu ấy lại nhìn Guma nhảy thôi ý?! Anh quay phim muốn khóc luôn vì chẳng quay được mặt của cậu ấy 😅."

— "Không sao không sao, tuy không quay được Keria nhưng quay được Guma. Nhìn cậu ấy cười kìa, ánh mắt muốn xuyên thấu Keria luôn, kiểu như muốn bỏ ngay vào túi mang về ấy kkk."

— "Họ từ lúc nào lại thân thiết thế? Ký hợp đồng bán fan service rồi hả?"

— "Không chỉ ký hợp đồng đâu, có vẻ ký luôn hợp đồng trọn đời rồi ấy ^_^."

Lee Minhyeong quay sang nhìn Ryu Minseok bên cạnh. Cún con với mái đầu bông xù đang dụi dụi vào vai anh, có vẻ rất hài lòng với thành tích tối nay.

Anh bật cười, chạm nhẹ lên trán Minseok: "Thế nào, đồ mê tiền bé nhỏ, vui lắm đúng không? Tiền thưởng cuối năm có hi vọng rồi đấy."

Minseok lè lưỡi, hơi ngượng như bị nói trúng tim đen. Em lẩm bẩm:
"Thì... tiền thưởng cuối năm chắc chắn cậu cũng có phần mà. Yên tâm đi, tiền lời này bọn mình chia đôi!"

Minhyeong cười bất lực, thầm nghĩ: Tớ đâu phải vì chút tiền đó mà phối hợp với cậu đâu chứ...

"À, đúng rồi."
Minseok đột nhiên nhớ ra điều gì, chọc chọc vào tay Lee Minhyeong, nghiêm túc nhìn hắn:
"Minhyeong này, sau này đừng có thả tim cho mấy bạn trên Instagram nữa nhá. Tớ thấy... không ổn lắm đâu."

Lee Minhyeong nhướn mày, hơi bất ngờ. Mấy cái thả tim đó anh đều nhấn ngẫu nhiên thôi, chẳng suy nghĩ gì cả, vậy mà cún con lại để ý đến thế cơ à?

"Ơ kìa, Minseok ghen à?"

Ryu Cún con hoảng hốt xua tay phủ nhận nhưng giọng nói bỗng lắp bắp:
"Ghen... ghen gì chứ! Tớ... tớ đâu có!"

Vừa nói em vừa đấm hắn hai cái, trách hắn đùa dai:
"Tớ chỉ nghĩ bọn mình đang fan service mà, hình tượng của Minhyeong phải là rất chung tình với tớ chứ! Không được làm gì khiến fan couple buồn đâu!"

Minhyeong gật gù ra vẻ hiểu, sau đó cúi sát mặt trêu em:
"Vậy hình tượng của Minseok là 'người yêu bé con hay ghen tuông' đúng hông?"

"Aaaaa tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa!"
Ryu Minseok đỏ bừng mặt vì bị trêu, dứt khoát dùng áo khoác che kín người, dựa vào cửa sổ xe và bước vào chế độ giả chết.
"Tớ đi ngủ đây. Đến trụ sở nhớ gọi tớ dậy."

Lee Minhyeong sợ bạn nhỏ giận thật, vội vàng ôm lấy Minseok rồi nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác che kín người em ra. Khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng như khoai lang nướng của Minseok, hắn không nhịn được đưa tay ra véo nhẹ một cái.
"Được được, nghe lời Minseok. Sau này chỉ tim mỗi bài của cậu trên Insta thôi, có được không?"

Im lặng mấy phút mà không nghe thấy tiếng đáp lại, Minhyeong tưởng em đã ngủ, nhưng hắn lại nhận ra vệt đỏ trên má và sau tai của Minseok đang ngày một đậm hơn.

Không biết đã qua bao lâu, ánh đèn neon ngoài cửa sổ bị kéo dài thành những dải sáng chìm vào bờ biển xa xăm. Ryu Minseok rụt rè mở mắt, nhìn Lee Minhyeong ở khoảng cách chưa đầy mười centimet. Cuối cùng, em nhỏ giọng lí nhí, nhỏ hơn cả tiếng muỗi:
"Ừm... nói rồi đó nha. Không được lừa tớ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro