Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Yongyu năm thứ ba.

Tháng 3, ngày 2.

Thời khắc nóng lạnh giao mùa, cơn gió xuân trông thật lạc lõng giữa tiết trời mùa đông. Tuyết đọng suốt nhiều tháng qua đã tan chảy rồi lại đóng thành băng, mảng trắng nổi bật lên giữa khoảng sân tiêu điều chỉ phủ một màu xám xịt. Mùa đông năm nay ở thành Yeongan dường như lạnh hơn hẳn năm trước.

Ryu Minseok lặng thinh đứng trước lan can, thở nhẹ ra một làn hơi trắng. Trên người cậu khoác một tấm áo choàng lông cáo thật dày, bên trong lót tận hai, ba lớp lông, lò sưởi trên tay vẫn đang hừng hực tỏa nhiệt. Mỗi lần có cơn gió thoảng qua, vài lọn tóc đen nhánh lại khẽ mơn man đôi gò má nhợt nhạt của cậu, khiến vị ma ma theo sau sốt ruột đến mức muốn dậm chân.

Thân thể Ryu Minseok vốn luôn không khỏe, hễ trời chuyển lạnh là thường chịu không nổi. Từ đông sang xuân, cậu dành phần lớn thời gian nằm dài trên trường kỷ đọc sách, cả người bị các ma ma quấn ba lớp y phục thật dày, còn lò sưởi trong phòng cũng luôn được đốt liên tục mười hai canh giờ không bao giờ tắt. Ngoài ra thì thú vui tiêu khiển khác của cậu là nghe nhị ca Kim Kwanghee kể chuyện mất mặt của những gia tộc khác mà huynh ấy nghe ngóng được lúc thượng triều. Thời gian này quốc thái dân an, vậy nên Ngự tiền tướng quân Moon Hyunjoon cùng Trấn quốc tiểu tướng quân Choi Wooje thường rảnh rỗi đến tìm cậu nói chuyện phiếm. Tuy nhiên, điều cậu mong mỏi nhất vẫn là những bức thư từ đại ca Kim Hyukkyu đang du ngoạn ở bên ngoài, thuật lại những câu chuyện kì lạ mà huynh ấy gặp được. Kim Hyukkyu biết mùa đông đối với cậu rất nhàm chán, vì thế đã cố gắng viết thư thường xuyên hơn. Những điều chưa từng mắt thấy tai nghe luôn mang lại sức hấp dẫn mê người đối với cậu.

Ba vị huynh đệ thuộc gia tộc họ Kim phủ thừa tướng vẫn luôn nổi danh khắp thành Yeongan. Trưởng tử Kim Hyukkyu tính tình nhu hòa với cặp mắt chất chứa tình ý dạt dào. Thứ tử Kim Kwanghee thậm chí còn anh tuấn hơn, chẳng biết đã làm điên đảo biết bao nam thanh nữ tú thành Yeongan. Lão thừa tướng yêu thương phu nhân của mình hết mực, đến độ cho phép đứa con trai mà ông sủng ái nhất theo họ mẫu thân. Chính là ấu tử Ryu Minseok, bảo bối được nâng như trứng hứng như hoa của toàn bộ phủ thừa tướng, từ bé đã thông minh lanh lợi, yêu kiều khả ái.

Các ca ca thường kể rằng mẹ là người phụ nữ kiên cường nhất trần đời, nhưng mấy lần nhắc tới, Ryu Minseok chỉ có thể nhớ mang máng một gương mặt mơ hồ. Nhiều năm trước, Ryu Minseok sinh bệnh nặng khiến cậu bị mất hầu hết toàn bộ kí ức. Cậu quên gần như mọi thứ ngoại trừ Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu. Thi thoảng, Kim Kwanghee sẽ nhắc lại một số chuyện cũ trong gia tộc, Ryu Minseok chỉ âm thầm lắng nghe nhưng cũng lười suy nghĩ nhiều. Dù sao cuộc sống cậu mỗi ngày trôi qua đều khác nhau, hà cớ gì phải để tâm xem những chuyện kia đã từng xảy ra hay chưa?

Tiếng ma ma bên cạnh càm ràm không ngừng nghỉ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Ryu Minseok đành thở dài quay về phòng, nơi than đỏ cháy rừng rực đến nhức cả mắt. Cậu nhặt bức thư đang đọc dở nằm trên trường kỷ lên, là miêu tả về Haidilao từ Kim Hyukkyu. Ngày nọ, Ryu Minseok chợt tỉnh giấc với kí ức về món ăn này trong đầu mà chẳng hiểu vì sao. Sau khi tra cứu qua nhiều quyển thư tịch, cậu biết được đây là một loại mỹ thực từ một nước láng giềng. Nhất thời hiếu kì, cậu viết thư cho Kim Hyukkyu để hỏi, nào ngờ đại ca lại hồi âm nhanh đến vậy.

"Một lượng lớn gia vị cùng dầu mỡ thả vào nước ấm hoặc nước hầm xương rồi đun sôi..."

Mắt Ryu Minseok dán chặt vào phần nội dung đã đọc qua một nửa nhưng chẳng thể đọc tiếp. Mỗi bức thư Kim Hykkyu gửi về, Ryu Minseok hận không thể đọc đi đọc lại một nghìn tám trăm lần, tuy nhiên lần này lại là ngoại lệ. Cậu miễn cưỡng đặt bức thư xuống, liếc nhìn chiếu thư bọc lụa hoàng kim trân quý đang an tĩnh nằm phía bên kia trường kỷ.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết: Kim gia ấu tử Ryu Minseok tài đức vẹn toàn, thiên tư thông tuệ, rất được lòng trẫm. Nay sắc phong làm Hoàng Hậu. Trẫm nhân đức từ thiện, niệm tình ngươi thân thể không khỏe, lệnh ngày mồng 6 tháng giêng tiến cung diện thánh."

So với đại ca vân du tứ phương cùng nhị ca làm thừa tướng đương triều, Ryu Minseok chán ghét cuộc sống nhạt nhẽo, nhàm chán mà vô vị của mình. Nhưng thể trạng cậu yếu ớt lại còn bị bệnh tật quấn thân, trái ngược với bản tính hiếu thắng vốn có. Giờ đây, cậu chẳng những không thể bày mưu tính kế vì gia tộc mà còn phải chấp nhận bẻ gãy đôi cánh của chính mình để nhập cung làm hoàng hậu cho một kẻ xa lạ.

Cậu chẳng nhớ rõ khi ấy mình lĩnh chỉ tạ ơn như thế nào. Cậu chỉ nhớ bản thân vừa run rẩy quỳ xuống nhận chiếu chỉ, vừa cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn hồn.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Làm ầm ĩ với ca ca, không chịu tiến cung, để rồi liên lụy đến cả gia tộc? Lấy cái chết ra uy hiếp? Hay là đêm hôm khuya khoắt bỏ nhà ra đi như trong tiểu thuyết miêu tả?

Ryu Minseok không thể gây bất kì chuyện gì làm tổn hại đến các ca ca được.

Khi tuyết rơi, trời rất mau tối. Tuyết vẫn rơi đầy ở thành Yeongan vào đầu xuân. Những bông tuyết trắng phau trên áo choàng nhanh chóng tan thành nước ngay khi Kim Kwanghee vừa bước vào phòng. Dù cả ngày đã bận rộn việc triều chính, hắn vẫn dành chút thời gian đến gặp Ryu Minseok. Ma ma đón lấy chiếc áo choàng rồi tự giác lui sang gian phòng bên. Kim Kwanghee im lặng ngắm Ryu Minseok đang an tĩnh nằm đọc sách trên trường kỷ trong chốc lát rồi nói.

"Huynh vừa về đã nghe các ma ma nói sáng nay đệ ra ngoài sân, có bị đau đầu không?"

"Không sao. Ở trong phòng mãi cũng chán nên muốn ra ngoài đổi không khí."

"Đầu xuân rồi mà tiết trời vẫn lạnh. Chờ đến lúc trời ấm hơn thì đệ có thể ra ngoài chơi cùng Wooje và Hyunjoon rồi."

"Ừm."

Ryu Minseok tiếp tục đọc sách mà chẳng buồn ngẩng đầu lên. Nhất thời, trong gian phòng chỉ còn tiếng lật sách xen lẫn tiếng than cháy lách tách.

"Minseokie không có ý kiến gì à?"

Kim Kwanghee ngồi nhích lại gần Ryu Minseok, đặt chiếc lò sưởi tay sang một bên.

"Trên triều đã bàn luận như thế nào? Là ý Kwanghee ca đề xuất, hay là hoàng thượng hoặc thái hậu?"

"Là Min... Là vương thượng chủ động đề xuất."

"Không sao. Chẳng qua là chuyển chỗ nằm từ phủ thừa tướng vào trong cung thôi mà. Nói không chừng còn thoải mái hơn ấy chứ."

"Huynh còn tưởng đệ sẽ làm ầm ĩ một trận đấy Minseok."

"Có ích gì đâu, cãi xong đệ vẫn có thể kháng chỉ được à?"

Ryu Minseok ngừng lật sách. Khi cậu ngẩng đầu đối mặt với Kim Kwanghee, những giọt lệ âm thầm dâng lên trong đáy mắt.

"Kwanghee ca, huynh cũng đồng ý với cửa hôn sự này phải không? Nếu Kim gia cần đệ ngồi lên ngôi vị hoàng hậu thì đệ sẽ làm tốt vai trò của mình. Ít nhất thì đệ vẫn còn một chút giá trị, đúng chứ?"

"Minseok... Bệ hạ người... người tôn trọng ý kiến của đệ. Nếu như đệ không muốn..."

"Từ bao giờ mà các người trên triều lại thích chơi trò gia đình thế? Lão hoàng đế không phải nhiều năm trước đã tịch biên gia sản Kim gia đó sao?" Đôi mắt Ryu Minseok ửng đỏ, giọng khàn khàn, nước mắt chợt ngừng rơi. "Đệ mệt rồi, Kwanghee ca. Đệ muốn nghỉ ngơi."

Kim Kwanghee chẳng lên tiếng, lò sưởi tay bên cạnh đã hạ bớt nhiệt, hắn cầm lên nắm trong tay. Trước khi rời đi, hắn nhẹ nhàng thổi tắt nến ở hai bên cửa. Đèn treo trước cổng phủ thừa tướng vẫn sáng rọi. Có đôi khi, Kim Kwanghee thường ngẩn người nhớ về nhiều năm trước—mẹ ôm Minseok trong khi nắm chặt tay hắn, Hyukkyu ca dựa dẫm vào cha, phủ thừa tướng vẫn sẽ đông vui náo nhiệt cho đến hiện tại—nhưng khi hoàn hồn, phát hiện tất cả chỉ là phồn hoa giả tạo. Phủ thừa tướng rộng lớn giờ đây chỉ còn sót lại mỗi hắn cùng Ryu Minseok.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro