Ngoại truyện 2: The Fame (3)
4.
Ryu Minseok dậy rất muộn, bụng đói meo bước ra khỏi phòng thì đã đến giờ ăn trưa, cậu bạn trai vạn năng Lee Minhyung đã rán trứng ốp la, pha sẵn sữa yến mạch, bảo: "Minseokie ăn trước đi, tớ còn gọi đồ ăn ngoài nữa, đang trên đường đến rồi."
Ryu Minseok dùng nĩa xiên miếng bánh donut socola đang ăn dở, đưa lên trước mặt Lee Minhyung, phần bánh mì tròn rỗng hình bán nguyệt tạo thành một nụ cười trên mặt tên đại ngốc. Lee Minhyung chỉ mỉm cười nhẹ.
Lee Minhyung cầm ly cà phê lên uống một ngụm, nhăn mũi nói: "Chuyến đi Anh lần này, tớ có nói chuyện với anh Sanghyeok và đạo diễn kkOma rất nhiều. Anh Sanghyeok định nghỉ ngơi một thời gian, sau đó chắc sẽ làm tác phẩm mới, tớ không chắc anh ấy có muốn làm phim dài tập nữa không, nhưng chỉ cần anh Sanghyeok đích thân ra tay thì chắc tớ cũng không cần lo lắng."
Ryu Minseok cũng nhấp một ngụm cà phê, nói: "Anh Sanghyeok thật sự là bảo bối của nước mình."
"Phải đó."
"Còn nói gì nữa không?"
"Bọn tớ còn nói về... chuyện của tớ với cậu nữa."
"Tớ và cậu?" Ryu Minseok hỏi.
"Ừm. Đạo diễn kkOma dường như đã nghe được câu chuyện của tụi mình từ anh Sanghyeok." Lee Minhyung nói, "Đạo diễn rất tò mò về việc tụi mình gặp nhau như thế nào và ai tỏ tình trước."
"Cậu trả lời ông ấy thế nào?"
"Tớ nói là tớ tỏ tình trước, tớ sợ nếu tiếp tục trì hoãn, Minseokie sẽ bị người khác bắt đi."
"Chuyện này cũng khó nói." Ryu Minseok cau mày.
Lee Minhyung chọc vào lòng đỏ trứng, chất lỏng trứng màu vàng cam chảy ra, giống như mặt trời đang tan chảy. Có tiếng ding-dong, sau đó là tiếng rung và thông báo thời tiết từ điện thoại của hắn nhắc nhở rằng hệ số tia UV tháng 3 năm nay rất cao và hắn nên chuẩn bị chống nắng khi ra ngoài. Lee Minhyung nhẹ nhàng thở dài, đặt dao nĩa xuống, nhỏ giọng nói: "Minseokie, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Ryu Minseok đặt nửa chiếc bánh donut lên nĩa và đặt lại vào đĩa, "Tớ đã chờ đợi câu nói này của cậu từ rất lâu rồi."
"Hả?"
"Dạo này trông cậu cứ như người chết ấy." Ryu Minseok không khách khí nói, khoanh tay lại, "Ngay cả khi ở trên giường, cậu vẫn thể hiện vẻ mặt tuyệt vọng đó."
"... Cậu cũng nhận ra được à?"
"Vớ vẩn."
"Thực sự đúng là Minseokie."
"Vậy cậu muốn nói gì với tớ?"
Lee Minhyung nuốt khan, cố gắng đè nén vị chua của cà phê còn đọng lại trong cổ họng. Hắn chậm rãi lên tiếng: "Chuyến công tác châu Âu vừa rồi, tớ đã gặp gỡ rất nhiều đạo diễn và diễn viên nổi tiếng trong giới điện ảnh. Được trò chuyện với họ, tớ rất vui và học hỏi được nhiều điều. Họ đều là những người tài giỏi, và bọn tớ đã hẹn nhau sẽ cùng nhau đứng trên bục nhận giải thưởng một lần nữa."
Ryu Minseok nói: "Tớ thấy ảnh cậu đăng rồi, chụp chung với bao nhiêu diễn viên từng đoạt giải thưởng lớn."
"Nhờ anh Sanghyeok sắp xếp, tớ mới có cơ hội gặp gỡ họ."
"Đó cũng là nhờ thực lực của cậu."
Lee Minhyung mỉm cười như thường lệ, rồi nhanh chóng thu lại nụ cười, nói: "Một trong số những đạo diễn đó, Bradley Cooper, là khách mời đặc biệt của lễ trao giải năm nay. Ông ấy khá thân với đạo diễn kkOma, ông ấy còn đích thân đến hậu trường gặp tớ và đưa ra một lời mời."
"Lời mời gì vậy?"
"Tham gia diễn xuất trong tác phẩm tiếp theo của ông ấy."
Ryu Minseok trợn tròn mắt, "Tớ không nghe nhầm chứ? Đạo diễn Cooper, người đã đạo diễn phim 'A Star Is Born' sao?"
Lee Minhyung nghiêm nghị gật đầu. Nghĩ đến những gì đã nghe và cảm nhận ở hậu trường lễ trao giải, giống như lạc vào một vở kịch ảo mộng, Lee Minhyung gần như muốn nhờ Lee Sanghyeok tát mình một cái để biết chắc tất cả những điều này là thật hay mơ. Đạo diễn Cooper ân cần nói chậm rãi bằng tiếng Anh, thông qua người phiên dịch: "Chào Minhyung, chúc mừng cậu đã giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Màn trình diễn của cậu trong 'Paparazzi' đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, vô cùng kinh ngạc... Ahn Jaehyeon như một chú cá voi lạc lối, sự vùng vẫy và nỗi buồn mà cậu thể hiện thật sự xuất sắc."
Lần này không còn là thư mời sinh tử do quỷ dữ gửi đến, mà là quân bài cơ hội do chính năng lực của hắn lật mở. Lee Minhyung nói: "Địa điểm quay phim chủ yếu ở Seattle và Los Angeles, tính cả thời gian huấn luyện và luyện phát âm tiếng Anh, ngắn thì vài tháng đến nửa năm, dài thì một năm."
Ryu Minseok hỏi, "Khi nào thì khởi hành?"
"Họ đang chờ câu trả lời của tớ. Giai đoạn tiền sản xuất cũng có không ít chi tiết cần phải sắp xếp sớm, đợi tớ quay xong bộ phim truyền hình hiện tại..."
Hai tay Ryu Minseok đặt trên bàn ăn đan vào nhau, đôi đồng tử tròn sáng nhìn chằm chằm Lee Minhyung. Nhận được lời mời đóng phim của đạo diễn nổi tiếng rõ ràng là chuyện đáng mừng, tại sao con gấu này lại trông như sắp khóc thế kia. Lời đã nói đến mức này, Ryu Minseok làm sao mà không biết Lee Minhyung đang lo lắng điều gì được chứ.
Ánh nắng ban trưa xuyên qua cửa sổ sát đất, hắt lên sàn nhà một màu men bánh mì. Lúc này ở Mỹ đang là nửa đêm, mọi người vẫn còn chìm trong giấc mộng; Ryu Minseok nghĩ đến một tháng chờ Lee Minhyung về nhà, rồi nhân lên gấp mười hai lần, cảm giác đó sẽ như thế nào nhỉ? Nếu mua mười hai con gấu bông nâu lớn, chắc cậu sẽ chịu đựng được thôi. Không, đây rõ ràng không phải là cách hay, mười hai lần liều lượng lông tơ gây chết người trôi nổi trong nhà, sẽ khiến cậu hắt hơi không ngừng mất.
Bạn trai của cậu, thực sự là một diễn viên rất giỏi. Hắn sẽ bay đến một nơi xa như vậy, quay một bộ phim hay hơn, đóng một vai diễn lôi cuốn hơn; quan trọng hơn là, hắn sẽ gặp gỡ rất nhiều người, chứng kiến một thế giới rộng lớn hơn, để những người ở bên kia đại dương biết đến cái tên Lee Minhyung.
"Mau đặt vé máy bay đi." Ryu Minseok nói, "Cơ hội ngàn năm có một này, chẳng lẽ còn đợi tớ chỉ cậu cách nắm bắt sao?"
Lee Minhyung hít một hơi thật sâu, "Minseokie, tớ..."
Chiếc bánh donut đặt trên đĩa sứ trắng, lớp kem phô mai phết lệch dính cả vào đáy đĩa. Bánh donut socola úp ngược, phần khuyết hướng về phía cậu, trông như một khóe miệng trễ xuống. Chỉ là một cái bánh donut socola thôi mà, sao lại khóc lóc thảm thương thế này. Ryu Minseok dùng nĩa chia phần bánh mì còn lại thành hai miếng nhỏ, cho một miếng vào miệng.
"Cậu nghĩ tớ là loại người sẽ trói cậu lại ở Hàn Quốc sao?" Ryu Minseok nói.
Lee Minhyung lắc đầu mạnh, "Tớ không có ý đó, nhưng mà ——"
"Hay là cậu không tin tưởng vào tình yêu xa?"
"Dĩ nhiên là không."
"Để tớ đoán xem... cậu thích kiểu người nào? Tóc vàng hoe, hay là kiểu người tập gym cuồn cuộn cơ bắp?"
"Minseokie." Lee Minhyung nắm lấy hai tay cậu, "Đừng nói nữa, trò đùa này không vui đâu."
Ryu Minseok cười nhạt, đút miếng bánh donut socola cuối cùng cho Lee Minhyung, rồi khoanh tay nói, "Nói trước nhé, năm sau mà cậu không ẵm một tượng vàng Oscar về thì chết với tớ."
"Độ khó cao vậy sao?"
"Lọt vào vòng đề cử không tính. Không rinh được tượng vàng về thì cậu bơi từ Hollywood về đây cho tớ."
Lee Minhyung mỉm cười, "Minseokie đã nói vậy rồi thì tớ phải cố gắng hết sức thôi."
"Nếu cậu thay lòng đổi dạ, thì tớ sẽ..."
"Tớ sẽ không." Lee Minhyung nói, "Minseokie, tớ nói lại lần nữa, tình yêu của tớ mãi mãi chỉ dành cho mình cậu thôi."
Sự ủng hộ dứt khoát của Ryu Minseok khiến Lee Minhyung phần nào an tâm hơn, trước khi mở lời, hắn đã tập dượt trước gương cả trăm lần, trăn trở không biết phải diễn đạt suy nghĩ và nỗi băn khoăn của mình với đối phương như thế nào, giờ nghĩ lại những cân nhắc đó thật là lo bò trắng răng.
"Từ châu Âu về đã một tuần rồi mới nói với tớ chuyện này, cậu cứ băn khoăn mãi vậy à?" Ryu Minseok hỏi.
Lee Minhyung im lặng một lúc, gật đầu: "Ừ. Tớ đã nghĩ đến việc đưa Minseokie đi nước ngoài cùng, nhưng như vậy thật ích kỷ, ở đâu là quyền tự do của Minseokie, tớ không nên tự ý đưa cậu đến một nơi xa lạ."
"Ồ, cậu nghĩ xa thật đấy."
"Theo như tớ hiểu về Minseokie, cậu nhất định sẽ ủng hộ tớ đi Mỹ. Cậu sẽ ở lại Hàn Quốc, nói rằng sẽ đợi tớ quay về. Cậu sẽ..."
"Cậu đoán sai rồi, Minhyungie."
Lee Minhyung ngẩn người nhìn khuôn mặt tự tin của Ryu Minseok.
"Tớ mới không ở yên một chỗ ngốc nghếch chờ cậu." Ryu Minseok nói, "Tớ sẽ vượt mặt cậu, cướp hết fans của cậu." Cậu chọc nhẹ vào má Lee Minhyung, rồi nói tiếp: "Cậu nghĩ một tháng cậu đi vắng, tớ chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi à?"
"Hai tháng nữa, tớ sẽ tốt nghiệp VTuber. Nhà sản xuất album nhạc phim 'Replay' đã liên hệ với tớ, anh Sanghyeok cũng đã bàn bạc xong xuôi với tớ rồi. Ban đầu cấp trên công ty còn muốn tớ tổ chức một buổi concert tốt nghiệp, nhưng tớ từ chối, tớ muốn dồn hết tâm sức vào việc chuẩn bị album."
Nghe vậy, Lee Minhyung hỏi: "Minseokie... không sao chứ?"
Ra mắt với tư cách ca sĩ, để âm nhạc chất chứa tâm tư đi vào cuộc sống của người nghe một cách không giới hạn, có lẽ cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ không còn có thể kể lể những chuyện thường ngày của mình nữa. Ryu Minseok biết Lee Minhyung muốn hỏi là: Cậu không còn sợ sân khấu nữa à?
"Khi tớ không ở bên cạnh, nếu lại có sasaeng fan xuất hiện, cậu sẽ làm gì?"
Ryu Minseok khoanh tay sau gáy, dựa vào lưng ghế gỗ, mỉm cười, "Minhyungie." Cậu nói, "Cứ chờ xem, xem cậu giành được Oscar trước hay tớ ôm Grammy về trước. Concert tour diễn của tớ sẽ được tổ chức tại Madison Square Garden, cậu phải tranh vé với Hyeonjun, Wooje và những người khác đó. Fansign tớ cũng sẽ không dành chỗ cho cậu đâu, muốn tham gia thì cậu phải bay từ Hollywood về Hàn Quốc."
Lee Minhyung cười nói: "Được. Tớ tin Minseokie nhất định làm được."
"Tốt nhất là cậu nên chuẩn bị tinh thần đi." Ryu Minseok với tay lấy đĩa trước mặt Lee Minhyung, đi về phía bếp.
Lee Minhyung đi theo, "Chuẩn bị tinh thần gì?"
"Billboard, Melon, Oricon, tớ sẽ chiếm hết."
Ryu Minseok vừa rửa bát vừa nói: "Nếu một ngày nào đó cậu đá tớ, cậu dắt người yêu mới vào nhà nghỉ, nhạc nền sẽ toàn là bài hát của tớ. Ngay cả khi cậu đến McDonald's mua một ly Coca, cậu cũng sẽ nghe thấy bài rap tớ viết. Đi trên đường, nghệ sĩ đường phố cũng nhảy theo vũ đạo do tớ biên đạo."
Lee Minhyung ôm Ryu Minseok từ phía sau, cằm nhẹ nhàng cọ vào cổ cậu, "Minseokie nghĩ tớ xấu xa quá rồi đó."
"Dù sao thì cậu cũng có tiền án."
"... Bởi vì cậu cũng vậy, tên tội phạm bị truy nã."
"Tại sao tớ lại bị truy nã?"
"Vì cậu là tên trộm tim."
"Sến súa chết đi được, chẳng buồn cười chút nào."
"Không phải Minseokie đang cười rất vui sao?"
Cún con đứng trước bồn rửa bát cứ quằn quại mãi, muốn giũ cho cái móc khóa hình gấu bông to tướng trên người rớt xuống, nhưng bất thành. Cậu rửa xong cái đĩa cuối cùng, tiện tay quẹt mấy giọt nước còn đọng trên tay vào tạp dề, xoay người lại nhào nhẹ vào lòng người yêu. Lee Minhyung bị cún con làm nũng đâm ra rối bời, hai tay ôm lấy lưng cậu, muốn hôn một cái, lại nghe Ryu Minseok nói, "Minhyungie, cậu đừng cử động."
Trước mắt Lee Minhyung bỗng chốc bị một mảng tối đen bao phủ, hắn mất vài giây mới nhận ra, là tay của Ryu Minseok đang che mắt mình. Hắn khẽ gọi, "Minseokie?"
Ryu Minseok dùng tay phải che mắt Lee Minhyung, tay trái thì che mắt mình. Lee Minhyung không nghe thấy lời cầu nguyện thầm lặng trong lòng cậu, chỉ cảm thấy trên môi có một xúc cảm mềm mại, hơi thở đặc trưng của Ryu Minseok phả vào má:
"Nhắm mắt lại, tụi mình không nhìn thấy nhau, nhưng tớ cảm nhận được cậu. Dù cậu có đi đến nơi xa xôi nào, trong màn đêm đen kịt nhớ về ban ngày, tớ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của cậu."
"Cứ như vậy đi, đừng nói gì cả, để tớ cảm nhận cậu đang ở bên cạnh tớ."
"Trước khi cậu rời đi, hãy cho tớ thêm một chút dũng khí để đứng trên sân khấu."
Lòng bàn tay dường như hơi ẩm ướt. Không biết là do đôi mắt phượng long lanh mê hoặc lòng người, hay là do một đôi mắt trong veo như loài vật nhỏ.
"Minhyungie, cậu có biết không? Tớ nghe nói Đại lộ Danh vọng Hollywood ở Los Angeles có hơn 2700 ngôi sao; trên vỉa hè trải đầy những dấu ấn hình ngôi sao, khắc tên Tom Cruise, Audrey Hepburn, Lý Tiểu Long, Brad Pitt, Michael Jackson, The Beatles."
"Minhyungie... Hãy trở thành một trong những ngôi sao đó vì tớ nhé."
~
END
Đã hoàn full rồi nhéee (๑˃̵ᴗ˂̵)ﻭ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro