Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Love Game (2)

3.


Mặt trời của thế nhân rất sáng. Mặt trời của Ryu Minseok cũng vẫn luôn rực rỡ.

Cậu chắc là mơ rồi, nội dung không nhớ rõ lắm, chỉ biết rằng cảnh tượng trong mơ sáng rực, cậu bỗng mở mắt, lúc thức dậy đã quá giờ ăn trưa. Bên ngoài cửa sổ là thời tiết nắng đẹp rực rỡ, nghĩ đến chuyện mây mưa đêm qua, Ryu Minseok chỉ muốn chui vào trong chăn không muốn gặp ai. Cậu ôm lấy hai cánh tay của mình, trên người không một mảnh vải, cậu không để quần áo ở nhà Lee Minhyung, quần áo cởi ra cũng không biết vứt đi đâu rồi. Cậu mò mẫm điện thoại trên tủ đầu giường, phát hiện bên cạnh gối có một bộ quần áo, Lee Minhyung đã dự liệu trước, chuẩn bị sẵn cho cậu một chiếc áo sơ mi nhung.

Mặc bộ quần áo rộng rãi vào, Ryu Minseok bước ra khỏi phòng, ngồi vào bàn ăn sáng. Lee Minhyung nướng vài lát bánh mì, và chiên trứng, cà phê pha sẵn đã nguội, nhiệt độ vừa phải. Ryu Minseok ngẩn người nhìn lòng đỏ trứng trên đĩa sứ trắng, Lee Minhyung ngồi đối diện cậu cầm ly nước lên uống, nói, "Minseokie, chào buổi sáng."

"Không còn sớm nữa."

Lee Minhyung cảm thấy cách ăn mặc của Ryu Minseok thật quá đỗi câu dẫn. Hắn cố gắng gạt bỏ tạp niệm, im lặng nhìn sang chiếc TV đang chiếu lại bộ phim cổ trang tối qua, một nữ nhân Triều Tiên cổ đại vận trang phục cung đình đang thưởng hoa, xem hồi lâu mà chẳng thể nào tập trung được. Lee Minhyung thầm than trong lòng, chẳng phải chỉ là một bộ đồ ngủ bình thường sao, tại sao Minseokie lại có thể mặc ra cái vẻ khêu gợi đến vậy? Quần dài, quần dài đâu rồi, chẳng phải hắn đã chuẩn bị quần cho cậu rồi sao, tại sao Ryu Minseok không mặc, để lộ ra hai cái đùi, rốt cuộc Ryu Minseok đang nghĩ gì vậy.

Ryu Minseok thong thả uống cạn ly cà phê, liếc nhìn Lee Minhyung nói, "Quần vừa mặc vào đã tuột, cậu nên giảm eo đi." Cậu đứng dậy, xoay một vòng tại chỗ, vạt áo sơ mi bay bay. Ryu Minseok nói, "Cái áo này cũng quá cỡ rồi, 3XL đấy à?"

Lee Minhyung nhướn mày: "Hiểu lầm rồi."

Ryu Minseok ăn sáng xong, bắt tay vào dọn dẹp bát đĩa. Hôm nay bọn họ đã thống nhất sẽ đến siêu thị mua một số vật dụng hàng ngày, Ryu Minseok có thể tưởng tượng ra cảnh Lee Minhyung lại mua một đống đồ đôi về chất đầy nhà. Cậu vừa dùng khăn lau sạch bàn ăn, vừa băn khoăn có nên lắp đặt camera livestream ở nhà Lee Minhyung hay không, như vậy thì cậu có thể làm việc ở đây, không cần phải chạy đi chạy lại nữa. Nhưng mà muốn ở nhà hắn, có một vấn đề cần phải giải quyết trước đã....

Nhìn thấy cậu bạn trai nhỏ đang cần mẫn làm việc nhà, Lee Minhyung cảm thấy vô cùng cảm động, hắn ôm cậu vào lòng như một con gấu bông, khẽ ngửi mùi hương trên tóc cậu, bọn họ đều dùng chung một loại dầu gội. Ryu Minseok ném khăn lau đi, cởi cúc áo, trước ngực toàn là dấu ấn mà Lee Minhyung để lại.

"Đều tại cậu cả đấy." Ryu Minseok nói.

"Xin lỗi." Lee Minhyung lập tức chuộc lỗi, còn chẳng buồn kiếm cớ, "Là tại... tớ không nhịn được."

"Cậu sợ paparazzi không có tin để xào nấu, còn cố tình cho bọn họ thêm chút phần thưởng à?"

Ryu Minseok bực bội vung nắm đấm, Lee Minhyung đón lấy, nắm tay cậu càng lúc càng nhẹ, cuối cùng nhẹ như lá rơi xuống đất. Lee Minhyung cắn lên tai cậu khiến nó đỏ ửng lên đáng yêu vô cùng. Ryu Minseok lầm bầm, "Nếu là chỗ quần áo che được thì thôi đi, cậu lại để trên cổ tớ, tớ phải ra ngoài gặp người ta thế nào đây?"

"May mà Minseokie là VTuber."

"Cậu muốn bị ăn chửi hả?"

Lee Minhyung lại nói lời xin lỗi. Nụ hôn thứ hai ngắn hơn nụ hôn đầu, nụ hôn thứ ba lại dài hơn nụ hôn thứ hai. Cổ tay Ryu Minseok bị giữ chặt, người yêu của hắn quần áo xộc xệch, ngồi vắt vẻo trên đùi hắn, Lee Minhyung hiểu ý, đưa tay ôm lấy đối phương đè xuống sofa.

Ryu Minseok dùng ánh mắt lườm hắn: "Sao lại ở đây?"

"Tớ vừa đem ga giường đi giặt, tối qua Minseokie..."

Những lời sau không cần nói Ryu Minseok cũng biết.

Ryu Minseok đẩy đẩy chỗ phồng lên trên quần hắn, thản nhiên nói, "Sống buông thả quá rồi đấy."

"Ừm, phóng túng quá cũng không tốt." Lee Minhyung nói.

"Tớ muốn đặt ra quy tắc mới."

"Quy tắc gì?"

"Không được... không được nhiều lần quá."

"Nhiều lần là bao nhiêu lần?"

"Khi tớ nói được. Tính theo tuần."

"Ồ?"

"Cậu muốn cãi tớ sao?"

Liên quan đến hạnh phúc của bản thân và Ryu Minseok sau này, Lee Minhyung khẽ cười, hôn lên trán cậu, nói, "Sao tớ dám." Nói chính xác thì hôm nay là ngày thứ hai bọn họ tái hợp, với tốc độ này, không biết sau này Ryu Minseok còn đặt ra bao nhiêu quy tắc nữa.

Lee Minhyung thầm nghĩ, cậu cứ đặt đi, cậu đặt càng nhiều, tớ càng có thể trói buộc cậu lâu hơn.

Ryu Minseok nhìn nụ cười của Lee Minhyung, nhớ lại lúc bọn họ còn đi học, có lần Choi Wooje ngây ngô hỏi cậu, "Anh Minseok, tình yêu kiểu Platon là gì vậy?"

"Tình yêu kiểu Platon, chính là chỉ có giao lưu về tinh thần, không có xác thịt."

Choi Wooje hạ giọng hỏi, "Vậy anh Minseok và anh Minhyung..."

Ryu Minseok vội vàng bịt miệng nhóc con lại, nói: "Em đừng hỏi nữa, lớn lên em sẽ hiểu."

Nhóc con phồng má nói, "Em cũng chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi thôi mà."

Đã nhiều năm trôi qua kể từ thời trung học của bọn họ. Ryu Minseok nhớ bọn họ trốn sau sân khấu nhà hát trường hôn nhau, trốn trong phòng thay đồ của phòng tập nhảy sờ soạng nhau. Năm tháng cười ra nước mắt đã chuyển sang trung tâm sân khấu, để lại những diễn viên không bao giờ kết thúc, nói với tình yêu bằng sự im lặng.

Kẻ nói dối phải nuốt một nghìn cây kim, người thật thà phải nếm trải mọi giọt nước mắt của nhân gian.

"Minhyungie."

"Tớ đây."

"Cậu có gì muốn hỏi tớ, hoặc có gì muốn nói với tớ, thì nhân lúc này nói đi."

"Ý cậu là gì?"

"Mọi chuyện. Về hai chúng ta."

"Sao Minseokie đột nhiên lại nói vậy..."

"Nếu cậu muốn trả hàng thì bây giờ vẫn còn kịp."

"Sao tớ có thể trả hàng được."

"Vậy sao? Cậu thử nghĩ xem, rốt cuộc cậu thích điểm nào ở tớ."

Câu hỏi này thật khó trả lời. Ryu Minseok đã nêu ra một vấn đề rất quan trọng, Lee Minhyung không muốn trả lời qua loa. Nhưng chẳng phải trước đây hắn đã từng trả lời rồi sao? Là Ryu Minseok thực sự không biết, hay là muốn kiểm tra xem câu trả lời của hắn có gì thay đổi không?

Ryu Minseok quay đầu lại, lặng lẽ nhìn ánh nắng bị cắt thành hình tứ giác trên sàn nhà, được dệt lên ở góc ghế sofa. Cậu đã quen với việc đến gần ánh lửa, nơi những hạt bụi lơ lửng trong ánh sáng như tro tàn, cậu tìm thấy mặt trời của riêng mình trên người Lee Minhyung, những thiên thể cổ xưa đang biến đổi và bùng cháy ấy đã tạo nên thiên hà của họ. Ryu Minseok nói:

"Minhyungie, tớ đã từng tưởng tượng ra cảnh cậu hẹn hò với người khác. Rồi tất cả những điều đó trở thành hiện thực, tớ chẳng thể làm gì được. Tớ đã nghĩ có lẽ tụi mình chỉ có thể đi đến đây là cùng."

"Tớ cảm thấy may mắn vì ít nhất tớ đã từng có cậu, trong cuộc đời tớ có rất nhiều điều hối tiếc, đặc biệt là những chuyện liên quan đến cậu... Rời xa cậu, để cậu được sống cuộc sống của riêng mình, có lẽ cũng là một cách dừng lại kịp lúc."

"Không phải vậy đâu." Lee Minhyung nói. Hắn ôm Ryu Minseok chặt hơn, tay xoa nhẹ lưng cậu. Giọng nói của Ryu Minseok truyền đến tai Lee Minhyung theo hơi ấm cơ thể cậu:

"Tớ đã nghĩ, có lẽ cậu sẽ hận tớ. Nói không chừng, để cậu hận tớ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tớ sẽ có thể từ bỏ hoàn toàn, không cần phải lúc nào cũng nhớ đến cậu."

"Minhyungie, tớ không giống cậu, tớ không tin vào Chúa. Nhưng mỗi khi đến sinh nhật, tớ vẫn cầu nguyện với Chúa."

Lee Minhyung hỏi, "Cầu nguyện điều gì?"

Ryu Minseok khẽ nói: "Tớ cầu nguyện với Chúa rằng... khi cậu ấy gặp lại con, cậu ấy sẽ giống như trước đây, theo đuổi con một trăm lần, tỏ tình với con một trăm lần."

"Mong cậu ấy nhận được những vai diễn mình thích, chẳng hạn như phim hành động hoặc phim võ thuật. Tốt nhất là đừng đóng cảnh hôn nữa, cũng đừng đóng cảnh nóng."

"Con ước gì, nếu cậu ấy đã quên con, thì hãy để cậu ấy quên hết những lời quá đáng mà con đã từng nói."

"Còn nữa, nếu cậu ấy đã dành điều ước thứ ba cho người khác, thì hy vọng con có thể chiếm một phần nhỏ trong điều ước thứ hai của cậu ấy."

"... Sao lại là điều ước thứ hai?" Lee Minhyung khàn giọng hỏi.

"Bởi vì điều ước thứ hai, so với điều ước đầu tiên là 'mong mọi người bình an và khỏe mạnh' thì riêng tư hơn một chút, nhưng lại công khai hơn một chút so với điều ước thứ ba không thể nói ra." Ryu Minseok nói, "Vị trí này là vừa đủ cho người yêu cũ, nhưng không quá phận."

Lee Minhyung im lặng hồi lâu rồi nói: "Minseokie, xin lỗi."

"Tớ không nói ra những điều này để nghe cậu xin lỗi." Ryu Minseok nói, "Tuổi trẻ ai mà chẳng làm vài chuyện ngu ngốc?"

"Cậu nói cũng đúng."

"Vậy thì tụi mình cứ mang theo cảm giác tội lỗi này, thỉnh thoảng lại cùng nhau chết đuối trong hồi ức vài lần vậy."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả. Minhyungie, ngược lại, cậu có muốn nghe tớ xin lỗi không?"

"Dĩ nhiên là không."

"Tớ cũng vậy."

"Minseokie muốn tớ làm gì?" Lee Minhyung nói, "Không cần phải cầu nguyện với Chúa nữa... Minseokie cứ nói thẳng với tớ đi."

Ryu Minseok liếm đôi môi khô khốc của mình và nói: "Lớp học diễn xuất mà anh Sanghyeok sắp xếp cho tớ trước đây, giáo viên đã nói với tớ trong buổi học đầu tiên rằng phim là liều thuốc chữa lành cho đạo diễn và biên kịch, và cũng là lá thư tình suốt đời của diễn viên. Cậu đã viết cho tớ một bức thư tình dài, tớ rất vui. Những gì cậu làm cho tớ, vậy là đủ rồi."

"Có thể một ngày nào đó tớ vẫn sẽ làm cậu tổn thương. Cũng có thể một ngày nào đó, cậu sẽ làm tổn thương tớ." Ryu Minseok nói, "Đến lúc đó, chúng ta sẽ trở thành người như thế nào? Không ai có thể đảm bảo kết cục nhất định là happy ending, cho dù là cậu hay tớ."

"Nhưng dù như vậy, Minhyungie à, tớ vẫn thích cậu. Tớ chỉ muốn nói điều này thôi."

Lời tỏ tình thẳng thắn của Ryu Minseok khiến Lee Minhyung không khỏi mỉm cười, cảm giác như cả trái tim đều tan chảy. Phải nói sao nhỉ, nghe được chữ "thích" từ miệng Ryu Minseok, giống như trong một biển hoa bất tận đang nở rộ, tìm được một đóa hoa vĩnh cửu duy nhất thuộc về mình, từ lúc bình minh đến khi hoàng hôn buông xuống cũng không hề tàn úa.

Lee Minhyung hôn lên khóe mắt Ryu Minseok, nhẹ nhàng vuốt ve vài sợi tóc trên đỉnh đầu cậu. Hành động của hắn khiến Ryu Minseok nhớ đến cái ngày rất lâu về trước, vừa mới thức dậy, cậu lại buồn ngủ, nằm gọn trong vòng tay của gấu lớn, cả chiếc ghế sofa đều được ánh nắng mặt trời chiếu rọi ấm áp, không muốn buông tay chút nào. Người trước mắt này, cậu thật sự không muốn buông tay, tình cảm của con người không thể tự chủ, cho nên cậu quyết định từ bỏ việc tự mổ xẻ bản thân.

"Cậu có biết tớ muốn gì không?" Ryu Minseok hỏi.

"Minseokie muốn..."

"Tất cả." Ryu Minseok nói, "Minhyungie, nếu cậu còn thích tớ, thì thứ tớ muốn là toàn bộ con người cậu. Nếu cậu chỉ có thể trao một phần của bản thân, thì tớ thà rằng không cần gì cả."

"Tất cả." Lee Minhyung nhìn sâu vào trong đồng tử của cậu.

"Ừ."

"Minhyungie, tớ muốn cậu làm diễn viên của riêng tớ."

Lee Minhyung vừa định lên tiếng thì bị Ryu Minseok đưa tay lên bịt miệng. "Đừng vội trả lời tớ." Ryu Minseok nói, "Cậu phải suy nghĩ kỹ rồi hãy nói cho tớ biết, tớ không cần một câu trả lời nửa vời. Nếu qua loa, tớ sẽ nuốt chửng cậu, rồi nhổ xuống trụ địch, cho cậu nếm thử mùi vị lao vào trụ mà còn bị hỗ trợ tiễn lên bảng."

Lee Minhyung bật cười, nói: "Minseokie cẩn thận vậy sao?"

"Nếu bây giờ cậu muốn đổi ý ——"

"Tớ không đổi ý." Lee Minhyung nói, "Câu trả lời của tớ sẽ không thay đổi. Cho dù Minseokie có quay ngược thời gian hay du hành đến tương lai, Lee Minhyung của mọi thời đại nhất định sẽ đều cho cậu câu trả lời như vậy."

"Tớ thích cậu, Minseokie. Tớ thích cậu hơn bất kỳ ai trên thế giới này."

Ryu Minseok đảo mắt, nói nốt câu tiếp theo: "Nếu tớ tỏ tình với cậu, cậu sẽ đồng ý chứ?"

Lee Minhyung ngạc nhiên chớp mắt, "Minseokie vẫn còn nhớ tớ đã nói gì lúc đó sao?"

"Lời thoại của cậu quá cũ rích, không muốn nhớ cũng phải nhớ."

"Minseokie, cậu thực sự có tiềm năng trở thành diễn viên hạng A đấy."

"Tớ không muốn. Làm VTuber đã đủ bận rồi."

"Để tớ đi nói chuyện với anh Sanghyeok về chuyện thù lao, sẽ không bạc đãi cậu đâu."

"Cậu đâu phải quản lý của tớ."

"Tớ là AD của cậu mà."

"Tớ mới là hỗ trợ nuôi cậu đấy nhé."

"Tớ là bạn trai của cậu."

....

"Hơn nữa Minseokie cũng nói thích tớ rồi. Nói lại lần nữa được không?"

Ryu Minseok không muốn đôi co với Lee Minhyung nữa, cậu đứng dậy khỏi ghế sofa, né tránh cái ôm của Lee Minhyung, nghĩ đến lịch trình mua sắm hôm nay, bèn nói: "Phải đi thôi, trễ nữa là trung tâm thương mại đóng cửa mất." Lee Minhyung mở điện thoại xem dự báo thời tiết, trời nắng nhiều mây, hắn tiện tay chụp đại một chiếc mũ lưỡi trai rồi chuẩn bị ra ngoài.

Ryu Minseok cau mày, "Cậu có thể đội mũ đàng hoàng được không?"

"Minseokie không đủ tư cách để nói chuyện với tớ, cậu ăn mặc không đẹp."

Ryu Minseok cởi áo, chú cún con trần trụi tức giận đi về phòng ngủ: "Hôm nay cậu ngủ dưới đất, tớ không muốn ngủ chung giường với cậu."

Lee Minhyung nhặt quần áo rơi trên đất lên và nói: "Đó là giường của tớ mà."

"Tớ muốn trả lại hàng, không muốn yêu nữa."

"Vậy tụi mình sẽ không hẹn hò nữa hả?"

"Đúng, tớ sẽ về nhà ngay bây giờ."

Nói bậy sẽ bị phạt. Không thể cưỡng lại sự khác biệt về kích thước, Ryu Minseok bị đẩy trở lại giường. Cậu tức giận nghĩ, đang diễn cái gì vậy? Một vở kịch xà phòng* cực kỳ thô tục và một bộ phim đẫm máu lố bịch, sáo rỗng. Tuy nhiên, nhân vật nam chính của cậu có vẻ rất say mê với vở kịch, nhìn xuống cậu với đôi mắt dịu dàng đến mức hóa thành nước.

(*) Là một dạng kịch truyền thanh hoặc phim truyền hình dài tập với nội dung chủ yếu đề cập đời sống của nhiều nhân vật, thường tập trung vào các mối quan hệ tình cảm của họ, và tạo ra kịch tính cao.

"Thôi được rồi." Ryu Minseok quyết định đầu hàng sau 15 phút.

Ai bảo cậu thích hắn cơ chứ.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro