Ngoại truyện 1: Love Game (1)🔞R18🔞
SP 1: LOVE GAME
Warning: R18, dirty talk, blowjob 🔞🔞🔞
Tình yêu tựa như cơn đau âm ỉ, lời nói chẳng thể thành câu, vẫn luôn khao khát được chạm đến.
~
1.
Ngâm mình trong bồn tắm, gột rửa lớp bọt xà phòng trên người, hơi nóng mù mịt khiến tâm trí Ryu Minseok rối bời, cậu khẽ dùng tay múc nước, dòng nước len lỏi qua kẽ tay, rơi tí tách.
Cậu tự hỏi, tại sao mình lại ở đây.
Ryu Minseok lau khô nước trên mặt, bước ra khỏi bồn tắm, một chân đặt trên sàn gạch men, chân còn lại in dấu chân sẫm màu trên tấm thảm thấm nước.
Có lẽ cậu đã hiểu lầm rồi, người ngoài cửa căn bản không phải đang đợi cậu. Ryu Minseok cầm máy sấy sấy khô tóc, hương thơm dầu gội theo làn gió nóng tỏa ra, là mùi hương quen thuộc trên người Lee Minhyung. Hai người ở bên nhau lâu ngày rồi, ranh giới càng ngày càng trở nên mờ nhạt, hơn cả sự khuất phục lẫn nhau, giống như một loại gắn kết mật thiết nào đó.
Ryu Minseok lau đi lớp hơi nước trên gương, nhìn khuôn mặt của mình, cậu vén mái tóc dài, không để tóc rơi xuống che khuất tầm mắt. Vệ sinh cá nhân xong, cậu bước ra khỏi phòng tắm trở về phòng ngủ, nói với Lee Minhyung, "Tớ tắm xong rồi." Lee Minhyung đang nằm trên giường khẽ mở mắt, đáp lại một tiếng, ánh mắt hắn ngái ngủ, đặt điện thoại di động lên bàn sạc pin, mở chăn ra, để Ryu Minseok chui vào trong chăn, sau khi cho chú cún nhỏ yên vị, hắn tắt đèn.
Đèn trong phòng tắt ngấm, bóng tối bao trùm lên đầu, Ryu Minseok nằm trên gối, hai mắt chớp chớp mấy cái, chẳng có chút buồn ngủ nào. Đêm nay cậu lại lần thứ hai tự hỏi mình: Tại sao mình lại ở đây.
Vẫn là câu hỏi không có lời giải đáp.
Phim "Paparazzi" đã đóng máy, vai trò diễn viên chính của họ coi như đã hoàn thành, tiếp theo chỉ cần cầu mong cho phần hậu kỳ của Lee Sanghyeok và Kim Jeonggyun thuận lợi để phim kịp ra rạp thôi. Bữa tiệc đóng máy kết thúc cách đây vài tiếng, Ryu Minseok cảm thấy mình nên về nhà ngủ một giấc ba ngày ba đêm, điều chỉnh lại đồng sinh học đã bị đảo lộn vì lịch quay phim, hoặc là đi ăn một bữa no nê, ăn hết những món trước đây phải kiêng. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không nên nằm trên giường bạn trai rồi suy nghĩ miên man như kẻ ngốc, đoán xem khi nào gấu lớn bên cạnh mới chịu động vào người mình.
Lee Minhyung đã nói, "Sau khi phim đóng máy, tụi mình sẽ ở bên nhau."
Vậy rốt cuộc cậu ấy còn lề mề gì nữa, bây giờ chẳng phải là "sau khi phim đóng máy" rồi sao?
Không đợi được bất kỳ động tĩnh nào, Ryu Minseok xoay người nắm lấy một góc chăn. Khi mắt cậu đã quen với màn đêm đen tối, tầm nhìn dần dần phác họa ra bóng dáng mơ hồ của Lee Minhyung với hơi thở đều đặn, Ryu Minseok lén chọc vào bụng chú gấu lớn, xuyên qua chăn nhưng không có phản ứng.
... Đang đùa giỡn với cậu đấy à.
Lúc này Ryu Minseok bực bội vô cùng, nhưng cậu không hiểu rốt cuộc mình đang tức giận điều gì, tại sao phải tức giận, trong lòng cậu cũng đâu có mong đợi gì, Lee Minhyung dù có ngủ đến ngày tận thế cũng chẳng liên quan đến cậu.
Rốt cuộc là sao chứ. Chỉ có một mình cậu là sốt ruột thôi sao.
Ryu Minseok hai tay ôm lấy gò má, không những cáu kỉnh mà còn cáu kỉnh hơn. Suy nghĩ hồi lâu, cậu thở phào nhẹ nhõm, lén lút hôn nhanh lên một bên mặt Lee Minhyung. Vậy thôi, hôm nay thả chú gấu một bữa đi, nhưng nếu nó vẫn tiếp tục ngu ngốc như vậy thì sẽ không có ngày mai cho họ nữa đâu.
Ryu Minseok nghe thấy một tiếng cười khẽ kìm nén, người gây chuyện ngồi dậy khỏi giường, bật đèn ngủ đầu giường, ánh đèn màu cam ấm áp chiếu sáng biểu cảm trên gương mặt hắn, lông mày và khóe mắt đều tràn đầy ý cười. Ryu Minseok trừng mắt, "Cậu giả vờ ngủ đấy à?"
"Minseokie hôn tớ, tớ tỉnh liền luôn nè."
"Cậu tưởng đang đóng vai công chúa ngủ trong rừng à."
"Kỹ năng diễn xuất của tớ không tệ chứ?"
"Còn kém xa lắm."
Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn Ryu Minseok, chậm rãi cúi người xuống, đầu ngón tay khẽ lướt qua môi cậu. Ryu Minseok vốn còn muốn nói chuyện, chỉ thốt ra được hai chữ: "Tụi mình..." Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị Lee Minhyung làm cho đầu óc choáng váng bởi một nụ hôn, những lời chưa nói hết đều nuốt ngược trở lại.
Lee Minhyung không hề nóng vội, đầu lưỡi nhiều lần thăm dò vào trong, một tay vén áo Ryu Minseok lên, biết thân thể đối phương cũng nóng bỏng như mình. Đầu ngón tay khẽ chạm vào, đôi môi đang dính lấy nhau tạm thời rời ra, Ryu Minseok hơi ngẩng cằm, đuổi theo nụ hôn của hắn, sợ bỏ lỡ điều gì đó, ngay cả khoảng trống để thở cũng không nỡ. Cậu quên mất mình vốn định nói gì, nhưng như vậy thì đã sao, cuối cùng bọn họ cũng không còn là mối quan hệ không danh phận nữa, người yêu nhau không cần những lời khách sáo đó, Lee Minhyung cũng không hề khách sáo với cậu.
Ryu Minseok chỉ muốn nghe Lee Minhyung tự miệng nói với cậu.
Nghe Lee Minhyung nói lại một lần nữa, rằng hắn yêu cậu.
Ngăn kéo được kéo ra, Lee Minhyung thành thạo mở hộp, xé bao bì, thổi nhẹ, dưới ánh đèn mờ ảo, hắn xác nhận mặt trước và mặt sau. Hắn vẫn nhớ phải đeo bao, với dáng vẻ tiêu chuẩn, lành mạnh và lạc quan như trong sách giáo dục sức khỏe. Bao cao su mỏng manh được đeo vào, vật cứng rắn chống lên đùi Ryu Minseok, từ kích thước đến hình dạng đều quá rõ ràng, Ryu Minseok ngoan ngoãn kéo quần ngủ xuống, cậu không muốn nhìn Lee Minhyung, ánh mắt lơ đãng nhìn đồng hồ treo tường, đếm từ một đến mười hai, mím chặt môi chờ hắn bóp chất bôi trơn.
"Tại sao Minseokie lại nghe lời như vậy chứ."
....
"Căng thẳng lắm sao."
"Cậu có thể ngậm miệng lại không. Muốn làm thì làm, nói nhảm gì chứ."
Lee Minhyung cười khẽ, "Minseokie đừng trốn, tớ muốn nhìn biểu cảm của cậu mà làm."
Ryu Minseok bất mãn trừng mắt nhìn hắn, "Cậu muốn xem cái gì, tớ còn không biết sao."
Hắn nhún vai, "Minseokie đang nói gì vậy hả."
Hai ngón tay phải của hắn khuếch trương cho cậu, nghe tiếng thở dốc của cậu, nghĩ xem Ryu Minseok đã thích nghi chưa, lại đưa thêm một ngón tay, ba ngón tay xoa bóp hậu huyệt của cậu, xoa nắn qua lại bên trong, Ryu Minseok nheo mắt, hơi thở phả ra càng thêm nóng bỏng, cậu một tay nắm lấy cổ tay Lee Minhyung, không phải từ chối, mà là thúc giục.
"Nhanh lên." Cậu khàn giọng nói. Động tác trên tay Lee Minhyung không ngừng, tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của người yêu, an ủi cậu, "Sắp xong rồi."
Lời này thực ra là tự nói với chính mình, đôi mắt mơ màng và cánh môi ướt át của Ryu Minseok đều đang nói lên khát vọng của hắn, Lee Minhyung không tự tin có thể dựa vào lý trí để chống đỡ quá lâu.
"Minhyungie... vẫn chưa xong sao."
"Gần xong rồi."
Hạ thân căng cứng đến khó chịu, màn dạo đầu đã đủ, huyệt khẩu mở rộng mềm mại, những nghi thức khác đều được lược bỏ đi. Lee Minhyung lấy một chiếc gối kê phía dưới, nhẹ giọng nói: "Eo nâng lên một chút." Ryu Minseok biết đây là lời báo trước, cơ thể hơi ưỡn lên, trăm ngàn suy nghĩ hỗn loạn trong đầu hóa thành khát vọng thuần túy, hai tay cậu nắm chặt lấy ga trải giường phía dưới, Lee Minhyung hôn lên đầu gối đang dựng thẳng của cậu, đỡ lấy cự vật đang đứng thẳng, chầm chậm đẩy vào bên trong.
Hắn có thể cảm nhận được bên trong Ryu Minseok ấm áp và ẩm ướt đến thế nào, đôi mắt nhìn hắn vừa đẹp vừa mãnh liệt, ánh sáng nơi đáy mắt lay động vô định. Hắn từng chút một tiến vào, nhẹ nhàng, cung kính đưa vào bởi vì sợ cậu đau. Hắn biết Ryu Minseok rất sĩ diện, đầu ngón tay hắn vuốt ve dái tai, cổ, xuống vai, xương quai xanh và nhũ hoa màu hồng nhạt trước ngực Ryu Minseok. Vừa tắm nước nóng xong nên trên người Ryu Minseok vẫn còn lưu lại chút hồng hào sau khi tắm.
Hơi đâm sâu vào bên trong một chút, Ryu Minseok liền bắt đầu nức nở thở dốc, rên rỉ khe khẽ, thành thịt co rút lại, siết chặt lấy dương vật của hắn. Hắn háo hức cảm nhận hơi ấm và hơi ẩm mà Ryu Minseok mang đến cho mình, dùng lòng bàn tay lau sạch nước tình đang rỉ ra, bôi lên mặt trong đùi hắn, nơi chỉ có mình hắn mới được chiêm ngưỡng. Lee Minhyung rút ra sau đó lại đẩy vào, Ryu Minseok bị hắn đâm lên đỉnh đến mức co rúm người lại.
Những động tác của Lee Minhyung rất kiềm chế và dịu dàng, khiến cho Ryu Minseok cảm nhận sâu sắc rằng mình đang được yêu thương trọn vẹn, được nâng niu trân trọng. Mỗi một lần chạm vào đều khiến bên trong cậu như có dòng nước ấm nóng tuôn trào, khiến cậu cảm thấy mình thật nhẹ nhõm, như thể sắp sửa bay lên tận chín tầng mây, để rồi nhảy múa dưới ánh trăng.
Tiếng thở dốc của Ryu Minseok rất êm tai, có đôi lúc lại bật lên thành tiếng rên rỉ, bờ vai run lên nhè nhẹ. Lee Minhyung biết rõ đó là những điểm cậu yêu thích, bèn tập trung tấn công vào những nơi ấy.
Lee Minhyung nghĩ đến rất nhiều chuyện, về những lần ân ái cuồng nhiệt giữa hắn và Ryu Minseok, về thứ cảm giác thân mật chỉ có thể cảm nhận bằng tâm hồn chứ không thể diễn tả bằng lời. Đã rất nhiều lần, hai người họ móc ngón tay vào nhau, cùng nhau trần trụi dưới lớp chăn ấm áp. Ryu Minseok có một thói quen, đó là mỗi khi đạt đến cao trào, cậu sẽ cắn chặt lấy ga giường, không phát ra tiếng động, bởi vì cậu sợ bị người khác nghe thấy.
Ngay cả lúc này cũng vậy.
Lee Minhyung kéo chăn ra, hắn nghe thấy Ryu Minseok nói, "Không muốn, không được."
Hắn hỏi, "Không cái gì, không muốn tiếp tục nữa sao."
"Không phải."
Lee Minhyung lại hỏi, "Vậy thì không muốn gì?"
Ryu Minseok không nói nên lời, hắn cũng không hỏi thêm nữa, bởi vì tiếng thở dốc đầy mê hoặc của người yêu luôn khiến hắn mất hồn. Hắn tăng tốc thêm vài cái, đưa quy đầu tiến vào đến tận cùng, trong sâu thẳm tâm trí như có ánh sáng le lói lóe lên. Hắn ôm chặt lấy Ryu Minseok, cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm khoái cảm, khiến cậu cảm thấy sống mũi mình hơi nhức nhối. Không có thứ gì để cắn, Ryu Minseok đành cắn mạnh vào cánh tay hắn, hàm răng in hằn lên cả xương cổ tay.
Bàn tay to lớn đặt lên bụng dưới của Ryu Minseok, chỉ vào một vị trí đại khái, "Minseokie à, cậu là đồ ham ăn phải không." Lee Minhyung nói.
Ryu Minseok mệt mỏi chẳng muốn đáp lời, lồng ngực phập phồng dữ dội, trên người toát ra một lớp mồ hôi mỏng, lấp lánh. Lee Minhyung nhìn gương mặt động lòng người của cậu, lại một lần nữa tiến vào bên trong. Không kịp phòng bị, Ryu Minseok dang rộng hai chân, tiếp nhận vật nóng cứng lại một lần nữa đâm vào, trên môi vô thức bật ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.
Ryu Minseok không còn như trước kia thích nhìn trần nhà khi làm chuyện ấy nữa, thế giới của cậu chỉ có một mình Lee Minhyung, tất cả sự chú ý đều tập trung vào hắn. Ánh mắt giao nhau, thân thể hòa quyện, nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực, trên đời này chắc không còn gì hạnh phúc hơn thế nữa, phải mất một khoảng thời gian dài đằng đẵng, bọn họ mới có thể đến được đây. Mũi miệng, trán, gò má... dục vọng thôi thúc cậu phải tự mình dùng đôi mắt, đôi tay để xác nhận từng nơi trên cơ thể của đối phương.
Tình yêu là nỗi đau âm ỉ, là những lời chẳng thể nói nên lời, nhưng vẫn luôn khao khát được chạm vào.
2.
Làm được hai hiệp, Lee Minhyung không bắn vào bên trong cơ thể Ryu Minseok mà xử lý hậu quả rất đơn giản, Lee Minhyung ôm cậu vào phòng tắm, thắt nút bao cao su rồi vứt bỏ.
Nhiệt độ nước tắm từ nóng hổi chuyển sang hơi lạnh, ngâm trong nước lâu, da ngón tay ngón chân đều nhăn lại. Ryu Minseok xoa xoa tay, muốn vuốt phẳng những nếp nhăn này. Lee Minhyung tiến sát lại gần tay cậu, xoa xoa.
"Xoa cái gì đấy?" Ryu Minseok nói, Lee Minhyung chỉ cười không nói gì. Ryu Minseok đưa ngón trỏ vào miệng bạn trai, khua nhẹ vài cái, Lee Minhyung liền ngậm ngón tay cậu vào sâu hơn một chút, mút mát như ăn kẹo. Ryu Minseok bĩu môi, "Rốt cuộc thì ai mới là đứa tham ăn đây."
Cả hai cùng bước vào bồn tắm, không gian khá chật hẹp khiến nước tràn ra ngoài. Ryu Minseok rướn người áp sát vào lồng ngực Lee Minhyung, ngồi dạng chân trên đùi hắn, ánh mắt nhìn xuống, không bất ngờ khi thấy cự vật kia vẫn đang cương cứng.
Ryu Minseok thản nhiên nói, "Để tớ giúp cậu."
Lee Minhyung sững người trong giây lát, nói: "Không sao, tớ tự xử được."
"Coi thường ai vậy hả."
Ryu Minseok cúi đầu, há miệng ngậm lấy dương vật cứng rắn, đầu lưỡi ấm nóng liếm dọc theo đường gân xanh, bàn tay ôm lấy phần gốc dương vật, thăm dò vào sâu bên trong, vuốt ve bao tinh hoàn như đang nâng niu bảo vật quý giá. Lee Minhyung khẽ rên lên một tiếng, cảnh tượng này đối với hắn có chút quá kích thích.
Trước đây họ đã từng làm vài lần nhưng Ryu Minseok không phải là người quá thành thạo, chỉ mút hoặc ngậm, ngại ngùng kiềm chế không để răng làm đau hắn, nước bọt sau khi va chạm liên tục trong miệng liền biến thành thứ gì đó trắng mịn như bọt biển, Ryu Minseok cảm thấy hơi mệt, miệng ê ẩm.
Sao Lee Minhyung vẫn chưa xuất tinh.
Thử hai ba lần, Ryu Minseok có chút bực bội, cậu hỏi hắn, "Không thoải mái sao."
Lee Minhyung đưa tay ra, đỡ lấy cổ cậu, "Sâu thêm chút nữa."
Ryu Minseok theo bản năng ưỡn người, cảm nhận Lee Minhyung tiến vào sâu hơn, cổ họng khẽ động, cảm giác buồn nôn dâng lên. Ryu Minseok nhắm mắt lại, mặc kệ tất cả mà hầu hạ đối phương, có vài cái ngậm quá sâu, cảm giác như sắp bị sặc nước bọt.
Trong hơi thở gấp gáp, dương vật của Lee Minhyung cọ xát qua lại trong khoang miệng ẩm nóng của người yêu, khoái cảm run rẩy từ thắt lưng truyền đến đỉnh đầu, sau khi xuất tinh, hắn vội vàng rút ra, nói: "Minseokie, nhổ ra đi."
Vị tanh của hắn len lỏi trong khoang miệng, cậu từng nếm thử, nhưng chưa từng nuốt. Ryu Minseok suy nghĩ một lúc, yết hầu chuyển động, nuốt trọn thứ đặc quánh ấy. Lee Minhyung ngơ ngác nhìn cậu, Ryu Minseok nhỏ giọng nói, "Súc miệng là được."
Câu nói ấy như một ám hiệu, ví như là lời báo trước cho hành động chính, tựa như D-Day của Lee Minhyung, tượng trưng cho khát khao mãnh liệt mà cậu dành cho hắn. Dây thần kinh trong đầu như bị nung chảy, hắn bế thốc Ryu Minseok từ bồn tắm lên, Ryu Minseok luống cuống vung tay múa chân, mặt đỏ bừng, lắp bắp hỏi, "Cậu muốn làm gì?"
Chú cún con trong lòng giơ nắm đấm định đánh, miệng không ngừng lầm bầm mắng mỏ, khoé môi còn vương chút dịch đục, là tinh hoa do chính hắn tạo ra.
Ánh mắt Lee Minhyung không mặn mà không hờ hững, chẳng buồn giải thích, mạnh bạo ấn Ryu Minseok xuống thành bồn tắm, giờ đây hắn chỉ muốn đụ cậu, một tay tách mông thịt mềm mại, từ phía sau cạy mở khe mông cậu.
"Đợi, đợi đã ——"
Vật cứng thô to chớp mắt đã nhét vào trong, Ryu Minseok kêu lên một tiếng, mếu máo quay đầu nhìn hắn.
"Đợi cái gì." Lee Minhyung trầm giọng nói. Ryu Minseok bị đâm đến choáng váng, giọng nghẹn ngào, Lee Minhyung áp sát tiến đến hôn cậu, động tác phía dưới không hề dừng lại, ấn chặt cậu từng cái từng cái ra vào, lực đạo không còn dịu dàng nữa, không ngừng ra vào cơ thể cậu.
Ryu Minseok tiếp nhận sự xâm phạm của hắn, huyệt sau chưa được bao lâu đã bị hành hạ đến sưng đỏ, bị chà đạp nhưng vẫn mút lấy vật kia, nóng bỏng quấn lấy, như muốn ép khô dịch thể. Lee Minhyung nghe tiếng người yêu khóc gọi, "Minhyungie, chậm một chút, cậu điên rồi à ——"
Đúng vậy, chắc chắn mình đang phát điên rồi. Lee Minhyung nghĩ thầm. Hắn thúc hông, mạnh mẽ ra vào, hai tay giữ chặt lấy eo Ryu Minseok, không cho cậu trốn thoát dù chỉ một chút. Minseokie, chỉ cần có được tình yêu của cậu, tớ sẽ phát điên lên. Tớ đã phải kiềm chế bao lâu mới có thể ở bên cậu, làm những điều mãnh liệt nhất mà những người yêu nhau có thể làm. Phẩm chất diễn viên, phẩm chất diễn viên, phẩm chất diễn viên. Minseokie, sáng mai thức dậy, tớ sẽ lại trở thành người bạn trai luôn chiều chuộng cậu. Vì vậy, ít nhất là bây giờ...
... Ít nhất là khoảnh khắc này, hãy để tớ sở hữu năm giác quan, cơ thể, tâm trí và từng giọt máu của cậu.
Ryu Minseok bị ép phải chống tay vào tường, cậu không thể cử động, hai tay chống lên tường, Lee Minhyung nâng hông cậu lên, bắt cậu cúi người xuống, đè cậu vào tường phòng tắm để làm tình. Hắn cảm thấy chưa đủ, vẫn chưa đủ, Ryu Minseok như thế này chỉ thuộc về mình hắn, phải làm sao đây, phải làm sao để Ryu Minseok mãi mãi chỉ thuộc về mình hắn. Hắn muốn làm đến khi Ryu Minseok chỉ nhận ra mình hắn, làm đến khi Ryu Minseok không thể rời xa hắn nữa, làm đến khi Ryu Minseok từ nay về sau chỉ gọi tên một mình hắn, làm đến khi Ryu Minseok cũng phát điên như hắn, mê muội nói đồng ý sinh con cho hắn.
Ryu Minseok vừa khóc vừa mắng, cậu bắt đầu gào thét, hét đến khàn cả giọng, Lee Minhyung tự nhủ phải bình tĩnh lại.
Hắn bắt đầu đọc thầm kinh thánh:
Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ. I Cô-rinh-tô 13:4.
Tình yêu là..., Chúa ơi, tình yêu là gì vậy. Tình yêu là chiếm hữu và buông thả, tình yêu là sự thống trị và vấy bẩn. Mẹ kiếp Cô-rinh-tô, mẹ kiếp nhẫn nhịn, mẹ kiếp không ghen tị, ai mà làm được chứ, không thể nào.
Ít nhất là hắn không thể làm được khi đối mặt với Ryu Minseok.
Lee Minhyung gọi cậu, "Minseokie, bảo bối à." Ryu Minseok không nghe lọt tai, cậu không biết phải diễn tả thế nào, sợ hãi và vui sướng cùng lúc ập đến tâm trí và lồng ngực, nuốt chửng lấy cậu. Dáng vẻ cậu gục ngã trong vòng tay hắn có đẹp không. Thực ra đẹp hay không cũng chẳng quan tâm, Lee Minhyung vẫn là dáng vẻ ung dung tự tại đó, cậu nên sợ hãi đi.
"Minhyungie." Ryu Minseok gọi tên hắn. Nụ hôn của bạn trai rơi trên gáy, xương bả vai và thắt lưng cậu, thứ có thể nhấn chìm một người, thường cũng có thể khiến người ta trôi nổi trên đó.
Bên trong cơ thể Ryu Minseok vừa nóng vừa siết chặt, Lee Minhyung tạm thời rút ra, ôm lấy eo cậu, cả người Ryu Minseok run rẩy, hắn ném Ryu Minseok lên giường, nắm lấy mắt cá chân cậu, banh hai chân ra, Ryu Minseok co người lên, suýt chút nữa thì đụng đầu giường. Lee Minhyung đưa tay ra đỡ lấy cậu, "Cẩn thận một chút."
Hắn tiếp tục ra vào mãnh liệt bên trong Ryu Minseok, dương vật ra vào liên tục, lỗ huyệt đạo đỏ tươi ướt át, những màn dạo đầu, những cử chỉ dịu dàng đó, có lẽ tất cả đều là giả dối, hắn không muốn buông tha Ryu Minseok, không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để đến gần Ryu Minseok hơn, và hắn giỏi diễn xuất, cũng có thể để diễn xuất chi phối chính mình.
Ryu Minseok cảm thấy mình sắp bị đụ đến thăng thiên, bụng dưới vừa ê vừa đau, hai chân dang rộng, bị đâm đến chỗ sâu nhất mấy lần, khoái cảm tê dại xen lẫn đau đớn khiến cậu sắp mất đi tri giác. Cậu rên rỉ, thét lên, cắn chặt răng chịu đựng sự va chạm của hắn, vô thức đưa ngón tay vào trong miệng.
Ryu Minseok thỉnh thoảng lại cắn móng tay, Lee Minhyung gọi cậu, "Minseokie, bỏ ra." Ngay cả tay của Ryu Minseok cũng không phải của bản thân cậu, tiếng gọi đứt quãng, nếu lúc này hỏi cậu, sướng không, Ryu Minseok có lẽ sẽ trả lời, sướng đến mức không thể kiềm chế. Cậu chẳng khác nào một kẻ điên, điên đến mức vô dụng, hai chân cũng không khép lại được, còn gì để mà dừng lại nữa.
Họ đều quá quen thuộc với cơ thể của đối phương, Lee Minhyung tìm được chính xác điểm nhạy cảm trong cơ thể đối phương, có tiết tấu mà va chạm, hạ thân hai người là một mảnh hỗn độn, nghe tiếng nước vang lên từng đợt, hắn liên tưởng đến lúc mới học bơi, tiếng động khi đá chân đập vào mặt nước. Hắn tìm lại được biển cả của mình trên người Ryu Minseok, tất cả những chú cá hề từng được nuôi dưỡng bằng nước mắt đều được thả về bầu trời.
"Minseokie, làm idol của riêng tớ, được không."
Ryu Minseok ở dưới thân hắn uốn éo. Trung tâm của Ryu Minseok rỉ ra càng nhiều dịch nóng, dịch ái tình lúc cao trào từ nơi kết hợp của hai người chảy xuống. Ryu Minseok khóc lóc thảm thiết, liều mạng lắc đầu, nói vài lời mà hắn nghe không hiểu.
Lee Minhyung không quản được những quy tắc lịch thiệp kia nữa, làm sao có thể làm một quý ông trước mặt Ryu Minseok được chứ. Hắn liếm láp lồng ngực cậu, hiện tại hắn chỉ muốn để lại dấu vết sâu đậm trên người Ryu Minseok, trên một tấm vải bạt thuần khiết, nhuộm lên tầng tầng lớp lớp màu đỏ tím đậm. Mút, cắn, từ dái tai đến cổ, Lee Minhyung thầm cầu nguyện những ý nghĩ dơ bẩn đáng xấu hổ này đừng để Ryu Minseok phát hiện.
Ga trải giường toàn là dấu vết của nước, đầu óc Ryu Minseok mơ màng, bị làm cho ngất đi là như thế này sao, cậu mệt đến mức cảm thấy toàn thân như muốn rã rời, cả người đầy mồ hôi dính chặt lấy cậu, kim đồng hồ trên tường lại nhích thêm một nấc.
Rạng sáng, Ryu Minseok mới thiếp đi.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro