Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

15.


Choi Wooje đang xem MV mới nhất của một nhóm nhạc nam, và khi nhìn thấy killing part của Kim Kwanghee, em ấy đã lập tức chụp lại vài ảnh chụp màn hình bằng điện thoại di động. Hầu hết các bức ảnh đều khá đẹp trai, một trong số đó chỉ tình cờ cho thấy Kim Kwanghee nhắm mắt lại, kết hợp với những động tác vũ đạo mãnh liệt khiến biểu cảm của anh ấy đặc biệt hài hước. Choi Wooje cười đến đau bụng và nói: "Hyeonjunie, xem nè, làm thần tượng thực sự không hề dễ dàng gì đâu."

"Em đang quậy cái gì thế hả?" Moon Hyeonjun hỏi.

"Giúp tăng view MV."

Em ấy vừa mở cửa sổ ẩn danh, vừa cài đặt một số tiện ích mở rộng cho trình duyệt, sau đó nhấn thích và bình luận vào fancam cá nhân của Rascal và Deft vừa được đăng tải. Em viết rằng: Các anh là yêu tinh hút fan, là idol số một thế giới, rồi đính kèm một loạt emoji hình trái tim.

Moon Hyeonjun hỏi, "Vậy ra là bọn họ nhờ em giúp à?"

Choi Wooje lắc đầu nói, "Không phải vậy, anh Hyeonjunie không xem tin tức sao? Gần đây có tranh cãi lớn lắm, có kẻ tự xưng là người trong ngành giải trí lên tiếng tố cáo Rascal và Deft là mua chuộc, đi cửa sau mới được ra mắt, cướp mất suất debut của thực tập sinh khác. Em thấy anh Minseok cũng bị chuyện này làm cho tâm trạng bất an, suốt ngày thở dài, nên muốn giúp họ tăng chút danh tiếng thôi."

Moon Hyeonjun ghé sát vào nhìn điện thoại của chú heo nhỏ, tay xoa cằm hỏi, "Làm vậy có tác dụng gì không? Chẳng phải điều quan trọng là phải tóm được kẻ tung tin đồn hay sao?"

"Không còn cách nào khác, thời buổi này, không có gì thuyết phục hơn là danh tiếng tuyệt đối cả."

Moon Hyeonjun và Choi Wooje thỉnh thoảng lại tám chuyện, dạo này giới giải trí lắm chuyện thật, biết bao thần tượng bỗng chốc sụp đổ hình tượng, cũng có kẻ chẳng làm gì cũng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Chẳng ai ngờ được, những idol sáng chói trên sân khấu, hôm sau đã vì đủ loại lý do mà leo lên top tin tức Naver, nào là hẹn hò, chia tay, sử dụng ma túy, chảnh chọe, bất hòa nội bộ, biểu diễn thất bại, sự cố phát sóng...

Nói đến chuyện hẹn hò của người nổi tiếng, chú heo nhỏ quay sang nhìn Lee Minhyung đang chăm chú học thuộc kịch bản phim mới ở cuối lớp, lên tiếng: "Mà này, anh Minhyung, anh chưa từng nghĩ đến chuyện công khai sao?"

Moon Hyeonjun tiếp lời, "Trời ơi, Choi Wooje, cái thằng này..."

"Anh Hyeonjunie, em hỏi thật mà. Anh Minhyung, anh không thấy vậy sao?"

Lee Minhyung đặt kịch bản xuống, nói: "Anh với Minseokie đã thỏa thuận từ đầu rồi, Minseokie không muốn công khai."

"Dù sao cũng phải nghĩ đến con đường sau này chứ, tụi mình có thể chấp nhận Minhyung và Minseok ở bên nhau, nhưng em nghĩ mọi người đều tốt bụng như vậy sao? Ai mà biết được tụi nó sẽ bị mắng chửi đến mức nào." Moon Hyeonjun nói.

"Hay là cứ 'tiền trảm hậu tấu' đi? Anh Minseok ấy mà, rất mau nguôi giận, giận dỗi được mấy ngày đâu." Choi Wooje nói.

"Em đừng có mà bày trò nữa, chuyện của hai người họ, cần gì tụi mình phải xen vào?"

"Anh Minhyung định giấu diếm cả đời sao? Giấu đến khi anh Minseok debut được ba năm? Năm năm? Hay là bảy năm?"

"Giới giải trí này đâu có đơn giản như em nghĩ." Moon Hyeonjun nói.

"Về sau tụi anh cũng ít khi nhắc đến chuyện này, Minseokie vẫn luôn rất kiên quyết." Lee Minhyung nói.


Ngành công nghiệp idol bán ra là cảm giác yêu đương mộng mơ, hoặc là cảm giác được đồng hành, dựa dẫm. Không dám nói là tuyệt đối, nhưng quả thực có một bộ phận nam idol lấy đó làm hình tượng, bất kể thành viên có tính cách như thế nào, hiện nay đa số các nhóm nhạc thần tượng đều sẽ tránh để lộ chuyện hẹn hò trong thời gian đầu debut, không để những tin tức này ảnh hưởng đến thời kỳ phát triển của nhóm. Điều này Lee Minhyung cũng biết rõ.

Nếu thật sự muốn giấu, thì phải giấu rất rất nhiều năm.

Tình yêu giấu kín như ở trong hầm tối. Giống như ở vùng thiếu sáng dưới đáy biển sâu, ánh mặt trời cũng không thể xuyên qua. Hắn chịu đựng được sao?

Chịu đựng không nổi thì đã sao? Hắn không thể nào bắt Minseokie từ bỏ giấc mơ idol của cậu, bản thân hắn cũng vậy. Cả hai đều có hoài bão, đều ấp ủ khát khao trở thành người tỏa sáng nhất trước ống kính. Công chúng đối với chuyện yêu đương của diễn viên tuy có phần dễ thở hơn so với idol, nhưng tuyệt đối không thể gọi là thân thiện, người yêu của họ phải phù hợp với tiêu chuẩn trong lòng họ, phải môn đăng hộ đối, phải biết cách xây dựng hình ảnh, phải hội tụ đủ thiên thời địa lợi nhân hòa...

Ryu Minseok nhất định đã suy nghĩ xa hơn hắn rồi, giống như quy tắc mà cậu đặt ra lúc đầu, giữ kín mối quan hệ này chính là cách tốt nhất. Chỉ cần không bị bắt được thóp nào, thì mọi chuyện đều có thể dùng tình bạn, tình anh em để lấp liếm cho qua. Mọi chuyện không hề khó khăn như trong tưởng tượng, Ryu Minseok sẽ không làm ra loại hành động rủi ro cao mà lợi ích thấp như vậy. Còn hắn, hắn cũng bằng lòng hợp tác với cậu.

Lee Minhyung chợt nhớ tới lời Ryu Minseok từng nói, hầu như idol nào cũng sẽ lên mạng xã hội tìm kiếm đánh giá của cư dân mạng về mình. Ryu Minseok rất thích làm việc này, xem xem mọi người trên mạng đánh giá cậu như thế nào, dù là khen hay chê. Cũng có lẽ bởi vậy, mà cậu cũng để ý đến cách người khác nhìn nhận Lee Minhyung. Trên con đường theo đuổi giấc mơ, cả hai đều không muốn bị ràng buộc bởi tình yêu, nhưng ít nhất, trong những khoảnh khắc hiếm hoi khuất khỏi tầm mắt của mọi người, họ vẫn thuộc về nhau.


"Thật ra anh Minhyung rất muốn công khai, muốn được yêu đương như người bình thường. Nhưng mà anh Minseok vẫn luôn cố gắng bảo vệ mối tình này." Choi Wooje nói.

Lee Minhyung nhìn nụ cười của Wooje. Em ấy dường như hiểu được những gì người anh trai này đang nghĩ, ngay từ đầu Wooje vốn không phải đang khuyên hắn công khai chuyện tình cảm, Wooje chỉ hy vọng hắn đừng tự giam mình trong những suy nghĩ tiêu cực mà thôi.

"Minseokie luôn rất cẩn thận." Lee Minhyung nói.

"Vì anh Minseok thực sự rất thích anh Minhyung mà." Choi Wooje nói.


16.


"Bạn sẽ trông đẹp hơn nếu gầy đi"

"Diễn viên thì nên quản lý cơ thể"

"Làm diễn viên ngày nay có dễ dàng không?"

"Biểu cảm có vẻ cứng cỏi quá, nhưng đối với người mới thì thế này cũng tốt rồi."

"Có cảm giác như khuôn mặt vẫn chưa trưởng thành nhỉ?"

"Tầng lớp đặc quyền nào"

"Tương lai đầy hứa hẹn"

"Tôi nghĩ hình ảnh đó phù hợp với cậu ấy? Sao lại gay gắt thế"

"Thái độ có vẻ ngạo mạn"

"Xem được một tập thấy hơi chán"

"Tôi thấy diễn xuất cũng được mà"

"Là do trang điểm hay do diễn viên vậy? Có cảm giác hơi già"

"Phần đầu hơi gượng gạo, phần sau tự nhiên hơn một chút"

"Cố lên cố lên, tui ủng hộ bạn nha"

"Diễn xuất nam chính đạt yêu cầu, nam hai nam ba còn phải rèn luyện thêm"

"13:45 cái nháy mắt hahaha"

"Biết là cậu ấy muốn nghiêm túc, nhưng sao mặt lại khó đăm đăm vậy, như kiểu khán giả nợ tiền cậu ấy vậy"

"Mắt đẹp thật"

"Vậy là dựa vào quan hệ sao?"

"Mong chờ ngoại truyện quá"

"Xem mà sốt ruột muốn chết"

"Thái độ như vậy dễ bị anti lắm"

"Cười chết, ông còn biết thái độ của người ta nữa cơ à"

"Có thể đừng có mà dẫn dắt dư luận ở đây được không?"

"Nhiều antifan thế này, chắc là sẽ nổi tiếng rồi"

"Xem hậu trường thấy không khí ngột ngạt quá"

"Cố tình tỏ thái độ với đạo diễn à?"

"Có người đang cố tình gây chuyện à"

"Có phải vì muốn tiết kiệm tiền nên mới thuê diễn viên hạng ba không?"

"Ngoại hình với chiều cao đều ổn áp đấy chứ"

"Mong là các diễn viên đừng xem được những bình luận này"

"Bình luận gì mà ác ý quá vậy?"

"Đây chẳng phải là cái người gần đây bắt nạt đàn em ở trường học đó sao?"

"Vậy mà vẫn có người hâm mộ cậu ta à?"

"Bắt nạt gì cơ, có chuyện gì hay ho à? Cho tôi hóng chuyện với"

"Cái gì? Tôi mới vào fandom mà đã sụp đổ rồi sao?"

"Gợi ý: Bài hot nhất tháng này của chuyên mục đu idol trên diễn đàn P"

"Cười chết, mọi người đều đến hóng chuyện kìa"

"Confirm rồi à?"

"Bình luận gì mà toàn yêu ma quỷ quái thế này"

"Showbiz dạo này đáng sợ thật, sợ hóng chuyện lại hóng trúng idol nhà mình"

"Nhóm nhạc debut tháng trước hình như cũng dính phốt tương tự mà nhỉ?"

"Xem qua bài viết đó rồi, hình như cũng chưa xác nhận đâu"

"Mấy người rảnh rỗi quá ha? Cả ngày chỉ biết suy diễn lung tung"

"Nạn nhân nói rất chi tiết, nếu là thật thì nghiêm trọng rồi đấy"

"Dù sao thì có gây ra chuyện gì thì chẳng mấy chốc mọi người cũng sẽ quên thôi"

.........

Những lời gièm pha đôi khi bị chìm nghỉm giữa biển lời khen ngợi, đôi khi lại giống như nấm mốc trên lát bánh mì hết hạn, lan rộng với màu xám xịt và tỏa ra mùi vị kỳ quái. Không biết từ diễn đàn nào, một cư dân mạng vô danh đã tung tin đồn thất thiệt về việc Lee Minhyung bắt nạt đàn em ở trường học, rồi đến người tự xưng là người trong ngành tiết lộ rằng hắn đã tỏ thái độ ngôi sao trên phim trường, rồi lại có nhà phê bình điện ảnh vô danh nào đó chỉ trích diễn xuất của hắn trong một cảnh quay nào đó... Những lời lẽ cay độc từ những người xa lạ, ẩn sâu trong biển điện tử, không thể nhìn thấy bộ mặt thật đằng sau lớp mặt nạ đen tối.

Cuộc săn lùng của những pháp sư nặc danh, sự thật bị bóp méo, công lý mất kiểm soát, và đám đông khát máu.

Ảo tưởng về sự toàn tri toàn năng, một xã hội không tưởng hiện hữu khắp nơi.

Không khí trong giới dần trở nên ngột ngạt, những năm qua, có người gieo mình từ đỉnh cao, có người nở hoa trên cánh tay, có người thắt ruy băng trên cổ... cuối cùng chỉ còn lại một cái tên, một cái tên sẽ không bao giờ lên tiếng nữa. Và rồi người ta sẽ sống trong thế giới ảo, tiếp tục ca tụng thứ thẩm mỹ của riêng mình.

Moon Hyeonjun tức giận mắng, "Toàn là chuyện vớ vẩn, chắc chắn là có kẻ ghen ăn tức ở với mày, thấy mày đóng phim nổi tiếng nên muốn bôi nhọ đó."

Moon Hyeonjun và Choi Wooje đang thảo luận sôi nổi, với tư cách là bạn tốt của Lee Minhyung, bọn họ biết nên lên tiếng phản bác như thế nào, hai người ngươi một lời ta một tiếng càng nói càng quá đáng, họ bận tâm đến việc nghiên cứu cách trình bày bài đăng trên diễn đàn, và nên dùng giọng điệu nào để được cư dân mạng chấp nhận. Choi Wooje nói, "Hay là để em đăng một bức ảnh chụp chung với anh Minhyung, dùng nhân cách của em để đảm bảo với mọi người về con người của anh ấy."

Moon Hyeonjun thuộc tuýp người hành động, cậu ta ngay lập tức ấn "không thích" vào tất cả những bình luận ác ý đó, và đáp trả một số bình luận tiêu cực bằng cách viết: "Biết rồi thì sao? Mày là ai của Lee Minhyung mà nói? Mày biết gì mà nói cậu ấy là kẻ chuyên đi bắt nạt người khác ở trường, hay có khi là đang bị bắt nạt bởi một nhóm học sinh cá biệt của trường?"

Lee Minhyung cười khổ, ngăn cản hai người họ: "Thôi nào, đừng bận tâm đến bọn họ. Dù sao một thời gian nữa bọn họ cũng sẽ quên thôi. Mạng xã giao là một nơi phũ phàng như vậy đấy, tụi mày là bạn bè thân thiết của tao, chỉ cần cổ vũ cho tao là được rồi."

"Tụi nó nói quá đáng như vậy, mày thật sự không quan tâm sao?" Moon Hyeonjun đặt điện thoại xuống.

"Quan tâm thì có ích gì? Dù sao cũng không thể thay đổi được gì. Điều tao có thể làm là diễn tốt hơn trong bộ phim tiếp theo, tốt đến mức bọn họ không thể bắt bẻ được." Lee Minhyung nói.

"Dù có tốt đến đâu thì vẫn sẽ có người bắt bẻ thôi." Choi Wooje nói, "Thế giới mạng là vậy mà."

"Anh biết, nhưng chỉ cần bọn em vẫn thích anh là đủ rồi." Lee Minhyung nói.

"Đúng rồi, Minseok đâu? Sao hôm nay không thấy nó?" Moon Hyeonjun hỏi.

"Minseokie hôm nay xin nghỉ."

"Anh Minseok đang bận rộn chuẩn bị debut, nào có thời gian quan tâm đến những kẻ rảnh rỗi như tụi mình đâu."

"Cuộc sống của thực tập sinh vốn đã bận rộn, huống chi cậu ấy còn phải lo lắng cho việc livestream nữa." Lee Minhyung nói.


Điều mà Lee Minhyung không nói là trong thời gian đó Ryu Minseok thường xuyên biến mất, vì biết hắn đang phải chịu áp lực rất lớn nên cậu đã giữ im lặng. Cuộc sống thực tập sinh của Ryu Minseok có lúc bận rộn, có lúc nhàn nhã, phần lớn thời gian đều đang điều chỉnh theo lịch trình của công ty. Kế hoạch ra mắt của cậu đã tạm dừng một thời gian nên Ryu Minseok có thể có thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn, cũng có thể sắp xếp nhảy múa hay hoạt động ca hát một cách độc lập nhưng mỗi khi công ty đột nhiên muốn ra mắt nhóm sớm thì Ryu Minseok lại phải ở trong phòng tập cả ngày lẫn đêm.

Có một lần, Lee Minhyung nhịn không được hỏi: "Có phải sắp ký hợp đồng rồi không? Hay là nhận được hợp đồng quảng cáo mới trên nền tảng livestream?" Ryu Minseok chỉ lảng tránh và nói, "Không có gì, đợi mọi chuyện đâu vào đấy sẽ nói cho cậu biết."

Công ty mãi chẳng cho ra câu trả lời dứt khoát, thực tập sinh trẻ tuổi cứ đến rồi đi, sau cùng nhóm có được debut trọn vẹn hay không, liệu cậu có được chính thức ra mắt hay không, tất cả đều là ẩn số. Trước khi chen chân vào được cánh cửa hẹp ấy, cậu thậm chí còn chưa có nổi tấm thẻ để bước qua.

Mấy ngày trước, nửa đêm Ryu Minseok gọi điện cho hắn, Lee Minhyung bừng tỉnh dậy, lo lắng nhấn nút chấp nhận, nghe thấy Ryu Minseok khàn giọng nói: "Xin lỗi."

Lee Minhyung liền hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra với Minsseokie vậy?"

Ryu Minseok dừng một chút mới nói: "Có thể ở lại với tớ được không? Anh Kwanghee và anh Hyukkyu mới ra mắt bài mới, lịch trình của họ rất kín, tớ không dám làm phiền hai người họ."

Hắn nói, "Có, tớ sẽ đi tìm cậu."

Ryu Minseok nói, "Không cần, chỉ cần cúp điện thoại là được."

Lee Minhyung kỳ thực cũng khá buồn ngủ, hắn đoán có lẽ Minseokie chỉ muốn xác nhận, khi cả thành phố tắt đèn đi ngủ, vẫn sẽ có người ở đó, có người có thể nghe thấy giọng nói của cậu.

Sau đó, Ryu Minseok không gửi tin nhắn nào suốt hai ngày. Lee Minhyung có chìa khóa nhà, nhưng trừ trường hợp khẩn cấp, hắn sẽ không bao giờ đến nhà mà không báo trước.

Ryu Minseok tránh gặp mặt, Lee Minhyung mơ hồ có một loại dự cảm, nghĩ có lẽ thật sự nên cùng cậu nói chuyện. Bọn họ đều sắp tốt nghiệp cấp Ba rồi, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hắn nên đến gặp Minseokie và vẽ nên một bức tranh đẹp về tương lai của họ, có Ryu Minseok ở đó.

Người ta đặt cho tương lai rất nhiều cái tên: Tương lai, sau này, ngày sau, rồi sẽ có một ngày. Những âm thanh thật đẹp, mỗi từ đều như vẽ ra viễn cảnh của ngày mai tươi sáng. Diễn viên với thần tượng, phim trường với sân khấu, Oscar với Grammy. Hiện tại trên dòng thời gian đã khó nắm bắt, vậy nếu là sau này, sau này nữa, liệu sẽ có bao nhiêu biến số?


Trí tưởng tượng phong phú có lẽ cũng là một tố chất cơ bản của diễn viên, Lee Minhyung đã nhiều lần tự mình tưởng tượng trong đầu, có lẽ Minseokie thấy mệt mỏi, có lẽ cậu ấy vì sắp ra mắt nên đang phải kiềm chế chuyện yêu đương, có lẽ cậu ấy cần một khoảng lặng để giải tỏa, cả về thời gian lẫn không gian. Sau khi nói chuyện với Choi Wooje, Lee Minhyung thậm chí còn nghĩ, hắn có thể đợi Minseokie thêm một thời gian nữa, lệnh cấm hẹn hò của giới idol hiện nay đa phần là trong những năm đầu ra mắt, ba năm hoặc năm năm gì đó, cho dù lâu hơn cũng không sao, chỉ cần giấu kín, biết đâu công ty cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ.

Mọi chuyện đều có rất nhiều khả năng để bàn bạc và xoay chuyển, vậy nên Lee Minhyung chưa từng nghĩ đến kết cục này sẽ trở thành hiện thực. Đứng đối diện hắn, Ryu Minseok lạnh lùng liếc nhìn, thản nhiên nói: "Cậu thật sự muốn tớ nói ra thì mới chịu hiểu sao?"

Đôi mắt trong veo của Ryu Minseok không một gợn sóng, hành lang yên tĩnh sau giờ học, căn phòng học mà Lee Minhyung từng tỏ tình với cậu ở ngay bên tay trái. Lee Minhyung nhìn khuôn mặt Ryu Minseok, ánh mắt vốn luôn tự tin nay lại phảng phất sự dao động hiếm thấy.

"Ý của Minseokie... tớ không hiểu."

"Cậu nên biết tớ muốn nói gì." Ryu Minseok nói, "Có những lời tớ không nói ra, cậu cũng nên hiểu."

Lee Minhyung nhìn cậu, đôi đồng tử đen láy, không trả lời.

"Nếu tớ nói ra trước, cậu sẽ rất đau lòng đấy." Ryu Minseok khẽ nói.

Lee Minhyung chậm rãi cất tiếng, hắn hỏi: "Đến nước này rồi mà cậu còn quan tâm đến cảm nhận của tớ sao?"

Lee Minhyung thật lòng muốn nói rằng, nếu cậu thật sự còn quan tâm đến tớ như vậy, thì đừng nói với tớ những lời như thế, tớ không muốn nghe. Nhưng hắn chỉ mím chặt môi, không nói ra. Hắn đang đợi Ryu Minseok bình tĩnh lại, đồng thời cũng để bản thân giữ được tỉnh táo, bởi vì cảm xúc quá kích động sẽ dễ dàng phá hỏng mọi thứ. Cho dù mọi người xung quanh luôn nói hắn có trái tim sắt đá, hắn cũng sẽ không mạo hiểm thách thức những nguyên tắc cơ bản nhất giữa hai người vào lúc này.

Nhưng dường như Ryu Minseok không nghĩ vậy. Cậu dời mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ryu Minseok hỏi, " Cậu nhất định phải nghe tớ nói hai chữ chia tay trước, mới chịu chết tâm sao?" 


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro