Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

14.


Nổi tiếng cũng đồng nghĩa với việc phải hứng chịu những lời gièm pha. Ban đầu, những bình luận về diễn xuất của Lee Minhyung trên các diễn đàn mạng còn khá trung lập, nhưng khi bộ phim ngày càng được yêu thích, dần dần xuất hiện những bình luận thiếu lý trí, bới móc những phát ngôn trong quá khứ của Lee Minhyung, đăng lại ảnh cũ từ thời trung học, hay chụp màn hình phim từ mọi góc độ để chê bai hắn chỗ nào chưa đẹp, câu thoại nào thoại chưa tốt, biểu cảm nào chưa đạt. Có người cho rằng những chia sẻ đầy tự tin của hắn trong hậu trường là sự tự cao tự đại của một diễn viên mới vào nghề, có người lại thấy thái độ của hắn với các bậc tiền bối ở phim trường là chưa đủ khiêm nhường lễ phép, có người lại khó chịu khi thấy hắn đăng bài chia sẻ cảm xúc nhẹ nhõm khi phim đóng máy trên mạng xã hội, nói chung là làm gì cũng có thể bị bắt bẻ.

Đây chính là hiện thực của giới giải trí. Hầu như tất cả mọi người trong danh sách diễn viên đều bị tấn công. Ít nhất thì có nhiều tin nhắn yêu mến hắn hơn là ghét hắn, nhưng những bình luận không hay sẽ không chỉ khiến hắn tổn thương mà cả những người yêu mến hắn nữa. Người hâm mộ đã dựng lên tấm khiên cho hắn, chiến đấu vì hắn và mở đường cho hắn, như thể hắn nói rằng hắn muốn những ngôi sao, người hâm mộ sẽ làm việc chăm chỉ để mang chúng trở về từ ngoài vũ trụ cho hắn. Lee Minhyung chợt nhận ra rằng sau khi xuất hiện trong một số tác phẩm, hắn đã có rất nhiều fan hâm mộ yêu mến mình.

Lee Minhyung vẫn thường được khen là có tâm lý vững vàng, dường như chẳng mảy may bận tâm đến những lời bàn tán vô thưởng vô phạt trên mạng. Hắn đã quen dồn sự tập trung vào những điều mình có thể nhìn thấy, cảm nhận được trong cuộc sống thực, ví dụ như gia đình, bạn bè, sự nghiệp của hắn. Nỗi bận tâm lớn nhất của hắn dạo gần đây không phải là thiên hạ đồn đại điều gì về mình, mà là vì Ryu Minseok đang trong giai đoạn chuẩn bị debut nên quá bận rộn. Cả hai đã một thời gian dài không hẹn hò rồi.

Chú gấu lớn rất nhớ chú cún nhỏ của mình, rất nhớ, rất nhớ. Lee Minhyung nhắn tin cho Ryu Minseok:

- Tan học hôm nay tụi mình đi ăn McDonald's nha?

Tin nhắn trả lời của Ryu Minseok nhanh chóng hiện lên:

- Dạo này tớ hơi bận.

Dù bận cũng phải ăn cơm chứ. Lee Minhyung không bỏ cuộc:

- Vậy ngày mai? Hay tuần sau?

Phải hơn mười phút sau Ryu Minseok mới trả lời:

- Tớ hơi mệt.

Lee Minhyung không khỏi lo lắng, mấy tuần nay dường như Ryu Minseok lúc nào cũng sống trong tình trạng ngày đêm đảo lộn, xin nghỉ học rất nhiều ngày, ban ngày thì biệt tăm, có khi lại nhắn tin cho hắn vào lúc nửa đêm. Lee Minhyung vẫn chưa hỏi xem chuyện gì đã xảy ra ở công ty của Ryu Minseok, hắn sực nhớ ra trong tay mình có chìa khóa nhà của cậu nên đã nhắn tin báo với cậu một tiếng, rồi quyết định đến thẳng nhà cậu.

Từ khi quen nhau, hắn chưa từng đến nhà Ryu Minseok, hầu như lần nào cũng là Ryu Minseok đến nhà hắn, cứ như thể đó là sự ăn ý ngầm giữa hai người. Chiếc chìa khóa trong tay là do Ryu Minseok đồng ý, cho phép Lee Minhyung bước vào nơi chỉ thuộc về riêng cậu, nhưng hắn lại càng muốn nghe chính miệng Ryu Minseok mời mình hơn, bởi vì cậu luôn thích chơi trò ú tim với hắn.

Sau khi nhấn chuông cửa, Lee Minhyung không ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu, đeo khẩu trang của Ryu Minseok. Cậu né tránh ánh mắt dò hỏi của hắn, nói hắn tránh xa cậu ra một chút, đừng để bị lây.

Ryu Minseok vào phòng, chui vào chăn, có vẻ như quyết tâm ngủ tiếp. Giọng nói có chút nghèn nghẹt vì ngạt mũi, cậu nói sáng nay cậu mới thấy trong người không khỏe, không phải cố ý giấu hắn đâu.

"Không sao." Lee Minhyung đau lòng nói.

Lần đầu tiên đến nhà Ryu Minseok, đáng lẽ phải là một trải nghiệm đáng mừng, nhưng trước mắt rõ ràng không phải là thời điểm thích hợp để vun đắp không khí lãng mạn cho cả hai. Hắn không còn tâm trí đâu mà để ý đến cách bài trí trong nhà cậu, nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của Ryu Minseok khiến Lee Minhyung chỉ nghĩ đến việc nên chuẩn bị món gì bổ dưỡng cho cậu để tẩm bổ.

Ryu Minseok nằm trên giường, một tay nắm lấy góc chăn, lại bất ngờ mở ra một chủ đề khác, cậu nói cậu thấy những bình luận mắng chửi hắn trên mạng.

Lee Minhyung sững người, hắn biết Minseokie đang nói gì, "Ừ, không sao đâu, tớ không để ý."

Lee Minhyung thật sự không để tâm, những lời công kích trên mạng nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng phần lớn đều là im lặng, điều hắn có thể làm là không để những lời gièm pha đó ảnh hưởng đến phong độ của bản thân, mà ngược lại nó sẽ trở thành động lực thúc đẩy hắn tiến về phía trước.

Ryu Minseok rũ mắt xuống, trầm mặc mấy giây, có lẽ là do dự, nhưng cuối cùng cũng nói ra cảm xúc thật của mình.

Cậu nói, "Nhưng tớ lại để ý."

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok, mặc dù chú cún cưng của hắn bị bệnh, nhưng cậu vẫn đang nghĩ tới hắn. Hắn chợt muốn ôm cậu vào lòng và nói với cậu rằng sức mạnh mà cậu trao cho hắn còn lớn hơn rất nhiều so với những ác ý vô danh đó.

Ryu Minseok nói, "Cậu biết đấy, Minhyungie, khi tớ mới bắt đầu livestream, tớ đã rất lo lắng khi nhảy hoặc hát trước ống kính. Tớ đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ giỏi những việc như thế này trong đời. Nhưng sau khi tớ thành thạo, ngày càng có nhiều người bắt đầu thích tớ. Họ nói rằng họ yêu tớ trong tin nhắn hoặc tweet, và tớ tin điều đó."

"Sau này có vài lần, tớ nhảy không tốt, hát bị lạc giọng, ban ngày thì lên lớp, buổi tối lại chạy đến phòng tập, tớ cảm thấy rất mệt mỏi, lúc livestream tâm trạng không tốt, đã nói ra những lời không hay. Có người để lại lời nhắn bảo tớ cố lên, có người lại nói ghét tớ, bảo tớ nếu không muốn livestream thì cút đi cho khuất mắt, lúc đó tớ cũng tin."

"Lúc đi trên đường, nhìn bóng lưng của những người xa lạ, tớ sẽ nghĩ, người đó hiện tại vẫn chưa quen biết tớ, nhưng nếu một ngày nào đó người ấy tình cờ xem được livestream của tớ, nghe thấy tớ hát lạc giọng, nhìn thấy tớ nhảy không theo kịp nhịp, chắc người ấy cũng sẽ ghét tớ. Ai mà lại đi thích một idol không hoàn hảo chứ? Ai lại đi cho cơ hội cho một người còn chưa đủ giỏi chứ?"

Lee Minhyung không còn chỉ im lặng nghe nữa, hắn ngồi ở mép giường, vươn tay kéo Ryu Minseok vào lòng và ôm chặt lấy cậu. Đôi khi điều Ryu Minseok cần không phải là an ủi bằng lời nói mà là sự hỗ trợ bằng hành động. Ryu Minseok trong ngực hắn thì thào: "Chỉ cần có tin nhắn ghét bỏ tớ, tớ liền cảm thấy mọi người đều ghét bỏ tớ."

Lee Minhyung nói, "Có đến hàng ngàn hàng vạn người yêu thương cậu đến như thế cơ mà."

Ryu Minseok uể oải ngắt lời, nói hắn cũng biết à.

Lee Minhyung rất muốn hôn cậu, nhưng khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của Minseokie, hắn đành đặt nụ hôn lên đỉnh đầu cậu. Lee Minhyung nói, "Đương nhiên là tớ biết, bởi vì tớ là người yêu cậu nhất trong số họ."

Làm sao mà không biết được. Thằng em Wooje lúc nào cũng tranh thủ nói chuyện trống không, rồi đến Hyeonjun - người cùng tuổi bị cậu chọc tức đến mức chẳng khác nào đá phải bông, rồi đến Hong Changhyeon - người bạn thân luôn mang trong mình khiếu hài hước trời ban, đến tiền bối Sanghyeok không tiếc lời khen ngợi tài năng của cậu, đến Kwanghee - người anh trai yêu thương cậu hết mực, và cả... tuy không muốn thừa nhận nhưng chắc chắn đối với Minseokie mà nói, Hyukkyu là người rất quan trọng... Làm sao Lee Minhyung lại không biết được.

"Mỗi một người hâm mộ ở phía sau ủng hộ cậu, đều sẽ vì một hành động, một niềm vui, một nỗi buồn của cậu mà lo lắng, vì nụ cười của cậu mà an ủi, mà chúc phúc, mà cầu nguyện, mà cảm động."

"Bởi vì trên thế giới này, người tớ yêu nhất là cậu, cho nên ngoài tớ ra còn có ai yêu cậu, tớ đều có thể nhìn ra được." Lee Minhyung nói.

Cái giá phải trả cho việc thốt ra quá nhiều lời đường mật chính là bị Ryu Minseok - người đang dưỡng bệnh - xem như một chú gấu bông để ôm cho ngon giấc. Hắn bị cậu an bài nằm gọn trên một chiếc gối của mình, phận sự chẳng khác nào con gấu bông to tướng được bày bán với giá 30 nghìn won ở IKEA. Hai người đắp chung một chiếc chăn bông ấm áp, Ryu Minseok vòng tay ôm lấy eo hắn, gục đầu lên lồng ngực trái, dường như chìm vào giấc ngủ rất ngon, hơi thở đều đều phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Lee Minhyung thầm so sánh trong lòng, thế này mà Minseokie vẫn ngủ được sao? Chẳng lẽ cậu không nghe thấy tiếng tim hắn đang đập loạn nhịp hay sao?

Cơ thể của Ryu Minseok rất ấm áp, cậu chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng có hoa văn Kuromi, từ cổ áo trở xuống có sáu nút... Tốt hơn hết là đừng nghĩ đến điều này. Lee Minhyung với lấy chiếc điện thoại di động trên bàn đầu giường, thân thể hơi cử động, bị Ryu Minseok đẩy về vị trí ban đầu.

....... Lee Minhyung rất bối rối, hắn chỉ muốn chuyển hướng sự chú ý của mình.

"Đừng cử động." Ryu Minseok nhẹ giọng phàn nàn, chọc vào bụng hắn, "Hôm nay tớ không muốn làm chuyện đó."


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro