Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

11.


Ngày mà tập áp chót của "My Teens" được phát sóng, Lee Minhyung và Ryu Minseok khó có dịp không cần xem trực tiếp, bầu trời đầy mây đen, mưa như trút nước, chẳng muốn về nhà, hai người họ trốn ở hậu trường nhà hát của câu lạc bộ kịch và hôn nhau. Khả năng cách âm của tòa nhà rất tốt, không nghe thấy tiếng mưa bão cuồng nộ bên ngoài, bầu trời u ám hay tiếng sấm ầm ầm đều chẳng liên quan gì đến họ. Ryu Minseok đại khái có thể tưởng tượng ra cảnh tượng thê thảm của thành phố này, con người bị nhấn chìm trong biển nước hữu hạn, có ranh giới, nhấc chân bước đi theo dòng nước.

Có thể cởi đều đã cởi, trong không gian nhà hát mờ mịt, hai thân thể trần trụi chạm vào nhau, cảm nhận sự ẩm ướt trên người đối phương, giống như cơn mưa duy nhất ở nơi này. Hậu trường không bật đèn, đèn chỉ dẫn cửa thoát hiểm là nguồn sáng duy nhất, Ryu Minseok nhắm mắt lại, hơi ấm nồng nhiệt của Lee Minhyung bao phủ lấy cậu, hắn khẽ gọi tên cậu, "Minseokie."

"Cậu đổ nhiều mồ hôi quá, nóng lắm sao?" Ryu Minseok hỏi.

"Ừ." Lee Minhyung áp trán mình lên trán cậu, nói, "Minseokie chẳng phải cũng vậy sao."

Hai tay Ryu Minseok vòng qua bờ vai rộng lớn của hắn và đáp lại nụ hôn của hắn, mỗi động tác của Lee Minhyung đều mang theo sự nôn nóng mãnh liệt, hắn không còn như trước đối xử với cậu như một món đồ dễ vỡ nữa, bây giờ là hắn đang nắm giữ cậu nhiều hơn. Lee Minhyung thích làm chủ, chỉ là có đôi lúc trước mặt Ryu Minseok lại tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời.

Tình yêu là sự phục tùng thiêng liêng sao? Cậu nghe nói năm xưa Công nương Diana quá cố của Hoàng gia Anh đã xóa bỏ từ "phục tùng" trong lời thề hôn nhân của mình. Ryu Minseok đột nhiên rất muốn hỏi người tín đồ Cơ đốc giáo trước mặt này, cậu có thể nói cho tớ biết, tình yêu là gì không. Là lời thề son sắt thủy chung, hay là phán quyết trang nghiêm thần thánh.

Lee Minhyung ngậm lấy điểm nhạy cảm trước ngực cậu, thích thú ngắm nhìn phản ứng của cậu. Ryu Minseok nhất quyết không chịu ngẩng đầu nhìn hắn, hai tay bấu chặt lấy vai của hắn. Lee Minhyung bật cười, hỏi cậu làm sao vậy. Cơ thể Ryu Minseok khẽ run rẩy, cậu thở hổn hển, mặc cho ngón tay Lee Minhyung vuốt ve hai điểm hồng trước ngực.

"Minseokie thấy dễ chịu không?" Hắn khẽ hỏi cậu.

.....

Cho dù có dễ chịu, Ryu Minseok cũng không thể nào thốt ra thành lời. Đàn ông con trai, ai lại đi thừa nhận chuyện này, cậu còn muốn giữ thể diện nữa chứ.

Ngón tay Lee Minhyung luồn qua tóc mai của Ryu Minseok, vừa âu yếm vừa như ban phát ân huệ. Lee Minhyung muốn nói với cậu rằng, tớ thích cậu. Ban đầu, hắn không muốn dễ dàng nói ra câu này, sợ Ryu Minseok sẽ nghĩ hắn phù phiếm, tưởng hắn đang ra vẻ bình đẳng với tất cả mọi người. Hắn biết sự bất an trong lòng Ryu Minseok giống như đám mây đen ngoài kia, nặng trĩu phủ kín cả bầu trời, đôi khi gió to đến mấy cũng không thể nào thổi tan.

Ryu Minseok dừng nụ hôn dài, hơi thở nóng hổi phả vào lồng ngực hắn. Cậu khẽ nói, "Liệu có bị phát hiện không?"

"Giờ này không có ai đến đâu." Lee Minhyung nói.

"Nhỡ đâu có người đến thì sao?"

Lee Minhyung không nghĩ tiếp nữa. "Sẽ không có ai đến đâu." Hắn nói rồi rời tay khỏi eo cậu, nắm lấy đồ của Ryu Minseok. Cậu khẽ hít vào một hơi, co người lại định lùi ra sau, Lee Minhyung liền vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, kéo cậu vào lòng mình, khẽ gọi: "Minseokie."

Hắn gọi tên cậu lần thứ hai, Ryu Minseok không chống cự nữa, tiếng gọi tên như một câu thần chú nào đó. Ryu Minseok hôn cằm hắn, sau khi tách môi ra rồi lại nói, "Cậu còn một chút râu quai nón chưa cạo sạch." Lee Minhyung cong môi cười, đặt cằm lên cổ cậu mà cọ cọ. Hắn hỏi, "Như vậy có cảm giác không?"

"Cảm giác như bị gai đâm vậy."

Nói là bản năng của diễn viên thì có vẻ đúng, hắn dường như rất thích những màn dạo đầu này. Hai người nhìn nhau, ánh mắt Ryu Minseok nhìn xuống, không ngoài dự đoán, nhìn thấy thứ vũ khí cứng rắn.

"Muốn cùng nhau làm không?" Ryu Minseok hỏi, nhưng lại không giống như đang hỏi.

Lee Minhyung gật đầu, như thể đang nói đây là bí mật của họ.

Chẳng mấy chốc, tay hắn đầy ướt át, Ryu Minseok vẫn còn đang lâng lâng trong dư vị của cơn sóng, Lee Minhyung nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu và nói, "Tớ đi rửa tay đã." Lee Minhyung định đứng dậy, hắn vốn không định làm trọn vẹn, nhưng Ryu Minseok ngoan ngoãn đỡ lấy cậu em của hắn rồi nói, "Cậu có thể vào rồi."

Nhìn vào mắt cậu, Lee Minhyung thực sự không thể làm gì cậu, nhất là trong chuyện này, đối mặt với khuôn mặt và cơ thể đỏ bừng của Ryu Minseok, hắn cảm thấy lý trí của mình tan biến, như bị bỏ thuốc mê, đủ loại tiếng nói ma quỷ trong đầu đều gào thét muốn hắn làm tình với cậu, làm cho đến khi Minseokie biết rằng cậu không bao giờ nên nói những lời như vậy với hắn nữa.

Lee Minhyung cố gắng kiềm chế những suy nghĩ như tội phạm, khó chịu dựa đầu vào vai người yêu. Hắn không muốn làm gì quá đáng với Minseokie, hắn nói, "Tớ không mang bao." Sau đó hắn nghe thấy Minseokie nói: "Đừng mang nữa."

Vậy nên sự việc mới đi đến bước đường cùng như thế này, luôn có một vài lý do không thể nào ngờ tới. Ryu Minseok thầm nghĩ, trốn ở nơi này, rốt cuộc tụi mình đang làm gì vậy. Khoái cảm và tội lỗi cứ như hòa vào nhau, gặm nhấm lấy thân thể con người, biến con người thành thứ gì đó nhẹ bẫng, xoay tròn trên chín tầng mây, tựa như sợi bông lại như quả bóng bay.

Đôi chân trắng nõn của Ryu Minseok quặp lấy eo Lee Minhyung, vô lực lắc lư, cả người cậu như sắp rơi xuống, muốn gọi nhưng lại không dám lên tiếng, bên tai Lee Minhyung toàn là hơi thở rối loạn của cậu, trên lưng bị cậu cào ra mấy vệt đỏ. Lee Minhyung cảm thấy mình cần thêm oxi, bọn họ đã quá gần nhau rồi, da thịt kề sát, thế nhưng vẫn tham lam muốn gần thêm một chút nữa.

Lee Minhyung muốn biết Minseokie đang nghĩ gì, có phải cũng giống như hắn, hạnh phúc đến mức cả người run rẩy hay không.

Tình cảm lén lút là gì chứ, là ở nơi không thể để lộ ánh sáng mà muốn làm gì với người mình yêu thì làm, chẳng phải sao?

Hắn rất thích Ryu Minseok, thích đến mức gần như muốn khóc.


12.


Tập cuối của "My Teens" đã đạt được rating khả quan, một bộ web drama kinh phí thấp mà có thể nhận được phản hồi như vậy quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Hôm đó trong lớp học sau giờ tan trường, Lee Minhyung hào hứng nói với bọn họ, hắn nhận được lời mời thử vai của một đoàn phim khác, lần này là một tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh Hàn Quốc, tuy chỉ là vai phụ xuất hiện không nhiều, nhưng là một công ty sản xuất nổi tiếng, có cơ hội gặp gỡ nhiều bậc tiền bối trong giới giải trí....

Choi Wooje ngẩng đầu lên khỏi bài tập toán, ngước mắt nhìn chiếc đèn chùm trên trần phòng học, bĩu môi kẹp cây bút chì và nói, "Anh Minhyung sắp nổi tiếng rồi, bây giờ em có thể xin chữ ký được không?"

Moon Hyeonjun nói, "Nếu Minhyung mà nổi tiếng thật, thì đến lượt tụi mình cũng chẳng chen chân nổi vào buổi fansign đâu."

Lee Minhyung quay sang, nhìn Ryu Minseok mỉm cười và nói, "Nếu sau này Minseokie nổi tiếng, có khi tao cũng chẳng xin nổi chữ ký của cậu ấy đâu."

"Trước tiên cậu phải mua hai trăm cái album, bốc thăm trúng fansign của tớ đã."

Lee Minhyung cười hỏi cậu bạn trai nhỏ: "Không có suất dành cho người nhà à?"

"Người nhà nào cơ??"

Lee Minhyung vỗ tay nói, hay là thế này đi, chúng mình tập dượt buổi fansign sẽ diễn ra như thế nào nhé. Ryu Minseok vẻ mặt sắp chịu hết nổi, "Tớ không có hứng thú."

Lee Minhyung đi đến bàn học của Ryu Minseok, cười tủm tỉm nhìn cậu, không nói không rằng đưa bàn tay gấu ra, nắm lấy tay Ryu Minseok. Cậu thầm oán trách trong lòng động tác của đối phương thuần thục quá thể. Học được từ đâu thế nhỉ? Không lẽ cậu ấy còn xem video fancam buổi fansign nữa à?

"Minseokie à, gọi tớ một tiếng chị gái được không?"

"Nhân vật của cậu là kiểu người gì thế?"

"Như vậy không đúng à? Tớ nghĩ là nên nhập vai cho giống thật một chút. Vậy tớ đổi câu khác nhé... Minseokie của chúng ta này, vì em mà đến tận bốn mươi tuổi tôi vẫn chưa kết hôn, em nói xem tôi phải làm sao đây?"

Lee Minhyung bắt đầu diễn tiểu phẩm chẳng biết xem được ở đâu. Khóe miệng Ryu Minseok giật giật. Người này bỗng dưng từ chị gái fansite biến thành anh trai fansite... ờ, chú trai fansite?

Vẻ mặt Ryu Minseok rất ngượng ngùng, Lee Minhyung thấy cậu đáng yêu vô cùng, thừa thắng xông lên, hắn từ trong ba lô lấy ra bờm tai thỏ và bờm tai chó, nói, "Minseokie có thể đeo cái này cho tớ xem được không?"

Ryu Minseok sắp phát điên rồi, "Sao cậu lại có cái này?"

"Hôm qua, lúc đi ngang qua tiệm chụp ảnh sticker với Hyeonjun và Wooje, tớ đã mua đấy, nó để trong cặp sách này nè." Lee Minhyung nói, "Tớ thấy Minseokie rất hợp với nó."

Ryu Minseok liếc xéo Choi Wooje và Moon Hyeonjun. Choi Wooje vẫn thản nhiên cúi đầu làm bài tập, còn Moon Hyeonjun thì lấy quyển sách tiếng Anh lộn ngược úp lên mặt. Mấy người này chắc chắn là thông đồng với nhau rồi!

Không thể cưỡng lại ánh mắt mong chờ của Lee Minhyung, cậu đành phải lấy một chiếc kẹp tóc hình tai thỏ, ngại ngùng cài lên đầu. Thấy Lee Minhyung đang mải mê chụp ảnh cho chú cún xinh xắn, Choi Wooje liền hạ giọng nói, "Hyeonjun, hay là chúng ta cũng thử xem."

"Thử gì cơ?"

"Ký tặng sách ấy."

"À." Moon Hyeonjun nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi buột miệng, "Choi Wooje mau xin lỗi anh đi."

"Cái này là buổi thẩm vấn chứ đâu phải ký tặng sách." Choi Wooje nói.

"Xin lỗi anh đi."

"Em đã đi quá giới hạn rồi sao?"

"Xin lỗi."

".....Lần nào cơ?"


Hôm đó, sau khi về nhà, Ryu Minseok mơ một giấc mơ hỗn loạn vào đêm khuya, mất trật tự và đầy buồn bã. Cậu thấy mình đang đứng trên sân khấu của một buổi concert, chiếc thang máy di động phát ra tiếng động chói tai, ánh đèn sân khấu chói lòa chiếu thẳng vào người cậu, như thể muốn thiêu đốt làn da của cậu. Cậu luôn có cảm giác thứ ánh sáng ấy không phải để phục vụ người biểu diễn mà giống như loại đèn pha dùng để tra hỏi tội phạm hơn.

Nhìn xuống phía dưới, chỉ có duy nhất một khán giả, ngồi trên hàng ghế duy nhất, đang nhìn cậu từ xa. Ryu Minseok muốn mở miệng gọi người đó, nhưng khi há miệng ra lại không thể phát ra tiếng động nào. Khoảng cách giữa sân khấu và khán đài quá xa, cậu thậm chí còn không nhìn rõ mặt người đó, hai người giống như đang diễn một bộ phim câm vậy. Ai là người đang chờ đợi ở phía xa kia? Người thân? Bạn bè? Hay là người yêu?

Ryu Minseok nhấc chân bước tới, một bước đạp hụt, cậu từ sân khấu nâng của buổi hòa nhạc ngã nhào xuống. Lúc rơi xuống đất, cậu cảm thấy mình như một miếng đậu hũ vỡ vụn, đến dọn dẹp cũng phiền phức, cổ họng thậm chí không thể thét lên. Cơn đau không đến như dự kiến, cậu không hề bất ngờ phát hiện mình lại bị nhốt trong giấc mơ không rõ nguyên do. Trong bầu không khí quỷ dị, người khán giả kia vẫn ở tại chỗ, trong tay giơ cao tấm bảng cổ vũ màu trắng, phía trên viết tên Ryu Minseok.

Minseokie, Minseokie. Cậu nhớ tới người thích gọi cậu như vậy nhất, gọi thế nào cũng không chán, dường như chỉ cần từ trong miệng hắn thốt ra, tên của chính mình liền trở thành xưng hô thân mật nhất giữa những người yêu nhau.

Trước khi tỉnh mộng, cậu như con thú bị thương nặng sắp chết, liều mạng bò đến trước mặt người nọ, mới phát hiện người dưới đài hóa ra không phải khán giả gì cả, mà là chính mình.

Ryu Minseok mở mắt ra, ánh nắng hình sợi dài xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu lên chăn của cậu. Trong căn phòng quen thuộc, không có đèn sân khấu, không có khán giả, không có âm thanh và máy quay. Trên người toát mồ hôi lạnh, thế là cậu đứng dậy đi tắm.


13.


Lee Minhyung tin vào kỳ tích. Kỳ tích là vạn người chỉ có một, là tin tưởng không nghi ngờ, là tấm lòng thành kính chắp tay cầu nguyện.

Kỳ thực Ryu Minseok cũng tin vào kỳ tích.

Lee Minhyung tin tưởng, con người sống trên đời rồi sẽ gặp kỳ tích, bất luận bao nhiêu lần, kỳ tích đều sẽ xuất hiện. Nếu ví von, kỳ tích chính là đã từng nhìn thấy trăm hoa đua nở, cành lá tàn úa, vẫn hy vọng mùa sau rồi sẽ đến.

Nhưng Ryu Minseok thì khác. Cậu tin rằng, kỳ tích chỉ ghé thăm cuộc đời mỗi người một lần duy nhất mà thôi. Khi kỳ tích đến, người ta thường chẳng mảy may hay biết, chỉ đến lúc nó đi qua rồi, ta mới ngỡ ngàng nhận ra, thì ra đó chính là một phép màu nhiệm diệu đã ghé qua đời mình. Thì ra trong những ngày tháng sống hoảng hồ vô định ấy, ta đã vô tình lướt qua kỳ tích mà không hề hay biết.

Cũng như trong truyện cổ tích, luôn có một cánh cửa bị cấm đoán tuyệt đối không được phép tự ý mở ra, cho đến một đêm mưa gió bão bùng, nghe tiếng gõ cửa dồn dập, câu chuyện mới được hé lộ, kẻ đến gõ cửa rốt cuộc là kỳ tích, là tiếng mưa, hay là một con quái vật.

Mà kỳ tích giữa cậu và Lee Minhyung, có lẽ đã dùng hết từ khoảnh khắc hai người gặp nhau, đó chính là phép màu mà ông trời ban tặng riêng cho họ.

Bởi vậy, từ giờ trở đi, không thể trông chờ vào kỳ tích nữa... Tất cả đều phải dựa vào chính bản thân mình.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro