Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

22.


"Paparazzi" chính thức công chiếu vào cuối thu năm đó. Các diễn viên chính hẹn nhau cùng đến rạp chiếu phim, với tư cách là người thể hiện nhân vật, họ nhìn những con người trên màn ảnh rộng, giống như đang nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình ở thế giới song song. Họ đều biết rõ, bộ phim không tàn khốc bằng hiện thực, cho dù là màn hình lớn và hệ thống âm thanh vòm của rạp chiếu phim cũng không thể nào tái hiện lại được đầy đủ sự hỗn tạp của thế sự.

Sau khi giải nghệ, Ahn Jaehyeon bỗng nhiên biến mất, sự tồn tại của cậu ấy như bị người ta dùng sơn trắng xóa đi một cách thô bạo, dấu vết che đậy, sửa chữa rất rõ ràng, nhưng không thể che hết những vết nứt toác của tường ẩm mốc.

Nữ phóng viên điều tra sự thật trải ra bằng chứng mình có được trên bàn làm việc ở tòa soạn, khóc nức nở. Cô đã dùng danh tính giả để trà trộn vào cộng đồng sasaeng fan, đi khắp nơi phỏng vấn các thực tập sinh cũ, mạo hiểm tính mạng để thu thập bằng chứng, thậm chí không ngại đối đầu với người thân cận của "Nữ Vương", nhưng tất cả những nỗ lực đó chỉ đổi lại một câu trả lời đau lòng —— Thần tượng mà cô đã yêu mến bấy lâu nay, cho đến tận giây phút cuối cùng của buổi họp báo, vẫn không thể nói lời thật lòng với các fan hâm mộ.


"Cảm ơn vì tất cả những ngày đã qua, những kinh nghiệm quý báu đó đã tạo nên tôi của ngày hôm nay."

"Và cũng hủy hoại tôi."

"Cảm ơn các bậc tiền bối đã kiên nhẫn dạy dỗ tôi, dạy tôi cách trưởng thành và mạnh mẽ hơn."

"Dạy tôi cách tuân theo luật ngầm."

"Cảm ơn các thành viên ENEMY đã ở bên cạnh tôi khi tôi gặp khó khăn."

"Mặc dù tôi chưa thực sự vượt qua được nó."

"Cảm ơn công ty đã cho tôi cơ hội, cho tôi một sân khấu để thể hiện bản thân."

"Kể cả cái giá phải trả là tan xương nát thịt."

"Cảm ơn tất cả những fan hâm mộ đã yêu mến tôi, không có các bạn sẽ không có Ahn Jaehyeon của ngày hôm nay."

"Chỉ là có những người yêu quá hóa cuồng."

Jaehyeon, Jaehyeon. Ahn Jaehyeon là đứa con cưng của Nữ Vương. Không cần chất phụ gia, chỉ cần canh mạnh bà.

Jaehyeon, Jaehyeon. Cậu ấy đeo ba chiếc thắt lưng, khiến Nữ Vương chán ghét. Hãy nghiến răng chịu đựng, hãy quen với cách bà ta yêu thương mỗi đứa con của mình.

Tình yêu là gì, được yêu là gì. Theo dõi, vây quanh, rình rập, chụp lén, đe dọa. Những kẻ cuồng si lãng mạn.

Thói quen là một căn bệnh mãn tính, cậu ấy và nó chung sống một cách hòa bình và tự truyền dịch cho chính mình. Bình truyền dịch chứa hỗn hợp đặc biệt, một phần glucose và vitamin, hai phần Alprazolam và Fluvoxamine*. Không đá.

(*) Alprazolam được sử dụng để điều trị rối loạn lo âu, Fluvoxamine được sử dụng để điều trị rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD).

Ahn Jaehyeon rời khỏi sân khấu, đồng đội sẽ dốc hết sức lấp đầy khoảng trống của cậu ấy. Giả sử cậu ấy rời khỏi thế giới này, liệu có ai thay thế được vị trí ấy không? Cậu ấy sợ đồng đội đau buồn, sợ fan hâm mộ thương tiếc, nên cậu ấy không có dũng khí để chết. Thiếu dũng khí không được coi là bệnh.

Ahn Jaehyeon ra mắt năm 18 tuổi, thuyết tiến hóa dạy cậu ấy về sự đào thải tự nhiên, kẻ thích nghi sẽ tồn tại, và cậu ấy liều mạng nhào nặn bản thân cho phù hợp với nơi này, đáp ứng hình ảnh hoàn hảo của một idol trong mắt công chúng, cho đến khi trở nên méo mó.

Không ai biết Ahn Jaehyeon cuối cùng đã đi đâu. Nếu cậu ấy cao chạy xa bay hay đổi tên đổi họ, có lẽ đó cũng coi như là một sự giải thoát. Mọi người mang theo chút hoài niệm và xót xa, lắng nghe cậu ấy, vây quanh cậu ấy, nguyền rủa cậu ấy và lãng quên cậu ấy.

Nhiều năm sau, các thành viên ENEMY dọn dẹp đồ cũ, công ty sắp chuyển địa điểm, Deft, Rascal và K vô tình tìm thấy đoạn video Ahn Jaehyeon tham gia buổi tuyển chọn thực tập sinh. Chiếc đĩa CD cũ kỹ phủ đầy bụi, ánh sáng cầu vồng phản chiếu đã mờ nhạt, gương mặt non nớt của Ahn Jaehyeon tự giới thiệu trước ống kính, nở nụ cười rạng rỡ.

"Tôi là Ahn Jaehyeon, 15 tuổi."

"Mục tiêu của tôi là được ra mắt trong một nhóm nhạc nam, trở thành một idol thật ngầu!"

Đó là dáng vẻ ban sơ của cậu, giấc mơ, lời nói không hề vướng chút bụi trần.


Dáng vẻ ban sơ...

Ryu Minseok vừa nghĩ đến từ này vừa bước ra khỏi phòng chiếu, vé xem phim bị cậu nắm chặt đến nhăn nhúm, nằm im trong túi áo. Để không ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim, họ không chuẩn bị trước đồ ăn nhẹ và nước uống, Lee Minhyung nói rằng bụng đói nên hắn bèn ra quầy mua một túi bỏng ngô caramel to đùng.

Ryu Minseok hỏi hắn, "Kết thúc này là do cậu đề xuất sao?"

"Là do anh Sanghyeok quyết định." Lee Minhyung đút cho Ryu Minseok hai miếng bỏng ngô rồi nói, "Tổ đạo diễn đã viết rất nhiều bản, lúc dựng phim cũng cân nhắc rất lâu, cuối cùng quyết định là bản này."

Ryu Minseok nuốt miếng bỏng ngô, vị caramel tan ra trong miệng. Cậu nghĩ ngợi rất lâu rồi nói: "Trước đây tớ cứ nghĩ kết thúc phim chỉ có hai loại, happy ending và bad ending, cho dù câu chuyện có kết thúc mở thì trong lòng khán giả nhất định cũng là một trong hai lựa chọn tốt hoặc xấu."

"Vậy Minseokie thấy 'Paparazzi' thuộc loại nào?"

"Tớ thấy... kết thúc mở cũng không tệ."

"Có lẽ là vì, tận đáy lòng tớ, tớ mong nó còn nữa."


23.


Nhờ sự nổi tiếng của Deft và Rascal, rất nhiều fan hâm mộ đã mua vé vào rạp xem "Paparazzi", phòng vé phim lập kỷ lục, danh tiếng trên các diễn đàn mạng dần nổi lên, những bình luận cũng không thiếu những suy ngẫm và phê phán về nội dung phim: Sự quấy rối của fan cuồng, hành vi theo dõi khiến mọi người bắt đầu xem xét lại ranh giới giữa thần tượng và người hâm mộ; trên nền tảng kiến nghị có người đã phát động ký tên chung, hy vọng tăng nặng hình phạt của luật chống theo dõi, hạ điều kiện bảo vệ của luật vị thành niên; cộng đồng fans của các nhóm nhạc thần tượng đồng loạt kêu gọi các công ty giải trí, yêu cầu họ bảo vệ sự an toàn cho nghệ sĩ trực thuộc....

Phim chưa chắc đã kể hết được trăm ngàn lẽ đời, nhưng lại có thể thúc đẩy sức sống và sức phá hoại của con người.

"Con ma nữ thỏ đó sau này thế nào rồi?" Choi Wooje vừa gặm đùi gà rán vừa hỏi.

Đã vài tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng đến nhà Lee Sanghyeok, tiết trời đã sang mùa. Trời lạnh hơn nhiều, trong nhà bật điều hòa ấm áp, Ryu Minseok đã gọi một bữa ăn ngoài thịnh soạn, mọi người quây quần bên bàn ăn, ánh đèn chiếu rọi lên khuôn mặt rạng rỡ của bọn họ.

"Vụ án của Minseok liên quan đến rất nhiều người." Lee Sanghyeok trả lời, "Liệu áp lực dư luận có đủ để buộc vụ án được điều tra lại hay không thì vẫn còn phải xem xét, nhưng anh nghĩ chúng ta có thể lạc quan hơn."

Ryu Minseok tiếp lời: "Về tên tội phạm vị thành niên mà Wooje đã đề cập, theo đánh giá ban đầu của chuyên gia phân tích tội phạm, hành vi của cô bé có thể bị người lớn tuổi hơn chỉ đạo, đây có thể là một hướng điều tra mới."

"Nếu bọn chúng muốn sử dụng lại chiêu trò cũ để gây áp lực lên chúng ta, thì đội ngũ pháp lý của T1 cũng sẽ không ngồi yên." Lee Minhyung nói.

"Nói cách khác, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài."

Ryu Minseok trầm giọng nói, "Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, nếu bà ta cho rằng mình có thể thao túng dư luận, thì nên chuẩn bị tinh thần cho việc một ngày nào đó chính mình cũng sẽ phải hứng chịu những phản ứng dữ dội. Không ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ không trở thành mục tiêu tiếp theo."

"Về phần 'Nữ Vương' —— Vụ việc của người đại diện Park, chắc hẳn mọi người đều đã biết." Lee Minhyung nói.

"Kể từ khi bộ phim được công chiếu, giá trị thị trường của tập đoàn giải trí QH do Park Soohyun điều hành đã bốc hơi gần 3 nghìn tỷ won." Moon Hyeonjun vừa lướt điện thoại vừa đọc to tiêu đề và nội dung bài báo, "Cho đến nay, ít nhất 90 nhà tài trợ và đài truyền hình đã công khai tuyên bố chấm dứt hợp tác, các nhà đầu tư đều đã rút vốn. Tao thấy lần này thực sự rất rắc rối đấy."

"Hơn 10 năm trước, đã có tin đồn Park Soohyun nhúng tay vào các tân binh trong giới giải trí trực thuộc công ty, nhưng vì e ngại tầm ảnh hưởng và mối quan hệ lợi ích của QH Group, hầu hết các phương tiện truyền thông chính thống đều giữ im lặng, ngay cả khi có phóng viên độc lập cố gắng phơi bày sự thật, cũng không gây được tiếng vang lớn. Những bài báo lẻ tẻ này chỉ được lan truyền trong cộng đồng fan hâm mộ như những câu chuyện phiếm, dư luận xã hội không tin rằng bà trùm đã nâng đỡ nửa ngành công nghiệp giải trí lại là một kẻ săn mồi khát máu, và những cậu bé tuổi teen khỏe mạnh lại trở thành con mồi."

Lee Sanghyeok biết rất rõ, muốn trừng trị những kẻ này, nhất định phải phá vỡ mạng nhện mà chúng giăng ra, đi theo con đường chính thống chắc chắn sẽ không được, nếu không thì sự việc đã không đến mức này. Cho dù không nói đến đối tượng ám chỉ, thì "Paparazzi" do Lee Sanghyeok và Kim Jeonggyun sản xuất cũng là một tác phẩm điện ảnh có tính thưởng thức cao; là hiện thân của cậu bé nạn nhân trong phim, màn trình diễn của Lee Minhyung cũng không khiến người ta thất vọng, nhìn Ahn Jaehyeon mà hắn thể hiện, khiến người ta không khỏi tự hỏi:

"Nạn nhân tiếp theo sẽ là ai?"

"Trong xã hội này còn bao nhiêu Bunny đang theo dõi thần tượng?"

"Chúng ta còn phải để mặc bao nhiêu người bước vào cái bẫy của Nữ Vương mà không hề hay biết?"

Đoàn làm phim không ảo tưởng thế giới sẽ thay đổi chóng mặt chỉ vì một bộ phim, điều có khả năng cao hơn là sau khi bước ra khỏi rạp chiếu phim, mọi người vẫn quên mất Ahn Jaehyeon là ai, cậu ấy đang ở đâu, đã từng sống một cuộc đời như thế nào. Rốt cuộc, việc chỉ có trí nhớ như cá vàng là không đủ, có lẽ trong tương lai vẫn sẽ có người giẫm lên vết xe đổ, có lẽ sự thay đổi đến quá muộn và quá nhỏ bé, rất nhiều con bướm khao khát bầu trời cao đã sa ngã trước khi hóa thành nhộng, rơi xuống vực sâu không đáy.

Ôm trong lòng cảm giác bất lực sâu sắc trước thực tại, yếu đuối và tự chuốc lấy phiền muộn, nhưng vẫn nhút nhát mà sống tiếp. Dù cho sống một cuộc đời tầm thường, hay bị chế giễu vì những lời nói điên rồ... Thế giới tấp nập này, dù ồn ào, náo nhiệt đến đâu, cuối cùng cũng sẽ có người bước lên sân khấu, nâng niu một đóa hoa, lặng lẽ đặt vào tim ai đó.

Có một tương lai, chỉ cần một cánh bướm khẽ đập, cũng có thể gây ra cơn bão tố dữ dội ở phía bên kia đại dương.

Lee Sanghyeok dọn sạch bàn, lấy ra một bộ bài Tây, rút ra vài lá, úp mặt xuống, xếp thành hàng trên bàn theo thứ tự một, một, hai, một. Anh suy nghĩ vài giây, tay phải hướng về hai lá bài cạnh nhau, lật lá bài bên trái, là lá Q Cơ.

"Nữ Vương." Lee Sanghyeok nói, "Người đứng đầu một nhà máy đào tạo thần tượng và diễn viên, bề ngoài là đế chế tạo ra những ngôi sao của làng giải trí, nhưng bên trong lại là cơn ác mộng khó phai mờ trong cuộc đời của những đứa trẻ."

Tiếp đó, Lee Sanghyeok lật lá bài thứ hai nằm cạnh lá Q Cơ, là lá J Chuồn.

"Những kẻ hầu cận của Nữ Vương, dưới trướng thương hiệu QH, điều hành các công ty giải trí, cũng chính là đột phá trong cuộc điều tra của phóng viên Han Hayoung." Lee Sanghyeok nói, "Để phục vụ Nữ Vương, để che giấu bê bối ngược đãi thực tập sinh vị thành niên, bọn chúng sẵn sàng dùng scandal tình ái của chính thần tượng nữ nhà mình để đánh đổi."

Lee Sanghyeok lật lá bài thứ ba, nằm bên dưới hai lá bài trước, là một lá Joker mặc trang phục đen trắng, đầu đội mũ nhọn.

"Paparazzi." Lee Sanghyeok nói, "Bị đám người hầu cận của Nữ Vương đùa bỡn trong lòng bàn tay, ngay cả những bức ảnh chụp được vào thời gian, địa điểm nào cũng không xác định được, chỉ chuyên xào nấu chuyện tầm phào để câu view, sau đó có fan phát hiện ra toàn là ảnh cũ, lúc đó sóng gió mới lắng xuống."

Lá bài thứ tư nằm trên lá Q Cơ và J Chuồn, Lee Sanghyeok lật nó lên, chính giữa lá bài là một viên kim cương hình thoi, là lá Át Rô.

"Tiểu Thố, Bunny, Thỏ Ma Nữ, gọi thế nào cũng được, dù sao cô ta cũng chỉ là con rối trong tay ba mẹ, trong nhà ngoài tiền ra thì vẫn là tiền, là một trong những tập đoàn của Nữ Vương đầu tư, nắm giữ tiếng nói rất lớn trong giới kinh doanh và giới truyền thông, có ngày sẽ bị chính tiền của mình dìm chết." Lee Sanghyeok nói.

"Hôm nay anh Sanghyeok nói chuyện chí mạng thật đó." Choi Wooje nói. Lee Sanghyeok mím môi giơ ngón tay cái với em ấy, Choi Wooje giả vờ muốn ném bài, nói: "Gần đây em đang luyện top lane theo kiểu phất cờ khởi nghĩa, anh có muốn solo 1v1 với em không."

Moon Hyeonjun khinh bỉ liếc nhìn cậu em trai, "Bây giờ là lúc đùa giỡn sao?"

Mọi người hướng mắt về phía lá bài cuối cùng —— nơi cao nhất của dãy bài, ngự trị trên đỉnh của bốn lá bài trước đó, vị trí cao hơn cả Át Rô. Lee Sanghyeok cầm lấy lá bài đó, lật mặt trước ra cho bọn họ xem.

Là một lá poker trống.

"Trong thế giới của bọn chúng, 'Vua' thực sự không tồn tại." Lee Sanghyeok nói.

"Tuy nhiên trong tay kẻ lừa đảo, bất kỳ điều kỳ diệu nào cũng có thể trở thành hiện thực." Lee Sanghyeok búng nhẹ ngón tay, xoẹt một tiếng, một lá bài khác đột nhiên xuất hiện từ trong tay anh, anh xoay cổ tay, đưa cả hai lá bài cho Ryu Minseok.

"Minseok, đừng quên K thật sự." Lee Sanghyeok nói.

Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào hai lá bài trong tay. Một lá là K Bích, vị vua đội vương miện tối cao, tay cầm trượng kiếm. Lá còn lại là một lá bài trắng —— không màu sắc, không ý nghĩa, không hình dạng, nhưng cũng đại diện cho khả năng vô hạn.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro