Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

20.


Lật nắp đàn, đầu ngón tay chạm vào phím, Lee Sanghyeok gảy xuống hợp âm đầu tiên, âm sắc cây đàn như dòng nước chảy dưới ánh trăng, trong vắt và lạnh lẽo. Chẳng đợi trăng đến xót xa, ánh tà sắc đỏ như gỉ sắt đã chiếu vào nhà kho, chiếc mic đứng sừng sững trong một góc cỏ dại mọc um tùm, tia sáng lý tưởng lúc hoàng hôn chỉ lóe lên trong khoảnh khắc, ngắn đến mức không ai nắm bắt được.

Giọng hát của Lee Minhyung vang vọng trong nhà kho vắng lặng, tất cả mọi người đều nín thở. Hắn không được phép mắc lỗi.


"Tell you you're the greatest"

"But once you turn, they hate us..."


Trước khi giải nghệ, Ahn Jaehyeon cover ca khúc cùng tên với nhóm nhạc ENEMY, khi hát bài hát này, trong lòng cậu ấy đang nghĩ gì? Cậu ấy đã xem cả thế giới này là kẻ thù rồi sao?

Nơi này chẳng giống nhà kho chứa hàng hóa, mà giống một nấm mồ hơn, chôn vùi thời gian của cậu ấy, chôn vùi linh hồn của cậu ấy.


"Oh, the misery"

"Everybody wants to be my enemy"

"Spare the sympathy"

"Everybody wants to be my enemy"


Lee Sanghyeok cho rằng, Ahn Jaehyeon của lúc này đã sớm đánh mất đi sức lực để gào thét khi hát, bởi vậy anh đã sửa lại ca khúc từ nhạc rock thành bản piano đầy sự kìm nén và đau thương.

Phím đàn cộng hưởng, tiếng đàn vang lên, mỗi dây đàn phải chịu lực kéo căng từ 80 đến 90 kg, bởi vậy thân đàn, khung đàn, tổng cộng phải chịu lực gần 20 tấn.

Nốt nhạc bay bổng, còn cây đàn phải chịu đựng nỗi đau to lớn —— 20 tấn có thể đo lường được. Vậy thì, nỗi đau của Ahn Jaehyeon phải dùng đơn vị nào để đo đếm đây?


"My enemy..."


"—— Cắt!"

Đạo diễn hô cắt xong, Tom và Roach nhìn nhau, Lee Sanghyeok và Kim Jeonggyun đồng thời hô lên: "OK."

Cả đoàn làm phim hò reo vỗ tay, "Chúc mừng nam chính, đóng máy rồi!"

"Chúc mừng!"

"Phim nhất định sẽ đại thành công!"

"Có thể nghỉ ngơi cho thoải mái rồi."

"Đã nghĩ ra giao kèo doanh thu phòng vé chưa?"

"Minhyung à, tụi mình chụp ảnh chung nào!"

"Tránh ra chút! Tao trước."

"Cuối cùng cũng đóng máy rồi, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều." Lee Minhyung cười nói. Ahn Jaehyeon là vai diễn u ám nhất trong sự nghiệp diễn xuất của hắn, đây không phải lần đầu tiên hắn quay cảnh đóng máy, hắn từng nghĩ mình sẽ ăn mừng rầm rộ khi kết thúc hành trình này, nhưng khi bộ phim thực sự đi đến hồi kết, hắn chỉ cảm thấy mãn nguyện, muốn nằm vật ra đất rồi tự nhủ:

"Jaehyeon à, những ngày qua vất vả cho cậu rồi."

Lee Minhyung ôm Kim Jeonggyun, Lee Sanghyeok, và tất cả mọi người trong đoàn làm phim cùng nhau vây thành vòng tròn, chúc mừng lẫn nhau. Hắn ngẩng đầu lên, tìm kiếm bóng dáng Ryu Minseok đang đứng lảng vảng bên ngoài vòng tròn, kéo cậu vào đứng bên cạnh mình.

"Minseokie, tớ đóng máy rồi."

"Ừm, chúc mừng cậu."

....

Trong tiệc đóng máy, rượu bia ngập tràn, mọi người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chỉ có trợ lý quay phim là đến cuối cùng vẫn không quên nhiệm vụ của mình, giơ máy quay ghi lại hình ảnh các thành viên trong đoàn làm phim đang say xỉn, anh ta đến bàn của đạo diễn và các diễn viên chính, giúp Lee tổng và những người khác chụp ảnh, trợ lý ngạc nhiên phát hiện Lee Sanghyeok hiếm khi phối hợp làm những cử chỉ yêu đương, đang cùng Ryu Minseok tạo dáng hình trái tim, cả hai đều cười rất đẹp.

Nhìn thấy vậy, Lee Minhyung ngồi bên cạnh mặt mày méo xệch: Anh Sanghyeok sao vẫn còn ôm vai Minseokie thế, coi mình như người vô hình à. Lee Minhyung chen vào muốn chụp ảnh chung với Ryu Minseok, cậu miễn cưỡng đưa tay ra, tạo dáng một nửa trái tim.

Cả đoàn phim chụp chung một bức ảnh, các diễn viên chính tag lẫn nhau trên mạng xã hội. Lee Minhyung đang lướt điện thoại thì phát hiện ra Lee Sanghyeok, người luôn công tư phân minh, lại chủ động follow Instagram của Ryu Minseok. Hắn phun hết cả ngụm rượu đang uống dở ra ngoài. Không, chờ đã, Lee Sanghyeok thậm chí còn không follow Instagram của hắn, chỉ thỉnh thoảng like bài đăng thôi mà, tại sao bây giờ lại follow Instagram của Ryu Minseok?

Lee Minhyung nhắc đến chuyện này, Ryu Minseok chỉ nhún vai, nói: "Tớ cũng thắc mắc, tại sao anh Sanghyeok chỉ follow mình tớ ta."

Lee Minhyung nói, "Ai cần ảnh follow chứ, tớ bỏ follow Faker bây giờ."

Ryu Minseok nói, "Tớ rất quý anh Sanghyeok, anh ấy tốt bụng, lại còn hay rủ tớ đi ăn lẩu Haidilao, hơn hẳn một kẻ nào đó không biết thưởng thức món lẩu."

Lee Minhyung giật mình thon thót, chẳng lẽ sau bao nhiêu cố gắng, tình địch lớn nhất của hắn lại chính là chú mình sao? Lee Minhyung nghĩ đến Kim Hyukkyu, người bằng tuổi Lee Sanghyeok, cả hai đều học trường trung học Mapo. Chết tiệt... hay là Minseokie có quan hệ rất tốt với những người ở trường trung học Mapo?

"—— Mọi người hãy nghe tôi nói." Kim Jeonggyun nâng ly rượu, "Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người trong đoàn làm phim. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để bộ phim được công chiếu một cách tốt đẹp nhất. 'Paparazzi' chính thức đóng máy, cạn ly!"

"Cạn ly!"

Trải qua 90 ngày quay phim mệt mỏi, Ryu Minseok lại không có cảm giác gì về việc đóng máy. Han Sian, người đóng vai "Bunny", đã tự tay viết thiệp tặng cho mỗi diễn viên chính và nhân viên trong đoàn. Ryu Minseok nhận được thiệp, nói lời cảm ơn với cô ấy, nhân lúc đang đứng đợi Lee Minhyung ở cửa tiệm, cậu bèn mở thiệp ra.


Gửi tiền bối Ryu Minseok:

Được viết tấm thiệp này gửi anh, em vô cùng trân trọng và biết ơn. Chị gái em rất thích BJ Minseok, hồi đó em còn nhỏ, thường hay xem livestream của anh cùng với chị. Sau này khi anh thông báo ngừng stream, không cập nhật kênh cũ nữa, chị em cứ ngỡ anh chuẩn bị debut, chị ấy còn bảo sẽ dẫn em đi xem sân khấu debut của anh nữa cơ.

Đáng tiếc là chị em đã không chờ được đến ngày anh debut cùng nhóm nhạc nam, chắc hẳn đằng sau có rất nhiều lý do phức tạp. Chị ấy đã buồn bã một khoảng thời gian dài, không ngờ khi em lên cấp Ba, tình cờ tham gia đoàn phim "Paparazzi" lại may mắn gặp được anh ở đây. Chị gái em khi nghe tin thì mừng lắm, cứ nằng nặc nhờ em xin chữ ký của anh. Dạo trước chị ấy vì công việc mà bận tối mặt tối mũi, tinh thần cũng sa sút, thấy chị ấy phấn chấn lên, em cũng thấy an lòng.

Khi quay phim, nhìn thấy anh trong vai K tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, em lại nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc cùng chị gái chen chúc trước màn hình máy tính, xem BJ Minseok nhảy múa, ca hát.

Cảm ơn tiền bối đã tạo nên những kỷ niệm quý giá cho em và chị gái, dù sau này anh hoạt động trong giới giải trí với tư cách nào, em vẫn sẽ luôn ủng hộ anh như một fan hâm mộ. Nếu có thể, em mong muốn sau này mình cũng có thể trở thành một người tài giỏi như anh.

Chúc tiền bối luôn mạnh khỏe, bình an.

Trân trọng, Han Sian.


Anh Sanghyeok, trước khi phim bấm máy, anh đã từng nói với em, sau này nhất định sẽ có người muốn trở thành Keria thứ hai. Anh nói phần lớn đều đúng, hôm nay có một hậu bối ưu tú nói với em rằng, tương lai cô ấy muốn trở thành người giống như em. Em nghĩ trên thế giới này sẽ không xuất hiện Keria thứ hai, nhưng... em muốn cố gắng hết sức để trở thành tấm gương cho cô ấy.

Lee Minhyung vẫy tay chào tạm biệt vài nhân viên đoàn phim đã kề vai sát cánh mấy hôm nay. Hắn đi đến trước mặt Ryu Minseok, hỏi, "Minseokie, sao vậy? Mắt cậu đỏ hoe rồi kìa." Ryu Minseok ngẩng mắt lên, "Không có gì, đi thôi."

"Được."

Gần đây Ryu Minseok học được một kỹ xảo nho nhỏ. Đó là chỉ cần cứ nhìn chằm chằm vào Lee Minhyung, nhìn đến khi nào cậu không chịu được nữa, Lee Minhyung sẽ luống cuống tay chân và nói những lời cậu muốn hắn nói, làm những việc cậu hy vọng hắn làm.

Giống như bây giờ vậy.

Lee Minhyung từ bỏ trò chơi nhìn chằm chằm với cậu, tiến về phía Ryu Minseok một bước rồi nắm lấy tay cậu. Bàn tay của gấu lớn rất ấm áp, Ryu Minseok bị nắm tay dẫn đi về phía con đường chính, người yêu đặt trước của cậu đã đến đúng giờ, lúc nhận hàng còn có thể ngửi thấy mùi bia trên người đối phương.

Hai người họ đi ngang qua một quán bar, trước cửa có một đám thanh niên ăn mặc thời thượng đang phì phèo thuốc lá, Lee Minhyung bước một bước dài lướt qua đám người, Ryu Minseok giật mình nhận ra hình như không nên nắm tay nhau giữa đường, năm ngón tay buông lỏng ra hiệu bảo đối phương buông ra, Lee Minhyung nhận ra ý đồ của Ryu Minseok, liền nắm tay cậu lại, siết chặt.

"Không sao đâu." Lee Minhyung nói, "Paparazzi lười bới móc chuyện của tụi mình lắm, hai người con trai nắm tay nhau thì có gì hay ho mà xem?"

"Vậy thì cậu đi tìm con gái mà nắm."

Lee Minhyung cười khẽ hai tiếng, "Đi thôi, tụi mình về nhà."

"... Nhà ai?"

Đứng ở ngã tư đường, bên trái là hướng nhà Lee Minhyung, bên phải là nhà Ryu Minseok.

"Tớ đưa cậu về nhà." Lee Minhyung nói.

"Tớ quên mang chìa khóa rồi."

"Để tớ liên lạc với anh Sanghyeok, ảnh có lẽ có chìa khóa dự phòng."

Ryu Minseok nhéo cánh tay hắn, "Cậu cố ý hay vô ý đấy?"

Lee Minhyung cười, không trêu chọc cậu bạn trai nhỏ nữa, hắn nói: "Minseokie đến nhà tớ đi."

Vài ngọn đèn đường chống đỡ cả một màn đêm đen kịt, dưới ánh đèn, bóng của họ, một lớn một nhỏ, in trên mặt đất, Ryu Minseok giậm chân lên cái bóng lớn, Lee Minhyung bắt chước cái bóng nhỏ, né tránh trái phải. Đêm của họ sẽ rất dài, có rất nhiều sao băng, dải ngân hà rất đậm, trải qua rất nhiều lần trời sáng.


21.


Mặt nước mỏng manh thi thoảng lại dâng lên, những viên gạch vuông màu trắng xám bị đánh cho trơn trượt, Ryu Minseok xách balo chống nước đi đến bên hồ bơi, Lee Minhyung đang bơi tới mép hồ vừa lúc ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, hắn tháo kính bơi và mũ bơi, tóc tai, cằm đều nhỏ nước, lắc nhẹ một cái, hai chân đạp một cái đã dễ dàng leo lên khỏi hồ. Hai người ngồi xuống bên hồ bơi, Ryu Minseok đưa cho hắn một chai nước điện giải, Lee Minhyung uống một ngụm, mát lạnh sảng khoái, hắn khẽ thở dài một cách đầy thỏa mãn.

Ryu Minseok duỗi chân vào hồ bơi, nhẹ nhàng đá nước, nhìn những tia nước bắn lên, gợn sóng lan tỏa ra xa. Trong giai đoạn chờ đợi hậu kỳ phim, lịch trình của họ cũng không rảnh rỗi. Lee Minhyung mỗi ngày đều có lịch trình kín mít, hôm nay có thể đi bơi là do hắn phải vất vả lắm mới thu xếp được thời gian; còn Ryu Minseok thì quay lại cuộc sống thường nhật là livestream chơi game, chạy đến công ty họp hành, thỉnh thoảng mới rảnh rỗi đi thăm Lee Minhyung.

"Cậu bơi bao lâu rồi?"

"Khoảng ba, bốn mươi phút gì đó." Lee Minhyung nói, "Cảm thấy toàn thân đều rất sảng khoái."

"Bơi xong còn phải đi tập, không mệt sao?"

"Cũng hơi mệt một chút... cảm thấy đầu óc hơi choáng. Tối qua lúc đọc kịch bản, chữ nghĩa cứ như đang xoay vòng vòng vậy á."

"Vậy thì cậu nên nghỉ ngơi thêm đi."

"Bơi lội cũng có ích cho việc tăng cường thể lực mà."

Lee Minhyung đưa chai nước điện giải lại, Ryu Minseok cúi đầu nhìn miệng chai: Hôm nay mình còn chưa tập thể dục, có thể uống không.

Lee Minhyung nói, "Gần đây có một câu hỏi rất thịnh hành, nếu như một ngày nào đó tớ không cẩn thận rơi xuống nước..."

"Tớ không biết bơi." Ryu Minseok ngắt lời hắn.

"Tớ biết."

"Sẽ không có ai rơi xuống nước đâu, tớ cũng không rảnh rỗi đi cứu người khác."

"Minseokie nói cũng đúng, suy nghĩ mấy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả."

Ryu Minseok suy nghĩ một chút, hỏi: "Vậy nếu là Varus và Lucian rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai trước?"

"Hả?"

"Chỉ là muốn hỏi thôi."

Lee Minhyung trầm ngâm một lúc mới nói, "Varus. Lucian có chiêu E, chắc là tự E đi được."

"Giả sử là Jinx và Varus thì sao?"

"Dĩ nhiên là Jinx rồi."

"Thật quá đáng, đồ đàn ông nhẫn tâm."

"Nếu Tahm Kench và Lux..."

"Chắc chắn là cứu Lux."

"Minseokie cũng nhẫn tâm lắm."

"Cá trê biết bơi mà, không cần tớ cứu. Varus thì không có kĩ năng lướt."

"Tớ dám cá, cậu mà đi hỏi anh Sanghyeok, Azir với Ahri rơi xuống nước, anh ấy cũng sẽ cứu Ahri trước."

"Anh Sanghyeok mà nhảy xuống nước, cả Hàn Quốc sẽ lao xuống cứu ấy chứ."

Bọn họ cười phá lên, Lee Minhyung bắt chước cách Ryu Minseok đá nước, để tiếng cười theo làn sóng dập dềnh vỡ tan thành những con sóng mỏng manh. "Không nói đến chuyện này nữa, Minseokie không muốn học bơi sao?" Lee Minhyung hỏi.

"Tớ thật sự không biết bơi."

"Để tớ dạy cậu."

"Không cần, tớ học bơi để làm gì?"

Lee Minhyung nhảy xuống hồ bơi, Ryu Minseok lập tức nhắm mắt lại, né tránh dòng nước bắn lên. Lee Minhyung chìa tay về phía cậu, Ryu Minseok liền lắc đầu nguầy nguậy, "Không được, tớ không muốn chạm vào nước." Thế là Lee Minhyung nắm lấy cổ tay Ryu Minseok, nhẹ nhàng kéo cậu xuống hồ bơi.

Ùm.

Chú cún con rơi xuống nước ướt sũng, kêu đến khàn cả giọng, ánh mắt hung dữ như muốn nói: "Tớ phải giết cậu." Lee Minhyung cười đến cong cả eo, Ryu Minseok như vậy thật đáng yêu, chi bằng đừng bao giờ dạy cậu bơi nữa, Ryu Minseok rơi xuống nước mấy lần, hắn sẽ cứu Ryu Minseok mấy lần, bất kể người cùng kêu cứu là vị danh nhân nào, hắn cũng mặc kệ sống chết.

Lee Minhyung đưa chiếc kính bơi trên cổ cho Ryu Minseok, ghé sát tai cậu nói: "Bắt đầu bằng việc nín thở trước đi, hít vào bằng miệng, thở ra bằng mũi, tớ đếm đến ba, thì chìm xuống nước nha."

Ryu Minseok lớn tiếng cằn nhằn, "Tớ đã nói là tớ không muốn chạm vào nước rồi mà, cậu không nghe thấy sao, tại sao lại kéo tớ xuống nước."

Lee Minhyung tiếp tục giả vờ như không nghe thấy, tự mình điều chỉnh độ siết của dây đeo kính bơi, nói: "Minseokie ít vận động quá, vì sức khỏe, phải rèn luyện cho tốt vào."

Ryu Minseok cứ thế nửa đẩy nửa liền đeo kính bơi vào, tên khốn này, vậy mà lại đưa cho cậu một chiếc kính bơi có độ cận, chớp chớp mắt mấy cái, vẫn không quen lắm. Lee Minhyung thấp giọng nói: "Tớ ở ngay đây, đừng sợ. Nghe tớ đếm, một, hai, ba..." Ryu Minseok luống cuống tay chân, cậu chưa chuẩn bị tâm lý, vội vàng hít một hơi thật sâu, nín thở, thuận theo sự dẫn dắt của Lee Minhyung, cả người chìm vào trong bể bơi.

Cảm giác toàn thân bị nước bao bọc thật là hư ảo và mát lạnh, Ryu Minseok nhắm chặt mắt không dám mở ra, cũng không kịp cảm nhận dòng nước chảy, có người dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọt lên vai cậu, lại chọt chọt lên kính bơi.

Ryu Minseok mở một mắt, rồi đến hai mắt, tầm nhìn mờ mịt, cậu thử điều chỉnh tiêu cự, nhìn thấy Lee Minhyung đối diện đang mỉm cười nhìn lại mình, tóc tai hắn rối bời, tản ra trong nước, dài hơn trước một chút, khi nào thì hắn mới chịu đi cắt đây. Ryu Minseok nhìn chăm chú ngũ quan của Lee Minhyung, từ lông mày đến cằm, cậu muốn mở miệng hỏi rằng hắn mở mắt trong nước không thấy đau sao, cậu mấp máy môi rồi liền ý thức được trong nước không thể nói chuyện.

Bong bóng từng chút một từ khoang mũi thoát ra, Ryu Minseok chậm rãi thở ra, sợ rằng oxy không đủ dùng, cậu đã nín thở bao lâu rồi, cũng không đếm nữa, cậu hơi muốn nổi lên. Lee Minhyung áp sát lại, nâng mặt cậu lên, Ryu Minseok sững người, một giây sau, môi Lee Minhyung áp lên môi cậu, cậu vô thức nhắm mắt lại, nếm được trong miệng Lee Minhyung có vị của nước điện giải.

Nãy giờ muốn hôn cậu lắm rồi, vừa rồi chỉ là đang giỡn thôi.

Nín thở không nổi nữa, Ryu Minseok liền ngoi lên mặt nước, thở hổn hển, cậu tháo kính bơi ra, một lúc sau, Lee Minhyung cũng trồi lên, lau khô nước trên mặt, mỉm cười vòng tay ôm Ryu Minseok vào thành hồ. Ryu Minseok hít thở không khí trong lành, vừa định mở miệng mắng thì Lee Minhyung đã vén mái tóc ướt nhẹp trên trán cậu ra, hôn lên trán cậu một cái, nói: "Cậu đừng giận mà." Rồi lại quay về đôi môi, hôn lên đôi môi hay cằn nhằn của người yêu.

Đôi tay Lee Minhyung ôm lấy cậu, chiếc áo phông trắng của Ryu Minseok ướt sũng, trở nên nửa trong suốt, dính chặt vào người cậu. Ngâm mình trong hồ bơi nên Lee Minhyung không mặc gì trên người, Ryu Minseok từ lúc bước vào đã không dám nhìn, cậu dựa vào lồng ngực bạn trai, là tim ai đang đập nhanh và dồn dập thế này, chắc là cả hai, là do lực nổi đẩy cậu lên hay sao mà cậu lại có cảm giác lâng lâng đó.

Lưỡi luồn vào trong, thăm dò nhiều hơn, đòi hỏi cậu phải cho nhiều hơn, mọi ngóc ngách trong khoang miệng đều bị thất thủ, tiếng nước dường như có hai loại, là hai loại nào cậu cũng không nghĩ ra được. Nụ hôn kéo dài quá lâu, giữa chừng cậu muốn lấy hơi nhưng lại bị Lee Minhyung giữ gáy, không cho cậu không gian thở. Cậu học bơi không được là có lý do cả đấy.

"Khụ."

Ryu Minseok rời khỏi môi Lee Minhyung, quay đầu nhìn về phía lối vào bể bơi, nơi đó có một bóng người quen thuộc đang đứng.

"... Anh Sanghyeok?"

"A, chào hai anh, làm phiền rồi." Lee Sanghyeok nói.

Lee Minhyung buông Ryu Minseok ra, cảm thấy như trời sắp sập vậy. Bị gank lúc này luôn sao.

Lee Sanghyeok mặt mày ngây thơ vô số tội, rõ ràng đã hứa với cháu trai là cùng nhau đi bơi rèn luyện sức khỏe nên anh tan làm sớm nửa tiếng, vừa bước vào bể bơi đã thấy một đôi trẻ đang tình chàng ý thiếp, khiến người ta liên tưởng đến loạt trang phục Tiệc Bể Bơi trong Liên Minh Huyền Thoại. Có phải nên chuẩn bị tiền mừng rồi không?

"Hi, anh Sanghyeok, anh ở đây từ lúc nào vậy?" Ryu Minseok nhỏ giọng hỏi.

"Từ lúc hai em hôn nhau dưới nước." Lee Sanghyeok đẩy gọng kính.

Ryu Minseok xấu hổ muốn độn thổ ngay lập tức, nhưng mà cậu đang ngâm mình trong bể nước đầy clo khử trùng. Không, cậu không muốn chết ở đây, có chết cũng phải chết ở biển thật cơ.

Cậu đỏ mặt bò ra khỏi hồ bơi, quay đầu nhìn Lee Minhyung, hỏi: "Cậu không lên à?"

Lee Minhyung vẫn đang ngâm mình trong bể bơi, nháy mắt với cậu, nói: "Tớ lên sau."

Ryu Minseok nhíu mày: "Cậu làm cái trò gì vậy?"

Hắn hạ giọng: "Bởi vì, ừm, cái quần bơi này nó bó quá."

"Đồ lưu manh!"


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro