Chap 39
18.
Căn phòng chụp ảnh rộng lớn được sơn toàn màu trắng tinh. Tại sao lại là màu trắng, phải chăng là muốn nhắc nhở cậu ấy rằng cậu ấy dơ bẩn đến nhường nào. Một màu trắng bất tận, cậu như thể bị nhốt trong hố trắng ấy. Hố trắng và hố đen song hành cùng nhau, tựa như những ô đen trắng nương tựa vào nhau trên bàn cờ, nhưng hố trắng chưa từng được các nhà khoa học quan sát thực tế, chỉ là vùng không thời gian được suy đoán dựa trên lý thuyết —— Giống như chính cậu ấy, sống từng ấy năm, cũng chỉ là một người tồn tại trên lý thuyết.
Trên thế gian này có thứ gì trắng hơn cả màu trắng? Tuyết, bột giấy, bụng cá, kem tươi, gấu Bắc Cực, cánh thiên thần, bông gòn, ngọc trai. Cuối cùng cậu ấy cũng nghĩ ra, trắng hơn cả màu trắng hẳn là ánh sáng.
Đối với ánh sáng, cậu ấy bẩm sinh đã sợ hãi. Cậu ngồi sụp xuống ghế, ánh đèn flash lóe sáng liên tục trên phông nền trắng tinh, cậu không thể nào thẳng lưng, đành buông xuôi trượt dài từ thành ghế, biến mình thành một đống nhão nhoẹt như mứt.
"Nữ Vương" đến bên cạnh cậu ấy, nghe thấy bà ta thì thầm bên tai rằng, "Con trai của ta, thế giới này có quy tắc trò chơi riêng của nó." Điều đầu tiên cậu ấy học được để thích nghi với giới giải trí là: Những điều đáng sợ ít nhiều đều ẩn chứa sự ngọt ngào, đối lập với sợ hãi không phải là dũng cảm, mà là tê liệt.
Bunny xoay người nhảy múa ba lê bên cạnh cậu ấy, khóe môi nhếch lên nụ cười gian xảo, "Anh Jaehyeon à, anh ơi, hãy nhìn em một cái đi, em là fan hâm mộ số một của anh đó, em sẽ chỉ dõi theo mình anh, em yêu anh như Chúa yêu thế gian này vậy, mãi mãi."
Ba mẹ của cậu ấy quỳ trước mặt, giọng nói run rẩy, nói những lời an ủi vô nghĩa: "Tất cả đều là vì muốn tốt cho con, ba mẹ không muốn con đi con đường quanh co. Giới giải trí không phải là nơi tốt đẹp gì, sau này con nhất định sẽ cảm ơn ba mẹ."
Đồng đội tiến đến trước mặt cậu ấy: Deft, Rascal, K, những người đã cùng cậu ấy trải qua bao thăng trầm, bọn họ vỗ vai cậu ấy:
"Jaehyeon à, em làm tốt lắm."
"Jaehyeon à, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi."
"Jaehyeon, hãy tận hưởng sân khấu đi nào."
Khi những người quen biết đã rời đi, cậu ấy nghe thấy những tiếng la ó nhiều hơn, chửi cậu ấy giả bệnh, chửi cậu ấy kéo cả đội xuống. Cậu ấy thậm chí còn nhìn thấy trước được tương lai, người ta sẽ nói rằng: "May mà thằng đó giải nghệ rồi, ENEMY không có Ahn Jaehyeon thì chỉ có tốt lên thôi."
Cậu ấy nhấc ly rượu đặt bên chân lên, ngửa đầu uống cạn, chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Một lúc sau mới nhận ra ly đã cạn, chẳng còn giọt rượu nào chảy xuống cả.
Ánh mắt cậu ấy vụn vỡ, ngã khuỵu xuống ghế, nước mắt thay rượu tràn vào ly. Ban đầu chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào, sau đó là tiếng khóc tuyệt vọng, đau đớn đến tận tâm can. Cậu ấy ném ly rượu đi, ôm lấy bản thân, từ vai đến ngón chân, toàn thân run rẩy. Cậu ấy biết mình thực sự đã bệnh, nhưng không cần dao mổ, chỉ cần một con dao gọt hoa quả là đủ. Những sợi dây nhân quả chằng chịt, bế tắc trên người cậu ấy, nếu cắt đứt tất cả, liệu ông trời có thể cho cậu ấy một con đường sống không?
Thất bại, xấu xí, không biết điều. Một nửa trong cậu ấy muốn tự cứu lấy mình, nhưng nửa còn lại, lại muốn để cánh tay nở rộ hoa thược dược, muốn tự thắt cho mình chiếc nơ cuối cùng, muốn chạy thật nhanh rồi bay lên trời cao, muốn làm một nàng công chúa chìm vào giấc ngủ say.
Hắn gục xuống, đôi mắt hé mở, ống kính ghi lại dáng vẻ thảm hại của hắn: Đôi môi nhợt nhạt, lớp nền bong tróc, đường kẻ mắt lem luốc, kéo theo cả giấc mơ idol của hắn cũng âm thầm tan vỡ. Khuôn mặt này chỉ là một bộ phim điện ảnh có thể thay thế, nụ cười và cơn giận đều chỉ là lớp màng mỏng manh, còn hắn đang nhảy điệu nhảy của sự sa ngã, hát khúc ca bi ai.
"Đừng quay nữa."
"Đừng quay nữa, đừng quay nữa, tôi xin anh, tôi không muốn làm idol nữa, tôi chỉ là một người bình thường, cũng như bao người khác, biết đói, biết đau, biết quên, và cũng biết khóc."
Lỗ đen và lỗ trắng, hai thái cực tồn tại song song.
Khao khát được chết và khát vọng sống sót, hai điều đó là ngang bằng.
"—— Cắt!"
19.
Lee Minhyung tự mình chìm đắm trong dòng cảm xúc, gạt bỏ mọi vướng bận, mọi suy nghĩ hỗn loạn, kìm nén bản thân đến cực hạn. Hai tay hắn đan vào nhau đặt trên đùi, cúi đầu im lặng, ánh mắt trôi đi vô định, không còn chút sức sống.
Yêu cầu của đạo diễn tuy giản dị nhưng lại là một thử thách lớn cho diễn xuất của hắn: Quay một lần duy nhất và không dùng thuốc nhỏ mắt. Không cắt cảnh, không chuyển cảnh, một phân đoạn khóc kéo dài ba phút, một mình hắn gánh vác. Các diễn viên phụ xuất hiện giữa chừng khá đông, Kim Jeonggyun phải liên tục điều chỉnh vị trí để tránh va chạm với bọn họ và thiết bị ghi hình.
Diễn xuất là không có khuôn mẫu, trong quá trình luyện tập, Lee Minhyung không ngừng trăn trở, làm sao để lột tả được nỗi cô độc và đau thương của Ahn Jaehyeon khi từ bỏ giấc mơ. Đã có lúc hắn muốn hỏi Ryu Minseok nhưng rồi lại thôi, hắn không biết mở lời thế nào, cũng không muốn Ryu Minseok phải nhớ lại những chuyện đau buồn ấy.
Hắn là Ahn Jaehyeon. Dù viết lại cuộc đời mình bao nhiêu lần đi nữa, cũng không thể nào thay đổi được sự thật rằng cậu ấy đã tổn thương đến mức nào. Lựa chọn một cách yếu đuối, nhưng kết quả lại phản tác dụng; vấp ngã ngay trước khi có thể bay lên, rồi bàng hoàng nhận ra một đạo lý thứ hai: Đối lập với yêu không phải là hận, mà là ly biệt.
Hắn là Ahn Jaehyeon, một idol lạnh lùng, lạc lối và bị bỏ rơi.
Sau tiếng hô cắt của Kim Jeonggyun, cả trường quay chìm vào im lặng hồi lâu, nỗi buồn bị nén chặt trong lòng Lee Minhyung như được giải phóng hoàn toàn, lan tỏa đến từng người đang có mặt. Hắn nhắm mắt, nằm ngửa trên nền trắng tinh, như một chú chim kiệt sức, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc.
Chờ mãi, chờ mãi, vẫn không thấy Lee Minhyung đứng dậy, trong lòng Ryu Minseok dấy lên chút bối rối, cậu bước qua đường ray máy quay do nhiếp ảnh gia lắp đặt, Lee Sanghyeok lên tiếng gọi giật lại. Ryu Minseok cứng người quay lại, Lee Sanghyeok lắc đầu với cậu, Ryu Minseok hiểu ý anh, Lee Sanghyeok là đang nói: "Đừng lo Minhyung quá nhập tâm, hãy cho em ấy chút thời gian."
Bị Lee Sanghyeok nhìn thấu trong chớp mắt, Ryu Minseok không muốn thừa nhận cậu quả thực đang lo lắng.
Hồi lâu sau, Lee Minhyung mới từ từ chống tay đứng dậy, trên mặt còn vương vệt nước mắt chưa khô, hắn bước qua mọi người, đi thẳng đến bên cạnh Ryu Minseok, nụ cười tĩnh lặng như giọt sương, một nửa mang nét cười của Ahn Jaehyeon, một nửa là nụ cười của Lee Minhyung. Ý niệm về cái chết và sự sống... Dù khoác lên mình lớp áo nhân vật, nhưng bên dưới lớp vỏ bọc ấy, Lee Minhyung vẫn có kết cấu và màu sắc riêng của chính mình.
Minhyungie?
Trong giây phút Ryu Minseok ngẩn người, Lee Minhyung đã đưa tay ôm cậu vào lòng. Vừa yên tĩnh vừa ấm áp, là cái ôm đến từ người yêu hứa hẹn của cậu. Cậu nhất thời im lặng không nói nên lời, cánh tay rắn chắc của Lee Minhyung vòng qua eo cậu, mí mắt chớp chớp, ngũ quan hoạt động bình thường, không phải mơ cũng chẳng phải ảo ảnh. Ryu Minseok nhích người tiến lên một bước, đến gần hơn với mặt trời ấm áp của cậu.
"Không phải đã nói là đợi phim đóng máy mới bàn chuyện này sao. Đồ thất hứa." Ryu Minseok nói.
"Nếu không làm vậy, tớ sợ mình không thoát vai được."
".... Toàn tìm cớ thôi."
"Nếu cậu muốn ôm tớ thì cứ nói thẳng ra." Trong lòng Ryu Minseok lẩm bẩm.
Lee Sanghyeok không bình luận gì về cảnh tượng này, phim kỵ nhất là lê thê, tình cảm cũng vậy. Kim Jeonggyun nhướn mày, hy vọng nam chính của bộ phim vẫn nhớ nội dung cuộc trò chuyện của hai người họ trong căn phòng nhỏ lần trước. Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu thì thầm to nhỏ, không biết đang nói gì, họ nhìn đứa em trai cười đầy ẩn ý, "Cuối cùng cũng chịu, còn tưởng phải đợi đến ngày Trái Đất ngừng quay." Chú cún con thò đầu ra khỏi vòng tay của chú gấu lớn, lè lưỡi với hai người anh.
Nhân vật Ahn Jaehyeon không chỉ bắt nguồn từ cuộc đời khiếm khuyết của một người. Trong thế giới mà hắn hằng mơ ước, hắn đã phác họa nên hình hài ước mơ của mình, hắn đã gặp gỡ rất nhiều người —— quý nhân trong công việc, tình yêu đích thực của đời mình, người bạn đồng hành theo đuổi ước mơ, bậc tiền bối lạnh lùng, kẻ lừa đảo đạo đức giả... Ahn Jaehyeon trong "Paparazzi", có lẽ chính là Lee Minhyung cộng thêm Ryu Minseok.
Sự u mê và bi thương mà con người trải qua, đều là dấu ấn độc nhất vô nhị, có thể sao chép, tái cấu trúc, nhưng không thể đảm bảo tái hiện lại nguyên vẹn. Diễn xuất không phải là phản ứng oxy hóa khử, mỗi phân đoạn trong cuộc sống đều có sự cao quý và độc đáo của nó, Lee Minhyung sẽ không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng mình khoác lên mình lớp da của nhân vật thì có thể bám víu vào linh hồn trong câu chuyện, vén màn mà khiêu vũ một cách mê muội. Cho đến nay hắn vẫn dốc hết sức lực để tiến gần hơn đến Ahn Jaehyeon, dù cho cái giá phải trả là phải nghiền nát hình hài của chính mình.
Ahn Jaehyeon trong phim không được cứu. Nhưng trong thế giới ngoài đời thực... Lee Minhyung có Ryu Minseok, và Ryu Minseok có Lee Minhyung.
"Hai tụi mình, là một thể."
Lee Minhyung ôm lấy nửa kia của mình, dịu dàng nói.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro