Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

16.


"Có gì mà phải bận tâm chứ?" Giọng Choi Wooje vang lên trong Discord đầy vẻ khó hiểu, "Anh Minseok chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà gọi tụi em họp lần thứ hai sao?"

"Haha, đúng vậy, chuyện nhỏ thôi mà." Ryu Minseok cười gượng gạo. Hiện tại cậu rất muốn ném bay cả Choi Wooje lẫn cái ghế của em ấy ra ngoài, nhưng quán net là nơi công cộng, cậu phải giữ gìn hình ảnh một công dân tốt. Cậu điều khiển Bard ném chiêu cuối vào Yone, sau đó mở đường hầm chuồn thẳng, quay đầu lại còn giả vờ rót thêm ly cà phê để uống; Yone đang mải mê chém giết bỗng bị trói chặt, Irelia team địch thấy vậy liền dùng Q lao ra từ bụi cỏ, thuận thế lấy được một mạng hạ gục.

"Aaa!" Choi Wooje kêu lên thảm thiết, "Anh Minseok, cái chiêu cuối con Bard này xấu quá đi!"

Ryu Minseok thản nhiên buông một câu, "A, sorry, anh lỡ tay."

"Lee Minhyung như vậy là không được." Moon Hyeonjun nói với giọng chắc nịch, "Người ta đã choáng rồi mà còn không chịu kết liễu, đúng là hành động của tra nam."

"Mày nói ai choáng hả?" Ryu Minseok spam ping dấu hỏi điên cuồng bên cạnh Nidalee, suýt chút nữa thì đập nát cả bàn phím lẫn chuột.

Tình bạn của những chàng trai tuổi đôi mươi bền chặt như vàng, sau khi ra khỏi Vực Gió Hú, ba người vẫn là anh em tốt. Choi heo con an ủi cún con, "Hay là thế này đi, tụi mình giúp anh Minseok trang điểm một chút."

Hình như đi sai hướng nữa rồi? Mà kế hoạch này nghe quen quen, hai tên quân sư quèn này trước đây hình như cũng bày trò tương tự rồi. Nửa tin nửa ngờ, Ryu Minseok đi theo Choi Wooje và Moon Hyeonjun vào trung tâm thương mại, đến khu vực bán quần áo nam, Choi Wooje nhìn xung quanh, ướm vài bộ đồ lên người Ryu Minseok rồi cuối cùng đội lên đầu cậu một cái áo hoodie màu xám.

Moon Hyeonjun nhìn Ryu Minseok từ trên xuống dưới, gật gù: "Được đấy, lấy cái này đi."

"Đây chẳng phải là đồ tao vẫn mặc hàng ngày sao?" Ryu Minseok hỏi.

"Cảm giác đời thường mới là thứ sát thương nhất." Choi Wooje nói, "Anh đừng quên thỉnh thoảng cười với anh Minhyung một cái, bĩu môi một cái, rồi nói chuyện về mây trời quê hương, đại loại là làm mấy hành động dễ thương ấy."

Ryu Minseok cạn lời, khóe miệng giật giật, "Đây là cách mà em nghĩ ra được đấy à?"

Moon Hyeonjun lắc ngón tay. "Không cần rắc rối như vậy đâu, Minseok à, mày cứ nhìn chằm chằm vào Minhyung, nhìn lâu rồi nó sẽ chịu thua thôi, tao đảm bảo có hiệu quả. 'Truy thê hoả táng tràng*' nghe bao giờ chưa?"

(*) Ban đầu sẽ rất chảnh và ngược đối tượng mình muốn theo đuổi, sau khi đối tượng từ bỏ thì lại theo đuổi lấy lòng.

Ryu Minseok đầu đầy dấu chấm hỏi.

.....


Cảnh quay hôm nay là ở lễ trao giải, thảm đỏ được trải dài, các thành viên ENEMY diện vest lịch lãm bước lên sân khấu nhận giải và Deft là người đại diện nhóm phát biểu. Kim Hyukkyu bước đến trước micro, là một idol nổi tiếng, anh ấy rất thành thạo với những trường hợp thế này. Cầm trên tay chiếc cúp "Nhóm nhạc xuất sắc nhất năm", anh ấy gửi lời cảm ơn đến các fan hâm mộ, các thành viên, gia đình và staff.

Bài phát biểu kết thúc, cả nhóm di chuyển đến khu vực chụp ảnh cho báo chí, máy quay theo sát bọn họ, Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee, Lee Minhyung và Ryu Minseok xếp thành một hàng dọc bước trên thảm đỏ, gót giày da hơi cao khiến Ryu Minseok trượt chân, loạng choạng suýt ngã sấp mặt, may mà Lee Minhyung bên cạnh phản ứng kịp thời, lập tức nắm lấy tay Ryu Minseok, cậu mới không bị mất mặt. Ryu Minseok đứng vững ở vị trí chính xác, diễn viên quần chúng bên dưới đều đang nhìn, cậu cười gượng gạo, chờ đạo diễn hô cắt.

"Cắt. Take 1, NG —— Khoan đã, đổi thành Keep."

Lee Sanghyeok và Kim Jeonggyun nhìn vào màn hình nhỏ thảo luận, Lee Sanghyeok nói, "Cảnh quay vừa rồi rất tự nhiên, K trong kịch bản là một người lạc quan, hậu đậu, có một chút tình tiết nhỏ cũng không tệ." Kim Jeonggyun gật đầu, "Được, để ở khâu hậu kỳ xem hiệu ứng thế nào."

Cảnh quay lễ trao giải quay đến Take 2 thì thuận lợi vượt qua, hiếm khi được nghỉ sớm, nhân viên đoàn phim đồng loạt reo hò. Lee Minhyung thay bộ vest, rửa mặt tẩy trang với vẻ mặt không tập trung, hắn cảm thấy Ryu Minseok hôm nay có gì đó kỳ lạ không nói nên lời.

Nên nói là kỳ lạ hay là mới lạ đây, đoàn phim đã bắn pháo hoa đầy trời để chúc mừng buổi lễ, Ryu Minseok bị tiếng nổ lớn của pháo hoa dọa sợ, nắm lấy cánh tay hắn rồi trốn sau lưng hắn; họ cùng nhau đi trên thảm đỏ, Ryu Minseok bước hụt, chủ động trượt tới nắm lấy tay hắn. Bình thường Minseokie thích skinship như vậy sao?

Lee Minhyung không khỏi trầm tư suy nghĩ, hắn không phải là fan cuồng, để diễn tốt vai diễn Ahn Jaehyeon, hắn đã tìm hiểu rất nhiều trước đó, hắn biết một số thành viên trong các nhóm nhạc thần tượng rất thích skinship, vậy nên Ryu Minseok làm vậy là vì muốn nhập vai sao?

Còn một điều kỳ lạ nữa, trước khi lên cảnh và sau khi đóng máy, Ryu Minseok cứ nhìn chằm chằm vào hắn, không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm, mặt Lee Minhyung có dày đến mấy cũng bị nhìn đến mức hơi ngại ngùng, nhưng khi hắn nhìn lại Ryu Minseok, cậu lại quay đầu đi không để ý đến hắn. Thấy nhân viên đoàn phim trong phòng nghỉ đi gần hết, Lee Minhyung không nhịn được kéo Ryu Minseok vào góc tường, hỏi: "Minseokie, cậu cố ý phải không?"

Ryu Minseok hơi trợn mắt: Cố ý? Cậu ấy nghĩ mình cố ý?

Ryu Minseok vốn định lập tức phủ nhận, nhưng lại thấy phản cảm, có gì mà phải phủ nhận, cứ như thể cậu đang vội vàng chứng minh mình trong sạch vậy, cậu làm việc quang minh lỗi lạc, căn bản không cần phải chột dạ. Ryu Minseok nói, "Đúng vậy, là cố ý. Cậu không thích à?"

Không ngờ rằng Ryu Minseok lại chọn cách đối đầu trực diện, Lee Minhyung sững người, không lập tức đáp lời. Sao lại không thích, nói đúng ra, hắn vui mừng còn không kịp, sao có thể không thích được.

Ryu Minseok cảm thấy hơi bực bội, lời Lee Minhyung nói lần trước kỳ thực cũng có lý, diễn viên cùng một bộ phim không nên yêu đương, quan hệ tình cảm của bọn họ ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến màn thể hiện khi quay phim. Nhưng trước đây hai người bọn họ rõ ràng đã che giấu rất tốt, chỉ cần phối hợp với nhau, giấu giếm đoàn phim cũng không phải là chuyện gì khó.

Ryu Minseok nhỏ giọng nói, "Cứ như chúng ta của trước đây, không được sao?"

"Thích một người là không giấu được."

Nói đến mức này rồi mà Lee Minhyung vẫn không hề lay động sao? Cậu... Cậu thể hiện chưa đủ rõ ràng ư? Ryu Minseok cắn môi, cảm giác trong lòng có một luồng chán nản đang dần dâng lên, sắp không kìm nén được nữa; Lee Minhyung cụp mắt xuống, đôi mắt đen láy khép hờ lại, hắn thở nhẹ một hơi, nói: "Minseokie còn nhớ lần trước chúng ta quay cảnh diễn tay đôi không?"

Ryu Minseok khẽ giật mình, Lee Minhyung đang nói đến cảnh quay mà bọn họ đã quay đi quay lại đến tám lần, hai lần NG, sáu lần Keep, cuối cùng đành ngậm ngùi kết thúc, phó đạo diễn Tom vì không kiểm soát được thời gian mà tóc bạc đi mấy sợi. Trong mắt Ryu Minseok hiện lên vẻ hoang mang, "Tớ nhớ, tớ diễn không tốt, ảnh hưởng đến cả trạng thái của cậu."

Lee Minhyung mỉm cười, "Không phải lỗi của Minseokie, sau đó đạo diễn kkOma đã gọi tớ vào phòng nghỉ để nói chuyện, ông ấy bảo tớ phải điều chỉnh ánh mắt khi diễn xuất."

"Ánh mắt?"

"Đạo diễn kkOma nói với tớ rằng, ánh mắt Gumayusi nhìn K, quá giống như đang nhìn người mình thích."

Ryu Minseok lập tức chết lặng.

"Ngay cả bản thân tớ cũng không nhận ra."

Ánh mắt Lee Minhyung khóa chặt lấy Ryu Minseok, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, áp vào lồng ngực trái của mình. Qua lớp áo và cúc áo, nhịp tim dồn dập truyền đến lòng bàn tay Ryu Minseok.

"Từ lúc cậu nắm tay tớ, tớ đã cảm thấy tim mình như muốn nổ tung rồi."

"Cậu nói quá rồi đó." Ryu Minseok bắt đầu lắp bắp, "Hơn nữa, đó cũng không phải nắm tay, chỉ là, chỉ là tớ không đứng vững thôi."

"Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Thích một người, làm sao có thể che giấu được." Lee Minhyung nghiêng người áp sát mặt mình vào cậu, khẽ nói: "Bây giờ tớ có thể nói cho cậu biết."

"Tớ thích cậu, Minseokie."

Hắn dựa vào gần quá, Ryu Minseok cảm thấy chân mình như bay bổng, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay cậu đến tận ngoài vũ trụ. Không được, mình phải bình tĩnh, mình đang đàm phán, không phải đang đóng phim truyền hình Hàn Quốc.

Lee Minhyung nói, "Đợi đến khi phim công chiếu... Không, đợi đến khi kết thúc giai đoạn quay phim."

"Minseokie, sau khi phim đóng máy, tụi mình hãy ở bên nhau đi."

Ryu Minseok đỏ mặt, im lặng không nói gì. Cái gì vậy chứ, ai mà thèm nghe cậu ấy, điều kiện đều do cậu ấy đặt ra, cậu ấy nói quay lại là sẽ quay lại sao? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Trong lòng Ryu Minseok không ngừng mắng chửi hai tên Moon Hyeonjun và Choi Wooje bày mưu tính kế, rốt cuộc là cái bãi tha ma nào, tại sao tình hình lại bất ngờ tiến triển đến mức cậu bị tỏ tình luôn rồi?

Ban đầu cậu đến tìm Lee Minhyung để tính sổ, miệng lưỡi đàn ông thật dối trá, năm đó đến show hẹn hò còn không thèm xem, nói cái gì mà trái tim sắp tan nát, kết quả chính hắn lại đi tìm người khác trước, những lời ngon tiếng ngọt đều là giả dối, thời gian quay phim còn bao lâu nữa, chưa tính đến chắc cũng khoảng năm, sáu tuần. Sống trong thời đại tình yêu nhanh như chớp giật này, cậu đâu có thời gian rảnh rỗi mà đợi gã ngốc này sáu tuần? Coi như năm đó cậu trẻ người non dạ đầu tư thất bại, nhìn nhầm mới để ý đến gã này, lúc đầu thì hắt nước lạnh vào mặt cậu, sau đó lại cho cậu uống canh ngọt, tên khốn nạn ADC này ——

Ryu Minseok ngẩng mặt nhìn Lee Minhyung, hai má đỏ ửng, cậu nói, "Cho dù quay xong bộ phim này, vẫn còn một đống phim đang chờ cậu đóng. Cậu bận muốn chết, lấy đâu ra thời gian yêu đương, tớ không cần."

"Ồ, đúng là vậy." Lee Minhyung cười nói, "Vậy thì, nếu Minseokie muốn hẹn hò với tớ, hãy gửi lịch trình cho tớ nhé."

Tên đáng ghét tự mãn...

"Minseokie không từ chối, vậy coi như cậu đồng ý rồi nhé?"

"Tớ không có đồng ý ——"

Một mối tình được rao bán trước, trả trước bằng câu "Tớ thích cậu", ngày giao hàng đã định, thời gian chờ đợi là sáu tuần, nhưng không biết thời gian dùng thử và bảo hành là bao lâu.

Cún con hỏi, "Có thể hủy đơn giữa chừng không." Gấu lớn nói, "Tớ sẽ đau lòng lắm."

Cún con nói, "Vậy thì cậu cứ vỡ vụn hết đi, tớ sẽ dọn dẹp cho."

Nếu không phải là Lee Minhyung, thì Ryu Minseok sẽ chẳng bao giờ đồng ý để người khác thay đổi thì của động từ yêu thích từ hiện tại tiếp diễn sang tương lai.


17.


Trên con phố vắng tanh, dòng đối lưu nóng bức của buổi chiều hè bất ngờ mang đến một cơn mưa rào, một người con trai che ô đen, đôi giày da giẫm lên mặt đất bắn tung tóe bọt nước. Bầu trời âm u, gương mặt u ám; cậu ta đi trong mưa, bị mưa tạt cho đến thảm hại. Cách đó mười lăm mét, một đôi dép xỏ ngón đính đá bước vào vũng nước, cô gái chẳng mảy may bận tâm, xoay xoay chiếc ô màu đỏ trong tay, những hạt mưa bị hất tung ra, cô bé đeo chiếc ba lô hình con thỏ sau lưng, trên túi có treo một tấm thẻ tên được in bằng phông chữ dễ thương: Bunny.

Người con trai đó càng lúc đi càng nhanh, Bunny cũng theo đó mà càng lúc càng nhanh, bọn họ vẫn giữ khoảng cách mười lăm mét trước sau, Bunny nhảy qua một vũng nước nhỏ, nước mưa rơi xuống, làm xao động hình ảnh phản chiếu của cô ta trên mặt nước. Nước mưa tạt vào gấu quần người con trai kia, vải ướt dính vào bắp chân, khiến người ta khó chịu. Người con trai quay lại đối mặt với Bunny đang đuổi theo, giọng cậu ta trầm tĩnh lãnh đạm, tựa như tiếng mưa rơi khe khẽ:

"Làm ơn dừng hành động này lại."

Dứt lời, người con trai cụp ô, rảo bước rời đi, gần như chạy trốn, nhưng không hẳn là trốn thoát. Bunny sải bước dài, tà váy bay phấp phới, dây đeo máy ảnh quấn quanh cổ khiến cô ta đau rát. Chẳng sao cả, tình yêu vốn dĩ đi kèm với đau đớn, cô ta càng cười rạng rỡ hơn, chẳng còn giữ dáng vẻ tao nhã mà lao theo sau, đuổi theo bóng người con trai chẳng ngoái đầu nhìn lại. Cô ta là người tình chung thủy nhất của cậu ấy.

"Anh Jaehyeon?" Băng qua ngã tư tiếp theo, ánh đèn tín hiệu giao thông mờ ảo trong màn mưa bụi níu chân Bunny, cô ta biết phải tuân thủ luật lệ giao thông, thò đầu dáo dác nhìn ngó, như chú thỏ con vểnh tai đầy tò mò, "Anh Jaehyeon, xin hãy để em tìm thấy anh."

Bunny bung chiếc ô đỏ, bước về phía màn mưa dày đặc, "Xin hãy nghe em nói, anh Jaehyeon. Em sẽ tìm thấy anh, bởi vì em yêu anh mà..."


"—— Cắt! Minhyung, Sian, hai người vất vả rồi."

Nhân viên đoàn phim đưa tới mấy chiếc khăn lông, Lee Minhyung quấn lấy mái tóc ướt sũng, trở về khu vực nghỉ ngơi được dựng tạm bợ bằng bạt để tránh mưa, dần lấy lại nhịp thở. Gót chân hơi đau do chạy quá vội, bị giày da cọ xát một vết trầy xước nhỏ, hắn phải bôi thuốc mỡ, ngước mắt nhìn xung quanh, định nhờ người quản lý giúp đỡ nhưng lại nhìn thấy người ngồi ở góc khuất, Lee Minhyung có chút bất ngờ. Hôm qua đã dặn Ryu Minseok rằng cảnh quay này không cần đến thăm, nhưng Ryu Minseok vẫn đến, ngoan ngoãn ngồi ở phía sau khu vực chờ, đợi hắn quay xong.

Đoàn phim đã phong tỏa đường đi, con đường thường ngày tấp nập xe cộ qua lại giờ không một bóng xe, Ryu Minseok nhìn về phía công trường xây dựng xa xa đang cẩu những thanh thép đen xám, khung cảnh đường phố u ám thoạt nhìn có chút gì đó hoang tàn của một thành phố bỏ hoang. Ánh mắt trở lại phim trường, Ryu Minseok chạm mắt với nữ diễn viên đóng vai "Bunny", đối phương lịch sự gật đầu chào.

Trên danh sách diễn viên chính, Ryu Minseok đã từng nhìn thấy tên tuổi và hình ảnh của cô ấy, còn rất trẻ, đang học cấp Ba nhưng đã sở hữu năng khiếu diễn xuất thiên bẩm, nổi bật từ vòng tuyển chọn và nhận được sự công nhận nhất trí của đoàn phim, thuận lợi vượt qua buổi thử vai.

Khoảnh khắc chạm mắt với Han Sian, Ryu Minseok đã hiểu ra, trước đây dù là ở buổi đọc kịch bản hay tập diễn, cậu chưa từng gặp cô ấy, tất cả đều là sự dịu dàng mà tổ đạo diễn cố ý sắp đặt. Bunny mà Han Sian thể hiện, ngoài sáng là chú thỏ trắng thuần khiết, trong tối lại là mụ phù thủy độc ác; khí chất mà cô nàng dát lên cho nhân vật đủ sức khiến bất kỳ ai chứng kiến đều phải chấn động.

Lee Minhyung vừa bôi thuốc mỡ lên mắt cá chân, mũi chân móc một chiếc giày, vừa nhảy lò cò một chân đến ngồi cạnh Ryu Minseok, cậu bị hành động của hắn chọc cười, là hoa mắt sao, cứ như thể cậu đang nhìn thấy một chú gấu con đang chơi nhảy lò cò, nhảy trên con đường nở đầy hoa vậy.

Ryu Minseok lên tiếng, "Cậu không hỏi tớ tại sao lại đến à?"

Lee Minhyung nhướng mày, thuận theo cậu mà hỏi, "Sao Minseokie lại đến đây?"

Hỏi là một chuyện nhưng trong lòng Lee Minhyung thực sự nghĩ lại là chuyện khác: Còn cần phải hỏi sao, Minseokie đến đây hiển nhiên là để gặp mình, hôm nay không có cảnh quay của anh Hyukkyu , không thể nào là đặc biệt đến hỏi han sức khỏe của anh Sanghyeok đâu nhỉ.

"Có một việc, tớ nghĩ nên để cậu biết." Ryu Minseok lấy từ trong ba lô ra một chiếc phong bì bằng giấy da bò cỡ vừa, Lee Minhyung bỗng dưng có dự cảm chẳng lành, Ryu Minseok đổ vật trong phong bì ra, những tấm ảnh bị úp mặt phải, mặt trái rơi lả tả trên đất. Lee Minhyung nhặt một tấm lên, là góc chụp từ chỗ tối lén lút nhìn trộm, lần này không chỉ có Ryu Minseok, mà ngay cả hắn cũng bị chụp vào, địa điểm trải dài từ nhà hàng, ga tàu điện ngầm, con hẻm sau phố, bên cạnh taxi...

Từng tấm ảnh một khiến Lee Minhyung sởn gai ốc, hắn xem xét toàn bộ, may mắn trong cái rủi là không có tấm ảnh nào được chụp gần nhà của Ryu Minseok. Ban đầu, khi Ryu Minseok ký hợp đồng đóng phim, Lee Sanghyeok ngoài việc trả cho cậu mức thù lao xứng đáng, còn hứa sẽ cung cấp một nơi ở an toàn, để Lee Minhyung, Choi Wooje và Moon Hyeonjun thay phiên nhau đến bầu bạn với cậu. Vài tháng trôi qua, nhà của Ryu Minseok lại trở thành nơi tụ tập thường xuyên nhất của bọn họ dạo gần đây.

"Ảnh chụp không đẹp." Ryu Minseok nói.

"Hóa ra là Minseokie để ý chuyện này sao?"

"Chứ còn gì nữa?"

"Ngay cả việc ra ngoài ăn cũng không yên tâm được."

"Dù sao thì tớ cũng đã quen rồi. Còn cậu, chuyện hiểu lầm do đám paparazzi gây ra cuối cùng cũng lắng xuống rồi, nhưng mà nhỡ đâu ——"

"Chuyện này chẳng là gì, tớ cũng không phải lần đầu bị theo dõi."

"Ò."

"Dù sao thì tớ cũng là đại minh tinh mà."

"Nổ quá rồi đó."

Lee Minhyung ngoài miệng nói đùa nhưng sắc mặt vẫn có chút lo lắng, Ryu Minseok biết đối phương đang lo lắng điều gì, cậu đưa tay xé nát những bức ảnh, giấy vụn đều bị ném hết vào phong bì, giống như một chiếc máy hủy tài liệu vô tình. Ryu Minseok nói, "Tớ không có đang cố tỏ ra mạnh mẽ, chẳng phải cậu đã nói sẽ bảo vệ tớ sao."

"Hơn nữa... đừng coi thường tớ, ai bảo vệ ai còn chưa biết đâu."


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro