Chap 37
15.
"Sao rồi?" Moon Hyeonjun ghé sát lại, vẻ mặt bí hiểm hỏi Ryu Minseok, "Tới đâu rồi?"
Ryu Minseok cau mày liếc nhìn cậu ta, "Cái gì?"
"Giai đoạn tái hợp ấy. Đến đâu rồi?"
".... Tụi tao không có tái hợp."
Moon Hyeonjun kinh ngạc há hốc mồm, suýt nữa thì rớt cả cằm. Ryu Minseok đảo mắt, "Mày ngạc nhiên cái gì?"
Choi Wooje cắn một miếng pizza, vừa nhai vừa mở lon nước ngọt có ga, "Anh Hyeonjunie, trước đó đã cá rồi nha, mười ngàn won chuyển vào tài khoản cho em."
"Hai bây lấy tao ra cá cái gì vậy hả?"
"Là anh Hyeonjunie nói muốn cá cược, cược xem anh Minseok và anh Minhyung có ngủ với nhau sau khi về nhà hôm đó không." Choi Wooje uống một ngụm Coca mát lạnh, thỏa mãn liếm khóe miệng, "Anh Hyeonjunie đoán là có, em đoán là không, anh Minhyung chính là loại người có sắc tâm nhưng không có can đảm."
Moon Hyeonjun vẫn là vẻ mặt khó tin, "Lee Minhyung nhịn được sao? Không hợp lý chút nào."
Nếu phạm vi thời gian không giới hạn trong ngày hôm qua... Ryu Minseok thầm nghĩ, kỳ thật khoảng thời gian trước đó, chuyện quá phận hơn bọn họ cũng đã làm rồi. Có điều là cậu đương nhiên không thể tự mình vạch trần, chỉ là đáng thương cho Moon Hyeonjun, hổ thẹn với túi tiền của mình, mở ứng dụng thanh toán trên điện thoại, "Sao có thể chứ, Lee Minhyung cái gì cũng chưa làm? Nó không phải đưa mày về nhà sao, hơn nữa hai bây đã ngủ với nhau nhiều lần như vậy —— Khụ, ý tao là, lần trước hai bây còn ở chung phòng này, kết quả cái gì cũng chưa xảy ra?"
Ryu Minseok vốn muốn bảo Moon Hyeonjun câm miệng, lại bị cậu ta bá đạo hất cổ tay, suýt nữa ném người đi.
Ryu Minseok nhớ lại bữa tiệc rượu sau khi quay phim vào đêm hôm trước, sau cuộc gặp gỡ, Lee Minhyung đi bộ về nhà với cậu, và cậu đã ngất xỉu sau một chặng đường dài. Cậu đột nhiên hỏi Lee Minhyung có muốn nắm tay cậu không. Vừa mở miệng, Ryu Minseok liền nhận ra mình đã uống quá nhiều, nhưng lời nói vừa rồi không thể rút lại, cậu thật sự không hối hận, chỉ sợ Lee Minhyung cho rằng cậu lại say rượu mà phát điên lên nói nhảm.
"Tốt nhất cậu nên suy nghĩ cho kỹ, những lời này tớ sẽ không nói lại lần thứ hai. Nếu cậu đã quyết định rồi, cậu có thể nắm tay tớ, tớ sẽ không hất ra đâu, ít nhất là tối nay, tớ sẽ để cậu nắm. Tùy tình hình, nếu không khí đủ tốt, cậu có thể thử, hôn tớ. Má, hoặc là, ừm, môi. Tóm lại, chỉ cần cậu suy nghĩ kỹ rồi, tớ sẽ gật đầu."
Ryu Minseok cúi đầu, hơi nhếch môi, đầu óc trôi về bữa tiệc thịt nướng và rượu, chết tiệt, cậu còn không có thời gian đánh răng. Lee Minhyung chớp mắt hai cái, dùng ánh mắt ấm áp nhìn cậu. Hắn nói, "Tụi mình vẫn đang trong thời gian quay phim... Diễn viên không nên mang cảm xúc cá nhân vào tác phẩm."
.... Lại là một lớp học nữa về đạo đức nghề nghiệp dành cho diễn viên. Ryu Minseok không biết nên trả lời vấn đề này ở đâu, trong lòng bùng lên một ngọn lửa không rõ nguyên nhân. Thật là một câu trả lời thực sự khủng khiếp. Nếu nói về việc đóng một bộ phim với hắn vào thời điểm này, liệu Lee Minhyung có nhường bước cho cậu không? Ryu Minseok tức giận nhìn hắn, nếu mắt người có thể phát ra tia laser, cậu sẽ khoan hai lỗ trên đầu hắn. Đôi mắt tươi cười của Lee Minhyung không hề bị ảnh hưởng chút nào, hắn nhẹ giọng nói: "Minseokie, đợi đến khi thời gian quay phim kết thúc được không?"
Tối hôm đó, Ryu Minseok giận điên người, không thèm cho Lee Minhyung vào nhà, về đến nơi là đóng sầm cửa lại, nhốt hắn ở bên ngoài. Lee Minhyung cũng chẳng thèm giằng co với cậu, chỉ cười cười gõ cửa một cái, nói: "Minseokie về nhà bình an là tốt rồi, tớ về nghỉ đây." Ryu Minseok gằn giọng bảo cút đi.
Nói một câu cho gọn thì chính là —— Lee Minhyung không hề nắm tay cậu.
Vậy nên bây giờ bọn họ chắc, đại khái, có thể, vẫn chỉ là bạn bình thường thôi nhỉ?
Vấn đề là, bạn bè bình thường thì có thể làm đến mức nào cơ chứ? Ryu Minseok trăm mối ngổn ngang. Đoàn làm phim thường xuyên phải họp mặt cùng đạo diễn, lúc cậu ngồi xuống thì ghế xoay bị lệch, Lee Minhyung liền giúp cậu chỉnh lại ghế. Quay phim thâu đêm suốt sáng, cậu khát nước muốn uống, Lee Minhyung liền giúp cậu vặn mở nắp chai nước. Kết thúc một ngày quay phim, cậu cúi đầu chào hỏi các nhân viên công tác, sơ ý đụng phải cột rào chắn, Lee Minhyung liền đưa tay ra che cột lại giúp cậu. Trên đường về nhà, cậu vừa đi vừa tuột dây giày, Lee Minhyung liền ngồi xổm xuống giúp cậu buộc lại.
Lee Minhyung đang đùa giỡn cậu đấy à? Làm mấy chuyện mờ ám này là đang thử thách giới hạn chịu đựng của cậu phải không?
Ryu Minseok càng nghĩ càng thấy hoang mang, cậu bèn nói với Moon Hyeonjun, "Ê Hyeonjun, dây giày của tao bị tuột rồi, mày buộc giúp tao được không."
"Hả, cái gì, mày bị ấm đầu rồi hả?"
Ryu Minseok lại nói với Choi Wooje, "Wooje, anh mở chai nước này không được, em mở giúp anh với."
"Chuyện nhỏ, điều kiện trao đổi là, trưa nay anh bao em ăn cơm, em chọn món hết rồi, cho vào giỏ hàng giao đồ ăn của anh luôn rồi á."
Cách làm của Moon Hyeonjun với Choi Wooje mới là phản ứng bình thường của bạn bè chứ nhỉ? Vậy rốt cuộc thì định nghĩa về bạn bè bình thường của Lee Minhyung là cái gì? Mấy chuyện này đều được tính vào phạm trù bạn bè bình thường hết sao?
Ryu Minseok phát điên lên rồi, cậu đã quan sát hành vi của Lee Minhyung trong nhiều ngày và phát hiện ra rằng chú gấu này dường như không tử tế với một mình cậu. Nói một cách thẳng thắn, Lee Minhyung là một người rất tốt trên trường quay khi hắn quay phim. Hắn lịch sự với mọi tiền bối và hậu bối, việc giúp phân phát cà phê, nâng vật nặng, chuyền chai nước, cho đồ ăn vặt là chuyện bình thường. Cái gọi là "trap boy" chính là nói về loại người này.
Lee Minhyung, đây đều là thiết lập hình tượng hết sao, cậu là diễn viên chứ có phải idol đâu, thiết lập hình tượng chàng trai ấm áp lịch thiệp làm gì chứ, cậu —— cậu đừng có quá đáng nữa. Ryu Minseok nắm chặt tay, cảm giác như mình sắp nghiến nát cả răng hàm.
"Hắt —— xì!" Lee Minhyung hắt hơi một cái.
Lee Sanghyeok hỏi, "Cảm lạnh rồi à?"
Lee Minhyung rút một tờ khăn giấy xoa xoa mũi, nói: "Không sao, chỉ là khoang mũi hơi ngứa, có thể gần đây thời tiết khô quá."
Thôi kệ, mặc kệ cậu ấy, cậu ấy đối xử với người khác thế nào cũng đâu phải chuyện của mình. Ryu Minseok nằm dài trên ghế sofa trong phòng nghỉ của diễn viên, mở khóa điện thoại, muốn nghe nhạc cho khuây khỏa, nhấn vào danh sách phát, bài hát đầu tiên trong danh sách là bản Demo đầu tiên của "Replay" vẫn chưa được công bố.
Trước đây lúc tập luyện nhảy thường xuyên phát bài này, cho nên thuật toán khiến bài hát này xuất hiện ở vị trí đầu tiên trong ứng dụng khiến cậu có cảm giác bị internet thao túng một cách trớ trêu. Ryu Minseok vừa đeo tai nghe bluetooth vào thì Kim Jeonggyun đã đi tới, ngồi xuống sàn nhà trước mặt ghế sofa, mỉm cười nhìn cậu, vừa vặn nhìn thẳng vào cậu đang nằm. Thấy đạo diễn đến, Ryu Minseok vội vàng muốn ngồi dậy, Kim Jeonggyun xua tay nói, "Không sao đâu, Minseok cứ nằm tiếp đi."
Kim Jeonggyun hỏi, "Đã diễn được vài phân cảnh rồi, quay phim có khác gì so với tưởng tượng ban đầu của cậu không?"
Vẻ mặt đối phương hiền từ như một người cha, Ryu Minseok nói: "Tốt hơn tưởng tượng của em."
"Sẽ không quá sức chứ?"
"Em không sao."
"Lý do Lee Minhyung đề nghị sửa kịch bản là vì cậu." Kim Jeonggyun nói, "Ban đầu tôi có chút lo lắng, nhưng Sanghyeok... em ấy rất tin tưởng cậu. Em ấy nói với tôi rằng, Minseok nhất định sẽ làm được."
"Sự tin tưởng giữa đạo diễn và diễn viên cần có thời gian vun đắp, khi tôi dành cho diễn viên sự tin tưởng trước, thì diễn viên mới tin tưởng tôi, tin tưởng sân khấu mà tôi dựng nên cho các cậu, tin tưởng tôi sẽ đưa các cậu đến một nơi cao hơn."
Ryu Minseok nhớ lại cảnh quay concert lần trước, cậu đứng cạnh Deft, Rascal và Gumayusi, phía sau là các staff tin tưởng cậu, dưới khán đài là fan hâm mộ của cậu, mấy đứa bạn thân giơ cao lightstick màu hồng cổ vũ cậu, chiếu sáng sân khấu của cậu.
Giá như đó không phải là diễn thì tốt biết mấy. Giá như người hâm mộ dưới khán đài không phải là diễn viên quần chúng thì tốt biết mấy.
Nếu ca khúc "Replay" này thực sự có thể khởi động lại cuộc đời cậu, thì đó sẽ là một điều vô cùng phấn khởi và hào hùng.
"Tôi biết Minseok đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn, cậu có thể gạt bỏ mọi khó khăn để tham gia đoàn phim Paparazzi, trở thành một phần của chúng tôi, tôi rất cảm ơn." Kim Jeonggyun nói.
"Em... vẫn còn nhiều thiếu sót."
Kim Jeonggyun lắc đầu nói, "Minseok, không chỉ riêng cậu, tôi là đạo diễn của bộ phim này, luôn không ngừng học hỏi, cả đoàn phim chúng ta đều đang điều chỉnh và tiến bộ không ngừng trong quá trình này. Ban đầu tôi lo lắng rằng cậu sẽ gặp áp lực khi lần đầu tiên đóng phim, nhưng lần trước khi xem K diễn xuất hết mình —— Tôi nghĩ rằng mình đã lo lắng thừa rồi."
"Vở kịch là giả, nhưng trưởng thành là thật." Kim Jeonggyun nói, "Hy vọng cậu có thể tận hưởng hành trình này mà không hối tiếc."
Kim Jeonggyun trở về vị trí đạo diễn, Ryu Minseok lẩm bẩm một mình, lặp lại lời ông: "Vở kịch là giả, nhưng trưởng thành là thật."
K nhảy múa trên sân khấu là giả, nhưng cảm xúc và tấm lòng K dành cho nó đều là thật. Trong lòng Ryu Minseok từng nhen nhóm một mong ước nhỏ nhoi, đó là khát khao và mộng tưởng về tương lai: Sau khi nổi tiếng, cậu muốn mời người thân và bạn bè đến xem concert của mình, cậu muốn để họ ngồi ở hàng ghế VIP, cầm lightstick của cậu và không được rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây. Ngay cả Lee Minhyung cũng vậy, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng không được phép rung động vì thành viên khác.
Chỉ được nhìn mình tớ thôi.
Tớ sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trong mắt cậu.
Thời cấp Ba, tan học Ryu Minseok lại lẻn vào nhà hát của trường, bật vài ánh đèn sân khấu nhưng không dám bật hết vì sợ bị giáo viên phát hiện. Cậu nhảy cho Lee Minhyung xem, nhảy mệt rồi thì đổi lại cho Lee Minhyung diễn kịch, diễn mệt rồi lại đổi cậu lên sân khấu. Idol, khán giả, diễn viên, cứ thế luân phiên, cậu mong chờ vở kịch tiếp theo của Lee Minhyung, Lee Minhyung cũng mong chờ điệu nhảy tiếp theo của cậu.
Nếu cả hai đều mệt, cậu sẽ nằm nhoài lên người chú gấu, nói: "Cùng ngủ đông đi."
Chú gấu nói: "Mùa đông còn chưa đến mà."
Cậu sẽ mắng chú gấu chẳng hiểu lãng mạn gì cả, chú gấu sẽ nhéo má cậu, nói: "Còn ngủ đông nữa hả, béo thêm nữa thì làm sao."
Cậu nói: "Hôm nay đi ăn Haidilao, không ăn thì thôi." Chú gấu im lặng một lúc, nói: "Tớ muốn ăn, gấu là động vật ăn tạp mà, thức ăn chủ yếu bao gồm cả lẩu nữa."
Cậu của tuổi mười bảy, luôn thích bỏ công sức cho những việc vô ích.
Cậu của tuổi mười bảy, yêu một người là yêu đến mức không thể cứu vãn, chỉ muốn người đó tránh xa mọi đau khổ của thế gian, chuyên tâm đếm từng ngày yêu nhau.
Cậu của tuổi mười bảy, vẫn luôn hy vọng người mình thích có thể đoán được những gì cậu đang thầm nghĩ trong lòng.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro