Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

13.


Trong phòng nghỉ của diễn viên, Choi Wooje cắn một miếng bánh donut vịt vàng, "Anh Minseok, hỏi giúp em đoàn phim đặt bánh donut ở đâu được không? Ngon quá đi nè."

"Sao hai tụi bây lại ở đây?" Ryu Minseok vừa tẩy trang vừa hỏi.

"Anh Sanghyeok nói thiếu diễn viên quần chúng nên em với anh Hyeonjunie đến góp vui, bây giờ nhiều fan thích đu idol mà, dưới sân khấu nhóm nhạc nam không phải chỉ có fan nữ." Choi Wooje ghé sát tai Ryu Minseok, hạ thấp giọng, "Hơn nữa thù lao anh Sanghyeok trả cũng được, lấy nhiều tiền như vậy, T1 có thực sự không phá sản sao?"

".... Anh cũng rất tò mò."

"Nhưng mà, mấy món đồ liên quan đến Keria chắc không xuất hiện trong phim được đâu." Lee Minhyung nói, "Cảnh nào quay trúng chắc chắn sẽ bị anh Sanghyeok xử lý hậu kỳ hết, hơi tiếc."

"Sao lại thế?" Moon Hyeonjun nhăn nhó, vung tay: "Tụi tao hò hét nhiệt tình lắm, cổ họng còn đau đây này."

"Dù không xuất hiện trong phim, nhưng tao biết tụi bây ở dưới khán đài." Ryu Minseok nói, "Như vậy là đủ rồi."

Những người bạn làm ăn của cậu, luôn giỏi tạo ra những cảnh tượng cảm động lòng người trong truyện tranh thiếu niên như vậy.

"Bài hát tên là 'Replay' phải không? Minseok nhảy tuyệt vời thật. Woa, đoạn killing part đó đỉnh thật sự."

"Từ hôm nay trở đi, K của ENEMY là bias của em."

"Cố ý không gọi anh hả? Mau xin lỗi anh đi."

"Còn Gumayusi thì sao?"

"Anh Minhyung miễn cưỡng có thể coi là bias phụ."

"Em chỉ có thể xếp anh là bias phụ thôi sao?"

"Hahahahaha ——"

"Ok ok, bias đôi cũng được, bias đôi."


14.


106 phân cảnh, vô số lần quay, 90 ngày quay phim, tương đương với thời gian của một mùa, hoặc là thời gian một giấc mơ kéo dài. Để kịp tiến độ hậu kỳ và quảng bá, đoàn phim phải chạy đua với thời gian. Quay xong cảnh cuối cùng trong concert thì cả đoàn cùng nhau đi uống rượu, cười nói rôm rả bàn về những dự định sau khi phim đóng máy.

Đi du lịch nước ngoài, kết bạn mới, đổi công việc, về quê thăm ba mẹ.....

Rượu ngấm vào người, bước đi trên con đường đêm khuya, Ryu Minseok chợt nhận ra trời đã không còn lạnh nữa, mùa xuân đã đi đến hồi kết, phim đóng máy cũng là lúc mùa hè oi ả đến. Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee phải nhanh chóng đến đài truyền hình để tiếp tục lịch trình cho chương trình khác, Ryu Minseok vẫy tay chào tạm biệt hai người họ, nói hẹn gặp lại sau, hai anh gật đầu đồng ý.

Tiễn hai người đi rồi, Lee Minhyung mới nói: "Đi thôi, tớ tiễn cậu về nhà."

Ryu Minseok ngước nhìn hắn, "Ngày mai cậu còn phải quay phim mà."

"Tớ dậy sớm chạy đến phim trường là được."

"Thông báo mà đạo diễn kkOma gửi cho cậu là mấy giờ?"

"Năm giờ sáng."

"Như vậy thì cậu còn không đủ thời gian để ngủ nữa."

"Đưa Minseokie về nhà xong, tớ quay lại chuẩn bị cũng còn kịp."

Ryu Minseok bỏ cuộc tranh luận với hắn, những chuyện mà Lee Minhyung đã quyết tâm muốn làm thì người khác có nói gì cũng vô ích.

Hai người họ đi dọc con phố, ánh đèn thành thị nhuộm lên màn đêm một quầng sáng mờ ảo, thời gian chậm rãi trôi về phía ngày hạ chí, ban ngày ở Seoul sẽ ngày càng dài hơn, màn đêm sẽ ngày càng ngắn lại. Hai tay Ryu Minseok đút sâu trong túi áo khoác, nghĩ về ảnh hưởng của việc bị say rượu, nghĩ về việc đi bộ có thể tiêu hao được bao nhiêu calo, nghĩ về việc tại sao Lee Minhyung không gọi xe, và tại sao lại chọn con đường này.

Trong khung cảnh đêm khuya thanh vắng, giọng nói của Lee Minhyung nghe như DJ của đài phát thanh đêm khuya, hắn nói: "Lần trước ở phim trường, trợ lý đạo diễn đang quay hậu trường bộ phim, anh ấy có hỏi tớ, từ khi ra mắt với tư cách diễn viên đến nay, có gặp fan hâm mộ nào đặc biệt để lại ấn tượng sâu sắc với tớ không? Tớ đã suy nghĩ một chút, quả thực là có. Lần đầu tiên tớ đóng phim, trong buổi gặp gỡ với fan hâm mộ, có một người đã cosplay thành Gojo Satoru để đến gặp tớ."

Mắt Ryu Minseok nheo lại thành một đường dài, trừng mắt nhìn hắn. Lee Minhyung lại nói: "Nhiếp ảnh gia hỏi tớ có fan hâm mộ nào khác để lại ấn tượng sâu sắc không? Tớ trả lời, có một người thường xuyên để lại lời nhắn trên SNS để cổ vũ tớ, tớ nhớ ID của cậu ấy là Quái Vật Thiên Tài."

Ryu Minseok muốn lập tức lao đầu vào tường, tường đâu, kia rồi, ngay bên đường. Lee Minhyung mỉm cười ngăn cậu lại, nói, "Nếu không phải Wooje và Hyeonjun nói cho tớ biết, có lẽ cả đời này tớ cũng sẽ không biết những chuyện này. Trước đây tớ cảm thấy con người ta nên nói thẳng ra những gì mình nghĩ, sau này tớ mới hiểu ra, có những lời không nói ra, là bởi vì người ta luôn ấp ủ trong lòng một tia hy vọng, hy vọng đối phương có thể tự mình phát hiện ra những bất ngờ ẩn giấu trong đó."

Ryu Minseok nói, "Vậy nên cậu với Hyeonjun và Wooje mới lén lút mua đồ của tớ, không nói cho tớ biết, là đang mong chờ ngày nào đó tớ tự mình phát hiện ra sao?"

"Thật ra thì bọn tớ đã không thể mua được ngay từ đầu." Lee Minhyung nói, "Trang mua hàng cứ hiện lên vòng tròn xoay mãi, đợi đến khi vòng tròn xoay hết thì đã bán hết sạch rồi."

"Vậy thì làm cách nào các cậu có được chúng?"

"Bọn tớ đã lên mạng tìm người nhượng lại, tình cờ thấy một bạn up trên Twitter sẵn sàng chia tay chúng."

"Chắc là giá bị đẩy lên cao lắm."

"Hơi đắt một chút, nhưng rất nhiều người tranh nhau mua, tớ đã nói là tớ sẵn sàng dùng bộ DVD kỷ niệm 6 năm ra mắt có chữ ký của diễn viên Lee Minhyung, gói thành viên cao cấp nhất kênh mukbang của Zeus trong 1 năm, gói giảm mỡ tăng cơ của huấn luyện viên thể hình Oner để đổi với bạn đó."

"Mấy cậu đang đùa à?"

"Ừm, chỉ là nói đùa thôi."

Lee Minhyung nói, "Bọn tớ đã rất nghiêm túc viết một bài đăng dài hai nghìn chữ gửi cho bạn đó, nói rằng bọn tớ rất thích Keria, để giúp một người bạn đang gặp khó khăn có thêm động lực, bọn tớ rất cần những món đồ này, dù thế nào cũng mong bạn đó có thể nhượng lại cho bọn tớ."

"Và kết quả là?"

"Người bạn Twitter đó đã rất cảm động trước bài viết của bọn tớ, không chỉ nhượng lại búp bê và lightstick mà còn tặng kèm vài tấm photocard của Keria nữa."

"Ò."

"Wooje nói photocard có thể bán được rất nhiều tiền, là loại giấy rất có giá trị, muốn mang đi bán lại để gỡ vốn, nhưng đã bị tớ và Hyeonjun ngăn lại."

"Cái tên Choi Wooje này ——"

"Minseokie, tớ, Hyeonjun, Wooje, cả anh Sanghyeok... rồi anh Kwanghee, anh Hyukkyu nữa, tất cả bọn tớ đều là fan của cậu."

......

"Có thể cậu sợ bị yêu thích, e ngại tình cảm mà người khác dành cho mình, nhưng các fan hâm mộ chân chính chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ cậu tận hưởng sân khấu là đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi." Lee Minhyung nói.

Ryu Minseok bất giác ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung, thầm nói với chính mình trong lòng: Cậu cũng vậy mà. Những tổn thương mà cậu phải chịu đựng để trở thành diễn viên, giờ không sao nữa rồi.

Cậu cũng có thể thích người khác rồi.

Làm quen, yêu đương, cãi vã, chia tay, rồi dứt khoát gạt bỏ những kẻ khiến cậu chẳng muốn ngoái đầu nhìn lại, gạt bỏ mối tình thời trung học chẳng đi đến đâu...

Lee Minhyung lấy từ trong túi áo ngực ra một vật giống như sợi dây chuyền. Đó là móc khóa bằng bạc được lau sáng bóng, trên đó buộc một sợi dây dài.

"Lần trước Minseokie nói rằng cậu hay cất những món đồ quan trọng ở một nơi đặc biệt nào đó, suýt chút nữa thì tớ không tìm thấy tấm ảnh chụp chung của hai đứa mình rồi." Lee Minhyung nói, "Hôm đó tớ về nhà, kiếm rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy thứ này ở ngăn kéo sâu nhất."

Chiếc chìa khóa được nối với sợi dây lắc lư qua lại trong không trung, trong mắt Ryu Minseok phản chiếu ánh sáng kim loại phát ra, "Cậu giữ cái này làm gì, tớ không phải đã bảo cậu vứt nó đi rồi sao?"

"Tớ không nỡ vứt."

"Nếu như trong chiếc chìa khóa ẩn giấu một sức mạnh đen tối nào đó ——"

"Đúng là Minseokie, fan cuồng anime có khác."

Khóe miệng Lee Minhyung nhếch lên, cất chiếc chìa khóa vào túi áo ngực. Giá mà chiếc chìa khóa này thực sự ẩn chứa sức mạnh đen tối thì tốt biết mấy, như vậy hắn không cần phải đứng ngoài cửa lòng Ryu Minseok nữa, mà có thể trực tiếp mở cửa, chạy thẳng vào tim Ryu Minseok.

Lee Minhyung hỏi, "Minseokie vẫn đi tư vấn tâm lý chứ?"

"Đã một thời gian rồi tớ không đến đó."

"Không sao chứ?"

"Có một số vấn đề, cho dù không hỏi chuyên viên tư vấn, tớ cũng đại khái đoán được ông ấy sẽ nói gì. Còn những vấn đề khác... cho dù có hỏi, cũng không nhận được câu trả lời chính xác."

"Vậy sao."

Đi bộ mười mấy phút, họ đi ngang qua một tiệm kem, cửa tiệm đóng then cài, trước cửa đặt một tấm biển quảng cáo hình que kem ốc quế. Trước đây, Ryu Minseok và Choi Wooje thường đến tiệm này ăn kem, sau khi Choi Wooje trở thành mukbang toàn thời gian, Ryu Minseok lo lắng em ấy ăn đồ ngọt cả ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên hai người cũng rất ít cùng nhau đến đây nữa.

Bây giờ cậu đột nhiên muốn ăn kem, có nên ghé vào cửa hàng tiện lợi 24/24 để mua không, nhưng không biết trong tiệm có bán vị cậu muốn ăn hay không.

Ryu Minseok hỏi Lee Minhyung, "Khi cậu rất nhớ một người, cậu sẽ làm gì?"

Đây là câu hỏi mà Choi Wooje từng hỏi cậu trong tiệm kem nhiều năm trước. Ryu Minseok từng hỏi chuyên gia tư vấn tâm lý, cũng hỏi người thân, bạn bè, và bây giờ cậu đột nhiên rất tò mò về câu trả lời của Lee Minhyung.

Lee Minhyung nghe xong câu hỏi, suy nghĩ một lúc lâu, Ryu Minseok cũng không giục hắn, cậu bước chậm về phía trước, trên đường nhựa vắng người lúc rạng sáng, dòng chữ sơn trắng "giảm tốc độ" và "chỉ được rẽ trái" được đèn đường chiếu sáng.

Nửa phút sau, Lee Minhyung đã nghĩ ra câu trả lời, "Tớ sẽ cứ uống nước, cứ uống nước."

"Uống bằng bình nước to của cậu sao?"

"Ừ, đổ đầy bình nước của tớ, sau đó uống hết, rồi lặp lại nhiều lần như vậy."

Ryu Minseok tưởng tượng một con gấu khát nước cầm bình nước ra sức tu từng ngụm lớn, không khỏi bật cười khúc khích, "Cậu thích uống nước thật đấy."

"Uống nước rất quan trọng."

"Không bị đầy bụng sao?"

"Đầy đến mức muốn nôn, nhưng như vậy mới có tác dụng." Lee Minhyung nói, "Cơ thể con người có bảy mươi phần trăm là nước, nói cách khác, hỉ, nộ, ái, ố, hầu như mọi cảm xúc đều sẽ tan vào nước. Vì vậy, tớ đoán, nhớ nhung cũng sẽ tan vào nước, uống nhiều nước một chút để pha loãng nó, chỉ có thể như vậy."

Ryu Minseok lại hỏi, "Cậu thử rồi à, có tác dụng không?"

Lee Minhyung cười, "Không có tác dụng."

"Vậy phải làm sao?"

"Sau đó tớ đi bơi. Tớ nghĩ, cộng thêm cả bể bơi nước nữa, chắc cũng đủ để chứa thêm một chút nhớ nhung."

"Ò. Vậy bơi lội có tác dụng không?"

"Vẫn không có tác dụng, nhưng tập thể dục tốt cho sức khỏe." Lee Minhyung hỏi, "Còn Minseokie? Cậu sẽ làm gì?"

Trước đây cậu đã trả lời Choi Wooje như thế nào nhỉ... không nhớ nữa. Ryu Minseok quyết định không bắt chước câu trả lời đó, cậu suy nghĩ một chút rồi nói, "Tớ nhớ cậu rất thích những thứ được đặt làm theo yêu cầu đúng không, tớ sẽ tìm vài tấm ảnh cũ, mang đi đặt làm thành tranh ghép hình."

"Tranh ghép hình?"

"Ghép xong một bức tranh hoàn chỉnh, sau đó đập vỡ rồi ghép lại từ đầu."

"Nghe có vẻ cần kiên nhẫn đấy."

"Tuy rất mất thời gian, nhưng tớ nghĩ sau khi ghép xong, triệu chứng nhớ nhung một người cũng sẽ khỏi thôi."

Đến ngã tư, họ cùng nhau đợi đèn đỏ để qua đường. Trên đường không một bóng xe, điều này hoàn toàn lãng phí thời gian, nhưng họ không vội vàng vượt đèn đỏ. Rượu bia khiến Ryu Minseok cảm thấy hơi choáng váng, cậu nhìn những hàng cây ven đường và dải phân cách, nhớ về những bài toán hồi tiểu học, khoảng cách giữa các cột đèn đường là 5 mét, cứ 8 mét lại trồng một cây xanh... Khi đó cậu đã nghĩ, những người sống ở thành phố này đều coi vấn đề cột đèn và cây xanh là bài toán nan giải của cuộc đời.

Ryu Minseok mải suy nghĩ, đèn tín hiệu dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh, Lee Minhyung khẽ gọi cậu: "Minseokie, đi thôi."

Ryu Minseok ngẩng đầu lên, Lee Minhyung đang đứng trước mặt cậu hai ba bước, quay đầu lại nhìn cậu. Con đường thẳng tắp, khung cảnh quen thuộc, gương mặt Lee Minhyung trùng khớp với dáng vẻ nhiều năm trước của hắn, tầm nhìn cùng hồi ức trở nên mơ hồ, có lẽ là do buồn ngủ, Ryu Minseok dụi dụi mắt, nhắm mắt lại mở ra, trước mắt vẫn là một người như vậy, năm tháng dường như chẳng để lại dấu vết gì trên gương mặt hắn cả.


Cậu còn nhớ không? Năm lớp 12, chúng ta quay lưng lại với những người khác, hôn nhau dưới cột đèn giao thông. Khi đèn chuyển sang màu xanh, cậu buông tớ ra và nói, "Minseokie, nhanh lên, bỏ lỡ một đèn xanh ở ngã tư này sẽ phải đợi rất lâu đó." Tớ nhìn theo bóng lưng cậu, cậu chạy trên vạch kẻ đường, quay đầu lại, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời, cậu vẫy tay về phía trước, giục tớ mau theo kịp. Rõ ràng là không cần phải vội vàng như vậy, đèn xanh còn hai mươi giây, có đi chậm hơn nữa cũng sẽ đi qua được. Nhưng khi có cậu ở bên cạnh, thời gian trôi qua quá nhanh, trước đây lại trở nên quá chậm, cả đời này tớ chưa từng một lần nào mong đèn đỏ mãi mãi đừng chuyển xanh như vậy. Cậu băng qua ngã tư, trên người đeo hai chiếc cặp sách, một chiếc của tớ, một chiếc của cậu, cậu thật sự giống như một chú gấu đang vội vã đi lấy mật ong, ngốc nghếch đến đáng yêu.

Ở đầu bên kia đường, cậu nắm tay tớ, dạo bước trên con phố ngập tràn hoa anh đào nở rộ. Cậu bảo, cậu sẽ đợi đến ngày tớ mở liveshow, sẽ có ngày cậu hôn tớ dưới ánh đèn sân khấu Quảng trường Thời đại ở New York. Tớ bảo là không thể nào, trên đời này làm gì có ngôi sao nào lại hôn người yêu trước mặt hàng vạn người hâm mộ? Cậu nói, "Taylor Swift và bạn trai cô ấy đấy." Tớ hỏi, "Vậy họ có cưới nhau không?" Cậu nói cậu không biết, nhưng mà... Rồi cậu im bặt, lặng lẽ nắm tay tớ, bước đi trên con đường quen thuộc về nhà mà chúng ta đã đi qua vô số lần. Lòng bàn tay cậu ấm áp quá, còn hai cột đèn đỏ nữa là đến nhà tớ rồi, trong đầu tớ lúc ấy chỉ nghĩ, giá như một trong hai cột đèn đó bị hỏng thì tốt biết mấy.

Tớ rất muốn biết, câu nói dang dở ấy của cậu, rốt cuộc là muốn nói gì.


Ryu Minseok đi theo sau, ánh mắt chăm chú nhìn sườn mặt của Lee Minhyung, ánh đèn đường rọi sáng khuôn mặt hắn, phác họa nên một đường viền nhạt nhòa, mờ ảo. Họ sánh vai bên nhau, cánh tay thỉnh thoảng chạm vào nhau, không biết Lee Minhyung có nhận ra không nữa. Hắn vẫn tiếp tục bước về phía trước, bỏ lại phía sau ngã tư đường và đèn tín hiệu, những bước chân chậm rãi và cả làn đường dành cho xe đạp. Giữa họ luôn là như vậy, khoảng cách lúc xa lúc gần, khung cảnh lướt qua con ngươi chỉ có thể lưu giữ lại một phần rất nhỏ.

Bước chân dừng lại, Ryu Minseok đứng chôn chân tại chỗ.

Có những lời không hỏi ra, là bởi vì đang chờ đợi đối phương tự mình phát hiện. Mang theo hy vọng mong manh, do dự và cả những nguyện cầu yếu ớt, chờ đợi một ngày nào đó, con xúc xắc có thể cho ra một kết quả tốt đẹp. Nhưng nếu đối phương vẫn luôn thờ ơ, vậy thì phải làm sao đây?

"Minseokie?" Lee Minhyung gọi cậu.

Đôi mắt ấy ấm áp nhìn thẳng vào cậu, Ryu Minseok cảm giác như hơi ấm toàn thân đều tập trung ở lồng ngực.

Ryu Minseok hít sâu một hơi, hỏi:

"Cậu... thật sự không muốn nắm tay tớ sao?"


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro