Chap 34
10.
Hai chuyên viên trang điểm đang tạo hình cho Ryu Minseok, trang điểm theo phong cách sân khấu của idol, cậu chăm chú nhìn mình trong gương, phấn mắt loang lổ, lớp nền trắng sáng cùng kính áp tròng màu, son môi lấp lánh, trang phục lộng lẫy bay bổng, bước cuối cùng là đeo tai nghe in-ear và micro. Người trong gương tên là K, là thành viên của nhóm nhạc thần tượng ENEMY, đồng thời cũng là "mặt trời nhỏ" của nhóm.
Khi mới nhận được kịch bản chính thức, Ryu Minseok nghi ngờ Lee Sanghyeok đang chọc ghẹo mình. Từ khóa nhân vật —— nhiệt tình cởi mở, tràn đầy sức sống, nụ cười cực kỳ thân thiện. Nhìn thế nào cũng thấy nhầm người rồi? Lee Sanghyeok đang bận rộn chỉnh sửa kịch bản thì bóc một quả chuối ăn cho tỉnh táo, anh chỉnh lại chiếc kính bị lệch, nói, "Anh tin Minseok nhất định có thể đảm nhận được vai diễn này." Ryu Minseok chỉ biết cười gượng vài tiếng.
Kịch bản được mở ra, phân cảnh là hậu trường một buổi diễn tập, nhân vật xuất hiện là K và Ahn Jaehyeon... Chính xác hơn là K và Gumayusi. Cốt truyện phát triển đến phân đoạn các thành viên khác đang biểu diễn trên sân khấu chính, chờ đến đoạn nhạc dạo tiếp theo là đến lượt K và Gumayusi lên sân khấu. Khoảnh khắc trước khi lên sân khấu, K bỗng tinh ý nhận ra trạng thái của Gumayusi có gì đó không ổn.
Cho dù là cảnh đối thoại tĩnh nhưng sự ăn ý và sự tin tưởng giữa các diễn viên vẫn là điều tối quan trọng, ngoài việc tập dượt với đạo diễn trước đó, trong lúc chờ đợi tổ mỹ thuật bố trí bối cảnh vào ngày quay, cậu lại đi tìm Lee Minhyung để đối thoại lại một lần nữa. Năm phút trước khi quay chính thức, quay phim và tổ ánh sáng xác nhận vị trí máy quay và vị trí đèn, Lee Minhyung một mình ngồi ở khu vực nghỉ ngơi để nhập tâm vào cảm xúc, không ai được phép đến quấy rầy.
Phó đạo diễn Tom duy trì trật tự trường quay, "Hiện trường đã sẵn sàng, diễn viên vào vị trí." Ryu Minseok quyết định thả lỏng, không nghĩ ngợi gì cả, cho đến khi Kim Jeonggyun hô lên: "Action!"
Đi dọc theo lối đi tối tăm phía sau sân khấu, các nhân viên mặc đồ đen đi đi lại lại bên cạnh, trang phục biểu diễn và đạo cụ nằm rải rác trên mặt đất, Ryu Minseok tưởng tượng ra fans hâm mộ của ENEMY đang ở khu vực khán đài, khu vực rock của buổi hòa nhạc hò reo cổ vũ, tiếng hò hét náo động khiến mặt đất rung chuyển, âm nhạc, tiếng hát và tiếng gọi vang dội vào tai, đi thẳng đến màng nhĩ.
"Kết thúc đoạn điệp khúc thứ hai rồi, sắp đến lượt tụi mình rồi... Jaehyeon à, sao lại ủ rũ thế, cậu ổn chứ?"
Ryu Minseok tiến đến chỗ ngồi, là do tài trang điểm thần sầu hay do lớp mặt nạ biến hóa khôn lường của diễn viên mà sắc mặt Lee Minhyung trông nhợt nhạt đến lạ. Hắn cười nhạt, giọng nói yếu ớt như sợi tơ: ".... Tớ không sao."
Ryu Minseok nhớ lại những chỉ dẫn trong kịch bản, cau mày, chọc vào má đối phương, "Jaehyeon, hôm nay cậu lạ lắm. Tớ không nói rõ được, nhưng cứ như cậu bị người ngoài hành tinh bắt cóc ấy. Gumayusi thật ở đâu rồi?"
......
"Bài hát trước, lúc tụi mình trình diễn ca khúc debut, cậu có nghe thấy tiếng la hét của fans hâm mộ bên dưới không? 'Ahn Jaehyeon em yêu anh! Không có anh em biết sống sao?' Tớ nghe mà suýt nữa thì phì cười."
Lee Minhyung mỉm cười nhẹ, đưa tay chỉnh lại vị trí tai nghe và mic, "Ừm, tớ có nghe thấy. Không phải cũng có rất nhiều người gọi tên cậu sao?"
"Đó là điều đương nhiên."
"—— Light 53, Sound 50, chuyển cảnh đi."
Giai đoạn chuyển cảnh biểu diễn, đạo diễn sân khấu hô hiệu lệnh ánh sáng và âm nhạc. Nghe thấy hiệu lệnh, Ryu Minseok nháy mắt, "Đến lượt chúng ta rồi, Jaehyeon. Hãy tận hưởng sân khấu nào!"
Hai người cùng nhau đến vị trí chờ lên sân khấu, trên mặt Ryu Minseok tràn đầy nụ cười tinh nghịch, "Màn trình diễn này, tớ muốn cướp hết fans của Gumayusi."
"... Không được đâu."
Lee Minhyung nói nhỏ trong tiếng nhạc vang dội.
"—— Cắt."
"Vất vả rồi." Trợ lý đạo diễn đưa nước cho họ, Lee Minhyung ngồi xuống chiếc ghế bên phải Ryu Minseok, cậu hạ giọng nói với hắn, "Cái nháy mắt vừa rồi, tớ đã tập trước gương ở nhà ba trăm lần, mắt sắp giật ra luôn rồi."
Lee Minhyung cười nói, "Ba trăm lần hơi khoa trương rồi đấy."
"Không ba trăm lần thì cũng hai trăm lần."
Lee Sanghyeok và Kim Jeonggyun đang xem lại cảnh quay trên màn hình nhỏ của máy quay, Roach ghi chú lại số lần quay, Take và Time Code trên bảng ghi.
Kim Jeonggyun nói, "Take 1 giữ, diễn xuất tốt, chúng ta quay bổ sung thêm một góc nữa."
Ryu Minseok và Lee Minhyung trở lại điểm quay, chờ Tom ra hiệu lệnh.
....
"Take 2, giữ trước đã. Làm lại lần nữa."
"Take 3, hừm... giữ. Đổi góc quay cận mặt lúc đầu."
"Take 4, NG. Boom mic lọt vào khung hình."
"Take 5, giữ. Diễn viên nghỉ một chút."
"Take 6, giữ cảnh này."
"Take 7, giữ. Bước đi hơi lệch."
"Take 8 —— NG. Minhyung, làm lại từ đầu. Ánh sáng chỉnh dịu bớt đi."
....
Quay liền một mạch nhiều cảnh, đạo diễn và nhà sản xuất ngồi trước màn hình, Kim Jeonggyun nhíu mày, Lee Sanghyeok im lặng nhìn chằm chằm vào khung ngắm, anh quay phim đứng dậy, bước sang một bên duỗi người. Ryu Minseok cảm thấy không khí có gì đó kỳ lạ, từ lúc bấm máy đến giờ, Kim Jeonggyun thường đưa ra những chỉ đạo rõ ràng hơn, hướng dẫn diễn viên điều chỉnh ở cảnh quay tiếp theo, ví dụ như biểu cảm thả lỏng, kìm nén cảm xúc hay chi tiết động tác. Cậu tự thấy mình không mắc lỗi gì lớn, không quên thoại hay diễn hỏng, trong lòng có chút sốt ruột, có vấn đề gì sao? Diễn xuất của cậu tệ đến vậy à?
Cảnh Gumayusi và K đối thoại là cảnh quay cuối cùng của hôm nay, K đã hỏi tám lần "Jaehyeon, cậu ổn chứ?" Gumayusi cũng trả lời tám lần: "Tớ không sao."
Kim Jeonggyun không phải là kiểu đạo diễn cứng nhắc và vô lý, cứ bắt diễn đi diễn lại, nhưng ông mãi vẫn không hô "OK", Lee Sanghyeok cũng không giục, quay sang nói gì đó với Tom, sắc mặt người ở sau thay đổi, e rằng không phải tin tốt.
Lịch trình của Lee Minhyung luôn bắt đầu sớm hơn các diễn viên khác, ánh mắt hắn thoáng nét mệt mỏi. Lee Minhyung mỉm cười với Ryu Minseok, ý bảo rằng hắn ổn. Ryu Minseok thầm nghĩ, cậu cần gì phải diễn với tớ đến lần thứ chín chứ.
Roach an ủi Ryu Minseok và Lee Minhyung, "Không sao đâu, đạo diễn chỉ đang suy nghĩ cách cải thiện một vài chi tiết thôi." Ryu Minseok biết bảng ghi hình đã sắp hết chỗ rồi, Kim Jeonggyun vẫn đang thảo luận với Lee Sanghyeok, hai người ngồi trước màn hình, tua đi tua lại đoạn phim vừa quay.
Chờ thêm một lúc nữa, Kim Jeonggyun hình như đã chịu thua, ông tuyên bố với đoàn phim, "Cảnh quay số 48 shot 3 dời lại, sau này tìm thời gian khác để quay bổ sung thêm." Tom lộ rõ vẻ mặt như sét đánh ngang tai, Kim Jeonggyun đưa mắt nhìn quanh phim trường, ánh mắt dừng lại trên người Ryu Minseok, cậu cứ ngỡ trái tim mình như ngừng đập. Một giây sau, Kim Jeonggyun chuyển hướng nhìn, nói: "Minhyung, lại đây với tôi một chút."
Lee Minhyung ngẩn người, đặt kịch bản xuống, vẻ mặt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đi theo Kim Jeonggyun vào căn phòng nhỏ trong phòng nghỉ. Các nhân viên trong đoàn bắt đầu thu dọn thiết bị, khôi phục lại hiện trường.
Lee Sanghyeok đến tìm Ryu Minseok, anh nói: "Bọn anh sẽ điều chỉnh lại cảnh quay vừa rồi, nếu thời gian thực sự không đủ thì sẽ không quay bổ sung nữa. Hôm nay Minhyung quay từ sáng đến tối, em ấy chắc cũng mệt rồi, không thể để em ấy diễn trong trạng thái tinh thần sung mãn nhất là sơ suất của tổ đạo diễn bọn anh."
"Ba ngày nữa đoàn phim sẽ quay cảnh concert, Minhyung một tháng qua đã được đào tạo vũ đạo chuyên sâu rồi, nhưng anh muốn nhờ em nghiệm thu giúp em ấy một chút."
"Em biết rồi." Ryu Minseok do dự vài giây, lại nói, "Đạo diễn kkOma, ông ấy tìm Minhyung..." Ý Ryu Minseok muốn nói là, người bị đạo diễn kkOma gọi vào phòng nhỏ lẽ ra phải là cậu chứ không phải Lee Minhyung. Lee Sanghyeok lắc đầu, ra hiệu chuyện này không liên quan đến Ryu Minseok nên cậu đừng nghĩ nhiều.
Ryu Minseok cảm thấy lòng nặng trĩu, suy nghĩ thật lâu, hỏi: "Idol và diễn viên có mâu thuẫn với nhau không?"
"Anh không nghĩ vậy." Lee Sanghyeok nói, "Minseok nghĩ đến chuyện gì sao?"
"Em được đưa đến đây, đạo diễn nói với em rằng em là diễn viên, đóng vai một idol. Em vẫn luôn không chắc chắn liệu mình có làm được hay không nữa."
Idol phơi bày trái tim trước bàn dân thiên hạ, kẻ tung hoa, người găm dao. Trái tim của idol, tựa gang thép tôi luyện trăm lần trong lửa đỏ, nhuốm máu thơm hương.
Diễn viên thì khác. Diễn viên không thể lôi cả trái tim mình ra, thay vào đó, họ phô bày những vết thương hữu hình trước mắt khán giả, không chút che giấu.
Con người ta vẫn luôn tin vào tình yêu là thật, còn những vở kịch đều là giả dối.
"Anh Sanghyeok, em biết mọi người muốn giúp em, nhưng những kẻ đó có thể bịt miệng truyền thông, tê liệt cả hệ thống tư pháp và cảnh sát. Cho dù phim có được công chiếu, khán giả có mua vé vào rạp, em nghĩ mọi chuyện cũng chẳng thể nào xoay chuyển được." Ryu Minseok nói.
"Minseok, em có tận hưởng việc diễn xuất không?" Lee Sanghyeok hỏi lại cậu.
Ryu Minseok mím môi, nuốt xuống ý nghĩa của câu hỏi. Giống như Minhyung, tự hào về tác phẩm mình tham gia, trưởng thành qua từng vai diễn, đó mới gọi là tận hưởng. Còn cậu, một kẻ tay ngang gia nhập, nào dám nói đến hai chữ tận hưởng.
"Lúc đó, Minhyung đến gặp anh để thương lượng. Em ấy muốn thay đổi kịch bản, nhân vật và cả cốt truyện của phim. Nếu lợi nhuận của phim không được như mong đợi, em ấy sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ khoản lỗ." Lee Sanghyeok nói, "Anh không nghĩ đó là việc em ấy phải gánh vác vì doanh thu phòng vé chỉ là một khía cạnh của vấn đề. Minhyung đã đặt cược cả tương lai của mình vào đó, trường hợp xấu nhất là em ấy sẽ bị các công ty điện ảnh, thậm chí là toàn bộ ngành giải trí phong sát."
Nghe vậy, Ryu Minseok cảm thấy trong lòng trống rỗng. Lee Sanghyeok im lặng vài giây, rồi nói tiếp: "T1 đang nắm giữ bản báo cáo điều tra do một phóng viên bí mật cung cấp, đây chính là nền tảng cho kịch bản ban đầu của 'The Queen'. Tụi anh đã nghĩ đến việc tổ chức một cuộc họp báo để phơi bày bê bối của 'Nữ Vương', nhưng như em nói đấy, đối phương là người có thể khiến giới truyền thông phải im lặng, một khi bọn chúng đã dựng lên bức tường im lặng tập thể, chúng ta sẽ là người bị mắc kẹt."
"Minseok, cộng thêm những gì em đã trải qua, anh nghĩ đây không phải là sự trùng hợp, tụi anh cho rằng những kẻ quấy rối đó có thể hành động ngang ngược như vậy là do có liên quan đến tập đoàn của 'Nữ Vương'. Biết đâu bà ta cũng chỉ là một quân tốt trên bàn cờ, vị 'Vua' thật sự là một người khác."
"Vị 'Vua' thật sự." Ryu Minseok lẩm bẩm.
"Ừm." Lee Sanghyeok gật đầu, "Sự việc liên quan đến một tập đoàn tài chính lớn, một số công ty điện ảnh và giải trí hàng đầu trong ngành nên tụi anh quyết định không hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ một cuộc họp báo là chưa đủ, không thể đánh bại tất cả bọn chúng được."
"Có khả thi không anh?"
"Minseok, thế giới thực thường kỳ diệu hơn cả phim ảnh, nhưng chính sự méo mó của hiện thực lại mang đến cho phim ảnh sức mạnh lay động lòng người."
....
"Điều mà anh có thể nói với em là, 'Paparazzi' thực sự cũng chứa đựng tham vọng của anh và đạo diễn kkOma, tụi anh đều muốn biết giới hạn của Gumayusi —— giới hạn của Lee Minhyung nằm ở đâu."
Có thể sẽ bị đánh giá là liều lĩnh, lý tưởng hóa quá mức, hoặc có thể cuối cùng mọi thứ sẽ đều tan vỡ, nhưng bọn họ đã chuẩn bị tinh thần để hy sinh, không muốn để những khiếm khuyết của thế gian mãi mãi bị chôn vùi.
Lee Minhyung nói, "Em muốn để tất cả mọi người đều đứng về phía Minseokie."
Lee Sanghyeok nói: "Được, để anh đẩy mọi người lại cho."
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro