Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

6.


Ryu Minseok và Lee Sanghyeok đã lâu không gặp, lần cuối họ nói chuyện là khi Ryu Minseok còn đi học, họ đã cùng nhau chơi xếp hạng LoL, cậu thậm chí còn không biết Lee Sanghyeok có còn nhớ mình hay không. Họ hẹn gặp tại phòng họp của T1, Ryu Minseok đặc biệt mặc vest, Lee Minhyung đi bên cạnh dịu dàng nói, "Minseokie đừng căng thẳng nha."

Sao lại có cảm giác như ra mắt nhà người yêu thế này? Ryu Minseok tự an ủi mình: Không sao đâu, chỉ là đến nói chuyện thôi mà, cơ hội nói chuyện với Lee Sanghyeok đâu có nhiều, người thường muốn gặp Lee tổng chưa chắc đã được gặp. Còn về chuyện đóng phim, cậu không thể nào đồng ý được, cậu sẽ không trả lời bất cứ điều gì đâu.....

Bước vào phòng họp, Lee Sanghyeok đang ngồi trước bàn lớn, Ryu Minseok nắm chặt tay áo sơ mi, lên tiếng gọi, "Anh Sanghyeok."

Lee Sanghyeok gật đầu chào cậu, "Minseok, lâu rồi không gặp."

.....

Năm mươi phút sau, Ryu Minseok tay phải cầm bút máy, run rẩy ký tên mình lên tờ giấy trắng, mực đen loang ra theo nét chữ, Lee Sanghyeok ngồi đối diện khoanh tay trước ngực, trên mặt nở nụ cười thương mại tiêu chuẩn.

Lee Sanghyeok nói, "Anh rất mong chờ màn thể hiện của Minseok."

Ryu Minseok nghiến răng, cố gắng nặn ra một câu trả lời: "Em sẽ cố gắng.... anh."

Chuyện quái gì thế này? Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao? Cậu bị dính Mê Hoặc của Ahri à? Hay là đã kết nối với mạng lưới của Shurima? Sao tự dưng lại ký vào cái thứ đó? Chẳng lẽ đây là khế ước bán thân sao? Hay là anh Sanghyeok bắt tay với Lee Minhyung gài bẫy cậu? Buôn người? Mua bán người trái phép? Nghiên cứu khoa học? Lừa đảo đầu tư?

Ryu Minseok càng nghĩ càng thấy hoang đường, cậu ôm đầu gục xuống, thực tập sinh, streamer, VTuber, rồi đến diễn viên điện ảnh sao? Lần sau sẽ là gì nữa đây, ảo thuật gia? Phi hành gia? Người đi dây? Hay là cậu đăng ký làm diễn viên xiếc cho rồi.

Ryu Minseok muốn khóc cũng không ra nước mắt, cậu có thể thề với trời đất, ban đầu cậu thật sự không có ý định đóng phim gì cả, nhưng mà —— nhưng mà cái giá Lee tổng đưa ra thật sự quá cao. Cậu nhìn chằm chằm vào con số trên hợp đồng với ánh mắt vô hồn, dụi dụi mắt, cậu không nhìn nhầm chứ, rốt cuộc là có bao nhiêu số 0 vậy, nhận nhiều tiền như vậy có sao không? T1 sẽ không bị phá sản chứ? Theo như Lee Minhyung nói thì vai diễn của cậu cũng không phải là quá nặng nề? Nói như vậy cũng không đúng, đương nhiên không thể chỉ dựa vào số cảnh quay hay lời thoại trong phim để đánh giá thù lao của diễn viên. Trong lòng cậu nảy sinh một nghi vấn mới, nhưng mà, ừm, phải nói sao nhỉ, cậu đột nhiên rất tò mò về thu nhập của Lee Minhyung, càng tò mò hơn về tài sản của đại ca Sanghyeok....

Ryu Minseok không khỏi đánh giá Lee Minhyung đang ngồi bên cạnh: Cậu ấy sinh ra đã cao to, mặt mũi cũng rất ưa nhìn, đúng vậy, chỉ cần tối hôm trước đừng ăn mì gói khuya thì quả thật rất đẹp trai, còn về khoản thu nhập, thu nhập hàng năm của một diễn viên hàng đầu... Chẳng lẽ Lee Minhyung là một đại gia chính hiệu sao?

Không, mình không nông cạn đến thế. Ryu Minseok giao hợp đồng đã ký cho Lee Sanghyeok. Dù không phải là người mới giàu nhưng kể từ khi bắt đầu vào ngành VTuber, cậu đã không lo lắng về chuyện ăn uống. Bỏ vấn đề tiền lương sang một bên, sau khi gặp trực tiếp Lee Sanghyeok và trao đổi sâu sắc với anh, Ryu Minseok nhận ra rằng mọi lo lắng trước đây của cậu đều đã bị thổi phồng quá mức.

Lee Sanghyeok là vị thần trong mắt mọi người và là ác quỷ trong mắt đoàn làm phim, việc thực hiện và ra quyết định của anh luôn có thể khiến tác phẩm sống lại. Với sự xuất hiện của át chủ bài T1 ở đây, dường như khó khăn nào cũng có thể được giải quyết, không còn nghi ngờ gì nữa về khả năng của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok cất hợp đồng và nói: "Bộ phim này chắc chắn sẽ chạm đến quá khứ của em. Nếu em cảm thấy không thoải mái trong quá trình thực hiện, hãy nói với anh và anh sẽ ngừng quay ngay lập tức. Anh không thể dự đoán rằng bộ phim chắc chắn sẽ thành công, nhưng anh có thể đảm bảo với em rằng đạo diễn kkOma, anh và toàn bộ đoàn làm phim của bọn anh sẽ nỗ lực hết mình để mọi người hiểu ——"

Sự ám ảnh mang danh tình yêu, chẳng qua là biến thần tượng thành con tin, rồi để kẻ bắt cóc trang điểm cho nô lệ của họ.

Sau khi bước ra khỏi phòng họp, Lee Sanghyeok đưa tay đóng cửa lại, ánh mắt vô cùng chân thành, như muốn nói với cậu rằng: Đừng lo lắng, anh sẽ đối phó hết kẻ thù. Lee Sanghyeok cho biết, "Minseok này, quả thực có rất nhiều bóng tối vô hình trong làng giải trí, che đi ánh sáng lẽ ra thuộc về các ngôi sao. Thần tượng, diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình và vô số nhân viên hậu trường, có quá nhiều người đang đấu tranh cho lý tưởng của mình và đang phải chịu đựng những nỗi đau mà đáng lẽ họ không phải chịu đựng."

"Nhưng không phải ai cũng muốn chôn vùi sự thật." Lee Sanghyeok nói, "Những kẻ nắm quyền lực lạm dụng, quấy rối tràn lan... đã có phóng viên điều tra nắm giữ bằng chứng về những hành vi phạm tội này, và không chỉ một nạn nhân sẵn sàng đứng ra tố cáo."

"Đáng tiếc là bài báo điều tra đã bị ém nhẹm trước khi công bố, những kẻ máu lạnh đó đã thỏa thuận với đám paparazzi —— Kết quả là Minhyung bị lôi vào, chuyện tình cảm đã qua từ vài năm trước bị đào lại, tin đồn thất thiệt bay đầy trời, công ty của bọn anh cũng đau đầu lắm."

"Anh Sanghyeok!" Lee Minhyung lên tiếng phản đối bằng ánh mắt ai oán: Không phải chúng ta đã thống nhất là không nhắc đến chuyện này trước mặt Minseokie sao?

Lee Sanghyeok nhìn Lee Minhyung với nụ cười đắc ý, sau đó trở lại vẻ mặt điềm tĩnh.

"Anh vẫn luôn suy nghĩ, những kẻ đó nhẫn tâm gây ra những tổn hại cho xã hội như vậy, rốt cuộc có giá trị quan méo mó đến mức nào? Đã lâu rồi anh không trực tiếp sản xuất phim, có lẽ bọn chúng nghĩ rằng tất cả những điều này đều vô ích, nhưng anh thì không nghĩ vậy... Đã đến lúc cho bọn chúng sáng mắt ra rồi."

"Những đau khổ đó cuối cùng cũng sẽ giáng xuống đầu bọn chúng thôi." Lee Sanghyeok nói.

Ryu Minseok ngây người nhìn Lee Sanghyeok. Faker, nhà sản xuất phim tiêu biểu nhất của làng giải trí, G.O.A.T —— Kẻ vĩ đại nhất mọi thời đại của ngành điện ảnh, là tấm gương sáng cho vô số người noi theo, vậy mà lại muốn làm một bộ phim bạc bẽo, liều lĩnh đối đầu với những kẻ quyền thế, làm rung chuyển cả làng giải trí... Với danh tiếng và địa vị của anh ấy, tại sao phải làm vậy?

Lee Sanghyeok như nhìn thấu tâm can Ryu Minseok, anh nói, "Nếu trong tương lai, có người trẻ muốn trở thành Faker tiếp theo, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để trở thành tấm gương cho họ."

"Minseok, anh tin rằng, sau này nhất định cũng sẽ có người muốn trở thành Keria thứ hai."

Ryu Minseok nghe mà cay cay sống mũi, Lee Sanghyeok ghé sát tai cậu, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy nói nhỏ một câu, mặt Ryu Minseok bỗng chốc đỏ bừng. Lee Minhyung nghi ngờ nheo mắt, "Hai người đang nói gì vậy?"

"Không có gì, hai em cứ trò chuyện đi, anh không quấy rầy nữa."

Rời khỏi T1, Lee Minhyung cùng với Ryu Minseok bắt taxi về nhà, hai người ngồi vào ghế sau xe, quãng đường mười lăm phút nên Ryu Minseok muốn nói với hắn không cần phải tiễn cậu đâu, nhưng lại không nói ra. Lee Minhyung nhìn ra, Ryu Minseok dường như có tâm sự.

"Minseokie sống ở đây quen rồi chứ?" Lee Minhyung hỏi.

Ryu Minseok đáp lại một tiếng ngắn gọn, từ trong túi móc ra một tấm ảnh chụp lấy liền, đặt vào tay Lee Minhyung. Đó là bức ảnh chụp chung khi cậu hóa trang thành Gojo Satoru, chạy đến tham gia buổi gặp mặt của bộ phim.

Lee Minhyung nhìn chăm chú vào bức ảnh. Bản thân ba năm trước, Ryu Minseok ba năm trước, nụ cười và thiện ý ba năm trước, tất cả đều được lưu giữ trong khung hình.

Ryu Minseok nói, "Lần trước mọi người giúp tớ chuyển nhà, tớ nhất thời không tìm thấy bức ảnh này, sau đó mới nhớ ra, bức ảnh bị tớ nhét vào túi áo khoác này. Mỗi lần dọn dẹp nhà cửa, sợ làm mất đồ, muốn cất giữ cẩn thận ở một nơi nào đó, cuối cùng đều không nhớ nổi đã để đâu."

Lời Ryu Minseok nói rất vòng vo, cậu không nhắc đến chuyện nhận vai diễn trong phim, Lee Minhyung cũng quyết định tạm thời không hỏi. Trên đường hơi tắc, họ bị kẹt ở một ngã tư đông người qua lại, hai lần đèn xanh đều không thể đi qua được, tài xế taxi sốt ruột tặc lưỡi, muốn đi đường vòng, suýt chút nữa thì đâm vào người đi bộ đang sang đường.

"Tớ cứ tưởng tấm ảnh chụp lấy liền biến mất rồi, định hỏi cậu xem có thể đưa tớ tấm của cậu không. Tớ nhớ cậu cũng giữ một tấm." Ryu Minseok nói.

"Ừ. Tìm thấy ảnh là tốt rồi."

"Cậu có nhận ra tớ không? Lúc chụp ảnh ấy."

"Có một khoảnh khắc, lúc cậu cổ vũ tớ... Tớ đã nghĩ, người này hơi giống Minseokie. Tớ nhớ hồi trước đi đóng phim, trước khi lên sân khấu tớ hồi hộp quá, có chạy đến ôm cậu một cái lấy tinh thần."

Lee Minhyung trả lại tấm ảnh cho Ryu Minseok, nói: "Lúc đó chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tớ đã nghi ngờ mắt mình, cứ ngỡ là cậu xuất hiện trước mặt tớ, nhưng rất nhanh sau đó tớ đã tự thuyết phục bản thân, rằng đó không thể nào là cậu được. Sao Minseokie lại đến tìm tớ chứ, không thể nào. Cậu đã rời xa tớ từ lâu rồi."

Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh, một tia sáng len lỏi qua cửa kính xe hắt lên gò má Lee Minhyung, hắn quay sang nhìn Ryu Minseok, mỉm cười: "Vậy nên, việc bây giờ cậu xuất hiện trước mặt tớ, đối với tớ mà nói giống như một phép màu vậy."

Ryu Minseok ngả người ra sau ghế, "Câu cậu nói cứ như lời thoại bê nguyên si từ trong kịch bản ra ấy, sến súa chết được."

"Thì tớ vốn là diễn viên mà."

"Ừ, cũng đúng."

Bị kẹt xe một hồi lâu, cuối cùng cũng xuống xe, quãng đường đi lâu hơn dự kiến khoảng hai mươi phút. Đến trước cửa nhà Ryu Minseok, hôm nay đến lượt Moon Hyeonjun đến trông cậu, Lee Minhyung liếc nhìn KakaoTalk, Moon Hyeonjun gửi tin nhắn nhóm báo đã đến nơi, cậu ta đã vào nhà nghỉ ngơi một lát rồi.

Ryu Minseok nói, "Cậu về được rồi."

Lee Minhyung mím môi, trên xe hắn đã nghĩ suốt dọc đường, lời chưa kịp nói ra thì đầu óc đã rối như tơ vò.

"Có rất nhiều chuyện, tớ phải xin lỗi Minseokie." Hắn nói.

"Cái gì?"

Tớ đã tự ý làm cậu tổn thương, xin lỗi." Lee Minhyung rầu rĩ nói, "Sau khi hai đứa mình chia tay, tâm trạng tớ rất mâu thuẫn, muốn quên cậu nên đã thử rất nhiều cách, dù cho bên cạnh có người khác, đều là công cốc. Chuyện ở khách sạn lần trước cũng vậy ——"

"Cậu xin lỗi, là cảm thấy tớ bị tổn thương sao."

"Tớ cứ tưởng...."

"Nếu tớ thật sự để tâm, còn để cậu bước vào nhà tớ, ngủ trong phòng tớ sao?"

Ryu Minseok vẫn là vẻ mặt điềm nhiên, nói chuyện thẳng thắn, Lee Minhyung cảm thấy lòng bàn tay toát mồ hôi. Hắn nói, "Tớ rất hối hận, nhưng mà, chuyện trên đời vốn dĩ không có chữ sớm biết, tớ phải chịu trách nhiệm cho việc này. Làm ra những chuyện ngu ngốc này, Minseokie hẳn là rất muốn xử lý tớ phải không."

"Tớ rút lại lời vừa rồi, câu thoại của cậu còn nghe lọt tai hơn." Ryu Minseok từ trong ba lô móc chìa khóa, tiếng "cạch" một tiếng, mở khóa cửa, cậu cởi giày, quay đầu đối diện với đôi mắt đen láy của Lee Minhyung.

Ryu Minseok nói, "Bởi vì sự đến gần của cậu mà dao động, chẳng phải tớ càng giống kẻ ngốc sao?"

Lee Minhyung suy nghĩ ý trong lời cậu, môi mấp máy, muốn nói lại thôi. Ryu Minseok nghĩ, không được, dù nói gì đi nữa, hôm nay cậu đừng hòng bước vào cửa nhà tớ, Hyeonjun còn ở đây, cậu mau về sám hối đi.

Đóng cửa lại, Moon Hyeonjun đang nằm trên sofa phòng khách nhắm mắt dưỡng thần, Ryu Minseok dựa theo cánh cửa trượt xuống ngồi trên sàn nhà. Cậu nhớ tới lời Lee Sanghyeok trước đó ghé vào tai mình nói: "Hơn nữa... cùng Minhyung đóng phim, em sẽ không cần phải nhìn em ấy cùng nữ chính khác mập mờ, không phải tốt sao?"

Thật là muốn điên mà. Ryu Minseok vò đầu bứt tóc, trái tim nóng rực như muốn thiêu đốt cậu.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro