Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

20.


Công việc tốt, gia đình êm ấm, người thương bên cạnh, mối quan hệ xã giao hài hòa, đâu đâu cũng chu toàn, xem chừng đối nhân xử thế cũng nhờ đó mà nhẹ nhàng hơn biết mấy. Với Lee Minhyung, thế gian muôn vàn vấn đề đều có thể tìm ra lời giải đáp thỏa đáng, có những chuyện chẳng chỉ gói gọn trong một đáp án, dẫu rằng vượt ra khỏi những công thức rập khuôn sách vở kia, thì chung quy, chỉ cần khiến người ta có thể chấp nhận, có thể tin tưởng, ắt hẳn đó chính là một lời giải đáp thoả đáng rồi.

Thế nhưng đạo lí ấy duy chỉ riêng với Ryu Minseok là chẳng thể nào áp dụng được, đối mặt với cậu, Lee Minhyung chẳng tìm ra nổi đáp án nào. Có lẽ từ trước đến giờ hắn vốn chưa từng xem Ryu Minseok là một bài toán cần lời giải, Ryu Minseok càng giống một thế giới độc lập, tồn tại song song với chính hắn, một vũ trụ mà hắn không cách nào quan sát nổi, một vở tuồng thiếu đi kịch bản cùng góc máy, một cuốn phim chẳng có mở đầu cũng chẳng có kết thúc. Trên người Ryu Minseok tồn tại quá nhiều điều khiến người ta chẳng thể nào nắm bắt, thế nhưng những điều ấy, lại chẳng hề ngăn cản hắn đem lòng yêu thương cậu.

Lee Minhyung thích Ryu Minseok. Rất, rất thích. Trên đời này, e là hắn chẳng thể nào tìm thấy một người nào khác có thể khiến hắn thích đến như vậy. Biết rõ đáp án này vốn chẳng phải một lời hồi đáp mẫu mực, thế nhưng đây lại là ý nghĩ duy nhất hiện hữu trong lòng hắn lúc này.

"Minseokie, hãy nói cho tớ biết cậu sợ điều gì, được không?"

"Tớ sẽ cùng cậu đối mặt, cùng nhau chiến đấu."

"Chỉ cần tụi mình ở bên nhau, chính là điều mạnh mẽ nhất rồi."

Ryu Minseok nghe được bạn trai cũ nói với cậu như vậy. Chú gấu khóc nhè này trông giống như một cái vòi bị hỏng. Nếu có thể, cậu rất mong thời gian có thể đứng lại, cho dù nó có trôi chậm hơn cũng tốt nữa, để cậu có thể tùy ý hơn. So với những bóng ma quanh quẩn khắp nơi, điều cậu sợ nhất thực ra chính là Lee Minhyung đến bên cậu và nói với cậu bằng ánh mắt chân thành: Hắn muốn bảo vệ cậu. Lee Minhyung thực sự đã làm điều đó, bởi vì có ai đã từng nói rằng lòng can đảm là trang bị thứ bảy của AD... Ryu Minseok chống lại sự thôi thúc ôm lại hắn và nói: "Minhyung, buông tớ ra."

Ryu Minseok nhất thời cảm giác được Lee Minhyung ôm mình cứng đờ. Hắn không dám bịn rịn, liền lập buông bỏ vòng tay đang ôm lấy cậu.

"Đừng ôm tớ ở đây...sẽ bị bọn họ phát hiện đấy." Ryu Minseok nói.

"Bị ai phát hiện?" Lee Minhyung ôm vai cậu nói, "Nếu cậu lo lắng về mấy tay săn ảnh, tớ đã xác nhận với Wooje ——"

"Bọn họ luôn theo dõi." Ryu Minseok nói, "Minhyung, bọn họ ở khắp mọi nơi. Xin cậu hãy nhanh về đi, đừng có ở lại đây."

Lee Minhyung đứng ở nơi đó, chân như bị mắc kẹt trong vũng bùn, hơi ấm còn sót lại của Ryu Minseok vẫn còn lưu lại trên cánh tay và ngực hắn.

Choi Wooje ngắt lời: "Anh Minseok, tụi mình còn chưa nói chuyện xong mà."

"Wooje, em cũng vậy." Ryu Minseok nói, "Mau đi đi."

"Em không đi đâu hết." Choi Wooje nói. Em bước tới, đứng sừng sững chắn trước mặt Ryu Minseok, kề vai cùng Lee Minhyung, "Anh, nếu em đoán không lầm..."

Hai lớp rèm chắn sáng dày cộm, ba ổ khóa ghim chặt trên cửa chính, CCTV bao phủ khắp mọi ngóc ngách. Ryu Minseok đã kể em ấy nghe tất cả, kể về những kẻ đã và đang khiến cậu phải sống dở chết dở. Ngay từ giây phút đầu tiên bước chân vào căn hộ của Ryu Minseok, Choi Wooje đã dò tìm manh mối, từng chút một, từng mảnh ghép một, cả chứng cứ vật chất lẫn lời khai của người trong cuộc, em ấy đã chuốc say anh trai mình đến mười ba lần, và tất cả đều có mục đích cả, và lời khai của Ryu Minseok chính là mảnh ghép quan trọng nhất.

Âm thanh chói tai liên tục vang lên, hỗn tạp và hỗn loạn bởi hai giai điệu khác nhau phát ra từ hai chiếc điện thoại, Ryu Minseok đưa mắt nhìn về phía hai chiếc điện thoại đang nằm trên bàn, ánh nhìn chất chứa một nỗi hoang mang khó tả. Khi cậu còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì Choi Wooje đã sải bước tới, cầm một chiếc điện thoại lên và ấn nút trả lời, Ryu Minseok mở to mắt, cuống cuồng muốn giật lấy điện thoại. Trong khi đó, Choi Wooje vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng, áp điện thoại sát tai, giọng nói trầm thấp tựa như tiếng sấm rền giữa những đám mây u ám vang lên:

"Đừng gọi nữa, lũ khốn. Cút xa anh Minseok của tôi ra, càng xa càng tốt."

Chưa bao giờ trong đời Lee Minhyung chứng kiến Choi Wooje dùng ánh mắt đáng sợ đến vậy, em ấy vừa thao tác trên màn hình điện thoại vừa nói, lướt qua hàng nghìn số điện thoại nằm chình ình trong danh sách chặn. Sau đó, Choi Wooje hỏi:

"Anh, đã bao lâu rồi anh trốn tránh bọn họ thế này, hả anh?"


21.


Choi Wooje đã đột nhập vào nhà —— Xin đính chính lại, là 24 giờ trước trận chiến đột phá trực diện. Choi Wooje vừa bước vào nhà của Lee Minhyung, em đã nhìn thấy Doongie đang ngủ trên giường, nó chiếm lấy vị trí thoải mái nhất trên giường, Lee Minhyung bước tới chơi với Doongie, khiến nó tỉnh dậy luôn, vì giấc ngủ của mình bị quấy rầy nên nó liếm đầu ngón tay của Lee Minhyung, hắn thì mỉm cười như thể những bông hoa nhỏ đang nở rộ xung quanh hắn vậy.

"Anh, anh thực sự sẽ không bao giờ vượt qua cửa ải của mấy con chó này đâu." Choi Wooje nói.

Lee Minhyung tự pha cho mình một tách cà phê, đưa cho Choi Wooje một lon Coca không calo, tức giận nói: "Tụi mình bắt tay vào công việc đi, không phải em nói muốn tổ chức một cuộc họp chiến đấu sao?"

"Không sai." Choi Wooje kéo nắp lon nhôm, nhấp một ngụm Coca. Trước tiên hãy nói về kết luận, em nghĩ tụi mình cần đột phá trực tiếp từ phía trước và tấn công nhà của anh Minseok."

".... Wooje." Lee Minhyung nói, "Đời thực không phải là Liên Minh Huyền Thoại."

Choi Wooje không giải thích thêm mà hỏi: "Anh có câu trả lời cho câu hỏi lần trước mà em hỏi không?"

"Mặc dù anh biết rõ điều đó nhưng Wooje đặc biệt đến đây gặp anh chắc không chỉ để nghe câu trả lời của anh nhỉ."

Choi Wooje mỉm cười hiểu ý, "Anh Minhyung, hãy nghe kỹ, bây giờ là thời gian để ôn tập."

"Ôn tập?"

"Đúng vậy. Điều em muốn ôn lại là hai nghìn ngày qua của anh Minseok."

"Hai ngàn ngày." Lee Minhyung suýt chút nữa cho rằng mình nghe nhầm, nhưng Choi Wooje dùng ánh mắt nói cho hắn biết, em ấy đang nghiêm túc, không hề nói đùa.

Choi Wooje nói, "Anh Minhyung, vì bọn anh mà em đã xem hàng nghìn giờ phát sóng trực tiếp của BJ Minseok, nếu vẫn không tìm ra khuyết điểm của Minseok thì coi như công cốc."

"Anh hiểu rồi, em nói đi."

"Anh Minhyung, nếu anh nghĩ lại, sẽ thấy có rất nhiều điều không hợp lý về anh Minseok."

"Không có gì về Minseokie là lẽ thường cả." Lee Minhyung nhàn nhã nói.

".... Anh nghe em nói hết đã." Choi Wooje nói, "Anh Minseok đã chuyển nhà ngay sau khi anh Hyukkyu và anh Kwanghee ra mắt không lâu, thời điểm đó là sau khi hai anh chia tay. Em đã hỏi chủ nhà rồi, anh Minseok đã chủ động chấm dứt hợp đồng thuê nhà, điều này có nghĩa là ảnh đang vội dọn đi."

Lee Minhyung vẫn còn nhớ rằng sau khi chia tay, hắn đã đấu tranh bằng mọi cách có thể và chạy đến gặp Ryu Minseok lần cuối, nhưng tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ là một căn nhà trống rỗng.

Hắn nhấp một ngụm cà phê, lặng lẽ nhìn bọt sữa trắng mịn trên cà phê biến mất, trong đầu hắn tràn ngập khung cảnh đường phố mờ dần sau khi Ryu Minseok quay người lại. Hắn nói, "Đúng rồi, Minseokie đang vội rời đi. Tại sao cậu ấy lại lo lắng đến vậy?"

"Anh ơi, đừng có biểu hiện ra vẻ mặt đó, em còn chưa nói đến trọng điểm nữa." Choi Wooje nói tiếp, "Em đã tận mắt nhìn thấy trong nhà của anh Minseok có tới bốn cái chìa khoá, chúng đều được xâu lại với nhau, anh ấy ở Seoul thì chỉ có một nơi ở thôi, không có xe hay nhà kho, nên sau khi trừ đi chìa khoá dùng để mở hộp thư, em đoán ba chìa khoá còn lại tương ứng với ba ổ khoá độc lập trên cửa nhà."

Lee Minhyung cau mày, "Ba ổ khóa cửa?"

Choi Wooje vẻ mặt nghiêm túc nói, "Không chỉ có chìa khoá, anh Minseok còn có tới hai chiếc điện thoại, anh ấy cũng có thói quen hay sử dụng thay phiên, anh còn nhớ không?"

"Samsung dùng để quảng cáo cho nhà tài trợ, Apple dùng cho mục đích cá nhân." Lee Minhyung nói.

"Cái đó là anh Minseok nói —— nên độ tin cậy rất thấp. Em nghĩ điều này không liên quan gì đến việc livestream hay công việc chính của anh ấy. Trước khi anh Minseok ra mắt, làm sao anh ấy có thể tìm được Samsung với tư cách nhà tài trợ chỉ dựa trên sự xuất hiện của chương trình phát sóng trực tiếp trên nền tảng BJ được?"

"Ý của Wooje là?"

"Anh ấy có nhu cầu khác cần thay phiên sử dụng điện thoại... hoặc có việc gấp. Ngoài ra, anh còn nghi ngờ nào khác không?"

Lee Minhyung nhắm mắt lại, cố gắng huy động những ký ức trong đầu. Sáu năm trước không có nút phát lại hay tua lại, nên hắn chỉ có thể tự mình tìm ra những điểm neo và tín hiệu. Nếu muốn hỏi Ryu Minseok thời sinh viên có tính cách lập dị hay sở thích gì, thì thời gian họ ở bên nhau có thể coi là bằng chứng; những buổi chiều ngày ấy, Lee Minhyung ngồi ở bên cạnh Ryu Minseok, nhìn cậu bạn trai nhỏ đang ngủ trên bàn, đợi cậu ngủ đủ giấc rồi sẽ cùng cậu đi về nhà.

Tất cả những gì hắn có được về Ryu Minseok chỉ là một nửa: nửa bản tình ca, nửa buổi hẹn hò, nửa khuôn mặt đang ngủ, nửa miếng snack và một nụ hôn nửa vời. Hắn là cái bóng của cậu, cũng là phần dạo đầu của cậu. Khi trời tối, hắn sẽ cùng Ryu Minseok về nhà, bọn họ sẽ ghé qua ăn nhẹ, Ryu Minseok không nắm tay hắn, nhưng đôi giày vải dưới bàn lại nhẹ nhàng chọc vào bắp chân hắn, truyền tải mã Morse mà chỉ có họ mới hiểu. Chỉ cần nhận được một tín hiệu nhỏ như vậy cũng khiến hắn cảm thấy hài lòng.

Ngay trước khi Lee Minhyung lên tiếng, Choi Wooje đã nói thay hắn: "Anh Minseok mỗi lần đều muốn ở trong phòng ngủ sau giờ học, và không rời đi cho đến khi trời tối. Sao ảnh lại không về nhà để ngủ?"

"Minseok nói rằng.... ở một mình trong lớp rất thoải mái."

"Nói dối. Nói trắng ra, so với nhà của mình, anh Minseok thà ở trường hơn là về nhà."

Lee Minhyung chống cằm nhìn vết cà phê còn sót lại dưới đáy cốc. Hắn hỏi, "Tại sao Minseokie lại nói dối về những chuyện này?"

"Anh Minseok chắc hẳn là có lý do của mình." Choi Wooje nói, "Em đã về nhà và xem lại các buổi live của anh Minseok, buổi live của ảnh thường hay bị gián đoạn đột ngột, và biểu hiện của ảnh mỗi lần như vậy đều khiến mọi người rất lo lắng. Lý do khiến buổi live bị gián đoạn là gì?"

"Cho nên là, vấn đề không phải nằm ở thiết bị." Lee Minhyung nói.

"Em đã xem lại tất cả các comment trong phòng live và phát hiện ra có một số comment rất lạ. Ngoài ra, anh Minseok sau đó cũng đã hủy tài khoản SNS của mình rồi đăng ký lại, lặp lại như vậy rất nhiều lần...."

"Wooje, em đã đoán được rồi, phải không?"

"Chắc có lẽ khoảng 70 - 80% rồi."

Lee Minhyung cúi đầu suy nghĩ, cố gắng tiêu hóa hết những thông tin vừa rồi, Choi Wooje lại hỏi tiếp: "Còn một chuyện cuối cùng. Anh Minhyung, khi hai người quen nhau, anh Minseok đã đặt ra những quy tắc gì?"

Lee Minhyung nhớ lại, bản thân hắn ngồi dưới bục giảng, giống như một học sinh ngu dốt đang bị mắng vậy, Ryu Minseok 17 tuổi đang phủi bụi phấn dính trên áo đồng phục của cậu, tuyên bố về nhân quyền trong tình yêu được viết trên bảng đen phía sau cậu, và biểu cảm trên gương mặt cậu khi mô tả về các điều khoản rất rõ ràng, mạch lạc:


"Điều thứ nhất, chuyện của tụi mình không được nói với bất kỳ ai khác."

"Điều thứ hai, khi ở bên ngoài, đặc biệt là khi có người khác ở đó, không được nắm tay ôm ấp, cũng không được hôn tớ."

"Điều thứ ba, dù bận đến mấy cũng phải chúc nhau ngủ ngon."


Ký ức chợt ùa về, quét qua võng mạc của hắn từ dưới lên trên, Lee Minhyung nhớ lại những lời được nói ra từ trong miệng Ryu Minseok, những lời nửa thật nửa giả, những cuộc điện thoại bất ngờ, một mình xem phim kinh dị, những cơn ác mộng thỉnh thoảng xảy ra, và sự kiên trì của một mối tình thầm kín. Hắn luôn cho rằng sự tồn tại của quy tắc thứ ba là sự nịnh nọt của Ryu Minseok, nhưng giờ nghĩ lại thì có lẽ đó là tín hiệu cho sự sợ hãi thầm lặng của cậu.


—— Tớ vừa xem phim kinh dị, giờ tớ không ngủ được. Tớ đang ở dưới nhà cậu, làm ơn đi mà.

—— Tớ sợ, có cảm giác như có quái vật chạy vào nhà tớ vậy.


—— Có thể ở lại với tớ được không? Anh Kwanghee và anh Hyukkyu mới ra mắt bài mới, lịch trình của họ rất kín, tớ không dám làm phiền hai người họ.

—— Không cần, chỉ cần cúp điện thoại là được.


—— Cậu quên những gì chúng ta đã hứa với nhau sao... Cậu có đang chú ý nghe tớ nói không?

—— Đừng đến nơi có sự xuất hiện của mọi người....


"Tại sao cuối cùng anh Minseok lại không debut?" Choi Wooje nói, "Anh Minhyung có cảm thấy rằng nguyên nhân chính dẫn đến chia tay là do hai người phải nỗ lực vì mục tiêu riêng và đặt sự nghiệp diễn xuất lên hàng đầu không?"

Nụ cười của Lee Minhyung như có chút đắng của cà phê, "Ngoài lý do này ra, anh có thể tìm ra lý do nào khác để thuyết phục bản thân mình sao?"

"Khi anh Kwanghee và anh Hyukkyu lần đầu tiên debut, đã có tin đồn rằng hai người họ đã hack vị trí ra mắt của các thực tập sinh khác, chuyện này chắc anh Minhyung có biết."

"Ừm." Lee Minhyung nói, "Lúc đó ngành giải trí rất loạn, nhiều nghệ sĩ bị bóc phốt đi cửa sau, bắt nạt, bệnh ngôi sao,... Một số sau đó được chính chủ xác nhận, một số thì vẫn chỉ là tin đồn, nhưng dù là thật hay giả thì cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của người nghệ sĩ."

Choi Wooje gật đầu, "Anh Kwanghee nói với em rằng, anh Minseok lúc đó đã không chịu liên lạc với họ, họ cũng không gặp nhau trong nhiều tháng. Chuyện này là sao? Trong thời điểm khó khăn nhất của anh Kwanghee và anh Hyukkyu, không phải anh Minseok nên ở bên cạnh họ sao?"

"Thời điểm đó không phải Minseokie đang chuẩn bị cho màn debut sao?"

"Anh ấy thực sự rất bận, nhưng chắc không phải bận cho việc chuẩn bị debut." Choi Wooje đang chơi với lon Coca rỗng, "Anh Minhyung, những tin đồn được tung trên mạng vào thời điểm đó được viết như thế nào vậy?"

"Một số người tự nhận là bạn học cấp Hai của anh nói rằng bản thân đã bị bắt nạt, còn có một vài người không biết từ đâu xuất hiện rồi chỉ trích thái độ của anh trên trường quay. Wooje cũng còn nhớ mà, phải không? Hyeonjun lúc đó rất tức giận, nói muốn đích thân gây chiến với cư dân mạng nhưng đã bị anh cản lại."

"Các bài báo sau đó đã biến mất." Choi Wooje nói, "Chủ đề bàn tán cũng dần im lặng, một ngày nọ đột nhiên biến mất, những người tung tin đồn cũng lần lượt xóa bài viết của mình. Anh, anh có cố gắng tìm người giải quyết chuyện đó không?"

"Không có." Lee Minhyung trả lời thành thật.

Ngay cả khi tin tức đó là vô căn cứ, một số người sẽ tin vào những câu chuyện bịa đặt do người kể chuyện kể hơn là tự mình tìm ra sự thật, bởi vì những câu chuyện hay khiến người ta mủi lòng nhiều hơn là gọi tên công lý. Khi đó, Lee Minhyung vẫn chưa gia nhập T1, với nguồn lực và mối quan hệ của mình, hắn không có khả năng đảo ngược những lời chỉ trích trên mạng, ban đầu hắn tưởng rằng tình trạng hỗn loạn này lắng xuống là do "Nữ Vương" muốn hắn nếm trải một chút vị ngọt.


Choi Wooje nói, "Anh Minhyung, đây là suy đoán của em, em không chắc chắn lắm, nhưng em nghĩ.... Sở dĩ cuối cùng anh Minseok không debut, có lẽ anh ấy muốn đánh đổi giấc mơ của người khác bằng giấc mơ của chính mình."


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro