Chap 23
18.
Ryu Minseok khóc đến khi kiệt sức ngủ thiếp đi, trong tay vẫn còn ôm bộ quần áo cosplay vừa thay. Cậu đã nghe nói rằng Thần Ngủ và Thần Chết trong thần thoại Hy Lạp là anh em song sinh, vì cậu đã dám trao linh hồn của mình cho bọn họ nên không còn gì phải sợ hãi nữa, giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi, ngủ cho đến ngày tận thế cũng không sao. Tốt nhất là khi cậu tỉnh dậy, thấy Seoul đã biến thành đại dương bao la, và cậu sẽ trở thành một con cá, sống ở biển và chết cũng ở biển.
Tất nhiên là chẳng có Thần Ngủ hay Thần Chết nào cả, người vác Ryu Minseok về nhà là Choi Wooje và Moon Hyeonjun. Choi Wooje cõng Ryu Minseok trên lưng một đoạn thì mỏi, thế là đến lượt Moon Hyeonjun đổi chỗ. Choi Wooje vừa xoa xoa cánh tay nhức mỏi vừa buột miệng nói xấu: "Gần đây anh Minseok chắc ăn nhiều lắm nè, thấy có vẻ mập lên."
Moon Hyeonjun nói, "May mà là Minseok, chứ đổi lại là em, anh với Minseok còn không khiêng nổi."
"Anh Hyeonjunie nói chuyện cũng thâm quá đi à?"
"Chẳng phải hôm trước em hứa với fan khi nào kênh YouTube đạt 100k subscribe sẽ giảm 10kg sao?"
"Tất cả mọi người đều nhìn sự việc theo chiều hướng khác nhau mà." Choi Wooje hào hứng chia sẻ lý thuyết giảm cân của mình, "Theo quan điểm của em thì gầy rồi béo, béo rồi lại gầy thì cộng lại cũng là giảm được 10kg rồi đấy chứ! Thế giới này rộng lớn lắm, nên suy nghĩ cũng phải phóng khoáng một tí."
Moon Hyeonjun muốn đánh Choi Wooje một cái, nhưng vì đang cõng Ryu Minseok trên lưng nên không thể làm gì được. Cậu ta nói: "Nếu mà có Minhyung ở đây thì nó đã chẳng than vãn nửa lời, mà còn chăm sóc tận tình chu đáo nữa..."
"Thôi đi." Choi Wooje nói, "Anh Minhyung mà ở đây thấy chúng ta vác anh Minseok về nhà thế này, anh ấy lại ghen tuông lên cho mà xem."
Moon Hyeonjun phì cười, "Cái đồ hũ giấm di động ấy, đến anh em cũng ghen."
Nhưng giờ thì, cả hai người họ đều ngầm ước gì Lee Minhyung có mặt ở đây, thà để hắn ghen tuông còn hơn là thấy Ryu Minseok phải khóc.
"Tụi mình thì tính cái gì chứ?" Choi Wooje nói, "Người mà ảnh ghen nhất chính là anh Hyukkyu đó. Hồi trước, lúc anh Minseok với anh Hyukkyu quay video dance cover, anh Minhyung còn chạy tới tận phòng tập để xem thử hai người có thực sự tập cùng nhau không kìa."
"Em nghĩ Minseok từng thích anh ấy thật à?" Moon Hyeonjun hỏi.
Mặc dù là cách nói mơ hồ về người thứ ba, nhưng Choi Wooje thừa biết Moon Hyeonjun đang nhắc đến ai. Em nói, "Chắc là có đó."
Thích kiểu rung động đầu đời, thích kiểu dành cho người anh em thân thiết, thích kiểu đồng đội gắn bó,... bao nhiêu là thứ tình cảm tuổi trẻ cứ thế vụn vỡ rồi hòa quyện vào nhau, kết thành một thanh xuân rực rỡ như ánh mặt trời. Người ta luôn khó quên mối tình đầu của mình, còn những người đến sau lại mang theo những lắng đọng tích tụ được sau khoảng thời gian rong chơi khắp muôn nơi của thời gian.
"Minhyung có nhận ra Minseok không ta?" Moon Hyeonjun hỏi.
"Khả năng là 50%." Choi Wooje nói, "Bọn mình tốn cả buổi sáng để cải trang cho anh Minseok, nếu dễ dàng bị nhận ra như vậy thì thật là nản quá đi mất."
"Hay là tìm thời gian nói với Minhyung không? Nếu nó mà biết những chuyện Minseok đã làm vì nó..."
"Nhưng tụi mình đã hứa với anh Minseok rồi mà, là sẽ giữ bí mật với anh Minhyung."
Trước khi tham gia sự kiện, Ryu Minseok đã dặn dò kỹ lưỡng, yêu cầu Moon Hyeonjun và Choi Wooje đừng nói cho Lee Minhyung biết chuyện cậu đi fanmeeting. Trước đây, hai người họ đã quá quen với việc giằng co giữa hai người bạn thân, nên cũng không lấy làm lạ với yêu cầu của Ryu Minseok. Tuy nhiên, lần này Moon Hyeonjun có chút do dự, bởi vì cả Lee Minhyung và Ryu Minseok đều là những người anh em quan trọng của cậu ta, làm sao mà chỉ có thể giúp đỡ một trong hai người được chứ?
Moon Hyeonjun bĩu môi, "Minseok giấu tụi mình biết bao nhiêu là bí mật. Có vài chuyện, đến cả tụi mình mà nó còn giấu nhẹm đi được."
"Anh Hyeonjunie, tụi mình chơi một trò chơi đi!" Choi Wooje đột nhiên đề nghị, "Mỗi người lần lượt nói ra một bí mật của anh Minseok, ai không nói được trước sẽ thua, phải khao pizza cho người còn lại. Em nói trước, thực ra anh Minseok thích được khen đẹp trai hơn là dễ thương."
Moon Hyeonjun liếc xéo, "Giờ này còn tâm trí đâu mà chơi trò chơi nữa?"
"Nhanh lên." Choi Wooje giục, "Không là em đặt đồ ăn đó, trong giỏ hàng của em còn tận 72 món đang chờ được 'rinh' về nè."
"Cái thằng nhóc này thật là..." Moon Hyeonjun bất lực thở dài, cậu ta nện nhẹ vào vai đứa nhóc đang bám trên lưng mình cho chắc chắn rồi mới chịu lên tiếng.
"Minseok nó rất cầu toàn, thường hay tự nhốt mình trong phòng tập luyện hát, luyện nhảy. Nó rất chăm chỉ nhưng lại chẳng muốn ai biết cả."
Choi Wooje nhanh nhảu tiếp lời: "Còn nữa, lúc nhận quà anh Minseok hay giả vờ hét lên như con gái, thực chất là đang che giấu sự bất ngờ và ngại ngùng."
Lần này đến lượt Moon Hyeonjun, cậu ta nhớ lại những lần cùng Ryu Minseok tâm sự ở quán net, "Minseok từng mơ ước trở thành tuyển thủ game chuyên nghiệp, nếu ngày đó không trúng tuyển làm thực tập sinh, có khi nó đã gia nhập đội tuyển eSports chuyên nghiệp nào đó rồi cũng nên."
Choi Wooje nói, "Mặc dù anh Minseok nói đùa rằng Zeus và Oner chỉ là đối tác kinh doanh của Keria, nhưng anh ấy thực sự coi Choi Wooje và Moon Hyeonjun quan trọng hơn bạn bè."
Moon Hyeonjun liền hỏi, "Ê, bộ em cố ý không gọi 'anh' đấy à?"
Ánh đèn đường mờ ảo kéo bóng của họ rất dài. Bên trái là bóng của Choi Wooje, bên phải là bóng của Ryu Minseok chồng lên Moon Hyeonjun. Nếu như Ryu Minseok tỉnh lại, nghe được cuộc trò chuyện này, có thể sẽ hỏi: "Hyeonjun à, hay là tao giúp mày tắt camera phát sóng trực tiếp ha?" Sau đó, hai người họ đánh nhau trước một chiếc máy quay không tồn tại, Ryu Minseok sẽ cười ngặt nghẽo đến mức vô tình vung tay về phía Moon Hyeonjun khiến cậu ta kêu lên đau đớn, và tiếng cười nối tiếp nhau vang lên. Họ luôn ồn ào và thậm chí không thể ngồi yên khi xem phim cùng nhau, dường như dù trời có sụp đổ, họ vẫn có thể tìm một nơi để tiếp tục vui chơi và ném bỏng ngô vào nhau.
Choi Wooje cùng Moon Hyeonjun nhìn nhau mỉm cười. Những bí mật của Ryu Minseok không có hồi kết, cậu tưởng mình đã giấu kín một cách hoàn hảo, nhưng thực ra cậu chỉ phong ấn trong lòng mà thôi, cậu vẫn luôn là Ryu Minseok mà họ quen thuộc.
Vậy có thể làm gì đây? Họ là bạn của Ryu Minseok nên không còn cách nào khác là phải giúp cậu giữ bí mật. Về thời hạn hiệu lực thì không chắc chắn, nó phụ thuộc vào màn thể hiện của anh chàng Lee Minhyung kia. Điều mà Choi Wooje và Moon Hyeonjun quan tâm hơn chính là, trong lòng Ryu Minseok có bí mật gì mà ngay cả bọn họ cũng không đoán ra được không?
Choi Wooje nhớ mật mã nhà của Ryu Minseok, họ bước vào nhà với những hướng đi quen thuộc, Moon Hyeonjun đặt Ryu Minseok lên giường, xoay xoay người cho đỡ mỏi, Choi Wooje thì giúp Ryu Minseok đắp chăn, sau đó treo chiếc ba lô của cậu lên lưng ghế. Lúc này họ nào đâu biết, đây là lần cuối cùng ngôi nhà của Ryu Minseok mở rộng cửa chào đón họ.
Hai người đứng cạnh giường nhìn Ryu Minseok ngủ say sưa, cậu trở mình, chú gấu Rilakkuma trên giường bị cơn lở đất làm ngã nhào xuống núi thú nhồi bông. Mười mấy tuổi đầu, họ chơi phi tiêu trên đường phố Busan náo nhiệt, có người qua đường nhận ra Ryu Minseok là BJ trên nền tảng livestream, che miệng hét lên khiến cả bọn đều nhìn nhau, Lee Minhyung cười nói, "Xem ra tớ có vẻ có nhiều tình địch ghê nhỉ."
Họ dùng điểm đổi lấy quà trong game, Ryu Minseok chọn chú gấu Rilakkuma, Choi Wooje cầm con vịt vàng, cùng nhau dạo bước trên con phố Busan về đêm. Đi được một đoạn, Moon Hyeonjun nhích lại gần, nháy mắt bảo: "Hay là tụi mình đi nhanh hơn chút đi." Choi Wooje gật đầu, em với Moon Hyeonjun bước nhanh lên phía trước, đoạn đường đã đi qua dưới chân nhường lại cho đôi tình nhân nhỏ phía sau.
Hai người họ nắm tay chưa nhỉ, hay lén hôn trộm nhau rồi? OK OK, dù sao ván này họ chơi tanker, có nhiệm vụ là phải chắn trước mặt.
Ryu Minseok lại đổi sang tư thế ngủ khác, cả chăn và ga giường đều cuộn tròn lại. Choi Wooje nhặt chú gấu Rilakkuma cùng quê Busan với chủ nhân lên, đặt lại chỗ cũ. Em hỏi: "Anh Hyeonjunie, anh có biết bí mật lớn nhất của anh Minseok không?"
"Em nói nghe coi?"
"Thật ra anh Minseok rất thích, rất thích anh Minhyung."
"Cái này mà là bí mật à?"
"Anh ấy chắc chắn nghĩ đây là bí mật."
"Làm ơn đi, chuyện này ai mà không biết chứ."
"Nhưng mà, em nghĩ anh Minhyung có vẻ không biết."
19.
Ryu Minseok từ lúc nhận được tin nhắn của Choi Wooje đã cảm thấy kỳ lạ, nói rằng em ấy vô tình đặt thêm một phần gà hầm, muốn nhờ người giao hàng giao cho anh Minseok, cuối cùng bị em ấy ép buộc phải lấy được địa chỉ của cậu. Bây giờ nghĩ lại, Choi Wooje sao có thể không ăn hết một phần gà hầm chứ? Chắc có lẽ là do cậu đã ngủ trưa quá nhiều, ngủ đến đầu óc lơ mơ nên không phản ứng kịp thời. Người bấm chuông hoàn toàn không phải là người giao hàng, cậu đã bị lừa.
"Hai người đến nhà anh làm gì? Không có việc gì thì mau đi về đi."
Vị trí xuất phát bị kẹt ở trước nhà, Ryu Minseok nghiêm khắc ra lệnh trục xuất, Choi Wooje tháo kính râm ra, nhìn thẳng vào Ryu Minseok sau khi bật chế độ Thần Vương. Choi Wooje nói, "Anh Minseok, đừng trốn nữa."
"Trốn cái gì?" Ryu Minseok cao giọng, nhìn qua nhìn lại hai vị khách không mời mà đến. Ryu Minseok nói, "Em đột nhập vào nhà anh mà không được phép, Wooje, tại sao em và Minhyung ——"
Choi Wooje không bỏ lỡ tia do dự nào trong mắt Ryu Minseok, em nói: "Anh Minseok, đừng tránh mặt tụi em nữa. Lần này em trực tiếp đưa anh Minhyung đến gặp anh, bây giờ có bắt tay làm hòa hay là có đánh nhau đi nữa, em cũng không quản được nữa đâu."
Ryu Minseok nắm chặt tay, cậu đã tính toán hết thảy nhưng lại không tính toán được, Choi Wooje người em trai này đã hứa với cậu sẽ giữ bí mật, có phải là vì em ấy mua bảo hiểm đã hết hạn rồi không?
Tưởng chừng người rơi lệ sẽ là Ryu Minseok, nào ngờ đâu lại chẳng phải, chuyện này khiến cho Choi Wooje có chút ngơ ngác. Chú gấu to lớn ôm chặt lấy chú cún nhỏ của mình, khóc nức nở đến mức nghẹn ngào không thành tiếng, dòng lệ tuôn rơi tựa đê vỡ bờ đập, từng giọt từng giọt nóng hổi thấm ướt cả vai áo Ryu Minseok, khiến cậu có cảm giác mình như thể chú cún con bằng bông gòn trong khu đồ chơi trẻ em ở IKEA, bị một chú gấu bông to tướng khác ôm chặt cứng trong lòng chẳng chịu buông. Chú gấu lớn ôm chặt đến mức khiến cậu tưởng chừng bản thân sắp nghẹt thở đến nơi.
Ryu Minseok cố hết sức ngẩng đầu khỏi lồng ngực rắn chắc ấy, khó nhọc lên tiếng: "Minhyung à... tớ sắp... sắp không thở được nữa rồi..."
Bao nhiêu thương tâm và nỗi buồn phiền tích tụ suốt sáu năm dài, tựa dòng thác lũ cuồn cuộn trào dâng, có những ngày tháng an yên tĩnh lặng nhưng cũng có những khi dậy sóng dữ dội; Lee Minhyung nào phải kẻ yếu đuối, đến cả vết thương lòng lẫn nỗi đau, hắn cũng không cho phép bản thân lãng phí, bèn gom góp tất cả, đổ vào vực sâu hun đúc nên thành hào* kiên cố, trải qua bao nhiêu giông tố điêu tàn, rốt cuộc cũng xây nên được một tòa thành vững chãi nơi cửa ngõ trái tim.
(*) Là một con mương sâu, rộng và chứa đầy nước, được đào và bao quanh một tòa nhà, lâu đài hay thị trấn.
Hắn thề sẽ dùng cách riêng của mình để trở nên kiên cường hơn nữa, bởi hắn chẳng bao giờ chịu thua trước bất kỳ ai.
Có lẽ hắn đã vô thức xem Ryu Minseok như đối thủ của mình, rõ ràng cậu vẫn luôn ở đó, bên cạnh hắn, chỉ cần hắn ngoảnh đầu lại và nhìn thật kỹ, nhất định có thể thấy được cậu. Tình cảm chân thành ẩn sau lớp vỏ bọc, xót xa đớn đau sau những gì đã trải qua, hai ngọn tháp canh sừng sững ấy cuối cùng cũng chịu khuất phục, chỉ còn thiếu điều san phẳng nốt tòa thành chính mà thôi. Choi Wooje lặng lẽ đứng ở cửa ngắm nhìn Ryu Minseok đang được ôm chặt trong vòng tay ấm áp của người thương, quả thực trông hai người họ chẳng khác nào hai chú gấu bông nhỏ đang sưởi ấm cho nhau.
Choi Wooje khẽ nở nụ cười thỏa mãn trong lòng.
Ui, có vẻ mình gỡ kính râm hơi sớm thì phải. Vậy thì... đeo lại thôi nào.
Ryu Minseok cảm thấy dường như sắp không thở được nữa, cậu bất lực đấm nhẹ vào lưng Lee Minhyung, hắn liền đổi tư thế, siết chặt lấy cậu mà khóc. Dòng lệ tuôn rơi, nghẹn ngào đứt quãng, đến thở thôi cũng phải gắng gượng từng chút một.
Trong vòng tay ấm áp của Lee Minhyung, Ryu Minseok lẳng lặng lắng nghe tiếng khóc của hắn, hàng mi khẽ rủ xuống, đôi môi mím chặt, như đang chìm trong dòng suy tư miên man. Lee Minhyung khóc nhiều đến mức phải mất một lúc lâu sau mới có thể lấy lại bình tĩnh.
Choi Wooje có cảm giác như mình đang liều mạng chiến đấu đến trước suối nước nóng nhìn thấy thế bất lực của đối thủ, em tưởng mình có thể phát động đòn tấn công cơ bản cuối cùng, nhưng trụ nhà chính của em ấy đã thất thủ. Choi Wooje thầm nghĩ, anh Minhyung, mọi chuyện đã tốt hơn rồi, nhưng cuối cùng tụi em lại bị anh Minseok cướp anh đi mất.
Anh Minhyung, em muốn giao bí mật lớn nhất của anh Minseok vào tay anh.
Chú cún nhỏ bị ôm chặt trong vòng tay của gấu lớn, hơi đau một chút khiến cậu chỉ muốn cắn mạnh vào tay gấu để nó buông ra. Giọng của gấu lớn nghẹn ngào nhưng kiên định:
"Minseokie, hãy nói cho tớ biết cậu sợ điều gì, được không?"
"Tớ sẽ cùng cậu đối mặt, cùng nhau chiến đấu."
"Chỉ cần tụi mình ở bên nhau, chính là điều mạnh mẽ nhất rồi."
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro