Chap 22
16.
Choi Wooje đội bộ tóc giả màu bạch kim lên đầu Ryu Minseok, sau đó đeo cho cậu một chiếc bịt mắt màu đen. Em chỉnh bịt mắt xuống một chút rồi hỏi: "Anh Minseok, em chọn loại vải trong suốt đấy, anh có nhìn thấy đường không?"
"Cũng thấy được chút ít." Ryu Minseok nói.
Moon Hyeonjun kéo chiếc áo khoác cổ lọ màu đen trên người Ryu Minseok lên, che khuất nửa dưới khuôn mặt cậu.
"Thở được không?" Moon Hyeonjun hỏi.
Ryu Minseok liếc cậu ta, "Được."
Choi Wooje hài lòng gật đầu: "Anh Minseok mà ăn mặc thế này, em đảm bảo anh Minhyung không nhận ra anh đâu."
Buổi họp fan của bộ phim điện ảnh "Z024" được tổ chức tại một nhà thi đấu trong nhà ở Seoul. Ngoài Lee Minhyung, tất cả các diễn viên chính của bộ phim, đạo diễn và biên kịch đều sẽ tham dự sự kiện, Ryu Minseok đã nhờ hai người bạn thân của mình giúp đỡ. Kết quả là Moon Hyeonjun đã rút thăm trúng vé tham dự buổi họp fan, nhưng vừa mới cầm tấm vé trên tay thì một vấn đề nan giải khác lại xuất hiện —— Ryu Minseok chỉ muốn âm thầm đến dự mà không muốn bị ai phát hiện ra.
Bọn họ mất cả buổi sáng để "hô biến" Ryu Minseok, che đi các đường nét trên khuôn mặt cậu, đặc biệt là nốt ruồi lệ —— thương hiệu của cậu khiến Ryu Minseok cứ ngỡ mình đang chơi trò chơi hóa trang nào đó.
"Em thấy Vayne rất ổn á." Choi Wooje nói, "Em có thể cho anh Minseok mượn kính râm."
"Lee Sin cũng không tệ đúng không?" Moon Hyeonjun nói, "Che mắt lại thì anh không tin Minhyung có thể nhận ra cậu ấy."
Ryu Minseok bị hai người này chọc cười, cậu nói, "Chi bằng cosplay Renata đi, một ngày làm hỗ trợ, cả đời làm hỗ trợ."
"Ý hay đấy." Moon Hyeonjun nói.
Ryu Minseok rất muốn đuổi hai người này ra khỏi nhà mình, cậu cầm tấm vé tham dự buổi gặp mặt và nói, "Thôi, Hyeonjun đi đi, đây là vé mày rút được nè."
"Tao không rảnh."
Choi Wooje nhìn thấy mô hình anime được trưng bày trong phòng của Ryu Minseok liền nảy ra ý tưởng, "Anh Minseok, Gojo Satoru thì sao?"
Gojo Satoru có tạo hình là áo khoác cổ cao, bịt mắt đen, tóc bạc trắng, kéo áo cổ cao lên là có thể che được nửa dưới khuôn mặt của Ryu Minseok rồi, nốt ruồi dưới mắt thì dùng bịt mắt che đi. Về độ kín đáo thì gần như hoàn hảo, lại không đến nỗi trông giống như một kẻ xấu xa bịt mặt, huống hồ Gojo Satoru còn là nhân vật mà Ryu Minseok thường xuyên bắt chước.
Thực ra Ryu Minseok thấy ý tưởng này cũng chẳng hay ho gì vì cậu sẽ trở thành mục tiêu soi mói của những fan khác, nhưng Moon Hyeonjun và Choi Wooje dường như bị bật công tắc gì đó, nhiệt tình thảo luận về cách giấu mặt thật của Ryu Minseok. Cậu cười, "Cứ làm theo lời hai tụi bây đi, nếu có chuyện gì xảy ra, tao sẽ quay lại tìm tụi bây tính sổ."
Thế là mọi chuyện cứ thế diễn ra như một lẽ tự nhiên: Chú heo con và chú hổ hóa thân thành stylist "chuyên nghiệp" một ngày, trong khi chú cún nhỏ ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế cho hai ông bạn "tàn phá". Choi Wooje tỉ mỉ giúp Ryu Minseok đeo lưới tóc, chỉnh sửa bộ tóc giả, em thoa chút gel vuốt tóc, hất ngược tóc lên sao cho giống với tạo hình phóng khoáng của thầy Gojo Satoru trong Jujutsu Kaisen nhất có thể; Moon Hyeonjun thì loay hoay mặc cho Ryu Minseok chiếc áo khoác cổ lọ, sau đó xắn ống quần lên, điều chỉnh độ dài sao cho phù hợp. Để tăng thêm phần nào độ chân thực cho màn cosplay, cậu ta còn không quên mua cho Ryu Minseok một đôi giày độn.
"Anh Minseok, biệt danh anh dùng để tham gia fansign là gì?"
"Ryu Kangjun."
"Vậy sao anh lại ăn mặc thế này?"
"Tại anh là wibu đó, vừa đi fes về, giờ lại phải chạy đua với thời gian đến fansign."
"Ok, ngon lành cành đào. Anh, hay là tranh thủ tập luyện vài câu tiếng Nhật đi!"
Ryu Minseok nghiêng đầu, ấp úng nói câu tiếng Nhật duy nhất mình biết được dùng trong nhà hàng: "Ano... Hitotsu nama biiru kudasai."
"Minseok mà vừa mở mồm là lộ tẩy ngay." Moon Hyeonjun không nhịn được, lên tiếng, "Minhyung sao mà nhận không ra giọng mày được chứ?"
"Hay là thế này đi." Choi Wooje vỗ tay cái bốp, "Bọn mình chuẩn bị vài bảng chữ cái đi, lát anh Minseok sẽ dùng nó để giao tiếp thay vì phải nói chuyện trực tiếp."
Moon Hyeonjun hí hoáy thêm một dòng vào profile "nhân vật" Ryu Kangjun của Ryu Minseok: Gần đây do phẫu thuật dây thanh quản nên tạm thời không thể nói chuyện.
Ryu Minseok có cảm giác như bản thân đang bị mang ra làm trò đùa.
Địa điểm tổ chức buổi gặp gỡ fan hâm mộ không lớn lắm, hai trăm người hâm mộ may mắn bốc thăm trúng vé ngồi chật kín hàng ghế phía dưới, chỗ của Ryu Minseok được xếp ở hàng thứ hai từ dưới lên. Tại sự kiện, cậu được gặp Lee Minhyung, hắn lịch lãm trong vai trò diễn viên với bộ vest nâu sẫm, cà vạt đen trắng, mái tóc vuốt ngược ra sau, trông hắn rất chững chạc, người dẫn chương trình còn hài hước trêu chọc trông hắn không khác gì trưởng phòng của một công ty lớn.
Người hâm mộ tham gia buổi gặp mặt đều được nhận một tấm poster phim có chữ ký của diễn viên. Sau màn chào sân ngắn gọn, MC thông báo dành một phút cho truyền thông và người hâm mộ chụp ảnh. Ryu Minseok lấy chiếc máy ảnh DSLR nặng trịch từ trong ba lô ra, lóng ngóng điều chỉnh tiêu cự và khẩu độ ống kính. Cậu nheo một mắt, trong khung ngắm, Lee Minhyung mỉm cười, đầu tiên là hướng về phía người hâm mộ bên trái khán đài, rồi đến giữa, bên phải. Và sau đó, hắn chú ý đến chiếc máy ảnh của Ryu Minseok.
Lee Minhyung nhìn thẳng vào ống kính của Ryu Minseok, nụ cười hiện rõ trên gương mặt hắn, lan tỏa đến cả khóe môi.
Tách.
Ryu Minseok chỉ chụp một tấm rồi cất máy ảnh, bởi vì cảm thấy mình không có tư cách.
Đến phần hỏi đáp, trên sân khấu, Lee Minhyung cầm mic, gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và ekip làm phim. Lee Minhyung chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi đóng phim điện ảnh, tôi biết bản thân còn nhiều thiếu sót, cảm giác của màn ảnh rộng và màn ảnh nhỏ rất khác nhau. Tôi đã có được những trải nghiệm tuyệt vời, tất cả là nhờ sự ủng hộ và đồng hành của mọi người."
Lee Minhyung còn kể về một số chuyện thú vị trong quá trình quay phim, ví dụ như hắn nhớ nhầm giờ bấm máy, đến sớm mười hai tiếng đồng hồ nên đã phải đứng dưới trời mưa tầm tã. Vị đạo diễn cười nói: "Minhyung vừa đến phim trường như thể mọi thứ bừng sáng. Tuy còn trẻ nhưng cậu ấy mang đến nguồn năng lượng như ánh mặt trời vậy."
Ừ, đúng vậy. Hắn như mặt trời thiêu đốt rực rỡ của mùa hạ, lại cũng là nắng ấm áp dịu dàng của ngày đông. Ryu Minseok nhìn hắn từ xa, thứ cảm xúc lúc này đây trong lòng cậu, cậu không sao gọi tên được. Lee Minhyung đang điên cuồng nỗ lực trên con đường của hắn, hắn từng bị người đời gièm pha, cũng từng được tận hưởng vinh quang, giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất của Baeksang Arts Awards đã nằm trong tay, chắc chắn mục tiêu tiếp theo là ôm luôn cả giải Rồng Xanh và Chuông Vàng về nhà. Ryu Minseok cảm thấy thế là đủ rồi, thật lòng cậu rất vui vì Lee Minhyung.
Liệu có khi... Lee Minhyung cũng sẽ như thế này, nghĩ đến chuyện của cậu hay không? Trong lòng Ryu Minseok, mớ len rối bòng bong cứ thế lăn dài, càng lăn càng xa, đến khi chính bản thân cậu cũng chẳng thể nào tìm thấy nó nữa. Cậu đành mặc kệ xem như mình chẳng hiểu gì, miễn là không thốt ra câu hỏi không nên hỏi. Thật ra cậu đã sớm biết câu trả lời của Lee Minhyung rồi: Hắn sẽ không.
Phần cuối buổi fanmeeting là chương trình bốc thăm may mắn, hai mươi người may mắn sẽ có cơ hội được chụp ảnh lấy liền cùng diễn viên bằng máy ảnh polaroid. Xác suất một phần mười, người dẫn chương trình không rút trúng Ryu Minseok, dù sao chuyện này cũng nằm trong dự đoán, cậu thu dọn balo, chuẩn bị đứng dậy rời đi thì cô gái ngồi ngay phía sau vỗ nhẹ vai cậu, đưa tấm thiệp có ghi số thứ tự của buổi gặp mặt. Cô ấy nói: "Em bốc thăm trúng suất chụp ảnh polaroid, tặng anh nè. "
Ryu Minseok quay đầu, bất chợt chạm phải một đôi mắt cười xa lạ, cậu lắp bắp: "Cái... cái gì?"
"Em có việc gấp phải đi trước." Cô nói, "Nên muốn nhường suất chụp ảnh này lại cho anh."
"Nhưng... có nhiều người như vậy, sao lại tặng tôi?"
"Ghế của em ở ngay phía sau anh, vừa nãy tình cờ thấy bức ảnh anh chụp." Cô ấy cười, " Vì tấm ảnh thật sự rất đẹp, em nghĩ chụp polaroid chắc chắn cũng không làm khó được anh đâu ha."
17.
Đó là lần đầu tiên Ryu Minseok đứng trước mặt Lee Minhyung sau ba năm chia tay, cậu đột nhiên cảm thấy rất biết ơn Choi Wooje và Moon Hyeonjun, mặc dù lớp kem nền bọn họ đánh lên mặt cậu dày như bánh trứng đường, nhưng hiệu ứng cosplay thật tuyệt vời, với phần lớn khuôn mặt được giấu dưới chiếc áo khoác cao cổ và miếng bịt mắt, Lee Minhyung đã không nhận ra cậu.
Lee Minhyung nở nụ cười chân thành với từng người hâm mộ chiến thắng, hắn thực sự rất chú ý và không quên viết tên người hâm mộ khi ký tặng các tấm ảnh polaroid.
Moon Hyeonjun từng cảnh cáo Ryu Minseok, nếu không muốn bị phát hiện, cho dù có cơ hội nói chuyện trực tiếp cũng không được lên tiếng. Choi Wooje thì giục cậu cất những tấm thẻ từ mà em ấy đã chuẩn bị vào ngăn trong ba lô và nhớ lấy ra để sử dụng.
Ryu Minseok không có nghe lời Moon Hyeonjun và Choi Wooje nói, cậu ho mấy tiếng, hạ giọng xuống thấp nhất có thể, cố gắng làm cho giọng nói của mình có chút khác biệt với bình thường. Ryu Minseok cảm thấy mình nhất định điên rồi, dù sao Lee Minhyung cho dù có ép cậu, cậu cho dù có bị đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Tim cậu đập nhanh đến mức tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Tên mình là Kangjun, tụi mình sinh cùng năm đó." Ryu Minseok nói.
"Kangjun phải không? Cảm ơn bạn đã tham gia."
Lee Minhyung cầm một cây bút trên tay và viết những dòng chữ nhỏ trên mép tấm ảnh: "To: Kangjun". Chữ viết của hắn hơi khác so với trước đây, có thể là do hắn đã đặc biệt luyện tập chữ ký của mình.
Lee Minhyung nói, "Cậu ăn mặc rất đặc biệt, cậu có thích xem phim hoạt hình không?"
"Ừm."
Ryu Minseok do quá lo lắng nên câu trả lời của cậu rất ngắn gọn, Lee Minhyung thật sự không có bận tâm đến, mấy năm nay với biết bao lần gặp gỡ, hắn đã quá quen với những người hâm mộ thuộc đủ mọi loại rồi. Hắn kể: "Mình có một người bạn, cậu ấy cũng thích xem anime lắm, thường xuyên lui tới những quán cà phê theo chủ đề hoạt hình, chụp ảnh không biết chán. Bản thân mình thì không xem thường xuyên... nhưng nghe cậu ấy kể lại, mình thấy cũng thú vị."
"Vậy sao."
Tớ đang đứng trước mặt cậu đây, dù cho cậu chẳng thể nhận ra tớ là ai. Ánh mắt Ryu Minseok nhìn xuyên qua lớp vải dệt mỏng của chiếc mặt nạ, nhìn thẳng vào hắn. Lee Minhyung ngoài đời đẹp hơn trên màn ảnh nhiều. Thật ra thì đối với Ryu Minseok, dù là qua màn ảnh hay ở ngoài đời, hắn đều rất đẹp, đều rất thu hút. Dường như, ống kính máy quay luôn biết cách để ghi lại những góc cạnh, những dáng vẻ khác nhau, tạo nên một Lee Minhyung đầy mê hoặc.
Ryu Minseok biết, có những lời chẳng thể nào chần chừ thêm được nữa, nếu không nói ra, sợ rằng sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa mất. Thế là cậu hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt hắn vẫn dịu dàng như vậy, nhưng hắn chẳng thể nào thấy được cậu. Chính sự che đậy tinh nghịch này lại tiếp cho cậu thêm một chút dũng khí, để cậu có thể nói với hắn rằng:
"Mình rất thích xem cậu diễn xuất, thích nhìn ngắm cậu hóa thân thành một nhân vật, thích dõi theo cậu bước vào thế giới của câu chuyện ấy, diễn trọn vẹn vai diễn đến hồi kết thúc. Lúc ấy, bản thân mình như cũng được đồng hành cùng cậu, trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, cho đến khi kết thúc, thứ đọng lại trong tim mình là một nguồn năng lượng mạnh mẽ, một nguồn động lực to lớn."
"Mình biết cậu đã phải rất vất vả, có những cảnh quay, cậu phải quay đi quay lại đến cả chục lần, cả trăm lần, chỉ để có được những thước phim hoàn hảo nhất cho dù là vài phút ngắn ngủi, hay thậm chí, chỉ là vài giây lóe sáng."
"Mỗi một cảnh quay, cậu đều luôn khác biệt. Mỗi tác phẩm mới ra mắt, cậu luôn biết cách vượt qua chính mình ở những tác phẩm trước đó."
Giọng Ryu Minseok nhỏ dần: "Mình có đọc được một vài bình luận tiêu cực trên mạng về cậu, thật lòng mình mong rằng cậu đừng vì thế mà gục ngã. Những người yêu quý cậu rất nhiều, rất rất nhiều, nhiều hơn những gì cậu có thể tưởng tượng đấy! Mình chỉ muốn nói với cậu rằng.... mình tin tưởng cậu, luôn tin tưởng ở cậu."
"Fighting!" Ryu Minseok nói.
Cậu thật sự rất căng thẳng, cậu tự nhủ chắc người kia không nhận ra đâu, ngay cả bản thân cậu cũng ngờ vực đây rốt cuộc là giọng nói của ai nữa. Lee Minhyung nghe xong liền im lặng một lát, rồi mỉm cười, tiến tới vòng tay ôm lấy vai cậu, hành động ấy khiến Ryu Minseok giật thót, tí nữa thì hét lên.
Tách.
Lee Minhyung cầm lấy chiếc máy ảnh, chụp thêm một tấm ảnh lấy liền nữa. Hắm cầm tấm ảnh vừa mới nhả ra khỏi máy, nói: "Tấm này, mình muốn giữ lại. Kangjun, mình sẽ nhớ tên cậu, hi vọng cậu sẽ thích tác phẩm tiếp theo của mình, và cả những tác phẩm sau này nữa."
Các diễn viên khác đã quay trở lại chỗ ngồi nghỉ ngơi, có nhân viên đang thúc giục Lee Minhyung mau chóng kết thúc. Hắn cười, phẩy tay về phía cậu, nói: "Tạm biệt, cám ơn cậu."
Đến lúc này, Ryu Minseok mới để ý thấy trên tay Lee Minhyung lóe lên ánh sáng bạc. Hắn đang đeo một chiếc nhẫn, ở ngón út tay phải.
......
Minseokie, hay là mình đi đặt làm nhẫn đôi đi?
Lại đặt làm nữa á? Không phải lần trước mới đặt làm vòng tay rồi sao?
Nhẫn có ý nghĩa hơn chứ bộ. Tớ đã lên mạng tìm hiểu rồi, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, tất cả đều mang những ý nghĩa khác nhau đấy, tay trái tay phải cũng vậy.
Phiền chết đi được, đợi cậu đặt làm xong rồi giải thích cho tớ nghe một thể luôn.
Minseokie muốn đeo ở ngón nào?
Ngón nào cũng được.
Ngón áp út tay trái được không?
Cậu nghĩ là tớ không biết nó có ý nghĩa gì hả?
Ha ha ha ha ha, hóa ra là Minseokie biết hết rồi.
Đó chẳng phải là kiến thức cơ bản sao?
Minseokie nhà mình thích kín đáo một chút nhỉ, vậy ngón út thì sao?
Phải xem kích cỡ nhẫn đã.
Thành thật mà nói, tớ thấy đeo ngón nào cũng được. Mười ngón tay này tớ đều dành cho cậu hết, cậu thích đeo cho tớ ngón nào cũng được.
Thật hả?
Ừm, cậu muốn đeo hết cho tớ cũng được luôn, tớ rất thích.
Đeo đầy nhẫn trên tay thì làm sao bấm phím A?
Để tớ thử xem...
Thôi đi đặt làm luôn cái nút A cho rồi. Nhìn nút A trên bàn phím cậu xem mòn hết cả rồi kìa.
Vậy thì Minseokie với tớ cùng nhau đặt làm nút A đôi đi.
Cậu thôi đi có được không?
.....
Kẻ từng nói sẽ dành cả mười đầu ngón tay cho cậu giờ đây lại đeo một chiếc nhẫn lạ hoắc. Chiếc nhẫn bạc lấp lánh, thiết kế theo kiểu dáng cong mềm mại, đeo trên tay hắn trông rất đẹp. Cái gì hắn cũng giỏi, chọn kiểu nhẫn cũng đẹp, đẹp đến mức khiến cậu cảm thấy như mình nên chết tâm đi được rồi.
Ryu Minseok dùng hết sức siết chặt nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay, khi mở ra, trên lòng bàn tay khắc tám vết hình bán nguyệt. Cậu duỗi hai ngón tay phải và khắc thêm hai ngón tay trái, tổng cộng là mười ngón. Cảm giác hơi ngứa ran ở lòng bàn tay khiến Ryu Minseok tỉnh táo lại, cậu bước ra khỏi địa điểm họp phim, lấy điện thoại di động ra gọi cho Choi Wooje và Moon Hyeonjun, hỏi bọn họ có thể đến đây với cậu không.
Vừa chạy đến chỗ chiếc ghế dài ngoài khu vực tổ chức họp fan, Moon Hyeonjun và Choi Wooje trông thấy Ryu Minseok đang vùi mặt vào cánh tay khóc nức nở. Tóc giả của cậu rối tung, miếng che mắt màu đen ướt đẫm nước mắt. Moon Hyeonjun vội vàng bước đến, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cậu: "Này, bình tĩnh, hít thở chậm lại nào!"
Choi Wooje đứng như trời trồng, em tự trách bản thân đã không ngăn cản Ryu Minseok đến buổi họp fan này.
"Anh Minseok, anh có thực sự muốn đi không?"
"Gặp lại anh Minhyung, anh có thấy buồn không?"
Choi Wooje đã biết từ lâu rằng đây sẽ không phải là một cuộc hội ngộ cảm động, nhưng em ấy vẫn nuốt chửng tất cả những lời này. Em và Moon Hyeonjun đã cùng nhau thảo luận rất lâu, cuối cùng nghĩ ra một kế hoạch cosplay thật buồn cười, làm loạn cả một buổi sáng vì muốn để Ryu Minseok thư giãn một chút trước khi đi gặp Lee Minhyung...
Ryu Minseok rất mong được gặp hắn, làm sao mà Choi Wooje có thể mở lời được chứ.
"Tại sao anh Minseok lại khóc vậy? Anh ấy bị nhận ra rồi hả?"
"Anh Minhyung đã nói gì thế? Anh ấy vẫn khỏe chứ?"
"Anh Minseok đã nói hết những lời muốn thổ lộ chưa?"
Choi Wooje không biết chính xác tại sao Ryu Minseok lại khóc, mãi đến sau này em mới hiểu rằng ngay từ đầu em đã sai. Vào năm thứ sáu sau khi họ chia tay, vào ngày các tay săn ảnh tung ra scandal tình ái của Lee Minhyung, Ryu Minseok thực sự không bình tĩnh được, vẻ mặt của cậu hiện trên những viên đá trông rất bình tĩnh, bởi vì nước mắt của cậu đã cạn từ lâu.
Cậu mượn nước mắt từ tương lai của mình và phải trả lại chúng. Cậu thậm chí không nợ bản thân bất cứ điều gì.
Ryu Minseok khóc đến nỗi cả vai, tay chân đều run rẩy, cậu cắn môi nhưng vẫn không nuốt được tiếng khóc.
Dù có tập dượt bao nhiêu lần, nỗi đau mất cậu mãi in hằn trong trái tim tớ.
Tấm ảnh trên tay cậu rơi xuống đất, tựa như lát bánh mì nướng phết mứt vậy, mặt ảnh luôn úp xuống, cứ như thể chuyện tình này không thể đứng dưới ánh mặt trời được nữa.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro