Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

15.


Nắng chiều tà xiên qua cửa sổ taxi, rọi thẳng vào mắt Lee Minhyung, ánh hoàng hôn vốn dịu nhẹ mà giờ đây lại chói mắt đến lạ. Hắn khẽ nheo mắt, như muốn xua đi thứ ánh sáng dư thừa ấy. Cánh cửa taxi đỗ xịch bên đường mở ra, Lee Minhyung bước xuống trước, theo sau là Choi Wooje đeo kính râm, khóe miệng em nhếch lên, dáng đi toát khí chất của một ngôi sao, Lee Minhyung bất giác mỉm cười nhìn cậu em trai.

"Anh Minhyung, em còn cái kính râm nè, anh có muốn đeo không?" Choi Wooje hỏi.

"Chẳng lẽ đây là thử thách kiểu 'Camera ẩn của thánh ăn Zeus' à?"

"Không phải." Choi Wooje nói, "Kính râm là một phần của 'trang bị' tác chiến."

"Làm vậy... có ổn không?"

"Sao lại không ổn? Anh à, hai người đã đi đến nước này rồi, còn gì để mất nữa đâu?"

Đi đến nước này? Là BO5 đang 2 đều, nhạc trận vang lên, bước vào ván đấu quyết tử không đường lui sao? Kể cả tình thế có bi đát đến mức ấy thật, bọn họ cũng cùng gánh chịu, Lee Minhyung cũng đã chuẩn bị sẵn sàng gánh vác trách nhiệm, hắn nào dám cầu mong có thể toàn mạng mà rút lui. Hắn với Ryu Minseok, hoặc có thể nói Ryu Minseok đối với hắn, bọn họ đều có giác ngộ là làm liều một phen.

Lee Minhyung nhìn quanh khu phố, nơi hắn và Choi Wooje vừa đến bằng taxi. Đó là một khu chung cư bình thường, sắc cam ấm áp của hoàng hôn loang dần vào nền trời xanh nhạt, đẹp như một bức tranh màu nước còn ướt. Đèn đường vừa bật sáng, một vài người dân dắt chó ra công viên gần đó đi dạo, khung cảnh đời thường đến nhàm chán, cứ thế bao trùm lên con phố còn ngái ngủ. Lee Minhyung bước theo Choi Wooje, đi qua góc đường, dừng lại trước một căn hộ có vẻ ngoài rất mới. Giọng hắn hạ thấp, "Vậy là em định đột nhập vào luôn à?"

"Cái gì mà đột nhập?" Choi Wooje hơi kéo kính râm xuống, để lộ đôi mắt sắc bén sau cặp kính, nghiêm nghị nhìn Lee Minhyung. Cậu nhóc nói: "Anh Minhyung, nhắc lại lần nữa được không, tại vì Wooje vô tình..."

Khả năng học thoại của đại minh tinh họ Lee vẫn đỉnh như ngày nào, hắn lặp lại: "Vì Wooje lỡ tay gọi dư một phần đồ ăn, không hủy đơn được, Hyeonjun thì đang ăn kiêng không ăn phụ được, cho nên bảo người giao hàng mang phần dư đó đến cho Minseokie."

"Chuẩn! Anh nhớ kỹ nhé." Choi Wooje nhắc nhở.

"Tại sao phải nhớ mấy cái này?"

"Không kiếm cái cớ cho hợp lý thì anh Minseok không mở cửa cho đâu."

"... Cậu ấy thèm đồ ăn ngoài đến vậy cơ à?"

"Đồ ăn không phải vấn đề." Choi Wooje tay xách túi đồ ăn, tay kia búng ngón tay cái một cái rõ kêu, nói: "Mấy năm nay, anh Minseok chuyển nhà bao nhiêu lần rồi, ban đầu còn cho em với anh Hyeonjun đến chơi, sau lại càng lúc càng bí ẩn, bây giờ ngay cả địa chỉ cũng không cho biết. Em luôn cảm thấy có gì đó sai sai, anh không thấy kỳ lạ à?"

"Cũng hơi hơi..." Lee Minhyung gật gù.

"Thấy chưa?" Choi Wooje cười khẩy, "Anh Minseok khoái mấy trò trinh thám nhập vai lắm, thôi thì chiều theo ý anh ấy vậy."

Lee Minhyung vốn là người theo chủ nghĩa "kế hoạch là trên hết". Lần trước, khi hắn đi tìm Lee Sanghyeok để hỏi về chuyện tình cảm, Lee tổng liền khuyên hắn đi chơi Jump King. Sau đó, Lee Minhyung đã thực sự tải trò chơi về, ngồi trước máy tính nhảy mấy đêm liền mà vẫn không gặp được công chúa. Quá bực bội, hắn hỏi Lee Sanghyeok: "Anh, trò này vui ở chỗ nào vậy?"

Lee Sanghyeok thản nhiên trả lời: "Chơi nhiều sẽ thấy vui thôi."

Đúng là phàm nhân không thể nào hiểu nổi mạch não của thánh nhân.

Lee Minhyung lại tìm đến cậu bạn thân Moon Hyeonjun để bàn bạc, Moon Hyeonjun chỉ vỗ vai hắn và bảo: "Người anh em à, tao không phải Ryu Minseok, cũng chẳng phải Lee Minhyung, không thể thay Minseok trả lời mày, càng không thể thay mày quyết định."

Lee Minhyung hỏi: "Vậy nếu là Moon Hyeonjun, mày có ý kiến gì không?" Moon Hyeonjun đang tập tạ ở phòng gym liếc hắn một cái: "Tao đề nghị quẳng cả hai đứa bây xuống sông Hàn cho chết trôi luôn đi."

Cách giải quyết của Choi Wooje là đơn giản và thô thiển nhất, "Anh Minhyung này, đừng vòng vo nữa, 20 phút nữa dứt điểm Baron, buff có rồi, chúng ta xông thẳng vào mid lane, đẩy thẳng một đường lên nhà chính, phá banh ba nhà lính với nhà chính luôn."

Lee Minhyung hỏi: "Buff Baron ở đâu ra?"

"Từ từ, để em gọi shipper."

Bọn họ đi đến trước cửa kính căn hộ, tên to gan lớn mật Choi Wooje liền rút ra một tấm thẻ trắng, quẹt một cái ở trước cửa rồi thuận lợi đẩy cửa bước vào trong.

Lee Minhyung nhỏ giọng hỏi em: "Sao em lại có thẻ ra vào ở đây vậy?"

Choi Wooje đẩy gọng kính, trả lời tỉnh bơ: "Lúc trước nhân lúc anh Minseok say xỉn, em đã mượn thẻ để đi in một bản."

"Em dám ăn trộm ——"

"Mượn thôi." Choi Wooje phản bác, "Em photo xong là trả anh Minseok ngay rồi."

Lee Minhyung im lặng không lên tiếng. Phạm tội có chủ đích, tổ chức đồng bọn, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, theo Bộ luật Hình sự Hàn Quốc, bọn họ sẽ bị giam bao lâu? Ngoài cái hộp cơm trên tay thì nhìn kiểu gì bọn họ cũng chẳng giống shipper. Nghĩ đến tình anh em ngày trước, hy vọng Ryu Minseok đừng có chấp nhặt với bọn họ.


Bước vào trong tòa chung cư, hành lang đối diện với bọn họ đặt không ít vật dụng linh tinh, Choi Wooje bước lên cầu thang cuối hành lang, đồng thời kiểm tra địa chỉ mà Ryu Minseok đã gửi cho em trong khung chat: Khu A tòa C, tầng 3, số nhà là....

Choi Wooje đột nhiên dừng bước trước một cánh cửa, "Tìm thấy rồi, chính là chỗ này."

Không khí nhất thời trở nên ngưng trọng, cả hai đều nín thở. Trên cánh cửa đóng chặt có lắp đặt tới 3 ổ khóa; ở góc tường phía trên bên trái, bên cạnh tay vịn ở lối vào cầu thang, từ góc độ khác nhau đều lắp đặt 2 chiếc camera giám sát, tổng cộng 4 ống kính, không hẹn mà cùng "chào đón" bọn họ. Lee Minhyung và Choi Wooje nhìn nhau, Choi Wooje dùng ánh mắt ra hiệu, "Chính là chỗ này, em không tìm nhầm địa chỉ đâu."

"Em đeo kính râm, là đã tính trước cả việc này rồi sao?" Lee Minhyung hỏi.

"Anh, đừng có nhìn ngang ngó dọc nữa."

Lee Minhyung chìm trong suy tư, Choi Wooje nhanh chóng quyết định, dù bất kể có điều gì xảy ra thì phải ấn chuông cửa trước đã, ít nhất thì cũng có hai người đi cùng. Em chỉ ấn một cái, liền nghe thấy động tĩnh từ trong vọng ra, có tiếng bước chân, tiếp đến là tiếng ba ổ khóa lần lượt được mở.

Lee Minhyung trong lòng rất sốt ruột, hắn cứ ngỡ mình đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng kỳ thực là chưa đủ. Chia tình huống xấu nhất thành ba phần, sự chuẩn bị tâm lý chỉ chiếm một, hai phần còn lại chỉ là tác dụng tâm lý mà thôi.

Người ra mở cửa mặc một bộ đồ đen, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, chỉ để lộ ra đôi mắt.

"Tôi không phải đã nói là giao đồ ăn thì để ở dưới lầu ——"

Ryu Minseok nói được nửa câu, nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Choi Wooje và Lee Minhyung thì ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc, "Sao hai người lại..."

Ryu Minseok dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, biểu cảm từ ngạc nhiên trừng mắt chuyển thành hoảng sợ, cậu lùi về sau định đóng cửa, Choi Wooje lập tức bước lên, chặn cửa lại, kéo Ryu Minseok ra ngoài.

"Wooje, em làm cái gì vậy ——"

"Anh Minhyung!"

Choi Wooje đứng chắn trước mặt Lee Minhyung, dùng ngữ khí kiên định nói: "Mau qua đây, nói với anh Minseok những gì anh nên nói đi." Vậy mà Lee Minhyung chẳng mở lời, ánh mắt hắn nhìn xuyên qua Ryu Minseok và Choi Wooje, dán chặt vào cách bày biện sau cánh cửa căn hộ. Lúc này tâm trí hắn bỗng trống rỗng, hắn cảm giác như chức năng ngôn ngữ của bản thân cũng bị định dạng lại. Hắn ngây dại nhìn căn phòng trước mặt, tủ kính, giá sách, bàn ăn, đâu đâu cũng chất chứa những thứ hắn quen thuộc.

Có phải cánh cửa này là cỗ máy thời gian hay không, sao hắn vẫn có thể bước chân trở về cái năm 17 tuổi của bọn họ.

Cái cốc in hình cún con kia, vốn dĩ để dành riêng pha cacao nóng cho Ryu Minseok. Cậu mỗi khi thức đêm là lại muốn nạp caffeine, thế mà hắn nhất quyết không pha cà phê cho cậu uống, cứ lấy bột cacao ra đánh lừa là cà phê, chính là cái thói quen cố hữu của hắn. Ryu Minseok sợ nóng, mỗi lần uống một ngụm đều phải thổi phù phù cả buổi, vậy mà hắn lại không chịu thổi giúp cậu cho nguội bớt, chỉ đành mua cái cốc có đường kính to hơn một chút, như vậy thì sẽ mau nguội hơn một chút.

Mô hình anime bản giới hạn kia là do hắn không chịu được Ryu Minseok làm nũng, phải đi xếp hàng cả đêm ở cửa hàng mới may mắn mua được. Lúc nhận được mô hình trong tay, biểu cảm của Ryu Minseok rất thú vị, đầu tiên là ngạc nhiên chớp chớp mắt, sau đó là ngỡ ngàng nhìn hắn không nói nên lời, rồi lại vui vẻ cười rạng rỡ, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Trong lòng hắn thầm nghĩ: Đòi một chút khen thưởng hẳn là không quá đáng đâu nhỉ, thế là gương mặt Ryu Minseok bỗng chốc đỏ bừng.

Bức ảnh trong khung ảnh màu đen dựng thẳng kia, là được chụp ở bên sân bóng, là kiểu chụp chung hai người. Trên má Ryu Minseok được vẽ một quả bóng đá, là do chính tay hắn dùng bút sáp tô màu mặt vẽ lên. Họ đã cùng nhau hết mình hô vang cổ vũ, đổ rất nhiều mồ hôi, đến nỗi hình vẽ quả bóng cũng bị lem mất, Ryu Minseok sau trận đấu soi gương nói với hắn rằng, "Cậu xem này, quả bóng đá tan ra rồi, trông có hơi giống Fubao không?"

Những món đồ hữu hình ấy sao có thể chứa đựng nhiều đến thế nhỉ? Cả ký ức cũng có thể chất chứa được, hay là do ký ức vốn dĩ không có trọng lượng? Từng hồi ức hiện lên trước mắt, Lee Minhyung lần đầu tiên nhận ra, thì ra trái tim đập mạnh quá, cũng sẽ thấy đau ở lồng ngực.

Tại sao Minseokie lại không vứt đi chứ. Rõ ràng cậu ấy đã nhẫn tâm vứt bỏ tất cả rồi mà.

Hay là, trong lòng Minseokie cũng có chút luyến tiếc?

Trên bức tường trắng cuối căn phòng dán một tấm áp phích phim, góc dưới có chữ ký của diễn viên. Đó là áp phích của bộ phim khoa học viễn tưởng giả tưởng "Z024", nửa tối nửa sáng, những tòa cao ốc màu xám tro chen chúc nhau, nam chính đứng giữa khu phố vắng vẻ ngoảnh đầu nhìn về phía mặt trăng ẩn hiện trong ánh sáng ban ngày. Ngày công chiếu của bộ phim là mùa hè ba năm trước, ở chính giữa áp phích viết mấy chữ lớn "Z024".

Bộ phim do Lee Minhyung thủ vai chính, đây là lần đầu tiên hắn tham gia màn ảnh rộng và đã nhanh chóng đạt doanh thu phòng vé cao ngất ngưởng. Kể từ đó, thù lao mà các hãng phim đưa ra cho hắn ngày càng cao, danh tiếng kéo theo giá trị thương mại của hắn tăng lên, giới truyền thông từng gọi hắn là "thế hệ tiềm năng sau 00" đã chuyển sang gọi là "nam diễn viên thực lực".

Trên kệ bên dưới tấm áp phích có một khung ảnh gỗ, kẹp trong đó là một bức ảnh chụp chung, cậu bé trong ảnh đeo mặt bịt mắt màu đen và tóc giả màu trắng bạc, bên cạnh cậu là chính bản thân hắn, trên mặt nở nụ cười, mặc một bộ âu phục chỉnh tề.

Lee Minhyung nhìn về phía Ryu Minseok, người đang lộ vẻ mặt phức tạp và né tránh ánh mắt đang dõi theo mình của hắn.

Ryu Minseok cất giấu rất nhiều bí mật, bí mật của cậu sau khi bị phơi bày đã bắt đầu từ từ rỉ sét, cậu như đứng ở đầu đường dài này, từng bước từng bước lùi về phía sau, những người đang chờ đợi ở cuối con đường ngày càng xa cậu, còn cậu thì bám víu lấy pháo đài của mình, sự tẻ nhạt ngày qua ngày là cái giá mà cậu phải trả. Ryu Minseok chỉ được phép đứng nhìn từ xa, thỉnh thoảng cậu tò mò rằng trong khung cảnh mà bọn họ nhìn thấy, liệu còn có sự tồn tại của cậu hay không.

Cậu sở hữu bí mật, nhưng bí mật ấy lại không thuộc về cậu.


Khi còn học ở trường, có lần Ryu Minseok rủ Choi Wooje đi ăn lẩu, bởi vì em vô tình phát hiện ra trong ốp lưng điện thoại của Ryu Minseok có giấu ảnh ngủ ngộ nghĩnh của gấu lớn nên cậu đành phải nhờ em trai giữ bí mật, đừng nói với Lee Minhyung. Choi Wooje không muốn dính líu đến chuyện của hai người, em ấy đảm bảo sẽ không nói với ai, rồi ăn một miếng thịt lớn vào miệng, khiến hai má phồng lên.

"Sao anh Minseok có nhiều bí mật thế?" Choi Wooje hỏi.

Ryu Minseok đưa tay xoa đầu thằng bé, vò cho mái tóc rối bù như tổ quạ. Choi Wooje gắp một miếng ba chỉ cho vào nồi, miếng thịt sống trắng hồng chỉ vài giây đã chín, mỡ trắng tươm ra trông thật đẹp mắt. Hơi nước nóng bốc lên từ nồi lẩu, nước dùng đã sôi sùng sục, các nguyên liệu khác đang lăn tăn trong nồi. Ryu Minseok khẽ cười, cậu nói với Choi Wooje:

"Giờ em mới biết à? Yêu đương lén lút thì phải giấu giếm nhiều thứ lắm."


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro