Chap 20
14.
Bên hồ bơi, tiếng đàn du dương hoà cùng âm thanh nước bắn tung tóe, Lee Sanghyeok ngồi ngay ngắn trên ghế, mười ngón tay thon dài lướt trên phím đàn trắng đen, những nốt nhạc như rót vào dòng nước long lanh. Giai điệu quen thuộc vang lên, bản nhạc này Lee Sanghyeok rất thích, Lee Minhyung cũng đã nghe anh chơi mấy lần, chỉ là trong chốc lát, hắn bỗng không nhớ ra là bản nhạc gì.
Sau một lúc lướt ngón trên phím đàn, Lee Minhyung mới sực nhớ ra, bản nhạc vừa rồi chính là "River Flows In You" của Yiruma, là bản mà Lee Sanghyeok từng độc tấu trong tiệc tất niên của T1 năm ngoái. Tiếng đàn vừa dứt cũng là lúc Lee Minhyung trồi lên khỏi mặt nước, hắn tháo kính bơi, nhìn Lee Sanghyeok và hỏi: "Anh, nãy giờ anh đánh sai mấy nốt rồi?"
Lee Sanghyeok liếc nhìn hắn, sau đó nhìn bản nhạc, đáp: "Hai nốt."
"Thật à? Em nghe không ra."
"Sai hai nốt thôi thì cũng không đến mức phá hỏng cả một bản nhạc hay đâu." Lee Sanghyeok nói.
Sáng hôm đó, các nghệ sĩ khác trực thuộc T1 đều bận rộn ghi hình MV cho ca khúc mới, ekip đã thuê một chiếc dương cầm pha lê trong suốt, đặt cạnh bể bơi để làm đạo cụ cho cảnh quay. Lee Sanghyeok rất ưng ý với khung cảnh MV này nên đã dặn dò công ty thuê thêm nửa ngày, tiện thể vừa đánh đàn vừa trông cháu trai bơi lội.
Lee Minhyung buông thõng người trên thành bể, chiếc kính bơi treo hờ hững trên cổ, mái tóc ướt sũng nước, nhỏ từng giọt xuống nền gạch. Hắn đã ngâm mình trong làn nước xanh ngắt được khử trùng bằng clo suốt mấy chục phút đồng hồ. Hắn thầm nghĩ bản thân năm nay còn chưa được một lần đắm mình trong làn nước biển xanh vô tận của tự nhiên mà lại phải ở đây, trong thứ nước "nhái" này, để hồi tưởng lại mùi vị của biển cả đích thực. Thứ gì là thật, thứ gì là giả, e rằng giờ này hắn cũng chẳng còn phân biệt được nữa rồi. Lee Minhyung úp mặt vào dòng nước biển nhân tạo, tưởng tượng như đó là đại dương bao la, bát ngát, chính hiệu ngoài kia.
Giọng nói của Lee Sanghyeok vọng đến từ phía trên. "Mấy chuyện Wooje hỏi, em đã nghĩ ra cách giải quyết chưa?"
Lee Minhyung nín thở đến mức không thể nín thở được nữa, hắn mới ngoi đầu lên khỏi mặt nước.
"Em nghĩ một mình thì chắc chắn là không nghĩ ra được, nên mới mò đến đây bàn bạc với anh nè." Lee Minhyung nói.
Lần trước bốn người tụ tập ăn lẩu ở Haidilao, vài ngày sau Choi Wooje lại hẹn Lee Minhyung ra ngoài ăn tối, Choi Wooje mắt sáng rực, cười hỏi hắn, "Anh Minhyung, sao rồi? Anh Minseok có nói gì với anh không? Ảnh không chịu nói gì với em cả."
Lee Minhyung đã thành thật kể lại rằng Ryu Minseok bị hắn làm khóc, Choi Wooje tức giận cầm con Psyduck trên ba lô ném vào người hắn và nói, "Anh Minhyung, anh hoàn toàn coi những gì em nói là gió thoảng qua tai."
Choi Wooje miệng thì gọi là anh, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn không phải là đang nói với anh trai. Em nói, "Anh Minhyung, anh có bao giờ nghĩ đến điều này không?"
"Tại sao anh Minseok không còn làm idol nữa?"
"Tại sao lại chia tay với anh, và tại sao lại nhất quyết muốn yêu đương bí mật?"
"Anh Minhyung, anh thực sự cho rằng mình đã hiểu anh Minseok rồi sao?"
Lee Minhyung bị cậu em trai tức giận mắng một trận, mặt lại bị ném một con thú bông Squirtle. Choi Wooje nói, "Thôi kệ, anh Minhyung tự lo liệu đi."
Đối mặt với những câu hỏi liên tiếp được Choi Wooje ném ra, Lee Minhyung không thể trả lời một câu nào.
"Em có bao giờ nghĩ đến việc trực tiếp hỏi Minseok để có câu trả lời không?" Lee Sanghyeok hỏi.
"Minseokie sẽ không nói với em đâu." Lee Minhyung nói, "Nhưng em cũng có thể đoán được phần nào, Minseokie không muốn chuyện yêu đương ảnh hưởng đến sự nghiệp của em, cậu ấy cho rằng cách tốt nhất và hiệu quả nhất là chia tay. Những lý do này em đều hiểu."
"Em thực sự hiểu rồi sao?"
"Ừm."
"Nếu đã hiểu, sao biểu cảm của em vẫn vậy?"
Lee Minhyung cúi đầu, không nói gì.
"Nhìn em là biết không cam tâm rồi." Lee Sanghyeok nói.
Lee Minhyung đưa tay khuấy động mặt nước hồ bơi, cứ như thể đó chính là hồ nước trong lòng hắn, những gợn sóng hỗn loạn trên mặt nước chính là nỗi lòng hắn.
Đúng vậy, hắn không cam tâm. Tại sao người nói lời chia tay trước không phải là hắn? Tại sao dường như chỉ mình hắn là người bị tổn thương, đau lòng đến nghẹt thở, còn Ryu Minseok thì ung dung dọn nhà, tự tại biến mất khỏi thế giới của hắn? Còn hắn, hắn lại phải mất một khoảng thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng mới chấp nhận sự thật phũ phàng rằng mình đã bị đá, xấu hổ đến mức chỉ muốn nhảy xuống biển cho xong.
Hắn còn nghĩ, hay là Ryu Minseok đã phải lòng người khác, một người nào đó trên thế giới này ngoại trừ hắn, chỉ cần nghĩ đến khả năng đó thôi là hắn đã ghen đến phát điên lên. Lúc chia tay, Ryu Minseok chưa từng rơi một giọt nước mắt nào vì hắn, vậy lần trước vì sao cậu lại khóc? Là vì cậu thấy áy náy? Hay là vì cậu thấy cô đơn?
Thấy sắc mặt Lee Minhyung ngày càng u ám, Lee Sanghyeok bèn chuyển chủ đề. Anh hỏi, "Vụ mấy tay săn ảnh kia khui ra, dạo này em đã giải quyết xong chưa đấy?"
Lee Minhyung lắc đầu, "Chưa."
Vào ngày các tay săn ảnh tung tin về chuyện tình cảm của hắn, Lee Minhyung đã đến một quán cà phê để trò chuyện với chị gái vừa từ nước ngoài về. Hai chị em đang trò chuyện thì các tay săn ảnh bất ngờ ném bom sốc vào làng giải trí. Hắn nhìn tên của mình và bạn gái cũ tràn ngập trên tin tức Naver, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng các thông báo tin tức lần lượt xuất hiện và Lee Minhyung vẫn có thể nghe thấy những tiếng cảm thán của những người xung quanh hắn. Hắn toát mồ hôi lạnh, chị gái đề nghị hắn nhanh chóng liên hệ với công ty để làm dịu bầu không khí, cô mỉm cười nói với em trai mình, "Mindongie của chúng ta quả thực là một siêu sao."
Lee Minhyung nói, "Mấy tấm ảnh đó chụp lâu lắm rồi mà. Anh Sanghyeok còn nhớ không, hồi đó công ty hai bên đã bàn bạc xong xuôi để lo liệu với cánh báo chí, với cố gắng ém chuyện này xuống rồi. Hôm đó em có nhắn tin hỏi thì chị ấy cũng hốt hoảng lắm, bảo không hiểu sao giờ này paparazzi lại khui ra, cứ rối rít xin lỗi em mãi thôi."
"Nếu nguồn tin rò rỉ không phải từ paparazzi mà từ phía công ty của cô ấy thì có khi nào họ cố tình tung hỏa mù không."
Lee Minhyung nhíu mày, "Tung hỏa mù?"
"Anh đoán là họ đã thỏa thuận với cánh paparazzi rồi, công ty kia tuy lớn thật đấy, nhưng tai tiếng trong giới thì không ít đâu. Giờ anh chưa thể khẳng định được nhưng trước đây anh có nghe đồn về việc có mấy thực tập sinh bị ngược đãi. Mà thôi, chuyện này để anh lo, dạo này em cứ yên phận đi, đừng có lăng nhăng nữa là được."
Lee Minhyung lấy mu bàn tay quẹt vội mấy giọt nước trên mặt, "Anh Sanghyeok, em xin lỗi."
"Xin lỗi gì chứ?"
"Nói thật, khi ấy em không có tránh paparazzi, đích là có chút tâm lý muốn trả thù." Lee Minhyung nói, "Em cứ nghĩ, nếu để cậu ấy thấy được... có khi em sẽ nguôi ngoai được phần nào."
Quả nhiên vẫn là không thoát khỏi chủ đề về Ryu Minseok. Lee Sanghyeok hỏi hắn, "Hối hận không?"
"... Cũng có chút."
"Tức là rất hối hận." Giọng Lee Sanghyeok đều đều như người ta gõ lên phím đàn piano được lên dây cẩn thận.
Lee Minhyung cười khổ. Vì Lee Sanghyeok rất ít khi phán đoán sai.
"Giá mà em biết được Minseokie đang nghĩ gì thì tốt biết mấy." Lee Minhyung thốt lên.
"Anh Sanghyeok, trên đời tại sao không có ai phát minh ra cỗ máy đọc suy nghĩ của người khác nhỉ?"
"Nếu em biết, cậu ấy vì tổn thương của em mà cảm thấy có một chút gì đó buồn buồn thôi, thì chắc em đã không đau khổ đến vậy."
"Bạn gái cũ và em chia tay trong hoà bình." Lee Minhyung kể, "Sau quãng thời gian quen nhau, cả hai đều cảm thấy không hợp nhau, công việc thì quá bận rộn, cũng chẳng còn gì nuối tiếc nữa. Ngày chia tay, cô ấy nói với em rằng 'Rõ ràng là chúng ta chia tay, mà em lại có cảm giác anh như đang đau lòng vì người khác vậy'."
"Mọi chuyện cũng đã qua ngần ấy năm rồi, em cũng chẳng hiểu nữa... Lẽ nào em vẫn còn đau lòng vì Minseokie?..."
Lee Sanghyeok không trả lời trực tiếp câu hỏi của hắn. Nắng chiều chiếu vào họ qua cửa sổ, mặt nước bể bơi trong nhà lấp lánh, thân đàn piano trong suốt cũng phản chiếu ánh sáng chói lóa. Lee Sanghyeok cất bản nhạc sang một bên và hỏi: "Minhyung, em đã từng chơi Jump King chưa?"
"... Hả?"
"Jump King."
"Em biết. Ý em là, sao anh lại tự nhiên hỏi cái này?"
"Em chơi thử đi, là sẽ hiểu anh đang nói gì."
"Chơi game?"
"Ừm, là game mình sẽ nhảy qua các chướng ngại vật, nhảy đến cuối cùng để gặp công chúa ấy."
Câu chuyện chuyển hướng gượng gập như thể đài phát thanh đang chuyển sang một tần số khác vậy. Lee Minhyung không dám công khai chất vấn vị thần vĩ đại, nhưng ánh mắt hắn rõ ràng chất chứa đầy nghi hoặc. Vừa rồi hắn có bỏ lỡ lời nào của Lee Sanghyeok sao? Hay là anh bị sét đánh trúng?
"Jump King không chỉ là trò chơi nhảy lên để gặp công chúa." Lee Sanghyeok nói, "Nó chẳng khác gì cuộc sống, dù có liên tục rơi xuống, liên tục bắt đầu lại từ đầu, chắc chắn sẽ có một ngày vượt qua được."
Lee Minhyung phân vân không biết có nên vỗ tay tán dương bài phát biểu đầy cảm hứng ấy hay không, cậu hoàn toàn không ngờ rằng khi đến tìm Lee Sanghyeok để xin lời tư vấn cho chuyện tình cảm, lời khuyên nhận được lại là chơi game nhảy nhót. Người chú tốt của hắn lúc nào cũng sở hữu khiếu hài hước độc đáo ngoài chuyện công.
Lee Sanghyeok mỉm cười trước phản ứng hờ hững của cháu trai, anh nói: "Nhưng việc đi gặp công chúa cũng rất quan trọng. Nếu em không gặp công chúa, cô ấy sẽ không biết em đã nỗ lực vì cô ấy bao lâu, và bản thân em cũng sẽ chẳng thể biết cô ấy đã chờ đợi bao lâu."
Lee Sanghyeok đậy nắp đàn lại và nói, "Thôi, anh đi làm việc trước đây."
Thời gian ở một mình để ngẫm nghĩ, Lee Minhyung hiểu rõ đây cũng là một trong những cách Lee Sanghyeok thể hiện sự quan tâm. Những rắc rối mà hắn từng gặp phải trước khi gia nhập T1, cả những lời đồn đại vô căn cứ trên mạng, anh đều biết, nhưng anh không cho rằng hắn cần sự đồng cảm hay thương hại. Ngược lại, anh muốn hắn trở nên mạnh mẽ hơn, ném boomerang gấp đôi vào những kẻ từng dè bỉu hắn. Có thể nói, Lee Sanghyeok vừa là lá chắn, vừa là ngọn giáo.
"Anh Sanghyeok, cảm ơn anh."
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro