Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

12.


Lee Minhyung tỉnh giấc trên chiếc giường mềm như mây, người bên cạnh vẫn còn say ngủ, gương mặt ngây ngô vùi trong gối. Từ nhà nghỉ ven đường đêm khuya, đến khách sạn xa hoa, và cuối cùng là nhà của hắn, ngủ với cậu ở những nơi khác nhau, cứ như thể mỗi khi đổi chỗ, là lại bắt đầu một mối quan hệ hoàn toàn mới. Hắn muốn vuốt ve khuôn mặt cậu, do dự vài giây, rồi lại rút tay lại.

Lần đầu tiên của bọn họ, cũng là ở nhà hắn. Sự dè dặt của hắn, trước sự chân thành của đối phương, đều trở nên thừa thãi. Lee Minhyung luôn là người tỉnh giấc trước Ryu Minseok, trước kia hắn chưa từng ngủ nướng, mà hắn sẽ vội vàng thức dậy chuẩn bị bữa sáng. Lee Minhyung không khỏi nghĩ, trong mối quan hệ của hai người, người tỉnh giấc trước, rốt cuộc là kẻ thắng hay là kẻ thua?

Thôi thì cứ đến đây là kết thúc. Lần đầu tiên và lần cuối cùng đều ở nhà hắn, giống như ngày đầu tiên và ngày cuối cùng bọn họ yêu nhau, đều là ngày hè. Người hiện đại đều lý giải như thế về cái gọi là "có đầu có đuôi".

Nhìn gương mặt đang ngủ say của Ryu Minseok, hàng lông mày khẽ nhíu lại, có lẽ cậu lại gặp ác mộng. Trong giấc mơ của cậu, có ai xuất hiện? Một con quái vật gõ cửa lúc nửa đêm? Hay là hồn ma thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh? Dù sao thì trong giấc mơ của cậu cũng sẽ không có hắn.


Ác mộng cũng chẳng đáng sợ bằng hiện thực. Vài năm đầu sự nghiệp diễn xuất của Lee Minhyung, khi đó hắn còn chưa gia nhập T1, bộ phim truyền hình online kinh phí thấp "My Teens" gặt hái thành công, khiến hắn nhận được rất nhiều lời mời đóng phim bom tấn. Lúc đầu, Lee Minhyung tràn đầy nhiệt huyết, cứ ngỡ thời đại của mình sắp đến rồi, cho đến khi hắn ngồi vào bàn đàm phán, mới bàng hoàng nhận ra, nói đó là lời mời đến với giấc mơ thì chi bằng nói là bước vào vực thẳm còn hơn.

Cơ hội ngàn năm có một ấy, đối với thằng nhóc mười tám tuổi như hắn lại ẩn chứa sức mê hoặc chết người. Bọn người lớn trong giới đồn với nhau rằng: "Chỉ cần nhẫn nhịn một chút thôi là sẽ trở thành siêu sao, ước mơ chạm tới tòa lâu đài nguy nga tráng lệ kia chỉ còn cách một bước chân nữa." Kẻ đó đưa hắn đến một căn phòng xa hoa lộng lẫy, bản giao ước vô danh như trái cấm ngọt ngào đầy cám dỗ. Hắn không phải kẻ được chọn duy nhất, mà chỉ là một trong số đó, có những thằng nhóc khác lớn hơn hắn, cũng có những đứa nhỏ hơn hắn.

Ngồi trên đỉnh cao quyền lực, kẻ duy nhất được người đời tung hô là Nữ Vương —— chủ nhân của những bữa tiệc xa hoa trụy lạc. Khách mời là những thiếu niên xinh đẹp, kiều diễm, non nớt. Sự sủng ái của Nữ Vương khiến người ta rơi vào ảo giác, cho rằng bản thân là viên ngọc thô được bà ta nhìn trúng, là kho báu được bà ta khai quật.

Lũ chó săn của Nữ Vương thì thầm vào tai bọn nhóc, thứ chúng nuốt vào người là thần dược vui sướng tột cùng mà chẳng cần phải đổ mồ hôi công sức. Bản hợp đồng chúng ký kết là giao ước tối cao, nơi chúng bước vào chính là thiên đường bình yên.

Nữ Vương đối với bọn nhóc rất mực dịu dàng, bà ta gọi chúng là "các con của ta", rồi lại thường xuyên thở dài não ruột than thở rằng bà ta rất cô đơn, chỉ mong có "các con" ở bên bầu bạn.

Lee Minhyung nghe thấy tiếng ác ma thì thầm bên tai: "Cậu sẽ trở nên nổi tiếng."

"Cậu sẽ trở thành siêu sao thực thụ."

"Cậu sẽ lên như diều gặp gió, có được những thứ mà người khác cả đời ước mơ cũng không có được."

"Quyền lực của Nữ Vương sẽ khiến cậu có được tình yêu cùng sự tán thưởng từ tất cả mọi người, muốn gì được nấy."

Hóa ra ác mộng cũng có hình hài cụ thể, nó như mạng nhện giăng kín những góc khuất tăm tối trong thành phố này. Hắn như kẻ mộng du trong chính thực tại của chính mình, một cơn ác mộng méo mó, đổ nát, dị hợm, khiến hắn nhớ đến lời của Ryu Minseok đã từng nói: "Trong cái vòng luẩn quẩn này, kẻ không được yêu thích thì làm gì cũng sai. Ngược lại, chỉ cần cậu có đủ sự sủng ái, muốn làm gì thì làm, có điên có cuồng đến đâu cũng có kẻ dang tay bảo vệ cho cậu."

Vào khoảnh khắc quyết định, hắn từ chối lời mời gọi của bà ta và chạy trốn khỏi tòa lâu đài nguy nga tráng lệ kia. Khi đặt bút ký, hắn viết một câu "Cút mẹ mày đi", không chút do dự xé nát bản hợp đồng. Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt ngỡ ngàng của bà ta, lạnh lùng nói: "Thưa bà, tôi không cần dựa vào thứ bẩn thỉu đó để nổi tiếng, tôi sẽ tự mình trở thành một siêu sao thực thụ."

Nữ Vương cất lời, giọng đều đều, "Minhyung à, con trai của ta. Một khi đã bước ra khỏi cánh cửa này rồi, con nghĩ con còn có thể nổi tiếng được nữa không? Hãy suy nghĩ cho kỹ đi, đừng giở trò mèo nữa."

"Tôi thật sự không động được đến bà." Lee Minhyung xoay người, mỉm cười nói: "Nhưng bà cũng đừng mong động đến tôi được."

Gia nhập T1 khiến Lee Minhyung nhận ra, không phải ai cũng đủ tỉnh táo để tìm thấy lối thoát khỏi cơn ác mộng của riêng mình. Có những cậu trai sa chân vào lâu đài của Nữ Vương kia rồi thì chẳng còn đường quay đầu, chỉ cần bà ta ra lệnh một tiếng, bọn họ phải ngoan ngoãn bên cạnh hầu hạ bà ta từ ngày sang đêm, đổi lấy cái gọi là cơ hội được biểu diễn. Cũng có kẻ trở thành con quỷ dữ dưới trướng bà ta, đi dụ dỗ những đứa trẻ khác bằng lời mời gọi ngọt ngào chết người.

Đám thiếu niên ngây thơ ấy vẫn một mực tin tưởng rằng bà ta thật tâm yêu thương bọn họ, mọi thứ bà ta làm đều là vì muốn tốt cho bọn họ. Nếu không có bà ta, bọn họ sẽ chẳng bao giờ có được ngày hôm nay. Căn phòng bí mật đó, chính là nơi trú ẩn, là bến đỗ bình yên của bọn họ, là tòa lâu đài, là cả đế chế, cũng là nơi duy nhất để bọn chúng tìm về.

Khi mọi ánh sáng đều lụi tàn, hắn thấy kẻ bán linh hồn lẫn lý tưởng cho Nữ Vương.

Diễn viên và idol, đường đời tuy khác, nhưng mộng thiếu niên nào chẳng một giấc mơ. Lee Minhyung cầu nguyện với Chúa: "Cơn ác mộng này... Hy vọng Minseokie sẽ không bao giờ phải trải qua."


Đêm qua, sau khi tắm xong, Ryu Minseok ngồi trước tủ, hỏi hắn: "Tớ nhớ là mình để mấy bộ đồ ở đây, bộ Manchester hay là bộ hình chó con á?" Lee Minhyung đang trải chăn, thản nhiên nói: "Tớ vứt rồi." Rồi bất chợt bắt gặp tia dao động thoáng qua nơi đáy mắt Ryu Minseok, chỉ một thoáng ngắn ngủi, trước khi trở lại bình thường.

"Thế à." Tiếng cậu nhẹ như hơi thở.

Lee Minhyung không còn sức để đoán xem Ryu Minseok có ý gì nữa. "Tớ vứt hết rồi, cậu mặc tạm đồ của tớ đi."

Ryu Minseok lặng lẽ nhận lấy bộ đồ ngủ của hắn, chiếc áo trắng rộng thùng thình, khoác lên người cậu, cứ sai sai thế nào, trông cứ như đang mặc bộ đồ hề trong rạp xiếc vậy. Vạt áo dài phủ kín cả đùi, cậu cũng chẳng buồn mặc thêm quần, cứ thế mà lọt thỏm.

Trong lòng Ryu Minseok nghĩ, mặc vậy để tiện cho cậu vào chứ gì, dù sao thì tớ có cự tuyệt được đâu.

Ryu Minseok trở mình trong cơn mơ màng, chiếc cúc áo hờ hững, để lộ làn da nơi cổ áo và cả vùng đùi trần. Lee Minhyung khẽ cau mày kéo chăn cho cậu. Cơ thể của Ryu Minseok toát ra hương thơm thoang thoảng của xà phòng, ở trong căn nhà của hắn lâu ngày, cậu thấm đẫm thêm bao nhiêu là mùi hương của hắn...

Trước đây, mỗi lần Ryu Minseok tắm ở nhà Lee Minhyung, hắn thường chuẩn bị sẵn cả rổ bom tắm đủ loại hương hoa hồng, bưởi, cúc... cho vào nước nóng. Bom tan ra, hương thơm theo đó mà lan tỏa, thoang thoảng, dịu dàng như chính tình cảm hắn dành cho cậu vậy. Tắm xong, cậu lại nũng nịu đòi hắn xem thử viên nào có quà tặng kèm bên trong không, khi thì là những bức tượng nhỏ xinh xắn đáng yêu, lúc lại là mô hình nhân vật hoạt hình mà cậu vẫn say mê. Có lần Lee Minhyung trêu cậu, lén bỏ vào một mô hình của Tahm Kench, chú cún con tức giận nói rằng cậu không thèm tắm chung với con cá trê kia, Lux của cậu đâu?

Ở chung với Ryu Minseok, ngay cả việc tắm táp cũng trở nên diễm lệ, thơ mộng tựa đất trời vào xuân. Khi ấy, cả hai chẳng màng thế sự, chỉ khóa chặt ưu phiền trong ngăn tim bé nhỏ, nỗi buồn năm tháng ấy cũng nhạt nhòa, tựa như những giọt mưa bụi trần ai, sớm đã theo nắng hạ mà bay xa.

Ấy vậy mà cớ sao giờ đây cả hai lại lạc mất nhau giữa dòng đời? Ai là người đầu tiên gục ngã trước định mệnh nghiệt ngã, để rồi từ trên chiếc bập bênh chênh vênh của tình yêu mà rơi xuống?

Lee Minhyung muốn trả lại cho Ryu Minseok tất cả vết thương lòng từ khi hai người quen biết: Vết sẹo của những si mê, lưu luyến, của ái tình cuồng nhiệt say đắm, hắn đều muốn trả lại cậu vẹn nguyên, cho cậu biết rõ, hắn không phải là kẻ thua cuộc. Xét cho cùng, trong cuộc tình này làm gì có kẻ thắng người thua, chỉ là hai con nhím mang lớp vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, gai góc ẩn nấp dưới lớp mặt nạ. Họ đến với nhau, ôm lấy nhau, cuối cùng cũng chỉ khiến bản thân tổn thương thêm mà thôi.

Hắn không muốn trở thành loài hoa thủy tiên yếu đuối.

Chỉ là khi vừa nhìn thấy Ryu Minseok, bắt gặp dáng vẻ ngập ngừng cùng ánh nhìn tựa hồ chất chứa tổn thương của cậu, Lee Minhyung lại chạnh lòng, buộc miệng thốt lên: "Minseokie... kỳ thực, tớ không vứt bỏ tất cả."

"Có một thứ, tớ không nỡ vứt đi."

"Minseokie, tớ thật sự không nỡ."


13.


Choi Wooje dựa vào quầy bar, dùng tay đỡ cằm, nhìn Ryu Minseok biểu diễn lắc lư từ bên này sang bên kia, vừa cười vừa khóc, giống như một thằng nhỏ điên khùng ngốc nghếch. Nói đây là biểu diễn cũng không chính xác lắm, hành động của Ryu Minseok càng giống bản năng hơn, nhưng Choi Wooje không biết bản năng của Ryu Minseok là bảo vệ bản thân hay bảo vệ người khác.

Đếm xem bản thân em đã làm Ryu Minseok say bao nhiêu lần rồi? Lần thứ mười hai hay thứ mười ba? Em không thể nhớ rõ, có lẽ nhiều hơn con số này. Choi Wooje trong lòng đã xin lỗi Ryu Minseok rất nhiều, "Em xin lỗi, anh Minseok, nhưng anh quá cứng đầu, anh Hyeonjunie nói muốn đối phó với những người cứng đầu như vậy thì phải sử dụng phương pháp trực tiếp nhất."

Choi Wooje ngáp dài, nghiêng chiếc ly trong tay và uống thêm một ngụm soda. Không còn cách nào khác, ai bảo có người đã nói với em ấy rằng, anh Minseok càng thức muộn sẽ càng tỉnh táo, càng say càng thẳng thắn.

Choi Wooje nói với Ryu Minseok, "Anh, vừa rồi anh vẫn chưa nói xong."

"Anh nói đến đâu rồi?" Ryu Minseok vùi đầu vào đống lon bia, trầm giọng nói: "Wooje, anh không nhớ nữa."

"Sao mà không nhớ được chứ?" Choi Wooje đang phải chịu đựng cảm giác no và buồn nôn do quá nhiều bọt axit cacbonic nên liền thúc giục: "Anh vừa nói về anh Kwanghee và anh Hyukyu."

"Ha ha ha ha ha ——"

Ryu Minseok nghe thấy từ khóa đó, giống như một bóng đèn được nối với mạch điện, cậu cười lớn đến mức chảy nước mắt. Cậu nói, "Wooje, em có biết hai người đó thực sự tin vào những điều vô nghĩa trên Internet không? Thực sự điên rồ. Ssibal, cười chết mất. Họ đều là những kẻ ngốc sao? Họ không có đầu óc sao?"

Choi Wooje cố gắng rút ra một số thông tin hữu ích từ những lời nói điên rồ của cậu. Em ấy hỏi, "Điều gì vô nghĩa? Ai đã nói vậy?"

Ryu Minseok đột nhiên lại im lặng, ánh mắt tập trung vào lon bia rỗng đã bị bóp nát trước mặt. Choi Wooje nhận ra điều đó và nhanh chóng mở một chai soju khác và đưa cho Ryu Minseok. Ryu Minseok cầm lấy cái chai, lộ ra nụ cười say sưa, mí mắt nửa nhắm nửa mở, đổ rất nhiều rượu soju lên tay cậu, Choi Wooje lấy ra mấy tờ khăn giấy giúp cậu lau vết rượu đổ trên tay và chân.

"Đúng rồi." Ryu Minseok tiếp tục nói, "Ai nói vậy? Anh không biết bọn họ. Anh không biết."

"Có người tung tin đồn rằng anh Kwanghee và anh Hyukkyu dùng cửa sau để chặn vị trí ra mắt của người khác." Choi Wooje đã nói xong thay cậu, "Có đúng không? Anh Minseok."

Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào chai rượu soju đã vơi một nửa với đôi mắt đờ đẫn. Cậu nói, "Wooje, anh muốn uống rượu nho."

Choi Wooje gọi bartender và yêu cầu anh ta mở một ly Burgundy khác. Em ấy là một người em trai rất ngoan ngoãn, lúc này mọi yêu cầu của Ryu Minseok đều phải được đáp ứng. Ryu Minseok nhận được ly rượu đỏ trong tay, tựa như đã nhận được nước uống của sự sống, ngẩng đầu uống một hơi, Choi Wooje nghẹn ngào vỗ lưng hỏi: "Anh Minseok, anh lúc đó anh đang làm gì vậy?"

Ryu Minseok sặc rượu, ho khan không ngừng, cuối cùng thở dốc nói: "Anh đang uống rượu mà."

"Không phải." Choi Wooje nói, "Anh, em hỏi sao anh không liên lạc với anh Kwanghee và anh Hyukkyu khi họ mới ra mắt và bị gài bẫy? Anh đang ở đâu và đang làm gì?"

"Chuyện đó đã xảy ra cách đây rất nhiều năm rồi."

"Anh có lẽ vẫn còn nhớ mà."

"Anh không có cố ý mà." Ryu Minseok nói.

"Sao anh lại nói vậy? Đó đâu phải lỗi của anh."

"Là tại anh. Là anh hại mấy ảnh bị chửi rủa, hại mấy ảnh vừa ra mắt đã bị người ta ghét bỏ."

"Do anh Minseok hại?" Choi Wooje cố ép bản thân tĩnh tâm suy nghĩ. Cộng thêm mười một, mười hai lần chuốc rượu cậu trước đó, em cảm giác bản thân càng lúc càng gần với sự thật, nhưng toàn cảnh sự việc lại càng trở nên mơ hồ. Theo như lời Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu, lúc đó Ryu Minseok đã cắt đứt liên lạc với hai người một thời gian, không trả lời tin nhắn, cũng chẳng nghe điện thoại, hai anh ấy cứ nghĩ Ryu Minseok bận rộn chuẩn bị debut nên chẳng để tâm lắm. Nghĩ lại thì sau đó Ryu Minseok chia tay với Lee Minhyung, nhất định có uẩn khúc gì đây.


Ba giờ rưỡi sáng, đầu óc Choi Wooje cũng bắt đầu uể oải rã rời, nhưng hôm nay vẫn chưa moi được gì từ Ryu Minseok, nên em không thể cứ thế mà để cậu về được.... Em không phải tiếc tiền rượu, mà em tiếc là mỗi lần như vậy, anh Minseok sau đó đều đau lòng rất lâu. Ryu Minseok sau khi tỉnh rượu thường chẳng nhớ nổi mình đã lảm nhảm những gì, chỉ nhớ rõ nỗi đau đọng lại sau khi men rượu bay đi. Khi say rượu, cậu cứ khóc như một đứa trẻ chẳng vì lý do gì.

Choi Wooje cố gắng véo mạnh vào đùi mình để giữ tỉnh táo. Vấn đề là, phải hỏi thế nào anh Minseok mới chịu nói ra sự thật đây?

Ryu Minseok gục mặt trên quầy bar, nhìn chằm chằm nhãn hiệu xuất xứ trên chai rượu vang, lẩm bẩm: "Burgundy... Muốn đến Pháp quá." Choi Wooje vội vàng lôi kéo câu chuyện trở lại, đây đã là lần thứ bao nhiêu em làm vậy trong tối nay rồi chẳng rõ nữa. Em cẩn thận lựa lời, hỏi Ryu Minseok:

"Anh, nếu đổi lại là là em, thì tình thế có khác không anh?"

"Không được đâu... Nhất định không được phép để Wooje chịu đựng chuyện như vậy." Ryu Minseok nói, "Wooje mà xảy ra chuyện gì nữa, anh biết phải làm sao đây."

Điện thoại đã sớm tắt ngúm vì hết pin sau khi ghi âm quá lâu, Choi Wooje chỉ có thể cố gắng ghi nhớ từng chữ, từng câu mà Ryu Minseok thốt ra. Em nói: "Nếu em gặp chuyện không may, liệu em có giống như anh Kwanghee và anh Hyukkyu không?"

"Ừ."

"Vậy nếu đó là anh Minhyung thì sao?"

"Minhyung? Tại sao lại là Minhyung? Đừng có tìm Minhyung...."

"Tại sao lại không được tìm anh Minhyung?"

Ryu Minseok không nói nữa, cậu như chiếc máy trả lời tự động bị hỏng, ủ rũ cúi đầu, những ngón tay trắng bệch đặt trên miệng ly rượu vang. Choi Wooje quyết định đổi hướng hỏi, miệng lưỡi của Ryu Minseok rất kín kẽ, hỏi thẳng "họ là ai" thì cậu chắc chắn sẽ không trả lời. Choi Wooje bèn hỏi: "Anh, bọn họ có bao nhiêu người?"

"Cái gì?"

"Những người khiến anh đau, khiến anh mệt mỏi ấy. Có bao nhiêu người?"

"...Rất nhiều rất nhiều người. Rốt cuộc Wooje đang nói gì vậy?"

Đôi mắt của Ryu Minseok gần như nhắm nghiền, Choi Wooje đau đầu, cảm thấy không thể hỏi thêm được gì nữa. Em nghe thấy tiếng lẩm bẩm nho nhỏ của Ryu Minseok dần tan vào men rượu:

"Họ không thích người anh thích. Họ không thích những người bên cạnh anh.... Tại sao? Không phải họ thích anh sao?"

Ngay trước khi Ryu Minseok kịp ném chiếc ly trong tay xuống đất, Choi Wooje đã kịp thời đưa tay ra cứu lấy chiếc ly vô tội kia. Trời ơi, thật sự không được nữa rồi, Choi Wooje mệt mỏi đến sắp gục ngã, cứ thế này lát nữa người đến nhận dạng thi thể chính là em mất. May mà trước khi điện thoại hết pin em đã kịp gọi điện thoại cho Lee Minhyung, bảo hắn đến đón người nhanh. Choi Wooje biết Lee Minhyung không thể nào bỏ mặc Ryu Minseok được.


Mười phút sau, Lee Minhyung đến quán bar với ánh mắt giết người, như muốn moi ruột moi gan kẻ nào đã chuốc say Ryu Minseok. Choi Wooje gan to bằng trời, dũng cảm giơ tay nhận lỗi, nói: "Anh Minseok là do em chuốc say đó. Ê anh ơi, đừng nhìn em như vậy chứ, em nào dám giở trò gì với ảnh đâu."

"Vậy là em đang..."

"Anh Minhyung, nhiệm vụ hacker giao cho anh đó."

"Nhiệm vụ hacker gì?"

"Thì là hack vào tim người yêu cũ chứ sao."

Choi Wooje vui vẻ xách ba lô đi, "Anh Minhyung, những gì em moi được chắc không nhiều hơn anh đâu." Em nói, "Bây giờ hai người đã gặp lại rồi, tiếp theo giao lại cho anh á."

Choi Wooje bước ra khỏi quán bar, cơn gió thoảng qua khiến em khẽ siết chặt áo, bỗng dưng cảm thấy hơi chua xót. Choi Wooje thầm nghĩ, hai ông anh phiền phức, yêu nhau long trời lở đất, cuối cùng vẫn phải nhờ đến em ấy đây. Thế nhưng sự việc đã đến nước này, dường như em hiểu được chút tâm ý của họ dành cho nhau rồi.

Xayah và Rakan cũng không phải lúc nào cũng kề vai sát cánh chiến đấu, tùy theo chiến thuật mà đôi khi phải chia cách hai nơi, trở thành địch thủ của nhau. Thế nhưng, họ vẫn là phu thê, điểm này vĩnh viễn không thay đổi.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro