Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Warning: H nhẹ


~


11.


Vừa tan họp bước ra khỏi công ty, Ryu Minseok liếc nhìn điện thoại, đã bốn rưỡi chiều. Bầu trời bên ngoài u ám, những đám mây nặng trĩu lặng lẽ ủ mưa, Lee Minhyung đứng đó, bên cạnh chiếc xe hơi đen đậu bên đường, khẽ vươn tay về phía cậu, cất tiếng: "Hôm nay cậu vất vả rồi."

Cậu ngẩn người nửa giây, khẽ đáp: "Cậu cũng vậy."

Có lẽ vì buổi chiều cậu quá bận rộn nên quên cả uống nước, giọng nói có chút khàn đặc. Nụ cười của Lee Minhyung, là hỏi han của một người bạn cũ, hay là sự quan tâm của người yêu cũ? Dù là gì đi nữa, cậu cũng thấy rằng nụ cười ấy như vẽ nên một đường chân trời thật xa vời vợi so với nơi cậu đang đứng.

Lee Minhyung lịch thiệp mở cửa xe cho Ryu Minseok, cậu hơi ngập ngừng một chút, nhận ra mình chẳng thể nào thốt ra lời từ chối. Cậu lên xe, hắn vòng qua bên kia, ngồi vào ghế lái, động cơ xe rú lên nho nhỏ. Cậu như con rối gỗ bị đóng đinh trên ghế, bất động, tay hắn đặt trên vô lăng, quay đầu nhìn cậu nhưng cậu né tránh, không dám nhìn lại.

Lee Minhyung đột nhiên đến gần cậu, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn lại, đồng tử của Ryu Minseok co lại, tim thì đập thình thịch. Đối phương đưa tay kéo dây an toàn bên người cậu, chỉnh lại đúng vị trí và nhẹ nhàng nói, "Dù Minseokie có tin tưởng vào kỹ năng lái xe của tớ đến đâu, thì vẫn phải thắt dây an toàn vào." Ryu Minseok trầm ngâm một lúc mới chậm rãi gật đầu, thoát khỏi ánh mắt đang nhìn mình.

Nhìn khung cảnh lướt nhanh ra phía sau, cậu hỏi: "Chúng ta... đang đi đâu vậy?"

Mắt Lee Minhyung vẫn dán chặt vào con đường phía trước, chỉ thốt ra ba chữ: "Đi hẹn hò."

Suốt dọc đường đi, hai người chẳng ai nói với ai một lời. Mãi cho đến khi xe dừng trước một tòa nhà cao tầng nguy nga tráng lệ, Ryu Minseok nhìn rõ dòng chữ trên xà ngang ở đại sảnh, là một khách sạn cao cấp, cậu thấy lòng mình như nguội lạnh, bàn tay lớn của Lee Minhyung nắm lấy tay cậu, dắt cậu bước vào bên trong tòa kiến trúc xa hoa ấy.

Lee Minhyung không buồn chào hỏi quầy lễ tân, nữ nhân viên đứng đợi ở thang máy mỉm cười với hắn, cũng không tiến lên ngăn cản. Hai người bước vào thang máy, Lee Minhyung ấn số tầng, như thể tất cả động tác đều là một màn kịch được tập dượt từ trước, Ryu Minseok còn chưa kịp hỏi ra miệng câu "vì sao".

Trong lúc chờ thang máy lên, cậu hoảng hốt nghĩ, dù có hỏi thì đã sao chứ, thậm chí bản thân cậu còn chẳng biết rốt cuộc mình muốn tìm kiếm nguyên nhân gì. Vì sao lại đưa tớ tới đây? Tại sao một câu quan trọng cũng chẳng nói, lại còn tự mình đến tìm tớ... Dù có hỏi thêm câu nào trước mặt Lee Minhyung cũng đều vô ích. Lee Minhyung vẫn nắm chặt tay cậu, Ryu Minseok tự giễu nghĩ, đây chính là độ ấm nơi lòng bàn tay mà cậu từng tham luyến, rồi tự tay buông ra, đẩy Lee Minhyung ra xa.

Lee Minhyung thầm nghĩ, chẳng lẽ lúc nãy trong xe bật điều hòa chưa đủ ấm sao, tay Minseokie lạnh quá. Lạnh đến mức khó tin. Phải nắm bao lâu thì tay cậu ấy mới ấm lên được đây?


Thang máy đến tầng 31 của khách sạn, Lee Minhyung dẫn Ryu Minseok đi ra ngoài, đôi giày da của hắn giẫm trên tấm thảm dày màu sẫm thêu dệt hoa văn phức tạp, Ryu Minseok cúi đầu nhìn bóng hình cao lớn của Lee Minhyung in dưới ánh đèn vàng ấm áp thành cái bóng xám đen, cái bóng im lặng ấy cứ thế trôi về phía trước.

Trên hành lang dài được trang trí bằng cây cỏ và tượng điêu khắc hai bên, Ryu Minseok chợt nhận ra mọi thứ ở nơi này đều là hàng cao cấp, xem ra hôm nay cậu không nên chọn mặc bộ đồ ngủ mềm mại như này. Ý định ban đầu của cậu là đến công ty họp để cảm thấy thoải mái hơn, nhưng không nên như hôm nay, ít nhất là không phải trước mặt Lee Minhyung. Hắn rõ ràng có sở thích độc đáo hơn, lẽ ra không nên như thế vào lúc này. Ngoài ra, bộ đồ ngủ có họa tiết gấu cũng không hề hay ho chút nào...

Lee Minhyung đi đến một trong những cánh cửa phòng và dùng thẻ phòng để mở khóa cửa. Ryu Minseok nghe thấy tiếng động cơ máy móc mờ nhạt mở ra. Lee Minhyung nhường chỗ trước cửa và ra hiệu cho Ryu Minseok đi vào trước. Cậu muốn nói một cái gì đó, nhưng không biết vì sao miệng lại không thể động đậy được, máy sưởi đang bật nhưng cậu lại cảm thấy lạnh buốt không thể giải thích được.

Cậu cởi giày thể thao và đặt chúng ở lối vào phòng, tiến lên hai bước. Căn phòng khá rộng rãi và chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ, cậu lưỡng lự bước xuống bậc thang thứ ba, nhìn thấy đồ vật trên chiếc giường đôi, Ryu Minseok hoảng sợ quay người lại, ánh mắt lóe lên, nói với Lee Minhyung, "Tớ ——"

Đáp lại Ryu Minseok là một nụ hôn không thể cưỡng lại, hơi thở của Lee Minhyung bao trùm lấy cậu, sức lực của cánh tay đủ để đè cả người cậu tựa vào tường, nụ hôn đã cướp đi gần hết dưỡng khí. Cậu muốn trốn đi, nhưng sức lực đã cạn kiệt, cậu đã gục xuống trong vòng tay của đối phương.

Ryu Minseok bị quăng lên giường, một nửa tâm can cậu muốn cự tuyệt, nửa còn lại chỉ ước mong được hắn âu yếm dịu dàng một chút thôi. Nếu là ngày xưa, dù Lee Minhyung có cuồng nhiệt đến đâu, cậu vẫn có thể ra lệnh, bắt hắn nghe lời mình, hay là có thể yêu cầu hắn đừng dịu dàng như vậy. Cuối cùng, cậu thỏa hiệp với chính mình, khẽ hít vào một hơi, trong khoảng khắc nụ hôn của người tình cũ trút xuống, cậu khẽ gọi tên hắn: "Minhyungie..."

Giọng điệu ấy như van nài cầu xin, "Cậu có thể thương xót tớ được không?"

Trên thực tế, Ryu Minseok không bao giờ nói như vậy, tự tôn của cậu như một chiếc hộp nhạc được khóa chặt, bên trong và bên ngoài chiếc hộp chứa đầy cao ngạo và phù phiếm, họ đều chỉ muốn lấy đi thứ mình cần. Giờ đây, để thốt ra một câu chân thật cũng thật khó khăn, những ký ức yêu đương cùng hắn như những mảnh ghép vỡ vụn, hoảng loạn chạy trốn khỏi khung hình, rải rác đầy sàn nhà một mảng nồng nàn. Lee Minhyung lạnh lùng cởi thắt lưng, tiếng kim loại va chạm khiến cậu bối rối, chú gấu nhỏ của cậu đã bị đẩy xuống mắt cá chân, và rồi thứ nóng bỏng kia áp sát vào, cậu biết mình không thể trốn thoát, đôi mắt ngước nhìn trần nhà được dán giấy dán tường trang nhã, mặc cho hắn mở rộng hai chân mình, vật to lớn kia chôn sâu vào, mạnh mẽ cạy mở bí mật của cậu.

Đau quá. Ryu Minseok vừa bị đâm vào liền phát ra một tiếng rên rỉ, đau đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, phải một lúc sau mới dịu đi, cậu co rúm người muốn lùi về sau, nhưng nhanh chóng bị hắn giữ chặt eo và ấn ngược trở lại. Cậu thở hổn hển từng chút một, cảm nhận từng nhịp di chuyển của Lee Minhyung, nhìn biểu cảm của hắn vẫn bình thản, hờ hững như đang lên dây cót cho hộp nhạc, lạnh lùng mà không hề thương tiếc, đôi mắt sâu thẳm chẳng hiện lên chút cảm xúc. Lee Minhyung cúi xuống hôn cậu, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được đôi môi hắn đang run rẩy.

Có rất nhiều đạo cụ được đặt trên giường, những đạo cụ hình que dài, nối với dây điện và những đạo cụ bằng kim loại có ánh sáng lạnh. Cậu đã sớm lên kế hoạch tra tấn tớ sao? Ryu Minseok nghĩ thầm. Những cánh hoa hồng đỏ tươi xếp thành hình trái tim bị sự chuyển động làm gián đoạn, hương hoa nhân tạo cay nồng khiến Ryu Minseok theo bản năng cảm thấy có chút buồn nôn, ngay cả phim thần tượng ngày nay cũng không diễn ra như vậy, những điều cực kỳ phi lý phản ánh một thực tế cảm động. Hóa ra hắn dẫn cậu đến để khai trương phòng, tốn rất nhiều chi phí để làm tình, còn nhất quyết đòi khai trương như yến tiệc. Lee Minhyung thật sự là một kẻ điên.

Ryu Minseok ngày hôm đó không đếm được mình đã làm bao nhiêu hiệp, cậu chỉ nhớ mình đã kiên trì đến cuối cùng, bị Lee Minhyung nhét đầy đến mức toàn thân run rẩy. Hắn đâm vào chỗ sâu nhất vài lần rồi rút ra một chút, lặp lại như thế này, dù cậu có cầu xin lòng thương xót thế nào đi chăng nữa, Lee Minhyung cũng chỉ dỗ cậu và nói: "Hãy kiên nhẫn thêm một chút, Minseokie hồi trước có thể làm được mà, phải không?" Lee Minhyung âu yếm hôn lên trán cậu, giống như đang an ủi một đứa trẻ mới tập đi nhưng cậu lại cảm thấy mình như đang bị trừng phạt vậy.

Đôi chân của cậu đã bị đẩy ra từ phía sau nhiều lần, cậu nhớ lại rằng trong lớp học nghệ thuật khi cậu còn nhỏ, giáo viên đã đưa cho mỗi bạn cùng lớp một con búp bê bằng gỗ, các cậu bé dang rộng chân của con búp bê với ý định xấu xa và bắt nó thực hiện một số tư thế không đứng đắn, như thể nếu bạn điều khiển được con búp bê, bạn sẽ trở thành vua của một thế giới nhỏ bé.

Cảm giác bị Lee Minhyung chạm vào thật lạ, vừa lạnh giá lại vừa nóng bỏng, giữa cơn mê loạn của dục vọng, Ryu Minseok bị ném lên không trung, giống như cánh diều đứt dây, lí trí cũng bị cơn gió điên cuồng thổi bay, đưa đến một nơi hỗn loạn và rực rỡ nào đó xa xôi. Cậu cố gắng lắc đầu, phát ra tiếng nức nở, "Dừng lại, xin cậu hãy dừng lại đi mà, Minhyungie..." Ryu Minseok không cách nào suy nghĩ được, sự yên tĩnh trong đầu cậu như bị một nhát dao rạch ngang, cậu thực sự không còn sức lực để phỏng đoán, có lẽ Lee Minhyung chỉ muốn nhìn thấy cậu cầu xin, tốt nhất là cậu khóc lóc van xin hắn, gọi hắn một tiếng anh Minhyung.

Lee Minhyung đã dành rất nhiều tâm sức để kiểm soát biểu hiện của mình, thoạt nhìn có vẻ không có gì nhưng thực ra hắn cũng đang khó chịu, bởi vì quá chật rồi, thực sự rất chật. Ryu Minseok cứ không ngừng cọ xát vào hắn, khiến hắn chỉ muốn mặc kệ tất cả, trực tiếp tiến vào trong, lấp đầy cậu, nhưng Ryu Minseok dù sao cũng không phải là kiểu con nít được voi đòi tiên, lại càng không vì được cho kẹo và sữa mà vui vẻ nói lời cảm ơn, Ryu Minseok sẽ không dễ dàng bị người khác ảnh hưởng đến tâm trạng... Hắn nhắm mắt cảm nhận nơi ấm áp đó đang bao bọc lấy hắn, cậu chôn sâu trong hắn, đỉnh đầu cọ xát vào hắn hết lần này đến lần khác, hắn vừa thích đến muốn rên rỉ, vừa muốn bảo Minseokie hãy thả lỏng, hắn sợ cậu bị thương. Dù có ở xa đến đâu, hắn vẫn luôn lo lắng.


Khi tỉnh dậy, Ryu Minseok cảm thấy rùng mình, thân thể đã được lau rửa sạch sẽ, cậu trần truồng dưới lớp chăn bông, chống tay ngồi dậy nhìn quanh, trời đã sáng, hai lớp rèm đều được kéo kín, chỉ chừa một khe hở nhỏ cho ánh sáng lọt vào. Cậu muốn mặc quần áo vào, nhưng khi nhích người xuống giường, cảm giác phía dưới vừa ê ẩm vừa căng tức, nhớ lại chuyện đêm qua, cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Lee Minhyung ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ, bên cạnh là một chiếc bàn thấp, hắn mặc áo choàng tắm màu trắng, có lẽ đã tắm rửa sau khi thức dậy, đang chăm chú nhìn vào điện thoại, chắc là đang xử lý công việc.

Ryu Minseok tìm thấy quần áo để cạnh giường, áo và quần ngủ của cậu được gấp rất ngay ngắn, giống như một quy trình nào đó. Ánh mắt Lee Minhyung rời khỏi điện thoại nhìn cậu, cất tiếng chào buổi sáng, "Minseokie, đi tắm nước nóng đi." Cậu có lẽ cũng đáng để hắn làm việc một cách dứt khoát như những thông báo nhận được trong điện thoại. Ryu Minseok im lặng gật đầu, cầm khăn tắm và quần áo đi vào phòng tắm.

Quả nhiên là khách sạn cao cấp, dùng từ phòng tắm để gọi nơi này thật không đủ, không gian bên trong rộng lớn như một khu vườn lộ thiên, trước mắt là một khoảng sân vườn trong nhà, mặt đất được lát đá cuội, khu vực tắm đứng và bồn tắm được ngăn cách, bồn tắm hình vuông có thể bơi được. Lee Minhyung đã xả sẵn nước nóng cho cậu, phía trước còn có cả màn hình TV. Ryu Minseok thầm nghĩ, phòng sang trọng thế này một đêm không biết bao nhiêu tiền, nếu chỉ tắm 30 phút thì thật là lãng phí.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, Lee Minhyung bước vào, Ryu Minseok có chút lúng túng nhìn hắn. Lee Minhyung nói, "Để tớ giúp cậu."

"Bao nhiêu tuổi rồi, làm sao có thể cần sự giúp đỡ của cậu nữa chứ?" Ryu Minseok không dám nói lời này, cậu chỉ nhìn Lee Minhyung đang đến gần mình, cúi đầu, im lặng đến khi hắn đến gần cậu.

Mở van nước của vòi hoa sen, nước ấm từ vòi hoa sen chảy xuống, Ryu Minseok cũng không hỏi Lee Minhyung sao lại vào đây, cũng không hỏi tại sao hắn phải tìm lý do khập khiễng như vậy, đó là nếu Ryu Minseok mở miệng, chỉ là cậu không dám hỏi, tin chắc rằng hắn sẽ nói ra sự thật.

Nước nóng gột rửa đi sự vướng víu và vương vấn của đêm qua, mái tóc ướt dính trên trán cậu, tiếng nói chuyện khi ngủ và tiếng thì thầm ở đầu giường chảy vào lỗ thoát nước dưới chân cậu, cậu kiễng chân lên và hôn hắn trong làn sương mờ. Lee Minhyung có vẻ ngạc nhiên trước sự chủ động của Ryu Minseok, khiến hắn sửng sốt trong chốc lát. Khi hắn đáp lại nụ hôn, Ryu Minseok nếm thử được mùi vị Americano còn sót lại trong miệng hắn.

Lee Minhyung ôm Ryu Minseok vào lòng, một tay ôm mặt cậu, hôn đáp lại thật sâu. Không có dầu gội hay sữa tắm, cũng không có mùi nước hoa trong phòng, xung quanh là nước tinh khiết, không màu, không mùi, hơi nóng nhưng không nóng đến mức mà Lee Minhyung mang đến cho cậu, khiến nhiệt độ cơ thể của chính cậu càng đáng lo ngại hơn. Ryu Minseok nghĩ rằng dấu vết tình yêu trên cơ thể cậu chắc chắn sẽ không mờ đi nhanh như vậy, nhưng phần thân dưới sẽ dễ dàng xử lý... Về phần thân trên, cậu thấy cách tốt nhất là nên đến cửa hàng bách hóa trên đường về nhà, chọn lấy một chiếc áo len cổ lọ đề phòng, sau đó đến tiệm thuốc và mua kem che khuyết điểm.

Làm sao cậu có thể không để lại dấu vết gì trước mặt Lee Minhyung chứ —— Không biết tối qua trời có mưa không, cậu không thể phân tâm khỏi thời tiết ngoài cửa sổ, và tiếng mưa chắc chắn không thể truyền tới căn phòng cao cấp của khách sạn này. Việc che nó bằng mưa là quá phi thực tế, vì vậy khoảnh khắc nước phun trên đầu cậu nở rộ có thể là cơ hội cuối cùng của cậu rồi.


Mối tình vụng trộm của bọn họ, dường như chẳng khác gì so với thuở ban đầu.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro