Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

9.


Nét mặt của Lee Minhyung như được gọt giũa tỉ mỉ, từng góc quay, từng góc nhìn cùng lời thoại, tất cả như thể đã được sắp đặt từ trước. Hắn đang diễn vai của ai đây? Là gã trai si tình trong bộ phim nóng bỏng 19+, là kẻ muốn trả thù tình cũ trên màn ảnh, hay là chàng trai ấm áp trong những bộ phim tình cảm nơi công sở?

Lee Minhyung nói năng cẩn trọng từng câu chữ, dù là vở kịch nào, cảnh quay nào thì hắn của trong phim vẫn luôn thuộc về người khác, những cô gái thiện lương với tâm hồn mạnh mẽ. Hắn yêu cậu bằng cách hắn yêu các cô gái ấy, lên giường với cậu bằng cách hắn lên giường cùng họ.

Trên trần nhà đính đầy những vì sao. Những vì sao màu vàng kim, lấp lánh như trong lời bài hát ru con của trẻ thơ, một ngôi, hai ngôi, ba ngôi,.... sáu ngôi? Hay là bảy? Không phải chòm sao Gấu Lớn. Ryu Minseok không đếm được, bởi vì ánh sao cứ lấp lánh, khi ẩn khi hiện, hóa ra đó chẳng phải sao trời mà là những vì sao trong đáy mắt hắn.

Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung, trên mặt và trên trán đối phương lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, bóng hình hắn ngược sáng nên cậu có thể nhìn thấy hàng lông mi dài và dày của hắn.

Ryu Minseok khẽ thở dài, "Đám paparazzi ngày nào cũng bám theo cậu, mà cậu còn..."

Lee Minhyung dừng lại một lúc, chặn đứng lời sau đó của cậu. Hắn khẽ cười, "Thì ra Minseokie lo lắng cho tớ sao?"

Ryu Minseok lảng tránh ánh mắt của hắn.

"Cứ để đám paparazzi chụp đi, tớ không quan tâm đâu." Lee Minhyung thốt lên.

"... Nhưng có người quan tâm mà." Ryu Minseok nói, "Đám fan nữ hâm mộ cậu, bọn họ sẽ muốn giết tớ mất. Rồi cả những lời nhục mạ cậu trên mạng nữa ——"

Lee Minhyung hôn lên tai cậu, khẽ nói: "Lần sau Minseokie tìm góc nào đẹp một chút nhé, như vậy khi lên bìa báo lá cải sẽ đẹp hơn."

Ryu Minseok chớp chớp mắt, lặng thinh. Cách hắn ve vuốt, kỹ thuật ân ái, đều khác trước, khiến cậu bất chợt nhớ lại cảm giác mỗi lần hắn tiến vào trong cơ thể cậu, những chuyện đó đã xảy ra bao lâu rồi... Hắn luôn thích hỏi cậu: "Minseokie, thích không?" Hỏi rồi lại không đợi cậu trả lời, như thể làm chuyện gì khuất tất vậy, chỉ mải miết hôn cậu, hôn đến nỗi sự ngại ngùng và cả dũng cảm của cậu cũng bay biến đi hết.


Ryu Minseok chẳng nhớ nổi mình đã thiếp đi lúc nào nữa, cậu chỉ biết trong mơ cậu thấy mình quay về sân khấu thuở học trò, một mình phiêu lãng trong điệu múa solo, đôi giày đỏ rực như máu cuồng nhiệt xoay vòng bất tận. Nơi ánh đèn chẳng thể soi rọi, bóng dáng khán giả nhòe nhoẹt, mờ ảo như những hồn ma bán trong suốt. Cậu chỉ muốn dừng lại, không muốn khiêu vũ nữa, chẳng muốn bị ánh đèn sân khấu giam cầm... Cậu dần hiểu ra, thì ra trên sân khấu này vốn dĩ không một tia sáng nào là tự do. Ryu Minseok gào thét trong vô vọng, đôi giày vẫn cứ dẫn lối đôi chân, nhảy hết điệu này đến điệu khác chẳng hồi kết. Sân khấu như một con quái vật đang nuốt chửng lấy cậu, tiếng vỗ tay lẫn trong tiếng hò reo như muốn nhấn chìm cậu xuống vực sâu thăm thẳm.

Cho đến khi có người bước lên sân khấu, dùng rìu chặt đứt đôi chân của cậu, đôi giày ma quỷ kia mới chịu buông tha, kết thúc màn độc diễn đầy ảo vọng kia. Nhìn rõ người đó, Ryu Minseok mới bàng hoàng nhận ra là Lee Minhyung, run run đôi môi thều thào: "Cám ơn... Xin lỗi..."

Kể từ ngày gặp lại người ấy, Ryu Minseok đã có linh cảm chẳng lành, mọi chuyện rồi sẽ đi đến một trong hai kết cục: Rất tệ, hoặc là tệ hơn nữa. Tất cả những tổn thương mà Lee Minhyung phải chịu đựng đều là do một tay cậu gây ra. Sáu năm qua, cậu sống lay lắt qua ngày, như thể chỉ cần nhắm mắt cho qua thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. Xung quanh náo nhiệt ồn ào, nhưng cậu chẳng để tâm, tự nhốt mình trong vỏ bọc cô đơn, cố chấp giữ lại những kỷ niệm đã phai màu bằng cách thức vô vọng nhất.

Dù đó là hộp đào lon đã hết hạn, cậu vẫn sẽ cố chấp bật nắp, món quà sinh nhật đã cũ, cậu vẫn nâng niu cởi bỏ chiếc nơ. Vì bản thân cậu cũng như món đồ chẳng ai cần đến nữa. Một ngôi sao hết thời,... giấc mơ dang dở,... kể cả người tình xưa kia... cũng chẳng thể níu kéo.

Sau khi cố gắng dụi mắt, Ryu Minseok hất chăn ra, thân thể trần trụi, xuống giường xỏ dép. Lee Minhyung đã đi rồi. Ryu Minseok rửa mặt xong, ngồi trở lại mép giường, quan sát đồ đạc trong phòng: quần áo được gấp gọn gàng, tuýp thuốc mỡ đã bóc, cây nến thơm đã tắt ngúm. Cũng may là Lee Minhyung không để lại cho cậu một xấp tiền mặt trên tủ đầu giường, nếu không cậu thật sự sẽ cảm thấy mình rất đê tiện.

Tất cả đều là kết cục do cậu tự chuốc lấy. Một chiếc chìa khóa dự phòng, một bộ búp bê bơm hơi. Chắc cũng là một kiểu trao đổi quà cáp theo tập tục.

Lee Minhyung như đang muốn nói: Bọn họ, rốt cuộc, vẫn luôn ngang tài ngang sức.


10.


Lúc Choi Wooje quyết định bỏ học cấp Ba đã từng hỏi Ryu Minseok một câu. Câu hỏi đó đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ, lúc đó là mùa hè năm thứ hai sau khi Lee Minhyung và Ryu Minseok chia tay, bên ngoài trời mưa xối xả, người đi đường vội vã tản ra, chui vào những cửa hàng hai bên đường. Choi Wooje và Ryu Minseok đi vào một tiệm kem, nhân viên múc cho họ từng viên kem rực rỡ sắc màu, Choi Wooje đeo cặp sách, cúi đầu yên lặng ăn kem ốc quế, chờ đợi vị ngọt ngấy tan trong miệng, trên mắt kính của em dính vài hạt mưa, ánh mắt sau lớp kính trong suốt ngước lên nhìn Ryu Minseok.

Em hỏi Ryu Minseok: "Anh, khi anh rất nhớ một người, anh sẽ làm thế nào?"

Ryu Minseok nhìn vào mắt Choi Wooje, im lặng không trả lời.

Em chẳng hề thúc giục câu trả lời, ung dung đưa lưỡi liếm nhẹ lớp kem vani chực tan chảy kia, lòng em đang chờ đợi câu trả lời từ cậu. Choi Wooje, em ấy vốn là thế, chẳng phải hỏi để rồi mong chờ câu giải đáp, mà muốn tự tay vén bức màn bí mật trong tim cậu. Bởi có những bí ẩn, đáp án nào là trọn vẹn khi tim họ, hệt tựa game mà cả hai đắm say, hễ bước chân vào vòng chọn tướng là muôn vàn lối chơi tuôn chảy.

Thời gian cứ thế thản nhiên trôi, cho đến khi những vị khách trú mưa thưa dần bước chân rời khỏi, Ryu Minseok mới khẽ cất lời, giọng cậu nhẹ tựa lông hồng.

"Anh từ đó đến giờ chẳng biết phải làm sao cả."

Lòng khát khao một hình bóng, cậu chỉ có thể cuộn mình trong nhớ nhung.

Muôn vàn cách cậu thử, chỉ thấy mình bất lực trước nỗi nhớ hắn da diết.

Nên cậu đành chìm đắm, mặc cho những mảnh ghép kỷ niệm níu giữ hình bóng hắn... Cứ thế, mãi mãi chẳng rời xa.

Nỗi cô đơn len lỏi theo từng câu chữ của cậu, đôi mắt vời vợi nhìn mưa rơi ngoài khung cửa. Choi Wooje chỉ mong đó là giây phút cậu thả hồn theo cơn mưa. Cơn mưa cũng như thấu lòng người, nhẹ dần theo từng giọt rơi. Chiếc ô đã vắng bóng trên đường phố, vài người qua lại vội vã, để lại những âm thanh khe khẽ của bước chân len lỏi trong vũng nước nhỏ. Mưa dần tạnh, chỉ còn lại những gợn sóng như một khúc ca kết thúc.

Choi Wooje khẽ lên tiếng, như kéo cậu về thực tại, "Anh, kem sắp chảy rồi kìa."

Ryu Minseok buông ánh nhìn về ly kem trên tay. Màu hồng phấn nhẹ nhàng tinh khôi ấy, hẳn là hương dâu pha màu thực phẩm. Cậu bỗng nhận ra năm nay mình vẫn chưa một lần nếm trái dâu tươi ngon từ vườn, để rồi giờ đây chỉ có thể tìm kiếm hương vị ấy qua những thứ nhân tạo. Thật hay giả, cậu cũng chẳng còn phân biệt được. Ryu Minseok đưa muỗng kem tan chảy vào miệng, tự nhủ lòng đây là hương vị nguyên bản của những trái dâu tươi mọng nước.


Choi Wooje nói, "Ra là kem dâu sữa cũng biết rơi nước mắt."


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro