Chap 16
8.
Vừa bước qua sinh nhật tuổi 25, đồng nghĩa với việc mỗi lần điền vào bảng câu hỏi, khoảng tuổi tác phải điền lui xuống một bậc. Mốc son ba mươi của đời người, thường không còn tính bằng "bao nhiêu tuổi", mà đếm ngược lại là "còn lại bao nhiêu". Con người đến tuổi 25, hình như càng ngày càng không nhớ rõ tuổi tác của mình, không phải do trí nhớ giảm sút, mà là không còn tỉ mẩn đếm từng ngày từng năm như trước nữa. Nếu có ai hỏi đến tuổi, phải hồi tưởng lại năm sinh một chút, mới có thể xác định rốt cuộc mình bao nhiêu tuổi.
Để duy trì cơ thể ở trạng thái tốt nhất, Lee Minhyung thường cố gắng nhất có thể tuân thủ chế độ sinh hoạt điều độ trong thời gian ngoài quay phim, cả trong ăn uống lẫn tập luyện, đều giữ thói quen như vậy từ lâu, đôi lúc khiến hắn nảy sinh một loại ảo giác, ngỡ rằng thế giới, quy luật đều không hề thay đổi. Nhưng rốt cuộc, thế sự và con người đều thay đổi. Có lẽ cuộc sống chỉ là vẽ một vòng tròn thật lớn, khoanh lại tất cả những con người, những sự việc mà ta quan tâm, để tâm và canh cánh trong lòng, còn lại tất cả bên ngoài vòng tròn ấy, coi như là tiếc nuối, ngày qua ngày, thứ ẩm ướt rồi cũng phơi khô, thứ tích tụ cũng theo gió tan đi mất.
Tin đồn tình ái của hắn cứ như những chiếc máy bay giấy được lũ trẻ gấp bằng giấy màu, chiếc nọ nối tiếp chiếc kia bay loạn xạ khắp bầu trời, nhưng lại không thể bay khỏi vũ trụ này, thậm chí chẳng cần đến một cơn gió lớn, cuối cùng cũng sẽ tủi nhục mà rơi xuống. Ban đầu công chúng bàn tán xôn xao về chuyện tình cảm này, nào là thần tượng có xứng đáng hay không, hai người có xứng đôi hay không, tình yêu của giới giải trí liệu có phải chỉ như hoa phù dung sớm nở tối tàn, hàng vạn con người giấu mặt trên mạng xã hội, ai nấy đều bày tỏ ý kiến riêng. Rồi vài tuần trôi qua, những chủ đề ấy cũng giống như những lon đào đóng hộp hết hạn, hương vị đại khái vẫn như cũ, nhưng chẳng còn ai có ý định giật nắp nữa.
Điện thoại rung lên, tưởng là tin nhắn công việc của Lee Sanghyeok nên Lee Minhyung vội vàng mở ứng dụng nhắn tin.
Moon Hyeonjun nhắn: "Tối thứ sáu đi ăn lẩu Haidilao không mày?"
Lee Minhyung trả lời: "Giữ chỗ cho tao với."
Trong lòng Lee Minhyung thầm nghĩ, cuối cùng Moon Hyeonjun cũng thấu tình đạt lí mà đoái hoài đến ông bạn già này rồi. Năm đó lúc hắn chia tay với Ryu Minseok, cậu ta đã khóc lóc thảm thiết, gục đầu lên vai hắn than thở, "Rõ ràng là hai tụi bây chia tay, sao tao thấy mình khóc còn dữ hơn mày nữa."
Lee Minhyung bất đắc dĩ cười, nói, "Tao cũng muốn biết tại sao, mày khóc như vậy, khiến người ta tưởng người bị đá là mày chứ đâu phải tao. Này Hyeonjun, thôi đừng có lấy tay áo tao lau nước mắt nữa...." Lee Minhyung cảm thấy lòng mình tràn đầy một sự ấm áp man mác chua xót, giống như vừa cắn phải một miếng chanh lớn phủ trên lớp kem bánh ngọt ngào vậy, đừng nhìn Moon Hyeonjun ngày thường khoác lên mình chiếc áo khoác, trưng ra vẻ mặt lạnh lùng như người ta thiếu nợ mình, kì thực trong thâm tâm, cậu ta lại lại là một con hổ rất tình cảm.
Sinh nhật tuổi 25 đã có thể trải qua một cách đơn giản. Moon Hyeonjun không có đề cập cụ thể tới việc cậu ta muốn tổ chức sinh nhật cho nên Lee Minhyung cứ ngỡ đây chỉ là một buổi gặp mặt như thường lệ. Hắn không ngờ rằng, đây lại là một bữa ăn của bốn người. Nghĩ kĩ thì cũng chẳng có gì lạ, nếu không phải hai người kia bày mưu tính kế, có lẽ Moon Hyeonjun cũng không chủ động rủ hắn đi ăn lẩu. Bọn họ đã nhiều năm rồi không tụ tập đông đủ như vậy, mặc dù việc hẹn gặp riêng lẻ là chuyện thường tình, nhưng cả bốn người họ đã cùng ngầm hiểu một điều: Hễ rủ Lee Minhyung đi chơi thì tuyệt đối Ryu Minseok sẽ không xuất hiện, ngược lại cũng thế.
Moon Hyeonjun và Choi Wooje có vẻ đã bàn bạc trước, khi vào chỗ ngồi bọn họ hai mắt nhìn nhau, Ryu Minseok ngồi yên lặng ở vị trí đối diện chéo với Lee Minhyung, Moon Hyeonjun giả vờ chen vào bên cạnh Lee Minhyung, Choi Wooje thì theo sau Ryu Minseok và ngồi xuống. Ryu Minseok không có biểu hiện gì, Choi Wooje không tiếc công sức gọi thêm tất cả các món ăn yêu thích của em ấy. Ánh mắt của Ryu Minseok lơ đãng nhìn từ đĩa gia vị, thực đơn, đũa đến nồi nước lẩu cay đang sôi sùng sục.
Lee Minhyung không nhìn cậu, cứ tiếp tục ném nguyên liệu vào nồi. Choi Wooje nhìn Ryu Minseok cúi đầu ăn cơm, vẫn dùng tư thế kỳ lạ như cũ, há miệng gắp một ngụm cơm lớn, rõ ràng là không có ai muốn cướp đồ ăn với cậu, và trước đây, Lee Minhyung sẽ thể hiện vẻ mặt dễ thương đó. Mỗi khi Choi Wooje phàn nàn, Lee Minhyung sẽ bận rộn giúp Ryu Minseok nhặt bát đĩa, với nụ cười trìu mến trên môi, xong rồi nhạc sẽ vang lên, và ngồi đó xem hai người họ khiêu vũ vài bài với nhau.
Cùng một người, ăn cùng một nồi lẩu, khác biệt là mối quan hệ giữa Lee Minhyung và Ryu Minseok. Bọn họ không còn là mối quan hệ gấu lớn có thể ăn kem trong bát của cún nhỏ, cún nhỏ có thể dựa vào cánh tay của gấu lớn để ngủ nữa. Suốt bữa ăn, so với người yêu cũ chỉ xuất hiện trong ký ức, bọn họ giống như những người xa lạ chưa từng quen biết. Lee Minhyung bình thản lật thịt, gắp vào bát của em trai, hắn nói, "Wooje suốt ngày ăn những thứ rác rưởi đó, bổ sung thêm protein đi."
Choi Wooje đưa mắt nhìn Moon Hyeonjun, Moon Hyeonjun cũng hiểu ý, dùng giọng điệu của một người biểu diễn nói, "Minseok cũng vậy, ăn nhiều thịt vào, nào nào, bổ sung protein tốt cho cơ thể, huấn luyện viên đích thân nấu cho mày đó..."
Choi Wooje tức điên muốn phát khùng, bàn chân phải ở dưới gầm bàn đạp cho Moon Hyeonjun một cái rõ đau, khiến cho cậu ta phải nhe răng nhăn mặt. Còn Ryu Minseok từ nãy giờ vẫn im re, lặng lẽ nhìn cái im lặng như làn khói mỏng lan tỏa trên nồi lẩu, một lúc sau cậu mới đứng dậy, bảo cậu đi lấy kem. Lee Minhyung từ đầu đến cuối chả thèm nhìn cậu lấy một cái, chỉ tập trung chăm chú ăn thịt.
Cũng nhờ hai ông tướng này suốt ngày giận dỗi nhau từ hồi cấp Ba, nên hai thằng ngồi xem phim là Moon Hyeonjun và Choi Wooje tự bao giờ đã luyện được công phu giao tiếp bằng mắt. Hai đứa nhìn nhau một cái, bắt đầu trò chuyện thần giao cách cảm.
- Hai cha nội này đang diễn tuồng nào thế?
- Anh biết chết liền.
- Bây giờ làm sao đây?
- Thì ngồi đấy mà coi.
- Anh mở lời cái gì đi chứ, không khéo hôm nay đi toi.
- Mở cái gì mà mở, Minhyung với Minseok có cái sở thích chó gì chung đâu mà nói...
Bữa cơm tối hôm ấy ngột ngạt vô cùng, ăn xong trả tiền xong, Choi Wooje liền kéo Moon Hyeonjun lại và nói, "Bọn em còn quay video hợp tác, em với anh Hyeonjunie đi trước đây." Lee Minhyung nhìn hai cái đứa food blogger kiêm huấn luyện viên thể hình trước mặt, ừ một tiếng, "Vậy được rồi, anh đợi được xem video mới của hai đứa, thôi để anh đưa Minseokie về." Hôm nay là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu, khiến cho Ryu Minseok đứng đực mặt ra mất một lúc, sau đó mới chậm chạp ngẩng đầu lên, thì bắt gặp nụ cười tươi rói của Choi Wooje trước khi đi, còn mấp máy môi nói thầm với cậu.
"Anh Minseok, fighting."
Hình như lần trước anh Hyukkyu cũng nói với cậu như vậy. Cậu không hiểu vì sao mình phải cố gắng, lại càng không biết phải đối mặt với những sự quan tâm của hai người bọn họ như thế nào. Ryu Minseok cười nhẹ với Choi Wooje, sau đó đi theo Lee Minhyung bước ra khỏi quán lẩu.
Ánh sáng thành phố che khuất gần hết vì sao, bầu trời đêm xanh một chỗ, tím một chỗ, như thể bị ngã đau vậy. Ryu Minseok đã nhiều lần chuyển nhà ở Seoul rồi, vậy nên cậu không có ý định chọn đi tàu điện ngầm. Thời tiết tháng Hai lạnh lẽo, tuyết bay lất phất, cậu bước nhanh hơn, đi trước Lee Minhyung một hai bước. Chiếc áo phao dày cộp màu đen bọc lấy cậu, Ryu Minseok ước gì con đường về nhà dài thêm chút nữa, tốt nhất là cuối con đường là hố đen, nuốt chửng cậu, không bao giờ nhả ra nữa.
Nên nói gì đây. Ryu Minseok lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Lần trước tôi say, Wooje nói cậu đã giúp, cảm ơn nhé."
Lee Minhyung trả lời, "Không có gì, tớ chỉ giúp cậu gọi xe thôi mà."
Ryu Minseok cẩn thận suy nghĩ về câu "không có gì" của Lee Minhyung, cậu biết ý hắn là muốn nói "chuyện nhỏ", thế nhưng trong lòng có một giọng nói khác vang lên: "Cậu chẳng là gì cả."
Kể cả cậu có say đến mức nào, bất tỉnh nhân sự hay nằm lăn ra đường, thì cũng đâu liên quan gì đến Lee Minhyung? Hắn hoàn toàn có thể mặc kệ cậu, phải không?
Đến dưới chung cư nhà Ryu Minseok, dĩ nhiên là không có hố đen, và cậu cũng chẳng phải thiên thể nào đáng để nuốt chửng.
"Đưa tôi đến đây là được rồi." Ryu Minseok nói.
Lee Minhyung gật đầu, "Vậy tớ về trước nhé."
"——Minhyung." Ryu Minseok khẽ gọi.
Dây thanh âm rung lên và âm lượng nhỏ, nếu đối phương không nghe thấy, Ryu Minseok sẽ giả vờ như chưa từng nói, nhưng như Choi Wooje đã nói với cậu trước đó, Lee Minhyung nhất định sẽ quay lại tìm cậu. Tại sao Choi Wooje lại chắc chắn như vậy? Rõ ràng là không có ai có câu trả lời cho loại chuyện này, nhưng Choi Wooje lại kiên quyết nói: "Anh Minseok, chỉ cần anh mở miệng, anh Minhyung nhất định sẽ dừng lại vì anh."
Ryu Minseok cho rằng cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Lee Minhyung.
Lần trước những lời cậu ấy nói với mình, rốt cuộc là có ý gì?
Lee Minhyung nói rằng hắn nhớ cậu rất nhiều, cậu nên giải thích thế nào đây?
Lee Minhyung diễn xuất giỏi, nếu được mời diễn, hắn chắc chắn sẽ thể hiện sự cống hiến 120%, nhớ về vết bớt do nhớ cậu để lại, ánh đèn rực rỡ sau khi chúc ngủ ngon, những bông hoa khô trong túi... Hắn có thể biến mọi thứ giả tạo trở thành sự thật. Ryu Minseok không đọc được tâm tư, cũng không đọc được ý đồ trong mỗi hành động của hắn. Nếu Lee Minhyung chỉ coi cậu như một người bạn bình thường thì tại sao lại chủ động mời cậu đến nhà hàng cao cấp ăn tối? Tại sao lại nói những lời đó với cậu? Cậu không bao giờ có thể đoán trước được rằng mình sẽ rung động vì điều này.
Trong mắt Lee Minhyung lộ ra vẻ dò hỏi, hắn nhìn về phía Ryu Minseok, chờ đợi bước tiếp theo của cậu. Ryu Minseok đột nhiên cảm thấy có một loại quyết tâm, tự nhiên đi đến phía đối phương. Cậu mở ba lô ra, lấy ra một cái túi giấy, bước về phía trước, kiễng chân lên, đội chiếc mũ len màu đỏ cho Lee Minhyung.
Ryu Minseok nghĩ đến rất nhiều chiêu thức xuất phát khác nhau, nhưng đều không có chiêu nào được sử dụng. Cậu thật sự không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, cậu chỉ đối xử với một con ngựa chết như một con ngựa sống.
Lee Minhyung choáng váng, hắn hỏi: "Đây là?"
Hơi thở cậu khựng lại, vội vàng thốt lên, như thể sợ hãi nếu chậm trễ hơn một chút, sự can đảm gom góp bấy lâu sẽ tan biến mất. "À thì... tôi đang dạo phố, thấy nó sale nên mua thôi. Tôi nhớ hồi xưa cậu từng nói, nếu có hình tượng ảo, cậu muốn có mái tóc màu đỏ, nên tôi nghĩ mũ màu đỏ chắc cũng được nhỉ. Coi như tạm chấp nhận đi."
Câu chữ cậu tuôn ra vội vã, tựa như thể sợ rằng chỉ một thoáng chần chừ, can đảm sẽ vụt mất. Gò má nóng bừng, đầu lưỡi cậu thắt lại, ngượng ngùng không nói thành lời. Cậu cố tình né tránh hai từ "quà sinh nhật". Đúng là sinh nhật tuổi 25 rất đáng để kỷ niệm, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu cảm thấy mình cần một lý do khác, thích hợp hơn là sinh nhật để biện minh cho việc tại sao lại tặng hắn một chiếc mũ đỏ. Có lẽ hắn sẽ thích nó, bởi vì trước giờ, hắn thấy cậu toàn đội những chiếc mũ kỳ quái, chẳng hiểu sao gu thẩm mỹ của cậu lại như vậy nữa.
Hắn khẽ mỉm cười, chỉnh lại vành mũ, thốt lên lời cảm ơn khách sáo, "Chuyện đã lâu như vậy rồi mà cậu vẫn còn nhớ sao?"
"Ừm, lúc đó hình như tôi nói muốn nhuộm tóc màu hồng thì phải, còn cậu thì..."
"Tớ cũng không nhớ nữa." Hắn cười nhạt, ánh mắt xa xăm.
Ryu Minseok ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Lee Minhyung. Gió thổi từng cơn, cuốn theo nhánh cây gãy rơi xuống nền tuyết trắng xóa sau lưng cậu, mái tóc cậu cũng theo đó mà rối tung lên.
"Minseokie à, hay là cậu cứ giữ lấy đi."
Gương mặt Lee Minhyung vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh khó hiểu ấy, hệt như cách hắn vẫn đối xử với mọi người vậy. Cõi lòng cậu chợt dâng lên cảm giác ngột ngạt khó tả, tựa như bị thứ gì đó đè nặng, khiến cậu không thể cựa quậy. Tuyết hôm nay rơi dày đặc, phủ kín cả một vùng trời trắng xóa.
"Tôi..."
Lee Minhyung thở dài, buông một câu hỏi, "Bây giờ cậu làm những điều này... là vì cái gì?"
"Áy náy? Thú vị? Hay là hối hận?"
"Hay là vì tớ đã nổi tiếng, đủ tiêu chuẩn của cậu rồi?"
Gió lạnh len lỏi theo từng bông tuyết nhỏ, lướt qua mái tóc cậu, cậu chẳng đội mũ, để mặc tuyết bám đầy lên làn tóc. Dư âm ngày ấy lại ùa về trong tâm khảm Ryu Minseok, hồi ấy cậu còn học năm hai trung học, từng cùng Lee Minhyung luyện tập cho buổi thử vai diễn xuất, trong đó có phân cảnh tỏ tình giữa khung cảnh tuyết rơi trắng xóa trên đường phố. Lúc đó, cậu còn hoài nghi hỏi biên kịch rằng ai lại lựa chọn ngày tuyết rơi để tỏ tình giữa đường phố thế này? Giờ thì cậu đã hiểu, vì khi giá lạnh thấu đến tận tâm can, con người ta cũng như hóa đá, lúc này dẫu chạm vào thứ gì đều có cảm giác nóng hổi, đứng lặng trên con đường trải đầy tuyết trắng, lòng cậu như bị mũi dao nóng rực thiêu đốt vậy.
"Minseokie, cậu có muốn biết sáu năm qua tớ đã sống như thế nào không?"
Lee Minhyung nói, "Tuyệt vời lắm! Hóa ra nhớ nhung một người có thể khiến bản thân tớ như muốn chết đi, tớ đã thực sự trải nghiệm điều đó!"
"Lần trước, tớ nói rất nhớ cậu, đó không phải là lời nói gió bay."
Hắn nói, "Minseokie, tớ cứ mãi nghĩ, liệu có thể khiến cậu cảm nhận được cảm giác của tớ lúc bấy giờ không."
Lee Minhyung cười, nụ cười như nắng ấm, Ryu Minseok cảm thấy từng lời hắn nói ấm áp hệt lửa lò sưởi trong ngày đông giá rét, củi cháy bập bùng trong lò phát ra tiếng tí tách vui tai. Lee Minhyung nói, "Lẽ ra bây giờ tớ đã quên gần hết, nhìn thấy chiếc mũ len đỏ lại nhớ ra, cậu từng chê màu đỏ không hợp với màu hồng, đúng không?"
"Vậy cậu trả lại cho tôi đi!" Giọng Ryu Minseok khàn đặc, nói, "Tôi vứt nó đi!"
Lee Minhyung hỏi: "Minseokie, cậu nghĩ chúng ta vẫn có thể giống như trước kia không?"
.....
Đôi mắt Ryu Minseok long lanh, ngỡ như bông tuyết đang rơi. Khi những chiếc xe lao vun vút trên đường, ánh đèn xe quét qua, Lee Minhyung lúc này mới nhìn rõ, thì ra Ryu Minseok đang rơi lệ. Hình như đây là lần đầu tiên cậu khóc, mà lại khóc vì hắn.
Đầu ngón tay Lee Minhyung khẽ lướt qua khóe mắt cậu, hắn dịu dàng nói, "Cậu đừng khóc. Tớ không nỡ nhìn cậu khóc đâu."
Ryu Minseok khẽ cắn môi, trong tiết trời lạnh giá rét, hơi thở cũng hóa thành làn khói trắng. Thời gian đã muộn lắm rồi, cậu biết rõ tất cả đã quá muộn, nói thật lòng cũng muộn, làm bạn bè cũng muộn, lời xin lỗi trong tim cậu cũng đã muộn, cậu xoay người muốn bỏ đi, một bước chân giẫm lên lớp tuyết trơn trượt, giọng nói Lee Minhyung bỗng từ sau lưng cậu truyền đến:
"Đứng lại."
"Ryu Minseok, nếu cậu còn dám một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt tớ, tớ đảm bảo từ nay về sau chúng ta sẽ mãi là người xa lạ."
"Ryu Minseok, lời tớ đã nói ra nhất định sẽ làm."
Bước chân không nhấc lên nổi, muốn lùi cũng chẳng được mà tiến cũng chẳng xong, cứ thế bị đóng chặt tại chỗ. Cậu chẳng khác nào cột cứu hỏa giữa lòng thành phố, chẳng rõ đứa nhóc ranh nào nghịch ngợm nối trộm vòi nước, thế nên cậu mới khóc như mưa như gió thế này, quả thật xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.
Ryu Minseok nghe thấy người phía sau cất tiếng:
"Minseokie, tại sao cậu lại khóc?"
"Tớ làm sao biết được, lần này những giọt nước mắt của cậu có phải là giả dối hay không đây?"
Tất cả đều là giả dối, giống như những câu chuyện cổ tích đều là lừa người. Ngọc trai là giả dối, con thoi cũng là giả dối, lời ca được thêu dệt từ những lời dối trá, lâu đài nguy nga được xây đắp nên từ ảo ảnh, còn lời nhung nhớ cậu thỏ thẻ cũng giả dối đến hai trăm phần trăm.
"Minseokie, quay lại đây."
Cậu không dám. Cậu như thể sắp bị tuyết trắng vùi lấp mất rồi.
Lee Minhyung nắm lấy tay Ryu Minseok, xoay người cậu lại. Sáu năm trước và sáu năm sau, vẫn là đôi mắt ấy, cậu vẫn chẳng thể nào nhìn thấu được tâm tư của Lee Minhyung.
"Đừng khóc." Lee Minhyung lại nói, "Minseokie, chẳng phải cậu từng nói rồi sao, chỉ cần có đủ danh tiếng, muốn gì cũng được. Đi theo tớ."
"......Đi đâu?" Giọng nói của Ryu Minseok nhỏ đến mức gần như không nghe ra được.
Lee Minhyung cúi đầu nhìn đồng hồ. Rất lâu sau đó, hắn mới trả lời cậu,
"Nơi mà sau khi ăn tối cùng người yêu cũ thì tuyệt đối không nên đến."
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro