Chap 13
2.
"Hôm nay chơi The Exit 8 nhe. Cơ mà mọi người biết gì không? Tui là đứa chơi game kinh dị chả có tí reaction nào đâu nhé, mong mọi người thông cảm giùm tui."
"Cái thứ này hồi nãy có thấy đâu ta? Hình như là không? Chẳng lẽ giờ phải đi ngược lại à?"
"Chuyện như vậy có bình thường không mọi người ơi? Bình thường hả? Hợp lý hông?"
"Á đù má —— Cái gì thế kia, sao lại quay về chỗ cũ rồi?"
"Chơi tới giờ tui thấy cũng chả kinh dị mấy nhỉ. Chắc cũng không gọi là game kinh dị được đâu."
"Á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á ——"
"Trước ở đây có để cái gì không nhỉ? Cửa vốn đã mở sẵn hả ta? Cái poster... Tiếc là tui mù chữ tiếng Nhật, không biết có ai động tay động chân gì không. Cơ mà thật sự là không sợ đâu nhé, tui không có chém gió đâu. Tại cái ông chú cứ lượn qua lượn lại ở đằng kia ấy..."
"Kiểu tóc của người cũng thay đổi được á? Cái này có được tính hả?"
"Khoan khoan khoan khoan khoan, cái đệt ——"
"Ah... Tui chơi không nổi nữa rồi, đi uống miếng nước đã. Uống miếng nước rồi chơi tiếp."
"Ai rảnh hơi bày đặt làm mấy cái trò này trong tàu điện ngầm thế không biết? Điên à?"
"Mọi người ơi mọi người, tui đang cố gắng chơi cho vui thôi đó. Không thì tui phá đảo trong vòng mười phút là xong rồi. Cái này mà end game nhanh quá thì stream chán lắm, sợ mọi người xem chán nên tui mới phải ráng gồng á. Anh em hiểu cho tấm lòng của tui nha?"
"Cảm ơn 1000 bóng bay của mọi người! Chúc mọi người ngủ ngon, mơ đẹp nhe!"
.....
Tắt livestream, Ryu Minseok cảm giác cổ họng như muốn rát cháy, sau khi hưng phấn quá độ là cảm giác mệt mỏi bủn rủn ập đến. Cậu chống tay đứng dậy rót thêm cốc nước nữa rồi đi tắm. Nhiệt độ vừa phải, nước xối lên người tạo cảm giác mát rượi. Đợi cho cơn choáng váng qua đi, cậu mới bước ra khỏi phòng tắm.
Người hâm mộ thích xem cậu stream game kinh dị, đôi khi Ryu Minseok cũng không biết mình là người dũng cảm hay nhát gan. Tiếng hét của cậu có một phần là thật lòng, đồng thời cũng có một phần là hiệu ứng chương trình, dưới sự điều khiển và diễn xuất của cậu, cậu bé tóc hồng tên Keria trên màn hình thay cậu đối mặt với đám đông, lúc thì bình tĩnh, lúc thì phấn khích; nụ cười và nháy mắt, cau mày và nhăn mặt, mỗi khi ánh mắt và biểu cảm tinh tế xuất hiện, Ryu Minseok chỉ là người điều khiển ẩn sau lớp vỏ bọc, bản thân cậu là lớp nhân bên trong chiếc bánh waffle mà bạn không cắn thử thì sẽ không biết mùi vị.
Sau khi tính toán thời gian, cậu kết thúc stream game sớm, thoát khỏi hình ảnh ảo 2D với mái tóc hồng, sẽ không ai gọi cậu bằng cái tên Keria nữa. Bên ngoài khung hình, cậu lặng lẽ trở lại là Ryu Minseok. Cậu thậm chí có thể không cần xuất hiện, về mặt kỹ thuật, nếu muốn tìm người khác thay thế stream game của cậu, chỉ cần nắm bắt một vài đặc điểm về phong cách nói chuyện, cẩn thận đừng để lộ sơ hở về kinh nghiệm cá nhân, sau đó điều chỉnh và xử lý âm thanh, tạo ra Keria thứ hai, thứ ba, thậm chí là thứ năm trăm đều khả thi. Danh tính của người trong vai, là bí mật không thể tiết lộ. Theo nghĩa này, người hâm mộ trung thành cũng khó phân biệt được ai là người thật.
Người đó vừa là bản gốc của Keria, vừa là bản sao của Keria. Cậu là bản gốc, cũng là bản sao.
Vừa tắm xong cũng là lúc đồng hồ điểm qua mười hai giờ đêm, tiếng chuông báo thức vang lên một hồi lâu Ryu Minseok mới tắt chuông, mở thông báo cập nhật phim. Cậu thong thả bước vào bếp, pha cho mình một cốc cacao nóng, uể oải ngồi bệt xuống ghế sofa, đầu gối co lại, tay ôm lấy chân, tai đeo AirPods.
Điện thoại đang phát tập mới nhất của bộ phim, trong căn phòng màu xám tro, người đàn ông rít một hơi thuốc lá cuối cùng rồi dụi tắt, theo ánh lửa lụi tàn, nụ cười nhạt cũng dần khuất sau bóng tối sâu thẳm. Hắn ôm eo cô gái ngã xuống giường, dường như chỉ qua một lớp màn hình mà cũng có thể ngửi thấy hương vị nụ hôn mang đậm mùi thuốc lá ấy.
Vì là tác phẩm gắn mác giới hạn độ tuổi, cậu đã sớm nghĩ tới, mạch phim phát triển đến thế nào rồi cũng sẽ thấy cảnh tượng như vậy, phải nói là tất cả khán giả đều đang mong chờ khoảnh khắc này, nửa phần đầu phim dài lê thê chẳng phải đều là để đổi lấy sự giải thoát và khoái cảm như này sao?
Đạo diễn quay rất đẹp mắt, ống kính lia tới quần áo vương vãi trên sàn nhà, mười ngón tay đan vào nhau, bóng đèn vụt tắt, rèm cửa bay bay trong gió đêm. Trong tai vang lên tiếng sột soạt của chăn ga gối đệm ma sát, cả tiếng thở dốc và rên rỉ.
Ryu Minseok tắt phim, ném điện thoại lên giường. Trên cái chăn vốn được xếp gọn gàng như một ngọn núi nhỏ, điện thoại rơi xuống tạo thành một hố sâu, chú gấu Rilakkuma nằm trên đỉnh núi không may gặp nạn. Ryu Minseok mệt mỏi nhìn người đàn ông trên giường, hỏi: "Bao giờ cậu mới chịu cút về?"
Hắn chẳng buồn để tâm đến cậu, chống hai tay nhìn xuống người con gái đang nằm dưới thân, khóe môi khẽ nhếch lên cười, hôn nhẹ nhàng lên cổ cô. "Ngứa quá." Cô gái nhỏ giọng nũng nịu. Hắn vuốt ve khuôn mặt của cô, cúi đầu hôn lên đôi môi đang khẽ hé mở.
Lại là cái trò chơi ngu ngốc gì thế này? Xem bạn trai cũ của mình lên giường với người phụ nữ khác?
Ryu Minseok buột miệng chửi thề, nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, hai con người kia rốt cuộc cũng biến mất khỏi tầm mắt cậu, trên giường chỉ còn lại chú gấu Rilakkuma rơi xuống vực thẳm, đôi mắt to tròn ngây thơ như quả sồi nhìn cậu. Đó là món quà hắn thắng được từ trò chơi phi tiêu bóng bay ở một quầy hàng rong khi cả nhóm về Busan nhiều năm trước. Lúc đó, Choi Wooje chọn một chú vịt mỏ vàng, còn cậu chọn chú gấu Rilakkuma; đi trên đường phố Busan về đêm, tâm trạng cậu rất tốt, nghe bạn trai và em trai bên cạnh tranh luận, rằng nếu như Wooje có thể bắn trúng thêm một phát phi tiêu nữa thì có thể đổi cho Minseokie một chú gấu bông to hơn. Choi Wooje nói, "Vậy thì anh phải bắn trúng thêm một mũi phi tiêu nữa, một mũi cũng không được trượt."
Một phát cũng không được trượt.
Tách tách.
Kể từ khi tin tức đầu tiên vào tuần trước trở thành chủ đề nóng, mấy ngày nay paparazzi liên tục tung ảnh chụp lén, hệt như thần tượng đang trong thời gian đếm ngược ngày trở lại, mỗi ngày công bố một tấm, phản chiếu ánh sáng le lói của cột đèn đường trước cửa kính căn hộ, bên cạnh ghế dài công viên chất đầy lá rụng cành khô, bên ngoài cửa tiệm tiện lợi nhà ga hoạt động về đêm, bóng dáng của một người lớn một người nhỏ, hoặc chồng lên nhau, hoặc dính chặt lấy nhau, hoặc dựa vào nhau, hoặc giữ khoảng cách vai kề vai...
Những tay paparazzi đó như muốn nhắc nhở hắn, cho dù đã thoát khỏi vở kịch đó, rời khỏi vai diễn đó thì hắn vẫn là một người khác.
3.
Trong trường quay thiếu sáng, tấm bảng tên cài trên ngực Hong Changhyeon phản chiếu ánh đèn, phía trên là nghệ danh "Pyosik" được viết bằng kiểu chữ nghệ thuật. Nhìn thấy nghệ danh ấy, Ryu Minseok bất giác bồi hồi nhớ lại. Cậu thiếu niên từng là bạn thực tập sinh cùng cậu giờ đây đã nổi tiếng từ show thực tế Hàn Quốc sang tận chương trình talkshow của Mỹ. Sau khi về nước, lịch trình của Hong Changhyeon cũng dày đặc không kém. Chẳng biết chừng vài tuần nữa, anh ta lại bay sang Mỹ để dẫn chương trình âm nhạc hay lễ trao giải nào đó, phải rất khó khăn, họ mới hẹn gặp nhau được ở Hàn Quốc như thế này.
Hong Changhyeon đặt mic xuống, bước ra khỏi trường quay rồi dang rộng tay ôm chầm lấy Ryu Minseok. Một màn hội ngộ thật cảm động.
Ryu Minseok hỏi, "Lại định giả khóc nữa hả anh?". Bị Ryu Minseok trêu chọc, dường như tâm hồn giải trí trong người Hong Changhyeon bỗng thức tỉnh. Anh ta bắt đầu hít hít mũi, vai run run, "Hu hu, Minseokie của chúng ta..."
Ryu Minseok đảo mắt, "Hôm nay em khó khăn lắm mới đến thăm anh, anh còn diễn nữa là em về đấy."
"Rõ ràng là em bắt đầu trước."
"Thế giờ em về nhé?"
"Nhóm nhạc nữ lúc nãy đến ghi hình có để lại cho anh mấy album đã ký." Hong Changhyeon nói, "Em không cần à?"
"Cần chứ!" Ryu Minseok lập tức nở nụ cười tiêu chuẩn nhất, hỏi, "Tối nay anh muốn ăn gì, em mời."
"Chuyện này thì..."
Ryu Minseok vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến tại nhà với các thành viên khác trong công ty. Ông chủ đã quyết định một số kế hoạch phát sóng trực tiếp, cậu được nhắc nhở rằng các buổi phát sóng trực tiếp gần đây đã thu được lợi nhuận tốt và lượng người hâm mộ của cậu cũng tăng trưởng ổn định, vậy nên cậu có thể cố gắng nhiều hơn để mở rộng con đường phong cách của mình. Đội ngũ nghệ thuật đang chuẩn bị làm lại VTuber mới của Keria và hỏi cậu liệu cậu có ý tưởng gì không; Ryu Minseok quyết định trao toàn quyền cho họ để họ tự do chơi đùa. Mái tóc hồng cơ bản nhất sẽ không được thay đổi, còn các phụ kiện nhỏ khác có thể được thay đổi một chút, chẳng hạn như đeo một cặp kính hay gì đó.
Vừa trò chuyện, hai người vừa đi thang máy từ đài truyền hình xuống tầng dưới. Hong Changhyeon hỏi, "Hay là đi ăn xúc xích đi."
"Em sao cũng được."
Thang máy dừng ở tầng ba, đoàn truyền hình của các hãng phim khác vừa mới tan việc ùa vào, khiến không gian thang máy rộng rãi vốn có có vẻ hơi chật chội. Ryu Minseok cố ý đi đến góc gần cửa thang máy, đứng trước bảng hiển thị tầng; Hong Changhyeon cũng không cao, bị Ryu Minseok chen vào phía sau, bóng người cao lớn cuối cùng bước vào thang máy đứng ngay cạnh cậu.
"Minseokie?"
Ryu Minseok đang nhìn xuống nút tầng đang phát sáng thì đột nhiên sửng sốt. Không có nhiều người gọi cậu như vậy ở nơi làm việc; cũng như trong những tình huống riêng tư, không có nhiều người gọi cậu là Keria. Cậu không bao giờ thích trộn lẫn chuyện công việc và chuyện riêng tư. Ryu Minseok chậm rãi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn một khuôn mặt tươi cười gần như hoàn mỹ.
"Thật sự là Minseokie nè." Lee Minhyung nói.
Trong thang máy có quá nhiều người đang tranh giành không khí cần thiết để thở. Ryu Minseok rõ ràng đang đứng bên trong, nhưng cậu lại có cảm giác như đang lơ lửng trên mặt đất, cho đến khi thang máy xuống tới tầng một. Cửa thang máy mở ra, Lee Minhyung bước ra ngoài trước, Ryu Minseok giúp bấm nút cửa thang máy, tất cả nhân viên lần lượt cảm ơn rồi bước ra khỏi thang máy, còn cậu thì bất lực cầu nguyện trong lòng, xin đừng đợi bên ngoài, xin đừng ——
Hong Changhyeon, người theo Ryu Minseok ra khỏi thang máy, nhận thấy Lee Minhyung, và thế là miệng anh ta mở ra hình chữ O: "Wow, gấu lớn."
Ryu Minseok thực sự muốn bảo anh Changhyeon biến đi, điều cuối cùng cậu cần lúc này là hiệu ứng âm thanh đóng hộp nhảm nhí. Hong Changhyeon, một diễn viên hài thẳng thắn, nhận được ánh mắt như đang nguyền rủa ngàn kiếm sĩ, nhưng anh ta không hề chơi trò nháy mắt với Ryu Minseok, anh ta đã nghe ít nhiều về cặp đôi này từ Kim Hyukkyu. Kể từ khi chia tay, so với nam diễn viên chính trực Lee Minhyung, anh ta cảm thấy hành vi bí mật của Ryu Minseok chắc chắn là vì điều gì đó ẩn giấu trong lòng. Hong Changhyeon nói: "Minseok à, lần sau chúng ta hãy hẹn gặp nhau nhé."
"Không được." Ryu Minseok vội vàng rút lại ý nghĩ trong đầu, cậu tuyệt đối không thể để Hong Changhyeon chuồn mất ngay lúc này. Cậu gượng gạo nói: "Anh à, không phải chúng ta đã hẹn đi ăn lòng nướng rồi sao, anh không thể ——"
"Này Minseok, muốn tháo chuông cũng phải tìm người buộc chuông chứ..."
Lee Minhyung nhìn hai con người trước mặt mình cứ đẩy qua đẩy lại như đang diễn hài kịch, bất giác bật cười thành tiếng, "Hai người cứ đi đi, đừng bận tâm đến em, chút nữa em còn có hẹn."
Nghe như Lee Minhyung không có ý định hồi tưởng lại chuyện cũ, Ryu Minseok thở phào nhẹ nhõm, buông cổ áo Hong Changhyeon ra.
Lee Minhyung lại nói thêm một câu: "Minseokie cho tớ số điện thoại mới nhé."
"Tôi..."
Ryu Minseok ngước mắt nhìn Lee Minhyung, khẽ mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời.
Sau khi họ chia tay, vì chuyển nhà, Ryu Minseok cũng đã đổi toàn bộ thông tin liên lạc, từ số điện thoại đến tài khoản KakaoTalk, mạng xã hội, tất cả đều bị xóa bỏ. Nhưng cậu cũng không cố ý giấu giếm những tài khoản mới, chỉ cần tìm được trang cá nhân của Choi Wooje hay Moon Hyeonjun thì có thể dễ dàng tìm thấy Ryu Minseok trong danh sách bạn bè, việc này tất nhiên không khó, Lee Minhyung hẳn là cũng biết rõ.
Dẫu không có bảo bối dịch thuật của mèo ú Doraemon, cậu vẫn thấu hiểu từng dòng ẩn ý trong lời nói của Lee Minhyung: "Minseokie à, đừng trốn tránh tớ nữa, được không?"
Lee Minhyung cười rạng rỡ, hắn mặc một bộ vest xám đậm cắt may vừa vặn, vừa kết thúc buổi ghi hình từ trường quay ở tầng khác, gương mặt vẫn còn lớp trang điểm đậm, chắc là vì vậy nên nụ cười cũng mang dáng dấp chuyên nghiệp như khi lên sóng. Nghĩ kỹ lại, lịch trình của Lee Minhyung dường như không bị ảnh hưởng gì bởi tin đồn, chẳng lẽ là nhờ danh tiếng của T1?
Lee Minhyung cũng gầy đi nhiều, dáng người săn chắc hơn, tóc mái chải lệch sang một bên để lộ trán cao. Sáu năm trôi qua, giờ đây cả hai đều đã hai mươi tư. Nỗi phiền muộn của tuổi hai mươi không hẳn đã trưởng thành hơn cái thời mười tám đôi mươi, chỉ là chúng được tô vẽ ra vẻ ngoài nguy nga hơn, suy cho cùng chẳng ai dám chắc rằng sau hôm nay mình nhất định sẽ bình an vô sự cho đến ngày mai.
Lần cuối cùng cậu được gặp hắn mặt đối mặt, là bao giờ nhỉ...
Hong Changhyeon huých nhẹ vào lưng cậu, nói, "Minseok bị cảm rồi, cổ họng không được khỏe, anh trả lời thay em ấy cho."
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro