Chap 12
EP 2: Paparazzi
Tớ là fan cuồng nhiệt nhất của cậu, tớ sẽ theo đuổi cậu cho đến khi cậu yêu tớ.
~
0.
"Chào buổi sáng, cậu cảm thấy thế nào?"
"Không chắc lắm. Cũng ổn."
"Gần đây cậu có ghi lại tâm trạng của mình không?"
"Ghi lại được vài ngày. Đôi khi bận quá nên quên mất."
"Khi thức dậy vào buổi sáng, cậu có thể tự hỏi mình ba câu hỏi, cậu còn nhớ ba câu hỏi đó là gì không?"
"Ba câu hỏi... Câu đầu tiên là 'Bây giờ cảm thấy thế nào', câu thứ hai là 'Bây giờ đang nghĩ gì', câu thứ ba là... Xin lỗi, là gì nhỉ?"
"Câu hỏi thứ ba là 'Điều gì khiến cậu cảm thấy hào hứng?'"
"À, tôi nhớ ra rồi."
"Cậu có thể thử duy trì thói quen, tự hỏi mình ba câu hỏi này khi thức dậy. Vậy, bây giờ có điều gì khiến cậu cảm thấy hào hứng không?"
"Điều gì khiến tôi hào hứng ư?... Tạm thời chưa nghĩ ra. Gần đây tôi sống rất bình thường."
"Hãy thử nói về việc này theo cách khác nhé. Giả sử có một nhiệt kế cảm xúc, có thể đo mức độ hào hứng của cậu với cuộc sống, thang điểm từ một đến mười, một là cậu hoàn toàn không có động lực, không muốn làm gì cả, mười là cậu tràn đầy mong đợi, cảm thấy háo hức muốn thử. Vậy cậu cảm thấy hào hứng như thế nào về tuần tới, theo thang điểm từ một đến mười?"
"Khoảng hai hoặc ba điểm. Gần đây không có gì đặc biệt đáng để mong đợi."
"Cậu có thể chia sẻ với tôi về những điều cậu thấy hứng thú được không? Có điều gì khiến cậu cảm thấy thích thú mỗi khi nghĩ đến hoặc trực tiếp tham gia không?"
"Những điều tôi thích thú... Trước đây tôi thích nhảy múa và ca hát. Phải nói thế nào nhỉ, tôi nhảy không đẹp lắm, hát cũng bình thường thôi, nhưng tôi thích cảm giác đó."
"Vậy với cậu bây giờ, nhảy múa không còn khiến cậu hào hứng nữa sao?"
"Tôi không thích nữa, tôi thấy áp lực lắm. Hơn nữa, tôi cũng chẳng có thời gian cho những việc này."
"Áp lực mà cậu cảm nhận được là như thế nào? Cậu có thể miêu tả một chút được không?"
"Tôi sợ mình sẽ biểu diễn không tốt. Trước đây tôi nhảy múa vì muốn thể hiện bản thân trước mọi người, nhưng dần dần tôi cảm thấy áp lực. Nếu tôi không biểu diễn tốt, sẽ không ai muốn xem tôi nhảy nữa. Tôi không muốn mắc lỗi."
"Cảm giác đó kéo dài bao lâu rồi?"
"Rất lâu rồi... Luôn luôn, từng đợt. Nhiều năm rồi."
"Cậu nghĩ gì là nguyên nhân khiến cậu có cảm giác như vậy?"
"Tôi không hiểu lắm bạn muốn hỏi gì. Tôi chỉ cảm thấy nhảy múa quá đau khổ."
"Để tôi hỏi lại, khi được mọi người yêu thích, cậu cảm thấy thế nào?"
"Tôi thích nghe mọi người khen ngợi mình. Nói chung... nó giống như một sự tự hào, thể hiện giá trị của tôi được công nhận. Vì vậy, nếu họ không hài lòng với màn trình diễn của tôi, tôi sẽ, tôi sẽ đột nhiên trở nên... Nói dài dòng lắm."
"Hãy nói cho tôi biết, tôi đang lắng nghe."
"Biết mọi người không hài lòng, tôi sẽ rất buồn."
"Không nhận được đánh giá tích cực khiến cậu cảm thấy không vui. Vậy, cậu đã từng nhận được những lời khen ngợi nào?"
"......Tôi không muốn nói về điều này."
"Được rồi, không sao. Cậu có thể nói cho tôi biết, 'mọi người' bao gồm ai không?"
"Bạn bè, gia đình tôi... và người hâm mộ, người lạ mặt không quen biết. Tất cả mọi người."
"Vậy, khi cậu cảm thấy buồn, những người xung quanh cậu phản ứng thế nào?"
"Bác sĩ, ông có thể nói thẳng với tôi, làm sao để cảm thấy dễ chịu hơn? Cho tôi một lời khuyên được không? Tôi đã ngủ không ngon giấc rất lâu rồi, lần cuối cùng tôi có ý định tự tử là hai tháng trước, vậy điều này có liên quan gì đến việc tôi thích nhảy múa hay hát?"
"Minseok, tôi phải hiểu rõ về cậu đã, rồi mới có thể giúp cậu hiểu được con người thật của bản thân."
"Chúng ta đã nói rất nhiều rồi còn gì? Gia đình tôi, áp lực công việc, các mối quan hệ của tôi, giờ đến cả sở thích của tôi. Rồi sao nữa? Tôi vẫn không biết mình nên làm gì."
"Minseok, bởi vì tôi không phải là cậu, tôi không thể biết điều gì là tốt nhất cho cậu. Chỉ có bản thân cậu mới có thể biết được điều gì là tốt cho mình, còn trách nhiệm của tôi là giúp cậu tìm ra nguyên nhân của vấn đề và tự mình khám phá câu trả lời. Trong buổi trị liệu, tôi sẽ dành toàn bộ sự chú ý của mình cho cậu, và nếu cậu tự nguyện dồn hết tâm trí cho quá trình này, chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực, tìm hiểu về tâm trạng và cảm xúc của cậu, từ đó hy vọng sẽ có được kết quả tích cực. Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã từng nói với cậu chưa? Quyền lựa chọn luôn nằm trong tay cậu, tham vấn không phải là để làm hài lòng người khác, mọi thứ đều tùy thuộc vào chính cậu."
"...Nhưng tôi nghĩ, tôi không có lựa chọn nào khác."
"Bác sĩ, tôi thật sự có thể lựa chọn sao?"
1.
"Anh ơi!"
Nghe tiếng gọi, Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee cùng quay đầu lại, thấy cậu em út từ lối ra ga tàu điện ngầm đang nhún nhảy chạy đến. Kim Kwanghee kéo khẩu trang xuống, cười rạng rỡ chào Ryu Minseok. Kim Hyukkyu vẫn giữ nguyên nụ cười thường trực. "Minseokie, lâu không gặp."
Ryu Minseok nhìn quanh, bọn họ hẹn gặp nhau ở ngay gần lối ra ga tàu điện ngầm, dòng người qua lại tấp nập, liền hạ giọng nói: "Kwanghee, anh nên đeo khẩu trang vào đi, em sợ anh bị mọi người nhận ra đấy."
Kim Kwanghee nhướng mày: "Khí chất ngời ngời của anh mà khẩu trang cũng che được sao....". Lời còn chưa dứt, Ryu Minseok đã đưa tay kéo khẩu trang của Kim Kwanghee lên tận mắt. Kim Kwanghee lầm bầm đuổi theo Ryu Minseok, còn Kim Hyukkyu chỉ khẽ thở dài.
"Mới từ công ty đến đây à?" Kim Hyukkyu hỏi.
"Ừm, giờ mỗi tuần em đều phải ghé họp một lần." Ryu Minseok đáp.
Kim Kwanghee kéo khẩu trang về vị trí cũ, giải thích rằng đợt quảng bá vừa kết thúc, mấy chương trình tạp kỹ ghi hình trước cũng quay gần xong rồi, công ty đang sắp xếp lịch trình và địa điểm cho tour diễn sắp tới nên hai người họ được nghỉ ngơi mấy ngày.
"Đi ăn thôi, lát em còn phải live nữa." Ryu Minseok giục.
"Đã hẹn giờ ăn khuya rồi mà, sao nghe em có vẻ bận hơn tụi anh nữa vậy?" Kim Kwanghee nói.
Ryu Minseok thè lưỡi, "Thời buổi này kiếm cơm đâu phải dễ."
"Nhiều người đang hóng Minseokie lắm đấy, đừng để em ấy đến muộn." Kim Hyukkyu nói.
Trong khoảng thời gian gần đây, cả ba luôn bận rộn cùng một lúc. Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu bận họp với công ty và các thành viên để thảo luận về concept cho lần trở lại. Sau khi quyết định phong cách, họ phải nhanh chóng bắt tay vào luyện tập, thu âm MV, vào phòng thu và chụp ảnh bìa album, chuẩn bị cho buổi showcase và phỏng vấn tại các cuộc họp báo. Trong thời gian này, bọn họ phải thực hiện các buổi phát sóng trực tiếp để duy trì sự tương tác với người hâm mộ, đồng thời tiết lộ một số chi tiết mơ hồ để kích thích sự tò mò của người hâm mộ... Sau khi chính thức trở lại, còn có một lịch trình dày đặc đang ngày đêm chờ đợi bọn họ. Cùng lúc đó, Ryu Minseok đang bận rộn với công việc, không ngờ khi bắt đầu bị công việc đuổi bắt, hai anh em của cậu lại có được một kỳ nghỉ hiếm hoi.
"Lần này bóc album em được 3 tấm photocard của anh Kwanghee, 2 tấm của anh Hyukkyu, mấy anh thấy có thể bán được bao nhiêu tiền?"
"Em định mang đi bán á ——?"
"Minseokie này..."
Đã lâu không gặp Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu, khi gặp lại hai người anh này, Ryu Minseok mới nhận ra rằng, mặc dù bản thân đã là một người trưởng thành hai mươi bốn tuổi, nhưng trước mặt các anh, cậu vẫn mãi là cậu em trai được cưng chiều. Ryu Minseok nói đùa rằng, "Anh Kwanghee, em thấy anh đối xử với em út trong nhóm còn tốt hơn cả em."
Kim Kwanghee nói, "Nhóc ấy ngoan mà, đương nhiên phải yêu thương rồi." Kim Hyukkyu cũng nói, "Minseokie, em khác với bọn họ."
Bởi vì khi ba người họ ở bên nhau, họ không phải là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng Rascal và Deft, và cậu cũng không phải là streamer game Keria. Bọn họ chỉ là anh Kwanghee và anh Kim Hyukkyu thân thiết từ nhỏ đến lớn, và cậu cũng chỉ là Ryu Minseok nguyên bản. Như vậy là đủ rồi.
Ăn xong người nóng bừng lên, bước ra khỏi quán ăn, cơn gió lạnh mùa đông thổi đến mang lại cảm giác sảng khoái, Kim Kwanghee đề nghị đi dạo ở công viên sông Hàn, Ryu Minseok vừa đi vừa đá những viên sỏi nhỏ trên đường, mũi giày thể thao màu trắng bị bùn đất dính vào, khiến người ta không khỏi cảm thấy vui vẻ.
Ryu Minseok sau đó mới sực nhớ ra, thực ra không chỉ có Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu, khi gặp Choi Wooje và Moon Hyeonjun cậu cũng có cảm giác tương tự. Mukbang YouTuber Zeus và huấn luyện viên thể hình Oner trên mạng có những màn tung hứng hài hước, thái độ sống tích cực, nhận được sự yêu mến của vô số người. Nhưng trong mắt cậu, họ chỉ là Choi heo con baby và Moon hổ anh em tốt mà thôi.
Cậu và các anh trò chuyện về những chuyện thường ngày. Ryu Minseok nói rằng khi trở về quê hương Busan trong kỳ nghỉ vừa qua, cậu muốn chụp ảnh cùng chú chó con Yunduo nhưng Yunduo không chịu hợp tác nên chỉ có thể bắt lấy nó và chụp ảnh. Kết quả là Yunduo vùng vẫy trong tuyệt vọng và dường như có rớt một ít lông. Kim Kwanghee nói, "Rốt cuộc nuôi giống chó gì vậy." Kim Hyukkyu mỉm cười khi nhìn bọn họ chiến đấu lần nữa.
Ryu Minseok bỗng dưng thấy chính mình thật tham lam, cậu muốn có được tình yêu của mọi người trên thế gian, muốn ai nấy cũng phải đối xử tốt với mình, cũng vì lẽ đó mà cậu mới sống thành ra cái bộ dạng như ngày hôm nay. Cậu muốn cả công viên Hàn này chỉ thuộc về ba người bọn họ, để cậu có thể mặc sức mà kêu gào, chạy nhảy, chẳng cần bận tâm đến ánh mắt người đời. Cậu muốn thời gian trôi chậm lại cho bọn họ, cậu không muốn tiễn các anh về, càng không muốn trở về căn nhà chỉ có một mình.
Giờ phút chia ly, Ryu Minseok ngồi vào trong xe, Kim Kwanghee mặc kệ nguy cơ bị người qua đường nhận ra, kéo khẩu trang xuống dành tặng cho cậu nụ cười rạng rỡ. Hai người anh tốt nhất của cậu, luôn đứng trước mặt cậu, che chắn mọi thứ cho cậu, dẫu cho thời gian chẳng vì một ai mà dừng lại, họ vẫn sẽ dừng bước, chờ đợi Ryu Minseok loạng choạng đuổi kịp.
"Tụi anh sẽ luôn ở bên cạnh em." Kim Kwanghee nói.
"Minseokie, fighting." Kim Hyukkyu lên tiếng.
Quen biết nhau ngần ấy năm, Ryu Minseok nào có hay biết bọn họ đang nghĩ gì.
Cậu cười, nói: "Cám ơn các anh, em vẫn ổn."
Lúc xe lăn bánh về phía trước, cậu tựa người vào cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài, giữa những tòa nhà cao tầng san sát có thể nhìn thấy lờ mờ vầng trăng non trên bầu trời đêm, vầng trăng dát mỏng nét cười kia như thể sắp không giữ nổi mình, từ tấm nhung tím xám rơi xuống. Nghe bác tài xế bật những bài hát cũ quen thuộc, lòng Ryu Minseok bỗng dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
Cậu thấy áy náy trong lòng, vì khi đối diện với hai người anh quan trọng nhất đời mình, đến cuối cùng, hình như cậu vẫn vô tình để lộ ra cái loại nụ cười dành cho khán giả kia, mang mác chút lừa dối, nửa thật nửa giả, vừa ngọt ngào vừa đắng chát.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro