Chap 11
19.
Năm ấy, trước tấm gương lớn sáng bóng trong phòng tập nhảy của trường cấp Ba, Ryu Minseok mồ hôi nhễ nhại nhảy múa, trên gương mặt cậu trong gương luôn nở nụ cười, hòa theo nhịp điệu của âm nhạc, tất cả đều là những bài hát K-POP mà cậu yêu thích. Lee Minhyung ngồi một góc phòng tập, vừa thưởng thức dáng vẻ nhảy múa của cậu bạn trai nhỏ, vừa xác nhận xem camera có đang quay bình thường hay không, lát nữa Ryu Minseok sẽ xem lại đoạn phim, kiểm tra xem động tác của mình có chỗ nào cần điều chỉnh hay không, ví dụ như tay giơ chưa đủ cao, wave làm chưa đủ mượt mà, lúc nhảy lên tiếp đất có vẻ chưa đủ nhẹ nhàng... Còn chỗ nào cần cải thiện nữa chứ, Lee Minhyung cảm thấy mỗi bước nhảy của Ryu Minseok đều in sâu vào trong tim mình luôn rồi.
Sau khi chia tay, Lee Minhyung sau khi luyện tập xong vẫn sẽ nghĩ đến Ryu Minseok, trong phòng thay đồ của phòng tập khiêu vũ, hơi thở ấm áp phả vào lồng ngực, giống như lông chim chọc vào, hắn cảm thấy có chút ngứa ngáy. Ryu Minseok ôm hắn, ngẩng đầu trong vòng tay hắn, nhìn hắn từ dưới lên trên. Chú cún con hỏi chú gấu lớn của mình, "Có phải cậu đang nghĩ đến chuyện đó?" Lee Minhyung đặt Ryu Minseok vào lòng và nói, "Tại sao cậu lại hỏi tớ, còn Minseokie thì sao?" Ryu Minseok mím chặt môi, không trả lời.
Không ai có thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi mà chú cún con không muốn trả lời. Cậu cảm thấy cơ thể Lee Minhyung nóng như vậy, cứ như hiển nhiên người đổ mồ hôi tập nhảy không phải là cậu. Ryu Minseok tựa đầu vào vai hắn, giọng nghẹn ngào nói: "Tất cả đều do cậu nên mới thành ra như vậy."
Lee Minhyung quên mất cuối cùng mình đã nói gì, ngôn ngữ vốn dĩ chỉ là phụ thêm, hắn chỉ nhớ nụ hôn của người yêu rơi trên chóp mũi mình, ký ức của buổi chiều hôm đó như thể được ngâm trong mật ong, trên người Minseokie cũng như dính mật, tỏa ra hương thơm ngọt ngào.
Đủ rồi. Lee Minhyung gãi đầu, cố gắng xua đuổi những ký ức này ra khỏi tâm trí. Thay mật ong bằng dung dịch formalin 35% vẫn có thể vẫn bị hỏng cơ mà nên hắn chẳng thể làm gì được với Ryu Minseok, đến giờ này hồi tưởng lại những ký ức tồi tệ đó cũng chẳng ích gì, tốt nhất là quên hết, quên sạch sẽ.
Lee Minhyung vừa nguyền rủa bản thân, vừa đi vòng tránh con đường hai người thường xuyên đi bộ cùng nhau về nhà sau giờ học. Có vài chiếc đèn đường bị hỏng, ánh sáng trên toàn bộ con đường không đều, bướm đêm bay loạn xạ dưới ánh đèn, thể hiện bản năng tự hủy diệt khi bị thu hút bởi ánh sáng.
Dù chỉ là nhìn thoáng qua thôi, hắn muốn nhìn Ryu Minseok lần cuối. Lee Minhyung tự biết điều, gặp cậu lần cuối, biết cậu sống tốt hay sống khổ, hắn sẽ buông bỏ, dùng hết sức lực để quên mọi thứ, không còn quấy rầy cuộc sống của cậu nữa. Hắn cũng có quyền được kiêu hãnh và tự tôn của riêng mình.
Nỗi lòng bất an của hắn nhanh chóng bị lãng quên. Sự nghiệp và tình yêu, số phận và cơ hội, bất kể điều gì cũng không cho hắn cơ hội. Diễn viên hài nổi tiếng Charlie Chaplin từng nói, "Cuộc sống nhìn gần là bi kịch, nhìn xa là hài kịch". Từ góc độ nghệ thuật, lần đầu tiên Lee Minhyung cảm thấy câu chuyện của mình thật nực cười.
Cửa căn hộ, thông báo cho thuê được viết bằng chữ to đập vào mắt hắn.
Ryu Minseok đã chuyển đi rồi.
20.
Cuối cùng, kết cục đã được định sẵn từ đầu, đó là hai chữ "quên lãng". Lee Minhyung đã nghĩ đến rất nhiều cách, cố gắng đẩy nhanh quá trình này. Hắn rủ Moon Hyeonjun và Choi Wooje đi uống rượu, một người phải chịu trách nhiệm lái xe đưa người kia về nhà, người còn lại chưa đủ tuổi, vốn tưởng rằng như vậy sẽ không say, cho đến khi Lee Minhyung uống đến mức nôn mửa bên đường, cứ như muốn nôn cả dạ dày ra ngoài. Cuối cùng hắn cũng nhận ra, rốt cuộc điểm mấu chốt không phải là quên.
Bước quan trọng nhất là phải vứt bỏ những ký ức, dù là vô tình đánh mất hay cố ý bỏ quên, nếu không từ bỏ, sẽ không thể lấy lại bản thân như thời gian trước đây không có một tổn thương nào. Hắn muốn lấy lại bản thân hoàn hảo như thuở ban đầu.
Lần cuối cùng, hắn nhớ lại lần đầu gặp Ryu Minseok. Lúc đó họ vừa lên lớp Mười, đều là những thiếu niên mười sáu tuổi. Lee Minhyung tình cờ quen biết một vài đàn anh trong câu lạc bộ kịch, sau giờ học, hắn muốn tìm một nơi để luyện tập một mình, dựa vào mối quan hệ với đàn anh, hắn đã nài nỉ để có được thẻ cửa của nhà hát trường. Ngày hôm đó, cửa không hiểu sao không khóa, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một thiếu niên mặc áo trắng đang nhảy một mình ở giữa nhà hát, mồ hôi thấm ướt chiếc áo phông trên người, ánh mắt kiên định nhìn về phía khán đài trống rỗng. Trong mắt Lee Minhyung, đó như một vở kịch độc diễn tuyệt đẹp. Cậu thiếu niên bị người lạ làm phiền, dừng bước nhảy, quay về hướng hắn, lên tiếng hỏi: "Ai đó?"
Họ là những người bạn cùng lớp, ít khi nói chuyện với nhau, ngồi cách nhau vài chỗ, mối quan hệ bình thường không quá thân thiết. Sau này, Lee Minhyung thường lén vào nhà hát xem cậu nhảy, họ đùa nhau rằng mình là chó giữ cửa nhà hát, mệt thì đổi ca, Ryu Minseok sẽ ngồi dưới xem hắn diễn, đôi khi vỗ tay, đôi khi lại châm biếm một cách đầy chua cay.
Lee Minhyung cũng chính tại nơi đó, lần đầu tiên nghe về giấc mơ của Ryu Minseok. Cậu nói, cậu muốn trở thành một thần tượng mà bất kỳ ai cũng phải khiếp sợ, không phải là loại thần tượng tầm thường được đào tạo hàng loạt, cũng không phải là loại thần tượng chỉ được biết đến qua các album và sau đó bị lãng quên. Cậu muốn tất cả mọi người khi nhắc đến thần tượng, cái tên đầu tiên hiện lên trong tâm trí của bọn họ chính là Ryu Minseok.
Lee Minhyung đáp lại cậu, "Tớ cũng muốn tất cả mọi người khi nhắc đến diễn viên, cái tên đầu tiên hiện lên trong tâm trí họ chính là tớ."
Ryu Minseok khẽ cười khẩy, "Vậy thì cậu phải cố gắng lên, tớ còn chưa nhớ nổi tên cậu nữa đó."
"Đây là mục tiêu ngắn hạn của tớ, trước tiên là để Minseok nhớ lấy tớ trước đã."
".... Đừng nói những lời vô nghĩa như vậy." Ryu Minseok nói.
Sau khi hai người hẹn hò, Ryu Minseok thích ở trong lớp học trống rỗng lãng phí thời gian hơn là ở trong nhà hát rộng lớn, đôi khi cậu không ngủ cho đến khi trời tối mới chịu đi. Các buổi biểu diễn và tập luyện của câu lạc bộ kịch trường học đều có tính chu kỳ, Lee Minhyung nhớ lịch trình trên bảng, thỉnh thoảng hắn sẽ lén lút quay lại nhà hát với Ryu Minseok, hắn diễn vở kịch của mình, còn cậu nhảy điệu nhảy của mình. Xuống sân khấu, trên những hàng ghế đỏ sẫm bậc thang, tấm màn nhung dày nặng cũ kỹ, lối đi hẹp tối tăm, hậu trường chất đầy đạo cụ tạp nham.... Ryu Minseok của lúc đó, từng hành động và biểu cảm chi tiết của cậu, hắn đều nhớ rõ mồn một.
Tất cả những thứ này đều phải được đóng gói, mang đi cầm cố cho thời gian.
Ryu Minseok không muốn, hắn cũng không muốn giữ lại nữa.
Từ ngày này qua ngày khác, đếm từng ngày, đến khi không còn đếm nổi bao nhiêu ngày đã trôi qua, Ryu Minseok vẫn không liên lạc với hắn. Có vài lần trò chuyện với Choi Wooje, người em trai thông minh và thấu hiểu muốn nói thêm điều gì đó, như một người đại diện cập nhật tình hình của hai người, nhận ra ý định của em ấy, Lee Minhyung chỉ cười nhạt, vẫy tay nói thôi đi, không sao đâu. Choi Wooje ngoan ngoãn gọi hắn, "Anh Minhyung."
Lee Minhyung nói, "Minseokie sẽ không muốn em nói với anh đâu."
Ryu Minseok làm việc luôn dứt khoát, điều này Lee Minhyung đã nhận ra từ lâu.
"Cậu ấy chẳng phải sắp ra mắt rồi sao?" Lee Minhyung nói với Choi Wooje, "Trên truyền hình, hoặc trên SNS, anh sẽ thấy Minseokie thôi."
Như vậy cũng đủ rồi. Là một diễn viên, bổn phận của hắn là tiếp tục đóng vai tốt vai diễn của chính mình trong suốt quãng đời còn lại. Sau khi màn đầu tiên kết thúc, sẽ có màn thứ hai; sau khi vở kịch đầu tiên kết thúc, cũng sẽ có vở kịch thứ hai. Hắn say mê và mê hoặc bởi nghệ thuật sân khấu, diễn tốt từng mối tình, từng trách nhiệm, từng cuộc gặp gỡ, hắn được đạo diễn giao cho vai chính, vai phụ, vai thứ ba, phải có kỹ năng diễn xuất phù hợp, biến hóa tự nhiên trong từng vai diễn...
Ngay cả Ryu Minseok cũng nói, cậu không phải là nhân vật chính của hắn.
21.
Hôm đó là ngày tuyết rơi, Choi Wooje mừng vì mình nhớ mang theo ô khi ra khỏi nhà, đứng trước nhân viên phục vụ quán cà phê, do dự mãi, ánh mắt của những khách hàng khác đang chờ đợi phía sau như những mũi kim đâm vào lưng em. Cuối cùng Choi Wooje vẫn gọi một ly sinh tố đào, bên trên là một viên kem vani đẹp mắt, em lần thứ ba trăm thề với trời, hôm nay gặp Ryu Minseok xong nhất định sẽ tập luyện nghiêm túc. Em không quên Moon Hyeonjun suốt ngày lải nhải với em rằng, làm nghề YouTuber ẩm thực thì sức khỏe là vốn liếng lâu dài.
Em vốn định gọi cho Ryu Minseok một ly latte, nhưng nhân viên lại tỏ ra tiếc nuối, giải thích rằng máy tạo bọt sữa của quán hôm nay bị hỏng, nên không thể làm latte được. Choi Wooje suy nghĩ mãi, đành phải chấp nhận, lại là americano đá quen thuộc, mong sao anh Minseok tối nay ngủ ngon. Sau khi nhân viên mang lên americano đá và sinh tố đào, Choi Wooje mới nhận ra, Ryu Minseok không cần phải lo lắng về calo như trước nữa, em có thể trực tiếp gọi hai ly sinh tố, hoặc gọi cho Ryu Minseok một miếng bánh socola —— Ryu Minseok đã từng nói, đó là bí mật để trở nên đáng yêu.
Vài tuần không gặp, Ryu Minseok có quầng thâm mắt, như hai vầng trăng khuyết nhỏ, mờ nhạt màu tím. Họ nói chuyện rất nhiều về những người bạn cũ, nhưng vòng vo một hồi lâu, Choi Wooje vẫn không thể thốt lên câu "Anh Minseok, anh vẫn khỏe chứ?". Ryu Minseok mặt không cảm xúc nói rằng, "Chuyện của cậu ấy, anh biết không nhiều hơn em đâu." Choi Wooje sững sờ, biết Ryu Minseok đang nói về ai khiến em bỗng nghẹn lời, "Nhưng, anh Minseok ——"
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang sự do dự của em, câu hỏi mà Choi Wooje không dám hỏi, Kim Kwanghee đã thay em hỏi qua điện thoại rồi.
Nhưng, anh Minseok, điều em muốn biết là anh có khỏe không. Dù anh Minhyung cũng rất quan trọng, nhưng người đang ở trước mặt em chính là anh. Điều em quan tâm nhất là anh có ăn uống đầy đủ, ngủ ngon, sống tốt mỗi ngày hay không.
Sự do dự của Choi Wooje đến từ việc em biết mình sẽ nhận được câu trả lời gì từ miệng của Ryu Minseok, em dường như rất sợ nghe Ryu Minseok nói rằng anh ấy đang sống rất tốt. Những lời nói dối hiển nhiên, những lời nói dối giả vờ, những lời nói dối gượng gạo, suốt những năm qua em đã nghe Ryu Minseok nói dối quá nhiều lần. Anh Minseok, người anh mà em có thể chia sẻ mọi chuyện, dường như cả đời đều yêu thích việc lăn cầu tuyết: Khi chơi LoL thì giỏi đến đâu, khi lừa dối thì vụng về đến đó.
Ting dong, ting dong.
Cuộc điện thoại của Kim Kwanghee kia chắc chắn là một điềm báo, trực giác của Choi Wooje luôn rất chính xác, dù là tốt hay xấu đều như vậy. Em vừa mới nghĩ đến điều này, thì cảm thấy mình không nên giương cờ, tự nhiên rùng mình một cái, dời mắt đi giả vờ như không có chuyện gì. Tiếng thông báo của điện thoại vang lên liên tiếp, tin tức đua nhau nhảy ra từng dòng, tất cả đều là cùng một câu nói, ba chữ không thay đổi. Em ước gì đó chỉ là người khác cùng tên cùng họ.
"——Ừm, đi thôi."
Câu chuyện đến đây, dường như có một biên kịch cầm kịch bản chỉ đạo các diễn viên, muốn cho mọi thứ trước và sau hậu trường đều mất kiểm soát, em vừa mới hiểu được ẩn ý trong lời nói của Kim Kwanghee, thì người trong tin tức cũng vừa vặn đi ngang qua, dù là trùng hợp thì cũng quá kịch tính một chút. Dù hắn đổi tên, đổi mặt, đổi giọng, Choi Wooje vẫn có thể nhận ra. Ly sinh tố đào của em còn chưa uống hết, kem vani tan chảy như một vũng bọt sữa bị đánh vỡ... Em thật sự không nên chọn ngày này để ăn đào.
Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, dường như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó. Giọng nói của Choi Wooje đầy lo lắng gọi "Anh, anh Minseok?"
Nên nói gì đây? Nói gì mới là đúng?
Thật ra, Choi Wooje không mấy quan tâm đến những chuyện tình ái của người nổi tiếng. Mấy năm trở lại đây, hết nhóm nhạc nam thế hệ 4, thế hệ 5 rồi đến nhóm nhạc nữ lần lượt bị khui chuyện hẹn hò. Chỉ trong chớp mắt, những tin đồn tình ái này đã chiếm hết các mặt báo, trên mạng xã hội cũng bàn tán xôn xao. Người ta dựa vào vài tấm ảnh bằng chứng hay lịch trình trùng hợp mà vẽ vời ra đủ thứ chuyện tình tứ giữa họ. Thế giới showbiz thật kỳ lạ, nào là "idol đi đời rồi", nào là "đấu tranh đòi công bằng", nào là "thuyết âm mưu", tất cả đều giống như kính áp tròng dùng một lần, chỉ có thời hạn sử dụng một lần mà thôi.
Khi đó, Choi Wooje có bàn luận với Ryu Minseok rằng, fan hâm mộ nên có thái độ như thế nào khi thần tượng của mình yêu đương. Ryu Minseok suy nghĩ vài giây, không biết là đang tự đặt mình vào vị trí fan hâm mộ của ai, cậu nói: "Nghe tin idol yêu đương, ít nhiều gì cũng có chút hụt hẫng, nhưng chỉ cần không phải là yêu đương ngay từ khi mới ra mắt thì anh có thể hiểu được. Idol cũng là người, ai mà chẳng có lúc rung động trước một ai đó. Sau này idol cũng sẽ kết hôn thôi, anh nhất định sẽ chúc phúc."
Choi Wooje nói: "Vậy nếu là idol mà anh Minseok thật sự rất rất thích thì sao? Trên mạng không phải thường thấy kiểu fan chân chính vì idol mà dốc hết tâm can hay sao?"
Ryu Minseok cười nói: "Chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Thích người đó đến mức tận cùng rồi thì, ngay cả người mà người đó thích, anh cũng sẽ thích theo."
Choi Wooje biết không phải fan hâm mộ nào cũng có suy nghĩ như vậy. Em từng cảm thán với Moon Hyeonjun rằng: "Anh Minseok thật sự rất biết cách suy nghĩ."
Moon Hyeonjun không hiểu chuyện gì, hỏi: "Cái gì mà Minseok biết cách suy nghĩ hay không? Em đang nói linh tinh cái gì vậy?"
Choi Wooje bĩu môi nói: "Không phải, ý em là, hình như anh Minseok ngay từ khi thích một người, mỗi ngày đều tự diễn tập cách để bình tĩnh mà buông tay người đó."
"Nhưng mà... như vậy... có vẻ không ổn lắm." Choi Wooje nói, "Anh Hyeonjun, nếu người em thích nói rằng người ấy đã có người mình thích rồi, thì bất kể sau này phải buông bỏ như thế nào, phải chúc phúc ra sao, thì đó đều là chuyện sau này, dù có thế nào, chẳng phải đều nên gào khóc một trận trước sao?"
Choi Wooje nhìn Ryu Minseok đang cúi đầu khuấy ly latte đá trước mặt, những viên đá trong ly va vào nhau phát ra tiếng động, trong đầu cậu hiện lên hàng ngàn hàng vạn phương án, cuối cùng cậu chọn ra cái mà bản thân cho là thích hợp nhất. Choi Wooje hỏi, "Anh Minseok, anh có muốn đi uống rượu không?"
"Ừm..." Ryu Minseok khẽ trả lời, không biết là đồng ý, hay căn bản không nghe rõ. Choi Wooje quyết định coi như cậu đã đồng ý rồi nói, "Em gọi anh Hyeonjun đến nữa."
Choi Wooje đặt điện thoại xuống, không lập tức liên lạc với Moon Hyeonjun, ánh mắt Ryu Minseok u ám khó hiểu, đôi mắt hướng xuống dưới, không nhìn thấy những ngôi sao thường ngày trong mắt cậu.
"Anh, có lẽ anh sẽ cần một chút thời gian. Giống như anh Minhyung năm đó, trước mặt em vừa khóc vừa cười, lẩm bẩm nói rằng anh ấy muốn thoát khỏi tất cả những điều này, trong ghi chú điện thoại đã liệt kê rất nhiều cách để quên anh... Rượu mạnh, ứng dụng hẹn hò, xăm mình, du lịch nước ngoài, tiệc tùng, bơi lội, trò chơi điện tử."
"Em không biết cuối cùng anh Minhyung đã chọn những cách nào, cũng không biết anh ấy có thực sự thực hiện hay không. Nhưng em nghĩ, dù thế nào đi nữa, sau ngần ấy năm trôi qua, cuối cùng anh ấy cũng đã lật sang trang chuyện cũ rồi."
Cho nên, anh Minseok, hôm nay chúng ta cùng nhau uống rượu, ngày mai cùng nhau đi ăn kem nhé, kế hoạch giảm cân, em sẽ lùi lại vài ngày vậy.
Choi Wooje không nói ra những lời này. Em nghĩ Ryu Minseok sẽ hiểu thôi, vì Ryu Minseok luôn hiểu em, giống như em cũng rất hiểu người anh trai này.
Xung quanh người người qua lại, Ryu Minseok uống cạn ngụm latte cuối cùng.
Từ giọng nói của những người xa lạ, cậu có thể ghép lại thành câu hoàn chỉnh, đáng tiếc là dù bịt chặt hai tai vẫn có thể nghe thấy. Âm thanh xuyên qua tai cậu như một dòng nước chảy, cậu cố gắng hết sức tưởng tượng tuyết mùa đông ngoài cửa sổ cũng hèn nhát tan ra như đá trong ly latte, mang theo dòng nước này chảy vào hệ thống cống rãnh, chảy qua đường ống của thành phố, chảy vào nhà máy xử lý nước thải, sau đó được đưa đến nơi xa xôi mà cậu không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy nữa.
Khoảng thời gian trước đây, cậu không muốn bị nhấn chìm trong câu nói đó.
XX.
Bài báo độc quyền của cánh săn ảnh D xã phanh phui, nam diễn viên đang lên của T1 Entertainment – Lee Minhyung, đang hẹn hò với nữ thần tượng đã ra mắt được sáu năm.
Hãy đến đây, dưới ánh đèn sân khấu và ống kính máy quay, chúng ta hãy cùng bàn về một tình yêu chói lọi và rực rỡ.
EP 1: Poker Face
END.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro