19.
"cậu biết rồi đúng không?"
"biết gì?"
"không cần giả bộ với tôi. cậu biết tôi là người yêu cũ của em ấy từ lúc nhặt được điện thoại của tôi rồi còn gì. hôm nay giới thiệu em ấy với mọi người, cũng chỉ là đòn phủ đầu dành cho tôi thôi đúng không?"
"cậu đánh giá bản thân hơi cao rồi đấy. cậu là cái thá gì để tôi phải để tâm tới mức đó chứ?"
"thời gian tôi ở bên cạnh em ấy, lâu hơn cậu rất nhiều. cậu chưa chắc đã hiểu em ấy bằng tôi đâu."
"cậu tự tin cậu hiểu em ấy hơn tôi à? nhưng nhìn lại xem, thằng khốn nào mới là người làm tổn thương em ấy?"
"sao cậu có thể không biết xấu hổ ở đây ra vẻ với tôi vậy? hay cậu nghĩ tôi không biết những chuyện tốt gì cậu đã làm trong quá khứ?"
"bốn năm ấy à? cuối cùng cũng chỉ là một đống ký ức đáng bị lãng quên trong cuộc đời em ấy mà thôi."
"giữa chúng tôi có một số hiểu lầm. những gì cậu biết chưa phải là tất cả đâu. đừng tỏ ra mình là người nhìn thấu mọi thứ nữa."
"hiểu lầm? thế cậu nghĩ chỉ cần giải thích xong những hiểu lầm đó, là hai người sẽ quay lại như xưa à? mơ ít thôi. nhìn vào thực tế mà nói chuyện."
"em ấy hiện tại đang là người yêu của tôi. nên phiền cậu, biết thân biết phận một chút. đã là người cũ, lại còn là người có lỗi trong cuộc tình đó. cậu đào đâu ra tự tin để đấu với tôi thế?"
"bằng việc em ấy đã từng rất yêu tôi. em ấy yêu tôi đến mức có thể ở bên cạnh tôi bốn năm, dù cho tôi có tệ với em ấy thế nào đi nữa. lee minhyung, cậu có dám khẳng định, là em ấy đã quên được tôi không?"
"ồ, đương nhiên là em ấy làm sao quên cậu được. người bình thường bị chó cắn thì vẫn nhớ con chó đấy để còn biết đường tránh cơ mà."
"nói năng cho cẩn thận."
"xin lỗi nha, tôi chỉ lấy ví dụ cho cậu dễ hình dung thôi."
"minseok chưa quên cậu, nhưng không có nghĩa là em ấy vẫn còn yêu cậu. đừng có đánh tráo khái niệm ở đây. tôi không phải thằng ngu để cậu có ý định thao túng đâu. cũng đừng nghĩ đến việc muốn chia rẽ tình cảm giữa tôi và em ấy. vô ích thôi."
"cậu có vẻ rất thích tỏ ra mình là kẻ chiến thắng nhỉ? hai người mới ở bên nhau được bao lâu? nhiều nhất chắc cũng chỉ mới hơn một năm thôi đúng không? vậy thì cậu dựa vào đâu mà cho rằng cuộc tình của hai người sẽ bền chắc hơn tôi và em ấy chứ? bốn năm không đơn giản chỉ là một con số thôi đâu."
"đúng vậy, nó không phải chỉ là một con số. bốn năm em ấy ở bên cậu phải đánh đổi không biết bao nhiêu thứ đấy. sự vô tư hồn nhiên đổi lấy sự ngoan ngoãn hiểu chuyện đến đau lòng. một minseok hoạt bát, tinh nghịch đổi lấy một minseok trầm lặng, luôn lo được lo mất. moon hyeonjun, nhìn xem cậu đã khiến em ấy trở thành người như thế nào rồi đi."
"nhưng mà cậu yên tâm. lee minhyung tôi sẽ chữa lành những vết thương mà cậu để lại, đưa minseok trở về một dáng vẻ mà em ấy nên có. việc của cậu, chỉ là đứng từ xa, biết điều đừng có xuất hiện trong cuộc đời của em ấy một lần nữa mà thôi."
"bây giờ, em ấy là người yêu của tôi. và người em ấy yêu duy nhất, chỉ có tôi, một mình lee minhyung này."
"còn moon hyeonjun ấy à, chỉ là một cái tên từng xuất hiện trong những ký ức chẳng mấy tốt đẹp, một cái tên sẽ sớm trở nên tầm thường như những cái tên khác mỗi khi em ấy nhớ đến thôi."
---
"minxi, bạn chờ anh lâu không? chúng ta mau về thôi."
"bạn không có việc gì chứ? hyeonjun... người kia có làm gì bạn không?"
"cậu ta thì làm gì anh được. bạn nên hỏi là, anh có làm gì cậu ta hay không thì đúng hơn đấy."
"bạn biết rồi à?"
"ừ, nhưng mà chúng ta sẽ nói về chuyện này sau, được không cục cưng? điều quan trọng bây giờ là, phải đưa bạn đi ăn no đã. nãy giờ trong bữa tiệc, bạn đã ăn gì đâu."
"thế bạn có đói không? em thấy bạn cũng không ăn gì cả, cứ uống mấy ly đồ uống nhiều màu kia thôi. bạn thật là, uống đồ có cồn mà không ăn dễ bị đau dạ dày lắm đó."
"anh có lót dạ bằng một bánh mỳ rồi. ngoan, đừng giận anh. chúng ta đi ăn lẩu nhé, hôm trước bạn bảo muốn ăn lẩu mà."
"không phải bạn không thích lẩu à. ăn món khác cũng được, món gì bạn thích ấy."
"bạn lại thế nữa rồi. anh đã nói gì nào? đừng có suốt ngày chỉ nghĩ cho anh như vậy. bạn thích gì thì chúng ta đi ăn cái đó. không cho bạn từ chối. anh mượn được thẻ vip của chú nhỏ rồi. bây giờ đi vỗ béo cho bụng nhỏ của cún con thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro