Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

giây phút chạm mặt moon hyeonjun ở bữa tiệc, ryu minseok đã ước rằng mình chưa từng đặt chân đến đây. chia tay đến nay đã gần hai năm, trong thời gian đó cũng chưa từng gặp lại lần nào. nếu nói em đã quên hắn thì quả thật là nói dối, nhưng hiện tại tình cảm cũng chẳng còn lại bao nhiêu. em đã có người yêu rồi, người luôn nâng niu, yêu thương em như thể em là thứ quý giá nhất trên đời, người luôn cho em cảm giác an toàn và được bảo bọc. vì vậy chẳng có lý do gì để em phải vương vấn người cũ đã từng rất tệ bạc với em cả.

thế nhưng khi gặp lại, bắt em thản nhiên đối mặt với hắn như chưa có chuyện gì xảy ra thì thật khó khăn. em đâu thể mở lời chào hỏi hắn như cái cách em chào những người đồng nghiệp khác của người yêu em được chứ. em cũng chẳng phải một diễn viên để vờ như em và hắn chẳng hề quen nhau.

cuối cùng, em lựa chọn im lặng, xem như mình không nhìn thấy hắn. có lẽ minhyung sẽ nhanh chóng nhận ra sự khác lạ của em thôi. em cũng sẽ không giấu diếm gì nếu như anh hỏi em. chỉ là em không dám chắc, anh sẽ phản ứng thế nào khi biết rằng, đồng nghiệp vừa chuyển đến của mình, lại là bạn trai cũ của người yêu.

anh có giận không nhỉ? minhyung tốt tính như thế, nếu có khó chịu, thì anh cũng sẽ chẳng để lộ ra đâu. nhưng chắc là anh sẽ ghen đấy, em nghĩ vậy. minhyung rất dễ ghen tỵ với những ai thân thiết với em, đến cả anh sanghyuk cũng không thoát được. nhưng dù hay ghen tuông là thế, anh cũng chưa bao giờ to tiếng hay bắt em phải làm theo ý mình. minhyung sẽ chỉ làm nũng rồi đòi em hôn anh thêm vài cái, cứ như một chú gấu bự thích quấn người vậy.

dù biết rằng sẽ chẳng ra sao nếu so sánh người yêu hiện tại và người yêu cũ với nhau, nhưng ryu minseok vẫn không nhịn được nhớ lại những ký ức không mấy vui vẻ trong quá khứ.

nếu lee minhyung luôn cho em cảm giác được nâng niu, chiều chuộng thì moon hyeonjun lại là người khiến em phải cẩn thận từng li từng tí một để làm hắn hài lòng. khoảng thời gian mới quen, vốn dĩ hắn đối xử với em vẫn rất tốt. nhưng từ khi tốt nghiệp rồi đi làm, tính cách hắn ngày càng trở nên nóng nảy.

hắn đi sớm về khuya, khó chịu điều gì bên ngoài là lại gắt gỏng với em. hắn vô số lần quên những ngày kỷ niệm của cả hai, ngày sinh nhật của em hay những dịp đặc biệt khác. em muốn làm gì đó để hâm nóng mối quan hệ thì bị hắn cho là bày chuyện vặt vãnh. em vẫn luôn cố gắng tìm cho hắn vô số lý do, nghĩ rằng hắn vì áp lực công việc nên mới như vậy, đợi mọi thứ tốt hơn, moon hyeonjun mà em biết, sẽ lại quay trở lại thôi.

nhưng những ảo tưởng của em đã chẳng thể xảy ra, thay vào đó, em rốt cuộc cũng biết được lý do thật sự khiến hắn thay đổi nhiều như vậy.

nào có phải vì áp lực công việc hay tình cảm nhạt nhòa, vốn dĩ ngay từ đầu, người moon hyeojun yêu đâu phải là em. bốn năm ở bên nhau hóa ra cũng chỉ có một mình em ảo tưởng. hắn đến với em khi vẫn chưa thể quên được người yêu cũ. thời gian đầu, moon hyeonjun đã thật sự có ý định ở bên em, nhưng khi vô tình gặp lại người kia ở chỗ làm việc, có lẽ hắn cảm thấy hối hận rồi. 

em đã rất nhiều lần muốn hỏi hắn, nếu đã không muốn cùng em bước tiếp nữa, vì sao hắn không nói ra, mà lại lựa chọn cách ở sau lưng em dây dưa với người kia. chẳng thà hắn cứ dứt khoát đá em đi, còn hơn là lừa dối em từng ấy thời gian, xem em như một kẻ ngu ngốc mà đối đãi. 

đoạn tình cảm bốn năm em trân trọng, cuối cùng dừng lại bằng một cách không thể nào tệ hơn. và sau gần hai năm không nhìn mặt nhau, hắn lại xuất hiện trước mắt em, trong một tình huống mà em chưa bao giờ nghĩ tới.

"bạn đứng đây một xíu nhé, anh qua chỗ này rồi quay lại liền."

lee minhyung giới thiệu em với đồng nghiệp của mình xong thì cúi xuống thì thầm vào tai em. anh đi về phía ban lãnh đạo, nơi anh lee sanghyuk đang đứng, nói gì đó rồi biến mất sau đám đông đang tụ tập gần quầy pha chế. ryu minseok ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ anh, ngoài anh kwanghee, em chẳng quen thân ai ở đây cả. dù mọi người trong phòng hắn đối xử với em rất tốt, bọn họ nói chuyện nhưng không quên hỏi han em để em bớt cảm thấy lạc lõng. nhưng có một điều em khá thắc mắc, đó là có một cậu nhóc, lúc nãy em có nghe cậu ấy giới thiệu tên là choi wooje, cứ nhìn em bằng ánh mắt rất kỳ lạ. cậu nhóc hết nhìn em rồi lại quay sang nhìn moon hyeonjun, làm em cứ lo sợ rằng cậu ấy sẽ nhìn ra được mối quan hệ phức tạp của em và hắn mất.

"minseokie uống gì không? có cái này anh thấy cũng ngon lắm."

kim geonbu thấy em rụt rè quá, chủ động lấy giúp em một ly cocktail màu xanh trông rất đẹp mắt. ryu minseok không biết nó là gì, chỉ thấy khá là thơm, định đưa tay ra nhận lấy. nhưng một cánh tay khác đã cản em lại.

"đừng uống, trong này có rượu, em bị dị ứng với cồn mà."

moon hyeonjun nãy giờ không nói một câu nào, bỗng nhiên bất ngờ lên tiếng. phó phòng kim nghe vậy thì vội vàng cất ly cocktail đi, áy náy nói với em.

"anh xin lỗi, anh không biết em không uống được mấy thứ này."

"nhưng mà, sao hyeonjun lại biết minseok dị ứng với cồn thế? hai đứa quen nhau à?"

son siwoo đang khoác tay park jaehyuk đứng một bên, không nhịn được tò mò hỏi. moon hyeonjun sắc mặt hơi tối đi, ngập ngừng định trả lời thì lee minhyung từ đâu quay lại, trên tay cầm một ly nước cam, nhìn là biết anh đã phải đi nhờ người làm riêng nó cho em. anh đưa ly nước cam cho em, sau đó đứng ngay sát bên cạnh, không chút ngại ngùng nắm trọn bàn tay nhỏ nhắn của người yêu, nhẹ nhàng vuốt ve để trấn an em.

minhyung lúc nào cũng tinh ý như vậy đấy, anh luôn dễ dàng nhận ra bất cứ khi nào em cảm thấy không ổn.

"của bạn đây minxi. em quên nói với mọi người là đừng mời em ấy những đồ uống kia. cảm ơn hyeonjun đã để ý nhé."

ryu minseok thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng khi thấy anh xuất hiện, em vui vẻ nhận lấy ly nước cam từ người yêu, không để ý đến ánh nhìn chằm chằm từ moon hyeonjun đang ghim chặt vào tư thế thân mật hiện tại của cả hai. 

lee minhyung thì khác, anh thu hết vào mắt phản ứng của hắn, và sự khó chịu của hắn làm anh rất hài lòng. mặc dù anh tự thấy bản thân là một người khá là tốt tính, nhưng trong chuyện tình yêu ấy mà, nhất là khi đối mặt với bạn trai cũ của người yêu, thì anh nghĩ sẽ chẳng ai có đủ rộng lượng để không ngứa mắt người kia đâu. nhất là khi đó còn là kẻ khiến người yêu mình chịu rất nhiều tổn thương trong quá khứ. 

moon hyeonjun chuyển ánh nhìn xuống ly rượu vang trên tay, cố gắng xóa hình ảnh hai bàn tay đan vào nhau chặt khít của đôi tình nhân nào đó ra khỏi đầu.

minseok của hắn, em của hắn...

dù đã tự chuẩn bị tinh thần cho lần gặp lại em sau gần hai năm ấy, hắn sẽ phải nhìn thấy em bên cạnh một người khác, sẽ phải nhìn thấy em yêu người đó như cái cách em đã yêu hắn. và em sẽ cười thật hạnh phúc, chứ không cần phải lén lút khóc một mình như khi em còn ở bên moon hyeonjun hắn nữa.

hắn đã từng tự tưởng tượng ra hàng nghìn hàng vạn lần những hình ảnh như vậy. nhưng trái tim hắn vẫn đau đớn như bị ai bóp nghẹt. 

bảo hắn vui vẻ chúc phúc cho em à?

hắn không làm được.

hắn không phải người cao thượng đến mức đó đâu.

"lee minhyung, sau bữa tiệc, tôi và cậu nói chuyện riêng với nhau một lúc được chứ?"

"ồ, thật trùng hợp, vừa hay tôi cũng đang có chuyện muốn tìm cậu. tôi nghĩ là sẽ mất khá là nhiều thời gian đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro