16.
"trời mưa mất rồi, xui quá, tôi không mang ô đi mới khổ cơ. thầy ryu thì sao?"
"tôi cũng vậy, sáng nay ra khỏi nhà hơi vội nên quên mất."
"nhưng mà thầy có người yêu mà đúng không? bảo người yêu đến đón là được thôi."
"chắc là tôi đợi một lát xem có ngớt mưa không. người yêu tôi dạo này hơi bận, tôi cũng không muốn làm phiền anh ấy."
"đi đón người yêu thôi mà, có gì đâu mà làm phiền. hay là người kia không muốn đến đón thầy."
"không đâu, nếu như tôi gọi, nhất định anh ấy sẽ đến thôi. nhưng mà..."
"minseok à, bạn đợi anh có lâu không?"
"minhyung? sao bạn lại ở đây?"
"sao anh lại không thể ở đây? anh đi đón cục cưng của anh mà."
"bạn biết em quên mang ô à?"
"kể cả bạn có mang ô thì anh vẫn muốn đến đón bạn. trời mưa như này sao anh để bạn gọi xe về được. nào về thôi."
"nhưng mà cô im..."
"tôi không sao, thầy ryu cứ về trước đi. chút nữa tôi sẽ đi ké với bạn. bạn tôi làm việc cũng gần đây thôi."
"tôi có mang thêm một cái ô nữa, cô im cầm lấy đi."
"cảm ơn anh, ngày mai tôi sẽ trả cho thầy ryu. hai người mau về đi."
"chào cô im, chúng tôi về đây."
"minseok, nếu anh không đến, có phải bạn cũng không định nhắn tin cho anh không?"
"e-em có thể tự về được mà."
"bạn không mang ô, bạn định tự về kiểu gì? đội mưa chạy ra ga tàu điện ngầm?"
"minhyung, bạn giận à? em xin lỗi. lần sau em sẽ không như vậy nữa. em chỉ sợ bạn đang bận việc nên mới không muốn làm phiền bạn thôi."
"minseok..."
anh phải làm gì với bạn mới được đây?
"nghe anh nói này, không có chuyện gì quan trọng với anh hơn bạn hết. bạn không cần phải sợ sẽ làm phiền anh hay gì cả. anh mong rằng có chuyện gì, bạn cũng sẽ nghĩ đến anh và nói với anh đầu tiên. đừng lúc nào cũng xin lỗi anh. người có lỗi ở đây là anh cơ mà. là anh chưa tạo cho bạn đủ cảm giác an toàn."
"không phải thế, minhyung không có lỗi gì hết, là lỗi của em cứ suy nghĩ nhiều rồi khiến bạn buồn. lần sau em sẽ nói với bạn, em sẽ không giấu cái gì nữa hết."
"minseok, dù anh đã nói với bạn rất nhiều lần rồi, nhưng hôm nay anh vẫn muốn nói lại lần nữa. anh yêu bạn, rất rất yêu bạn. bạn không tưởng tượng được anh yêu bạn nhiều đến mức nào đâu. vì vậy xin bạn đừng nghi ngờ tình cảm của anh, đừng lo nghĩ bất cứ điều gì cả. anh không biết trong quá khứ đã xảy ra những chuyện như nào để bây giờ bạn luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện như thế. nhưng khi bạn đã ở bên cạnh anh rồi, thì anh mong rằng bạn có thể thả lỏng một chút. bạn buồn bực hay khó chịu điều gì thì cứ nói ra, không cần phải giữ trong lòng làm gì cả. bạn muốn tùy hứng hay nhõng nhẽo cũng không sao hết, anh thích bạn như vậy. tin tưởng anh, cũng như tình cảm của anh, được không cục cưng?"
quên đi gã bạn trai cũ tồi tệ ấy, và cả những tổn thương hắn ta gây ra đi. bây giờ bạn có anh rồi mà.
"minhyung... hức... sao bạn lại yêu em nhiều thế chứ... hức... em có gì tốt... để bạn làm nhiều thứ cho em như vậy?..."
"minseok chỗ nào cũng tốt, bạn là mặt trời nhỏ của anh, là tất cả những gì anh cần. đừng khóc, bạn xứng đáng với những điều đó mà."
"em xin lỗi nếu thời gian qua đã khiến bạn buồn... hức... em sẽ không như vậy nữa đâu... em cũng yêu minhyung nhiều lắm... cảm ơn minhyung đã xuất hiện trong cuộc đời em... hức... minhyung cũng không biết bạn quan trọng với em đến nhường nào đâu..."
"anh biết mà, bé mít ướt đừng khóc nữa, mắt sẽ sưng lên đấy, anh xót. hôm nay chúng ta ăn ngoài nhé, chọn quán bạn thích có được không?"
"em muốn ăn đồ nhật."
"oke, vậy chúng ta đi ăn đồ nhật. anh sanghyuk hôm trước chỉ cho anh một chỗ này được lắm. ăn xong chúng ta về chuẩn bị đồ cho bữa tiệc tối mai nữa."
"dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro