15.
"moon hyeonjun, mày định như thế này đến bao giờ hả?"
"woochan hyung, em nhớ minseok quá, muốn gặp em ấy, muốn em ấy trở về với em."
"mày lấy tư cách gì để mong thằng bé quay lại với mày? hả moon hyeonjun? mày điên thì điên một mình thôi, đừng có nghĩ đến chuyện phá hủy cuộc sống tốt đẹp của minseok một lần nữa. hơn bốn năm bên mày đã là một thiệt thòi lớn của thằng bé rồi."
"anh gặp được em ấy rồi à? em ấy đang sống rất tốt sao?"
"chưa gặp. mà tao không cần tận mắt thấy, cũng biết được thằng bé có sống tốt hay không. thoát ra khỏi mày, minseok chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi."
"em cũng muốn giả vờ cao thượng chúc phúc cho em ấy. nhưng mà cứ nghĩ đến việc em ấy ở bên cạnh một người khác, yêu người đó như cái cách em ấy đã yêu em, em lại không chịu được. woochan hyung, làm sao đây? em nhớ em ấy đến phát điên mất thôi."
"mày nói những lời này bây giờ thì có ích gì? năm đó mày đối xử với thằng bé ra sao mày quên rồi à? nếu mày không nhớ thì tao sẽ nhắc lại cho mày nhớ."
"moon hyeonjun, là ai chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc của thằng bé, tức giận chuyện gì bên ngoài là lại về nhà khó chịu gắt gỏng? là ai không chút do dự, đổ bỏ bánh quy minseok tỉ mỉ làm đến mức tay cũng bị bỏng vào thùng rác? là ai đến cả sinh nhật người yêu mình cũng quên, để thằng bé ở nhà hàng chờ mày hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn chẳng chờ được? là ai trời mưa tầm tã cũng chẳng chịu bỏ chút thời gian đến đón minseok, để thằng bé một mình đội mưa về rồi đổ bệnh? là ai vẫn luôn ở sau lưng thằng bé dây dưa với người cũ? là ai bỏ ra ngoài tìm người cũ chỉ sau một cuộc gọi vào đúng ngày kỷ niệm quen nhau? mày trả lời tao nghe, là ai hả?"
"moon hyeonjun, nghĩ lại cho kỹ, rằng bản thân mày đã khốn nạn đến nhường nào?"
"bây giờ mày ở đây quỵ lụy nói rằng nhớ minseok, nói rằng không có thằng bé thì không sống nổi. mày xứng sao?"
"thôi, woochan hyung, anh hyeonjun cũng say rồi, anh so đo với anh ấy làm gì."
"để kệ anh, anh phải nói cho nó tỉnh ra."
"moon hyeonjun, năm đó mày cậy vào việc minseok yêu mày, cho rằng thằng bé sẽ tha thứ tất cả những tổn thương mà mày đã gây ra, cho nên mày không kiêng dè gì đối xử tệ với thằng bé. nhưng mày liệu có biết, cái gì cũng có giới hạn của nó, mà giới hạn của minseok, đã bị chạm tới ngay cái lúc thằng bé biết mày chỉ xem thằng bé như một vật thay thế..."
"em chưa bao giờ xem em ấy là vật thay thế!"
"nhưng làm sao đây, thằng bé cho là như vậy, và những hành động của mày cũng đã chứng minh điều đó. việc mày có thật sự nghĩ thế hay không, vốn chẳng còn quan trọng nữa rồi."
"moon hyeonjun, buông tha cho thằng bé đi. minseok xứng đáng ở bên cạnh một người tốt hơn với một tình yêu trọn vẹn, chứ không phải thứ tình yêu ích kỷ chỉ mang đến tổn thương và đau đớn của mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro