Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Tại cửa hàng tiện lợi, Moon Hyeonjun đến quầy tủ mát chọn lon nước ngọt cho buổi trưa của mình, hắn đắn đo đứng trước cái tủ được 10 phút, xem nước nào sẽ phù hợp với chế độ ăn của mình, nhưng thật ra hắn thèm ngọt lắm rồi, hắn đã kiêng đường nóng từ những món ăn thức uống nhanh mấy tháng nay.

Thôi, uống nốt hôm nay coi như là phần thưởng cho bản thân đã kỷ luật những ngày qua.

Hắn quyết định rồi, hắn với lấy lon nước có ga vị táo mà hắn thích, thế mà chỉ mới với tay đến đã bị bàn tay khác lấy mất.

"?"

Hắn quay qua nhìn con người đã lấy đi niềm hạnh phúc hôm nay của hắn, vì thật ra vốn dĩ chỉ còn duy nhất 1 lon nước.

"Anh muốn dùng nó?"

Cậu trai mặc đồng phục cấp 3 thấy được bàn tay đang lơ lửng chút nữa chạm tới nơi đặt lon nước trên tủ mát.

Moon Hyeonjun nghe thấy cũng hèn hạ cuối đầu gật gật.

Em đặt lại chỗ cũ rồi lấy ra một hộp sữa dâu, ra quầy tính tiền phần ăn của mình rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

"Tốt bụng nhỉ?"

"Gì?"

Lee Minhyung từ đằng sau ghé mặt thì thầm vào tai làm hắn rợn hết da gà.

"Này này, dẹp cái kiểu nói chuyện đấy đi"

"Không biết ẻm biết công ty nhà mày sản xuất hãng nước đấy không nhỉ?"

Gia đình Moon Hyeonjun kinh doanh chuỗi thực phẩm chức năng hỗ trợ cải thiện sức khoẻ, và kể cả lon nước ngọt ấy có ga nhưng lại dùng màu và vị làm từ thành phần hoa quả, thân thiện cho sức khoẻ, là sản phẩm nước giải khát cho dân PT hay đang eat clean thường dùng.

Nhưng đó là quảng cáo thôi, nước đéo gì thần thánh thế.

Lee Minhyung vẫn cứ luyên thuyên, hắn với lấy lon nước rồi nhìn chằm chằm.

"Kệ đi, tao cũng toàn ra đây mua chứ mẹ có cho tao uống đâu"

"Nhà mày thế mới toàn cực phẩm đấy, trừ mày"


"Ừm cũng cám ơn vì mẹ tao kiêng chị em tao đường, dễ dãi quá kẻo có bụng —"

"Mày không nói đéo ai bảo mày câm đâu"

_

"Nước của hyung đâu?"

"Hết mất rồi, uống tạm đi"

Choi Wooje đưa Ryu Minseok bịch đồ ăn mình mới mua từ cửa hàng tiện lợi rồi ngồi xuống kế cậu, em lấy phần sanwich của em, cậu cũng tách đôi đũa thưởng thức hộp mì bò của mình . Cả hai nhăm nhi bữa trưa của mình tại khuôn viên mở trường đại học. Không khí im lặng, Choi Wooje lên tiếng.

"Ai chỉ hyung cái loại nước lạt nhách đó vậy? Mà cũng chả hiểu lại có nhiều người thích uống, có ga thì như nhau thôi, nước uống giải khát mà tốt cho sức khoẻ cũng chỉ là marketing"

"Em chẳng biết gì cả, nó thật sự có hiệu quả mà. Cậu con trai của nhà sản xuất vẫn dùng nó hằng ngày, vẫn đẹp trai cơ bắp cuồn cuộn đấy"

Ryu Minseok quay qua lấy cái túi đằng sau mình, mở điện thoại lên rồi đưa em xem hình ảnh của một cậu trai đầu tẩy trắng bóc, trang cá nhân của hắn cũng toàn check in tại gym với tỉ lệ cơ thể vạn người mê, tại một story hắn cũng bảo đã sử dụng thực phẩm này trong quá trình luyện tập.

"Em chết mất, sao anh ngốc quá vậy? Đồ nhà người ta người ta phải quảng cáo chớ —"

Thấy điểm bất thường, Choi Wooje nheo mắt phóng to bức ảnh có mặt của chủ trang cá nhân.

"A! Nãy em mới gặp ảnh ở cửa hàng tiện lợi!"

"Wooje thấy hả?"

"Đúng rồi, anh ấy lấy lon nước đấy nên mới không còn lon khác cho hyung đó"

"Cơ mà nhà cậu ta sản xuất cái đấy thì ra mua làm gì? Để người khác còn uống chứ"

"Thèm thì uống thôi"

Một giọng nói trầm hơn hai tông giọng của hai người phát ra. Choi Wooje giật mình nhìn ra phía sau, Ryu Minseok cũng từ từ ngước mắt về phía phát ra giọng nói.

Bóng dáng to lớn với đường nét khuôn mặt thanh tú, ánh nắng chói chang trưa hè cũng phản lên mái tóc bạc trắng đấy sáng chói giữa hai cái đầu đen.

Nhìn như thánh vậy.

"Em là Choi Wooje đúng không? Em để quên ví ở cửa hàng tiện lợi đấy"

Moon Hyeonjun hai tay bỏ vào túi quần, nghiêng người nhìn Choi Wooje đang lục lọi túi quần áo, đúng thật là không thấy ví tiền.

Đột nhiên người mình mới vừa soi trên instagram lại hiện nguyên hình ngay trước mắt, Ryu Minseok miệng còn chóp chép mì liền ho sặc sụa tay níu lấy áo Choi Wooje đang gượng gạo chẳng kém.

"À em cảm ơn .."

"Anh đi với em, nãy bạn anh tính cầm trả em mà người ta tưởng bạn anh cướp tiền nên giữ luôn bạn anh ở đó rồi"

Choi Wooje ngốc nghếch gãi đầu cảm ơn, Moon Hyeonjun vừa quay đi thì Wooje và Minseok 1 phút 30 giây dọn sạch hiện trường ăn uống, mặc dù cả hai ăn chưa xong nhưng thấy Hyeonjun đi rồi chả lẽ mình ngồi ăn tiếp đúng chứ??

Kang

Tiếng mở cửa từ cái chuông được treo lơ lửng ở cửa ra vào cửa hàng tiện lợi vang lên, Lee Minhyung thấy bóng dáng bạn mà thút thít mừng, như kiểu con đứng đợi bố chở về ấy.

"Hyeonjun oppa, em đã đợi anh rất lâu"

Anh đi đến Moon Hyeonjun rồi ôm lấy tay hắn, dựa dẫm bám lên như sinh vật không xương.

"Lee Minhyung?"

Nghe thấy tên mình, cậu đưa mắt về phía phát ra tiếng gọi.

"Ryu Minseok?"

"Ha, 3 lần rồi đấy"

Thật sự bảo cả hai không ngán mặt nhau thì là nói dối rồi. Trùng hợp quá nhiều trong 1 ngày, khiến cả hai cũng trông thật ngốc khi bị ông trời tiêu khiển.

"Hai người quen nhau à?"

"Hôm nay học chung giảng đường"

"Ồ thế mà gặp hẳn 3 lần?"

"Vô tình thôi"

Ryu Minseok lấy ví tiền của Wooje từ tay Minhyung, cậu giơ thẻ học sinh của Wooje cho nhân viên xác nhận đây là ví của ẻm, sau cái gật đầu của nhân viên, cậu cũng nhanh chân kéo tay Wooje ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

"Đó là cái tên sáng nay anh gặp sao?"

Đi được khoảnh khá xa cửa hàng, Choi Wooje mới dám cất tiếng.

"Ừ, chỉ là, trông khá giống, nên cũng có ấn tượng"

"Giống gì?"

"Thôi kệ đi, anh chở em đến trường"

"Ơ anh kể đi mà"

"Em cứ thiếu kính ngữ anh mãi mãi sẽ không nói"

"Em có mà, em hứa, hyung ơii, hyungg"

Choi Wooje lon ton đuổi theo anh đang đi với vận tốc vô cùng nhanh chóng để thụt lùi Wooje phía sau. Cả hai vui vẻ đùa giỡn, thân thiết mà trêu ghẹo nhau, tất cả đều nằm trong tầm mắt Lee Minhyung và Moon Hyeonjun.

"Mày từng gặp Minseok?"

"Không tao chưa, nhìn mới lắm, không thể là đã gặp rồi"

"Thế người ta phũ mày thế, có tính tiếp tục không? Mày vẫn còn mập mờ với 6 đứa nữa mà"

"Tao cũng tính thế"

Lee Minhyung duỗi tay, quay người đi về hướng chiếc xe đang đậu ở dọc đường bên kia.

"Về thôi"

_

12 giờ đêm, Ryu Minseok mệt mỏi nằm ì lên giường khi cậu vừa xong deadline, căn phòng vốn rộng lớn mà còn chẳng có bóng người làm cậu run lạnh mà đắp chăn đến kín mũi.

Không gian yên tĩnh, nó càng khiến cậu tập trung vào suy nghĩ của bản thân về Lee Minhyung. Hắn rất giống với cậu trai phát hiện ra câu chuyện của cậu và Lee Seungmin.

Cậu với qua tủ nhỏ bên cạnh tắt đèn, đắp chăn, nhắm mắt rồi từ từ tiến vào giấc ngủ.

"Này thằng kia đứng lại!"

"Minseok lên lầu 2, tụi tao xuống tầng trệt"

Trong không gian, Ryu Minseok mơ hồ mở từng cái cửa phòng học một cách khẩn trương, cậu chẳng biết bây giờ mình đang làm gì, chỉ nhớ rằng đồng bọn đã bảo mình như thế.

Mở cửa một lúc đến lớp 12 - 2, cậu hổn hển nhìn bóng người đang xoay lưng với mình trong gian phòng học tăm tối.

Ryu Minseok lúc này đôi mắt cậu chỉ khư khư nhìn lấy bóng người ấy mà không thể điều khiển, khiến cậu vô cùng khó chịu.

Có lẽ biết được có hơi ấm của người ở đây, bóng dáng cậu ta quay lại. Là cậu trai với hai mép sắp rách ra mà lớm chớm máu, với đôi tay là chuỗi những vết cắt tuy không sâu nhưng lại thực hiện quá nhiều dẫn đến bầm nát da thịt, với con ngươi vô hồn vô định nhìn Ryu Minseok. Là Lee Seungmin

"C- Cậu .."

"Chào Ryu Minseok"

"S- Sao cậu ở đây? Cậu đã .."

"Đúng, tôi chết rồi, thế thì sao?"

"K- Không đúng!"

"Minseok à, tôi vẫn sẽ thường xuyên đến thăm cậu mỗi tối, miễn cậu vẫn nhớ đến tôi"

Minseok kinh hãi không tin vào thứ trước mặt mình, vầng trán lấm tấm mồ hôi, cậu từ từ lùi bước thì dẫm phải chân ai.

"Minseok, cậu còn nhớ những gì bọn cậu làm cho tôi chứ?"

Lee Seungmin thò đầu ra từ phía sau Minseok mà thì thầm vào tai, khiến cậu rợn da gà quay lại rồi ngã huỵch xuống đất.

"Bọn cậu vẫn luôn tôi để làm trò đùa với những thứ sắc nhọn đáng sợ kia? Cậu còn nhớ chứ?"

"Cậu biết tất cả, nhưng không giúp lấy tôi một lần, cậu nghĩ cậu không liên quan tới sao?"

"Cậu là người vô tâm, lúc nào cũng ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình! Cái thứ như cậu cũng đòi hạnh phúc? Mơ đi!"

Minseok đột ngột tóm lấy cổ Seungmin, dồn anh vào cái cửa sổ kính, cứ thế ngày càng bóp mạnh.Cậu đang làm gì thế? Cậu chẳng biết nữa! Cậu không thể điều khiển bản thân mình!

"H-Hức"

Tiếng nấc vọng ra từ cầu thang, là cậu trai 17 tuổi để đầu nắm hoảng sợ nhìn lấy Minseok đang bóp lấy cổ Seungmin.

"Này!!"

Khi cậu vừa thả tay để đi giải thích với người kia, liền có một cái tay khác níu lại. Cậu quay người nhìn, Seungmin bỗng trở thành cái xác với tư thế khi anh 44 cầm lấy cổ tay cậu.Cái xác với đôi mắt chỉ là tròng trắng, hai chân gãy nát vì rớt xuống từ vị trí cao, cái tay bầm nát máu níu lấy tay cậu, thật sự quá kinh tởm.

Cậu hoảng sợ vẫy tay thật mạnh với mong muốn Seungmin có thể thả ra. Nhưng rồi có phát sáng từ flash ở hai đầu cầu thang, lúc đầu chỉ có một tia flash, lúc sau là 2,3 rồi cả chục người vây quanh.

"Đừng! Dừng lại đi! Dừng lạiii"

Ryu Minseok hét lên đồng thời trợn tròn cái con ngươi mà thức giấc.

Lại là ác mộng, chúng vẫn chẳng tha cho cậu.

Cậu ngồi dậy co người, hay tay ôm lấy hai cái đầu gối, bất lực mà khóc nấc.

Cậu mệt quá, cậu sắp chẳng chịu nổi đâu, cậu sợ lắm rồi.

Xin đấy, hãy tha cho tôi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro