madeleines au citron;
"làm gì mà cười vui thế?"
tiếng xạ thủ của fear x vang lên, thành công làm minhyung giật mình, theo bản năng nhấn nút nguồn khiến màn hình điện thoại trở về màu đen ngúm. myeongjun, người anh em sinh đôi thất lạc mới được khai phá của hắn, chứng kiến chuỗi hành động chóng vánh vừa xảy ra thì có đôi phần khó hiểu. họ được nghỉ 30 phút trước khi tiếp tục ghi hình cho lanemates, và cậu nhóc kém anh 2 tuổi này đã ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi cười tới ngu cả người được non 15 phút mà chẳng hề có dấu hiệu sẽ dừng lại. tới lúc bị gọi thì giật mình giấu diếm, quả thực có đôi chút đáng ngờ đi?
"à... không có gì đâu ạ. là ảnh của cún con nhà em thôi."
minhyung cười giả lả, cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh. rõ ràng là xạ thủ sẽ không thể để lộ ra việc mình đã mê đắm nhường nào khi nhìn thấy chuỗi ảnh mà người yêu, cũng là hỗ trợ của hắn, vừa mới đăng tải trên sns cá nhân. nhanh chóng để lại bình luận mà không nghĩ ngợi gì nhiều, minhyung ngay lập tức chuyển dời sự chú ý lên nhân vật chính trong ảnh. minseok có vẻ rất tập trung hoàn thành những mẻ bánh xinh xắn. nhìn sơ qua thì có bánh sò và cookies, trông thật ngon mắt làm sao. dù minhyung không quá hảo ngọt, nhưng vẫn vô thức xoa xoa cái bụng đang kêu réo biểu tình vì đói do chủ nhân đã bỏ mặc nó từ sáng tới giờ. quá trình giảm cân gian nan không cho phép hắn ăn quá nhiều, chính vì thế xạ thủ quyết định bỏ qua luôn bữa trưa mà đi thẳng tới địa điểm ghi hình, để rồi hậu quả là chỉ 3 tiếng sau, tức hiện tại, bản thân phải ôm cái bụng kêu ọt ọt mà khổ sở tơ tưởng về mẻ bánh ngon mắt được làm bởi người yêu của mình.
"ôi, đói chết mất."
myeongjun phì cười nhìn cậu em bên cạnh đang mải mê ăn vạ. ngày ghi hình hôm nay cũng không quá nặng nhọc, họ chỉ đơn giản là trả lời câu hỏi và chơi game, nhưng từng ấy có vẻ đã là quá đủ để tiêu tốn của minhyung tất cả những năng lượng còn lại. xạ thủ tốn lính gì chứ, tầm bậy, xạ thủ này chỉ tốn đồ ăn thôi.
"ngoài cửa đặt máy bán hàng tự động đó, nãy anh vừa nghía qua, hình như có sandwich thì phải?"
chỉ mới vừa dứt câu, lee minhyung ở bên cạnh ngay lập tức ngồi thẳng dậy, hớn hở như mới bắt được vàng. ánh mắt không có tinh thần đột nhiên sáng rực, long lanh nhìn người anh mới quen không lâu của mình tựa ân nhân cứu mạng, đầy cảm kích nói câu cảm ơn rồi chạy biến đi theo tiếng gọi của đồ ăn. myeongjun thở dài, định bụng quay lại với ván pikachu còn đang dở của mình, tầm mắt bỗng va phải chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên ghế.
"vội đến mức để quên cả điện thoại thì định thanh toán kiểu gì không biết nữa hả thằng nhóc hấp tấp này."
khẽ thở dài, xạ thủ của lsb cầm lấy vật thể hình vuông đang bị bỏ rơi, lững thững đi tìm chủ nhân của nó. để rồi tới khi vô tình nhìn thấy màn hình sáng lên, thì lee myeongjun ngay lập tức đơ người. này không phải là...
__________
"ơ đệch, điện thoại đâu rồi?"
minhyung muộn màng nhận ra rằng thứ đồ điện tử tích hợp chức năng thanh toán của hắn đã bị bỏ lại chỉ khi vừa mới nhấn chọn xong loại sandwich bản thân định mua. giờ mà quay lại phòng chờ thì cũng hết thời gian nghỉ, sandwich có mua cũng không kịp ăn nữa. khẽ chửi thề một tiếng, hắn bực tức sút văng mấy hòn đá nhỏ đang nằm vô tri hưởng thái bình dưới mặt đất. những tưởng rằng chuyến đi này sẽ chỉ tốn thêm nhiều calories chứ chẳng làm hài lòng nổi cái bụng đang kêu ầm ĩ của mình, thì lee myeongjun (lại) một lần nữa xuất hiện, cầm trong tay là chiếc điện thoại quen thuộc.
"ôi người anh kính yêu của em, không có anh chắc em sẽ chết đói mất. đúng là tình huynh đệ bao la như biển Thái-"
"1 triệu won."
"há?"
"chuộc đê, 1 triệu won. anh nhận chuyển khoản liền hoặc trả góp lãi suất theo ngân hàng. chú chọn cách nào?"
minhyung ngay lập tức xìu xuống như bánh đa ngâm nước, ánh mắt bất lực nhìn chiếc điện thoại đang trở thành con tin trong tay của người anh mới quen. myeongjun phì cười, không thể nào diễn tiếp vẻ nghiêm túc trước mặt cậu nhóc to lớn nhưng tâm hồn đơn giản này. đặt lại điện thoại vào tay chủ nhân của nó, người đi xạ thủ của lsb thở dài nhìn dáng vóc to lớn đang nhảy câng câng vì hạnh phúc trước máy bán hàng tự động, hào hứng nhìn chiếc bánh sandwich rơi xuống sau khi đã thanh toán xong. nhanh chóng xử lí chiếc bánh nhỏ, minhyung thoả mãn thở ra một hơi, sóng vai cùng người anh hơn mình 2 tuổi quay trở lại phòng nghỉ với một cái bụng đã tạm được lấp đầy. trước khi bắt đầu vào ghi hình, lee myeongjun rốt cuộc cũng không thể kiềm chế nổi nỗi tò mò mà hỏi hắn:
"ê, dù biết đây không phải thời điểm tốt nhưng anh hỏi thật nhé."
"vâng?"
"cún nhà chú biết nướng bánh à?"
chỉ bằng một câu nói, lee minhyung tức thì chết điếng.
__________
"ryu minseok, tớ yêu cậu !!"
cũng không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu cún con bật điện thoại, truy cập vào sns, rồi nhìn chăm chú vào dòng chữ nổi bần bật trong mục bình luận đó lâu đến mức ngại ngùng hồng rực cả người. dù đã thống nhất rằng sẽ giữ kín mối quan hệ, nhưng đôi lúc em chẳng thể ngăn được những lời nói hay cử chỉ có đôi phần lộ liễu của minhyung. một cách công khai, đôi khi là việc đập tay sau khi kết thúc trận đấu, vài lúc lại thành những cái ôm vai, xoa lưng đầy chóng vánh. gấu bự không thể nào kìm nén được tình cảm trong mình, và hắn buộc phải bộc phát chúng. minhyung đã thủ thỉ về điều đó với người yêu của mình, trong một lần cún con trốn ra khỏi phòng, chạy sang hưởng ké chiếc giường queensize to rộng ở phía đối diện. họ đã thoả hiệp, quả thực là thế, khi dù cho minseok hơi lo lắng rằng cả hai sẽ bị fans phát hiện với những lời nói hay hành động có phần mờ ám, thì người đi xạ thủ vẫn có thể trấn an em bằng bộ lý lẽ không thể nào thuyết phục hơn.
thì đúng rồi, bị đè xuống chịch tới mức chỉ biết kêu ưm a thì có nhớ được gì đâu để mà phản bác, bé xinh nhỉ?
giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ không được trong sáng lắm đang ùn ùn kéo tới như mây đen, minseok lắc mạnh đầu, cố gắng tập trung vào ván game còn dang dở trên màn hình trước mặt. hôm nay minhyung đi ghi hình từ sớm, trong lúc cún con còn đang lơ mơ ngái ngủ thì người yêu đã quần áo chỉnh tề, chuẩn bị ra khỏi nhà cùng với anh quản lý. nhìn thấy cục bông nhỏ nhắn được bọc trong chăn đang khó khăn tìm cách mở mắt, xạ thủ phì cười, cưng chiều đặt lên môi xinh một nụ hôn nhẹ phớt.
"minhyung đi đâu thế?"
cún con lầm bầm, cố gắng dùng cánh tay nhỏ gầy câu lấy cổ của người lớn hơn, rồi cứ vậy như một chú koala lười biếng, định bụng ngủ tiếp trong lúc đang đánh đu lên "cây cổ thụ" vững chãi kia.
"ghi hình đó. minseok xuống ngủ tiếp để tớ đi làm nhé?"
"ứ chịu!"
bạn nhỏ hơn lập tức siết chặt vòng ôm, tứ chi bám ghì lấy, không cho người yêu có cơ hội di chuyển. xạ thủ bất lực thở dài, thói quen dính người lúc còn chưa tỉnh ngủ này của minseok thực sự là một đòn chí mạng đánh thẳng vào trái tim vốn đã nhũn mềm của hắn. minhyung cũng muốn ngủ tiếp lắm chứ, nhưng lịch trình thì không thể nào trì hoãn được, sẽ làm ảnh hưởng tới tiến độ của cả một ê kíp. tất nhiên là hắn có cách để trị thói xấu này, ví dụ như kiểu vừa mới thì thầm vào tai mà cún con đã ngay lập tức ngoan ngoãn tụt xuống, chui tọt vào trong chăn giấu đi khuôn mặt còn đang ửng đỏ vì ngại ngùng.
"minhyung hư."
là vậy đấy, và giờ thì em đang hào hứng đi khắp trụ sở tặng bánh cho mọi người. chiều nay minseok đi quay cho membership cũng như video mới trên kênh youtube, địa điểm là ở cửa hàng bánh ngọt. đó cũng là lí do tại sao bài post mới nhất trên sns cá nhân của em được đăng tải, gián tiếp giải thích cho sự xuất hiện của dòng bình luận nặc mùi simp lord đó của minhyung. cún con khéo tay, đặt hết tấm lòng vào việc nướng bánh. dù có vài cái hơi không được như ý, nhưng nhìn chung thì thành quả làm ra không đến nỗi tệ.
"ơ ngon thế, cho em xin cái nữa đê."
là tiếng của wooje. minseok vừa mới tranh thủ đưa cho cậu nhóc một chiếc madeleine lúc đang nghỉ giữa hai ca stream, và giờ thì nó đã nằm gọn lỏn trong cái dạ dày bị thủng đáy đó. nhoài người nhìn vào túi bánh, cậu nhóc định nhón thêm một chiếc để rồi bị người anh yêu thích của mình phát một cái nhẹ vào tay.
"không được, anh để lại phần làm quà cho các bạn fans rồi, giờ chỉ còn 3 cái thôi."
"thì cho em cái cookies ấy, đi mà?"
"nhưng đó là phần anh để dành cho minhyung..."
"hẳn 3 luôn? trong khi em với hyeonjun và anh sanghyeok chỉ được có 1 cái?"
minseok ngại ngùng, hai ngón tay nhỏ xoắn xuýt vì bị bóc trần. đúng là em có cố tình để lại nhiều hơn một chút cho người yêu, nhưng cũng là có lí do chính đáng mà.
"thì... cậu ấy đi quay về, chắc sẽ đói lắm. anh để phần nhiều hơn chút."
"chứ không phải vì yêu vào nó thế ạ?"
tiếp tục chỉ bằng một câu nói, giờ thì tới lượt minseok chết điếng, mờ mịt nhìn theo bóng dáng mập mạp cùng quả đầu xù bông vừa quay người bước về phòng.
__________
"mọi người vất vả rồi."
tiếng cắt cảnh vang lên, báo hiệu một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc. minhyung chào tạm biệt ê kíp cùng các đồng nghiệp, nhanh chóng thu dọn đồ cá nhân rồi di chuyển ra xe. giờ tất cả những gì hắn muốn làm chỉ là về nhà ôm cún con ngủ mà thôi. định bụng nhắm mắt nghỉ ngơi khi xe vừa lăn bánh, tiếng thông báo kakaotalk đột nhiên vang lên khiến xạ thủ nhíu mày. mở điện thoại, ánh mắt mệt mỏi ngay lập tức sáng rực, hớn hở gõ gõ câu trả lời.
bạn có 1 tin nhắn mới từ người dùng @cún xinh:
"minhyung ơi, chiều nay tớ có làm bánh, để dành cho cậu 3 cái. sáng mai-"
"đợi tí, giờ tớ về ăn."
minhyung hạnh phúc tới tưởng như sắp bay lên mây, thân xác tuy còn ở trong xe nhưng tâm hồn thì đã bay tới tận trụ sở của đội, nuốt nước bọt mơ tưởng về mấy chiếc bánh ngon lành được phần lại cho mình. dù rằng hôm nay hắn không có lịch stream, nhưng nếu cún con đã có lòng để dành thì phải bật phát sóng lên khoe chứ nhỉ? nghĩ là làm, ngay khi đặt chân đến trụ sở, minhyung dự định sẽ gõ cửa phòng stream "đòi" bánh của cún con. thế nhưng vừa lên tới tầng 2 thì đập vào mắt hắn là túi bánh nhỏ xinh được đặt ngay ngắn trong chiếc giỏ mây trước cửa. chẳng cần suy nghĩ quá nhiều cũng đủ biết người làm vậy là ai. nụ cười tươi rói trên môi chàng xạ thủ lại càng được dịp nở rộ, nhảy chân sáo bước về phòng, khởi động máy tính cùng camera. kênh chat ngay lập tức được lấp đầy bởi câu chào xen lẫn vài dấu chấm hỏi, theo như thông báo thì tên gấu bự này hôm nay không có lịch phát sóng trực tiếp cơ mà?
"lí do mình mở stream á? là vì bánh madeleine hương thanh yên của keria làm đó. có tận 3 cái luôn nhé. mình sẽ ăn thử."
"ừm, cookies có hơi cháy. nhưng không sao, mình thích nó hơi xém một chút."
"bên ngoài giòn, bên trong mềm ẩm. bánh sò thật sự là gu của mình đó. chấm 5 trên 5 điểm nhé."
cả người làm bánh cũng là gu mình luôn.
minhyung mải mê thao thao bất tuyệt, miêu tả chân thực đúng theo những gì bản thân cảm nhận thấy, nhất là madeleine vị thanh yên. hắn có hơi bất ngờ khi phát hiện ra em làm bánh sò vị này, bởi đây cũng là vị bản thân thích nhất, thậm chí còn gợi ý nó cho nhân viên của T1 cafe làm thành trà must try trong ngày sinh nhật của mình. cún con tinh tế thế này, em bảo hắn làm sao có thể ngừng đắm say đây?
___________
"cái gì? bánh quy hơi cháy á? không thể nào, mình đã thử rồi, ngon lắm á. hay là..."
minseok giật mình khi tầm mắt chạm phải bình luận vừa nảy lên trong khung chat, minhyung nói rằng bánh quy em làm hơi cháy. nói ra thì thật ngại ngùng quá, nhưng đúng là mẻ đầu tiên làm có vài cái cookies hơi xém một chút, cơ mà rõ ràng em đã cẩn thận tách những phần bị cháy đi, thậm chí còn chọn những chiếc bánh đẹp nhất để dành cho hắn. chẳng nhẽ bản thân lại bất cẩn cầm đúng cái bánh bị lỗi đưa cho người yêu?
à không, cũng dễ thế lắm, với não bộ cá vàng như em thì điều gì cũng có thể xảy ra mà.
minseok thở dài, cố gắng hoàn thành trận rank rồi chuẩn bị tan làm. em mải mê chán nản với bản thân, nghĩ thế nào cũng thấy áy náy. hắn dù đã đi quay cả ngày, đáng ra nên nghỉ ngơi thì lại hớn hở về mở stream khoe bánh em làm với fans, vậy mà em lại bất cẩn đưa tặng chiếc bánh không hoàn hảo, thật chẳng vui vẻ chút nào.
đó cũng là lí do mà hiện tại, vào lúc 4h sáng, có một bạn nhỏ chăm chú tìm tìm kiếm kiếm, mày mò lục lọi khắp các diễn đàn "cách làm bánh cookies choco chip ngon nhất". madeleine vị thanh yên là em cố tình làm theo khẩu vị của minhyung, còn bánh quy thì chủ đích tặng cho các bạn fans là chính. cún con gật gù, đang mải mê xem video youtube hướng dẫn cách đo lượng bột thì máy tính đột nhiên tắt phụt, chưa kịp bất ngờ thì cả người bỗng dưng nhẹ bẫng. em thoáng sửng sốt, nhưng lại quyết định giữ im lặng khi nhận ra cánh tay hữu lực đang bế mình trở về hang ổ là của ai. minhyung cẩn thận đặt em vào ụ chăn, tò mò nhìn vẻ mặt như vừa bị ai lấy mất sổ gạo đó. tất nhiên là hắn rất giận, bởi chẳng ai vui vẻ khi nhìn thấy người mình yêu rạng sáng vẫn không chịu nghỉ ngơi mà ngồi nghiên cứu đống bánh bủng đó trong bóng tối cả. ấy thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt chẳng mấy tươi tỉnh của em, thì hắn lại cứ vậy mềm lòng.
"cún con, ai làm cậu buồn à?"
"minhyung ơi?"
"ừ, minhyung đây?"
"tớ xin lỗi."
"vì gì thế?"
"để cậu phải ăn cái bánh bị cháy đó."
minseok cúi đầu càng lúc càng thấp, giọng nói cũng dường như đang đè nén để không vỡ vụn. em rất yêu minhyung, và luôn muốn người mình thương được nhận những gì tốt đẹp nhất. sự nhầm lẫn đó có thể chẳng phải quá nặng nề, nhưng cũng khiến em suy nghĩ thật nhiều. ấy thế nhưng minseok chẳng hề hay biết, rằng những gì xạ thủ quan tâm lại không nằm ở việc mấy cái bánh đó ngon hay dở, mà quan trọng là ở thứ tình cảm tựa như mật ngọt được rót đầy vào trong đó. hắn cuồng si, mê đắm, nguyện chết chìm trong cái thứ gọi là tình cảm mà em ban phát cho mình.
"đừng xin lỗi, tớ không thích nghe, cậu có lỗi gì đâu?"
minhyung buộc cún con phải nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đã sớm long lanh nước vì tủi hờn. bé cưng yêu sự hoàn hảo này đang buồn phiền chính mình, và hắn thì không muốn điều đó xảy ra chút nào. một, hai rồi ba, những nụ hôn rải đều trên khuôn mặt nhỏ xinh, rơi dần từ đuôi mắt đến nốt ruồi lệ, lần sang tới chóp mũi rồi dừng lại thật lâu nơi bờ môi ngọt lịm. hắn chăm chú nghiền ngẫm hai phiên môi hồng hào như được phết đường, duyện hôn đến mức minseok quên đi cả cách hít thở. đến lúc dứt ra thì mọi sự chán nản hay thất vọng đều bay biến sạch, nhường chỗ cho tia mây mù nhuốm màu dục vọng đang vần vũ kéo tới trong tâm trí.
"cún con này, đố biết trong ba loại bánh cậu mang tới thì tớ thích cái nào nhất?"
"ừm, chắc là madeleines au citron à?"
"không đâu, cưng à. thứ tôi thích nhất là em cơ."
___________
madeleines au citron.
finished.
21 mar 2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro