Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Just one.

Tên gốc: 替补选手会梦见世界冠军吗

Tác giả: 小猫钓鲨鱼

-----

Lee Minhyung nhét chặt tay vào túi áo khoác dày cộm, vừa bước trên con phố vừa thầm nghĩ mùa đông năm nay thực sự quá lạnh rồi.

Cậu đi đến dưới tòa nhà T1, phát hiện có rất nhiều người xếp hàng trước quán cà phê, không biết là đang muốn làm gì. Minhyung không nán lại xem, chỉ chăm chú đi lên lầu, bước vào phòng luyện tập của mình. Cậu chỉ vừa debut ở vòng loại năm ngoái, đến nay vẫn là xạ thủ dự bị.

Dự bị thì không cần phải lên sân xuyên suốt, những ngày không scrim cậu sẽ liên tục đánh xếp hạng đơn.

Đãi ngộ của T1 rất tốt, ngay cả xạ thủ dự bị cũng có một phòng tập luyện riêng. Nhưng hôm nay khi Minhyung đứng ở đó lại cảm giác bố cục có hơi khác lạ, không biết có phải buổi sáng đã được dọn dẹp và sắp xếp lại hay không. Cậu ngồi xuống ghế rồi ấn nút khởi động máy, lúc chuẩn bị đăng nhập vào game thì nghe thấy có tiếng gọi mình.

"Minhyung ơi."

Cậu xoay đầu nhìn về phía cửa, trong lòng giật thót một cái, vì có một Ryu Minseok đầu húi cua đang đứng ở đó.

"Bạn ở đây làm gì thế, cùng đi ăn nha?"

Là tuyển thủ Keria vừa mới chuyển đến vào cuối năm ngoái.

Lee Minhyung cho rằng hỗ trợ nhỏ vẫn còn xa lạ với mọi thứ ở đây, mùa giải mới vừa bắt đầu không lâu nên hẳn là cũng chưa thân thiết với mọi người, nên em chỉ có thể tìm "người bạn quen qua mạng" của mình cùng đi ăn chung để bớt thấy lạc lõng. Mặc dù đến T1 phần lớn là kết quả của sự lựa chọn song phương Ryu Minseok và công ty, nhưng thâm tâm Lee Minhyung vẫn hi vọng rằng có một chút lý do nào đó liên quan đến bản thân mình.

Chẳng phải cậu đã nói như thế này với Minseok rồi sao, đến T1 đi, mình sẽ trở thành xạ thủ số một thế giới.

Nếu như đã đến rồi, thì phải có trách nhiệm với cậu ấy. Lee Minhyung rất nhiệt tình đưa hỗ trợ nhỏ đến căn-tin, có điều suýt nữa đi sai đường. Minseok kéo lấy tay cậu, nhìn cậu chăm chú hết một hồi. Đối với hành động thân mật này, Minhyung có chút ngại ngùng, nhưng cậu chỉ cho rằng Minseok sợ người lạ, cậu dời ánh mắt sang hướng khác, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng em để trấn an.

"Minseok." Cậu ngập ngừng gọi tên của Ryu Minseok.

"Hả?"

"Bây giờ đang là năm bao nhiêu rồi?"

"Bạn nói gì vậy." Minseok chớp mắt.

"Giờ đang là năm 2025 chứ nhiêu."

"Năm 2025 à." Lee Minhyung khẽ lặp lại.

"Ừa, sao bạn lại hỏi thế?"

"Lúc nãy đi ngang qua mình đã thấy rồi."

Minhyung chỉ tay xuống lầu.

"Có tới năm chiếc cúp chung kết thế giới." Cậu giơ năm ngón tay thon dài lên, dáng vẻ hệt như một đứa nhỏ đang tập đếm.

"Năm mình debut thì đã thua ở vòng loại rồi, sau cái đợt đó thì bạn đến đây."

"Trừ ba cái của anh Sanghyeok, hai cái tiếp theo chắc là sau khi Minseok tới thì giành lấy được nhỉ."

"Thế là Minseok vô địch tận hai lần rồi."

"Ngưỡng mộ ghê, thế xạ thủ nào đã cùng Minseok nâng cúp thế giới vậy?"

Đến bây giờ Ryu Minseok mới phản ứng kịp.

Em nhìn Lee Minhyung mười chín tuổi, hơi nghiêng đầu mỉm cười.

"Là một tuyển thủ vô cùng vô cùng tài giỏi."

Thấy em giữ cái tên đó kín như bưng, Lee Minhyung nghĩ rằng đã có chuyện gì không hay xảy ra.

"Thì... Anh ta chuyển đội rồi hả?"

Ryu Minseok lắc đầu, "vẫn còn ở đây nè."

Minhyung gật đầu, thấy em không có ý kể thêm nên cũng tinh ý mà không hỏi tiếp nữa.

...

Moon Hyeonjun từ thang máy bước ra thì đã thấy hai người nào đó đứng nấn níu tay nhau trước cửa căn-tin. Trong lòng hắn chỉ biết bất lực với đôi trẻ này, bước tới đẩy cả hai vào trong.

"Mày là... Hyeonjun? Tuyển thủ Oner của đội trẻ."

"Nó bị gì vậy trời?"

Bối rối trước sự khách sáo của đối phương, Moon Hyeonjun quay sang hỏi Ryu Minseok, nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt ra hiệu đừng hỏi thêm nữa.

"Tuyển thủ Oner... cũng lên đội một rồi?"

...

Lee Minhyung chọt chọt vào miếng thịt heo chiên xù trong khay để cơm.

"Đến năm 2025 rồi mà mình vẫn là xạ thủ dự bị sao?"

Thật ra lúc ở trong thang máy cậu đã xem một vài thông báo, highlight của trận đấu mới nhất hoàn toàn không có ID của mình.

Hyeonjun thấy Minseok gật đầu.

Minhyung thoáng có chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh đã ngẩng đầu lên, nói với bọn họ một cách nghiêm túc:

"Mình sẽ tiếp tục cố gắng."

Moon Hyeonjun nhìn bạn mình, sau đó cúi đầu khẽ cười một cái.

Hắn thấy Minseok cũng rất nghiêm túc nói với Minhyung rằng, "Ừm, nhất định phải tiếp tục cố gắng nhé."

"Đã bảo với bạn rồi mà," đôi mắt của chàng xạ thủ vô cùng kiên định, "Mình nhất định sẽ trở thành xạ thủ số một thế giới."

Hỗ trợ nhỏ sững người, em nhìn cậu nhóc tràn đầy chân thành và khát vọng trước mắt mình. Người này cho rằng bản thân đã dự bị tận bốn năm mà vẫn luôn không ngừng nỗ lực, thật là một đứa trẻ nhiệt huyết nhưng cũng quá đỗi ngây ngô. Theo thời gian, cậu rồi sẽ trở thành một xạ thủ mang đậm dấu ấn của T1, người mà có thể đứng ra gánh vác cả đội khi gặp khó khăn, người mà chấp nhận hy sinh khi chiến thuật không ưu tiên mình.

Một người tràn đầy kiêu hãnh, bạo gan bất chấp nguy khốn.

Unkillable Demon Prince.

(Đoạn này bản gốc là "不死的王子")

Người đó vẫn luôn là Lee Minhyung, chỉ có thể là cậu, và sẽ chỉ là một mình cậu.

"Ừm." Ryu Minseok gật đầu chắc nịch, "Mình nhớ rồi."

...

Sau khi nói đại khái tình huống với Moon Hyeonjun, ăn cơm xong thì ba người bắt đầu bàn bạc cách xử lí.

"Bạn biết cách quay về không?"

"Mình cũng không rõ nữa. Nhưng có vẻ là nếu đi qua khúc cua ngay trước công ty là có thể quay về rồi."

Minhyung mơ hồ nhớ lại, lúc đi ngang đó đã có một ánh sáng lóe lên làm chói cả mắt mình.

"Ok, vậy đi thử xem sao."

Lúc vừa chuẩn bị đi, Minseok lại gọi cậu lại một tiếng.

"Khoan đã."

Lee Minhyung quay đầu lại.

"Trước khi đi, hãy cùng nhau đến xem chiếc cúp mà cậu hằng mong ước nhé."

...

Minhyung ngước nhìn bức tường trước mặt, lúc ngẩng đầu lên liền sững người trong chốc lát.

"Đó là... Mình sao?"

Trong tấm ảnh được treo trên tường, một tuyển thủ cao lớn đang nâng cao chiếc cúp vô địch giữa muôn vàn pháo hoa giấy tung bay.

Tuyển thủ đó là người ôm chầm lấy Ryu Minseok trong tiếng ca mừng chiến thắng.

Tuyển thủ đó là người đứng hiên ngang tràn đầy tự tin giữa sân khấu, đón lấy tiếng hò reo từ đám đông.

Trên hai chiếc cúp vô địch chung kết thế giới, vị trí xạ thủ được khắc lên cùng một cái tên, chính là Gumayusi.

"Hình như là vậy đó." Ryu Minseok gật đầu.

"Đúng là mình rồi!"

Moon Hyeonjun buồn cười liếc cậu một cái.

"Mắt mày có vấn đề hả, nhìn lâu như vậy mới nhận ra chính mình à?"

Lee Minhyung kích động đến mức vỗ lên bả vai Hyeonjun mấy cái, cười trông đến là ngốc nghếch.

"Hyeonjun à, mày cũng ở đó kìa."

Người đi rừng họ Moon cũng nhìn vào tấm ảnh rồi nở một nụ cười ngờ nghệch, "Đúng vậy, tao cũng góp mặt mà."

...

Minhyung bước ra khỏi công ty, cảm nhận được cái lạnh buốt da từ trong không khí. Lần này cậu mới nhìn kĩ tấm poster treo trước quán cà phê ban nãy, trên đó viết rằng họ đang tổ chức một buổi tiệc đặc biệt để chúc mừng sinh nhật tuyển thủ Gumayusi.

Cậu được sinh ra vào một ngày cuối đông, đón lấy ánh xuân mà đến.

Khi đi tới góc rẽ, Minhyung quay đầu nhìn lại, thấy Moon Hyeonjun và Ryu Minseok vẫn đứng xa xa ở trước cửa, trông theo cậu.

Ryu Minseok giơ tay vẫy chào tạm biệt cậu, khoảnh khắc ánh nắng chói lóa ấy lướt qua, Lee Minhyung đã kịp nhìn thấy một chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út của em.

Liệu một tuyển thủ dự bị có mơ về chiếc cúp vô địch thế giới không?

Đương nhiên là có rồi. Vì cậu ấy chính là nhà vô địch thế giới.

----

Chỉ là nhớ Gumayusi rất nhiều.

Nhớ Guria, nhớ Trio02 của chị lắm.

Cầu mong cho tất cả luôn được hạnh phúc.

Fic trans hơi vội, chưa kịp làm bìa cho đàng hoàng, chưa beta nốt, nhưng mà mong mọi người đọc vui hen ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro