Chap 9 : Nhân cách thứ 2 của Lee Minhyung
Nhà của Minhyung
"Thưa ngài , vẫn không nghe ngóng được tin tức gì của cậu ta ạ . Như nước bốc hơi rồi tan biến vậy"
[Thôi được rồi , lui ra đi . Đừng nhắc tới cậu ta nữa , chỉ tổ khiến tôi đau đầu thôi]
"Tôi xin phép ạ"
-
Một số điện thoại ẩn danh gọi cho Minhyung , cậu bắt máy , một giọng nói trầm đến lạnh sống lưng được cất lên ở đầu dây bên kia "Minhyung ahh , con yêu của mẹ . Ngày mai là ngày rất đặc biệt đối với mẹ vì vậy chúng ta hãy cùng nhau đi chơi nhé" . Đây chính là lời nói cuối cùng Minhyung được nghe từ mẹ vào tối hôm trước ngày mẹ cậu ấy bị sát hại , và sáng hôm sau cũng chính là ngày thảm hoạ diễn ra
[Dừng lại , mau dừng lại cho tôi . Không được nói nữa]
Minhyung cảm giác từng dây thần kinh trong đầu cậu đang nhức nhói , đau điếng cả lên . Gào thét , van xin , thậm chí là khóc lóc , đó là tất cả những gì bây giờ cậu có thể làm . Đầu óc đau nhói , trống rỗng , cậu không thể suy nghĩ được gì nữa và rồi hét một tiếng thật to xong ngất xĩu tại chỗ
"Bắt đầu nào"
Đầu dây bên kia tắt máy
-
Minhyung tỉnh dậy , cậu lấy tay xoa bóp cổ rồi đứng lên
[Ha , cuối cùng ngày này cũng đến . Tao đã phải chờ đợi nó 10 mấy năm trời , ngày tao được sử dụng cơ thể này tự do theo ý muốn của mình một lần nữa . Bây giờ nên giết ai bằng đôi tay này trước đây nhỉ , dm nghĩ tới thôi đã thấy vui sướng hết cả lên]
Một cuộc điện thoại lại tiếp tục gọi đến , vẫn là số điện thoại khi nãy
[Alo]
"Tôi muốn nhờ cậu làm một việc , LeeMin . Người đã sống trong cơ thể Minhyung từ khi cậu ta sinh ra"
[Có vẻ anh biết khá rõ về tôi nhỉ , hênh hoang cái đéo gì , tôi ghét nhất là những kẻ tầm thường ra lệnh cho mình . Nên hãy câm miệng lại đi , Viper]
"Quả nhiên , cậu nhận ra tôi là ai nhỉ"
16 năm trước
Trong lần làm thí nghiệm 4 đứa trẻ , Viper đã phát hiện ra Minhyung mắc căn bệnh DID (Rối loạn đa nhân cách) và cũng chính anh ta là người đâu tiên chứng kiến LeeMin xuất hiện . Vì bị bắt cóc nên Minhyung không thể uống thuốc đầy đủ , cứ như thế cậu lên cơn đau đầu , ảo giác và rồi cũng ngất đi. Viper đã rất bất ngờ và cảm thấy hứng thú khi đã chứng kiến toàn bộ sự việc .
-
Thực tại
"Đây không phải ra lệnh mà là nhờ vả , có thể giúp tôi được không"
[Tôi sẽ được gì?]
"Đổi lại cậu sẽ được sống tự do tự tại bằng chính cơ thể của Lee Minhyung , chỉ cần không uống thuốc . Cậu thấy sao?"
[Điều đó chẳng phải đơn nhiên sao? Tại sao tôi phải uống thuốc , anh đang nói điều vô lí gì vậy?]
"Tôi vô tình biết được , dù bây giờ cậu chiếm được thân xác của hắn ta rồi nhưng hắn vẫn có thể làm điều mà cậu không thể làm được từ trước đến giờ , đó là cậu ta vẫn có thể tự điều khiển cơ của mình khi cậu đang chiếm lấy nó bằng cách thao túng bộ não"
[Gì chứ , sao nó dám . Vậy thì bằng cách nào để nó không thể làm vậy?]
"Điều đó , nếu tôi giúp cậu tôi sẽ đổi lại được gì?"
[Tôi cũng sẽ giúp anh , giao dịch có qua có lại . Đôi bên sòng phẳng !!]
"Được thôi , tôi đã điều chế một loại thuốc khắc chế Minhyung khi cậu ta cố gắng thao túng bộ não rồi . Nếu cậu làm tốt việc mà tôi đề ra thì lọ thuốc đó sẽ được gửi đến tay cậu , ngay và luôn"
[Mau nói ra chuyện anh muốn tôi làm đi]
"Giết Han Wang Ho chú của Ryu Minseok đi"
[Han Wang Ho? Tôi không biết gì về người đó cả ! Nhưng còn Ryu Minseok , chẳng phải là thằng nhóc mà tên Minhyung ham muốn có được sao?]
"Tên Wang Ho hắn ẩn náu rất kĩ lưỡng , tôi không tài nào biết được vị trí của hắn hiện giờ . Nhưng người cháu yêu dấu Minseok của hắn , tôi chắc chắn nó biết chú mình ở đâu . Điều cậu cần làm bây giờ là tìm kiếm và uy hiếp nó dẫn đến chỗ của chú nó , sau đó bắt tên Wang Ho về đây cho tôi"
[Oh được thôi , nhưng giờ tên Minseok đó ở đâu?]
"Tôi đã cho người theo dõi cậu ta từ lâu rồi , trụ sở chính của IT . Nơi những con chó săn ẩn náu , bọn chúng thật thông minh khi tạo ra một màng bảo vệ tàn hình quanh trụ sở nhưng thật đáng tiếc , núi này cao còn có núi khác cao hơn . Ngài Rascal đã nhận ra và đã cho người theo dõi xung quanh trụ sở đó , việc cậu cần làm bây giờ là đi qua cây cầu được gọi là "Cầu thiên đường" phía bên kia cầu dù không thấy con đường nào ở đó , cậu vẫn phải tiếp tục đi thẳng . Đi xuyên qua lớp màng tàn hình để đến với trụ sở chính , đột nhập vào đó rồi bắt tên Minseok"
[Trụ sở chính? Điều đó thật không dễ dàng đâu thưa quý ngài nham hiểm , nếu là những nơi như vậy , chẳng phải sẽ có rất nhiều người canh gác sao? Vào rồi chắc gì tôi đã ra được]
"Có rất nhiều người ở ngoài lớp màng hỗ trợ cho cậu , chắc chắn sẽ thoát được . Với kĩ năng của cậu điều đó chẳng phải quá dễ sao? Đừng có mà giả vờ giả vịt nữa , nếu cậu đã muốn làm , thật sự sẽ có người ngăn cản được cậu sao , LeeMin?"
[Được thôi , giờ tôi sẽ đến đó]
LeeMin thay một bộ đồ đen , trùm kín mặt . Lái xe chạy đến địa điểm đã được chỉ định
[Hoá ra đây là cây cầu thiên đường sao ? Bầu trời chỗ này quả thật rất giống]
Lái xe một mạch tông xuyên qua lớp màng bảo vệ rồi dừng xe ở trên đèo , cậu bước xuống . Đứng trước trụ sở chính
[Chỗ này chỉ có 1 cánh cửa ra vào , đi kiểu gì cũng phải đi qua chỗ này . Làm sao trốn thoát được nhỉ , thôi kệ mẹ , làm trước nghĩ sau]
Cậu bị bảo vệ đứng trước cửa chặn lại
"Ai đây?"
Cậu ta đưa giấy tờ nghề nghiệp ra cho bảo vệ xem
"Thợ sửa máy? Phòng máy có thiết bị đang bị hư sao? Sao tôi không biết điều đó nhỉ , được rồi vào đi"
Cứ như thế LeeMin bước hiên ngang đi khắp mọi ngõ ngách của trụ sở , cậu tìm kiếm từng phòng và phải kinh ngạc vì độ tiên tiến của nó . Minseok từ phòng CCTV bước ra
[Ây daa đây rồi , đỡ tốn công tìm kiếm]
Cậu đi theo phía sau , Minseok đã đi vào phòng của cậu ấy , nằm lên chiếc giường . Minseok đang xem tin tức thời sự , vì mở to quá và quay mặt vào phía trong nên cậu không biết cửa phòng được mở ra lúc nào không hay . LeeMin tiến sát lại giường , chĩa súng vào đầu khống chế Minseok
[Mau đi theo tôi]
[A-nh....anh là ai?]
[Đứng dậy]
Minseok sợ hãi , bỏ điện thoại vào túi rồi cậu đứng dậy ngay lập tức
[Giữ im lặng và cùng tao rời khỏi nơi này nếu mày không muốn chết]
Nói xong Leemin cài một trái bom nhỏ rồi bỏ vào trong người Minseok
[Mày mà hó hé , tao sẽ bấm công tắc nổ tung mày luôn]
Minseok ngoan ngoãn đi theo LeeMin
"Trưởng phòng , anh đi đâu vậy ạ?"
[À đây là bạn tôi , lâu rồi bây giờ vô tình gặp lại . Tôi tiễn cậu ấy về]
"Thì ra thợ sửa máy này là bạn anh sao . Chào anh"
[...]
[À cậu ấy không thích bắt chuyện với người lạ đâu]
"Vâng"
[Đi thôi]
Trong lúc rời đi , nhân lúc LeeMin không để ý . Minseok đã dùng tay ra kí hiệu cầu cứu , chỉ những người của tập đoàn IT mới biết kí hiệu này . Bảo vệ nhìn thấy thì giả vờ bình tĩnh , đợi lúc cả hai rời đi thì chạy lên báo cáo cho Kim tổng biết
"Anh--anh..anh Minseok đang gặp nguy hiểm , anh ấy đã bị kẻ trùm kín mặt tự nhận là thợ sửa máy đưa đi . Tôi đã thấy anh Minseok giơ tín hiệu cầu cứu , chúng ta phải đuổi theo ngay lập tức ạ"
"Kẻ trùm kín mặt? Sao hắn vào được đây?"
"Hắn đã trình ra giấy tờ của thợ sửa máy , tôi tưởng máy của phòng CCTV bị hỏng nên đã cho vào nhưng thật không ngờ.."
"Đồ ngu , hắn đã trình ra giấy tờ giả rồi . Mau đuổi theo hắn"
-
Trên xe , LeeMin đã tháo trùm mặt ra . Để lộ ra khuôn mặt quen thuộc đến ám ảnh đối với Minseok
[Lee Minhyung , lại là anh sao? Tên khốn]
[Tao là LeeMin , thằng khốn yếu đuối đó thì làm được trò trống gì . Bây giờ nó đã không thể tồn tại nữa rồi , haha]
[Anh em sinh đôi , vậy là Lee Minhyung đã chết rồi sao?]
[Anh em sinh đôi gì chứ? Chỉ đơn giản là một người khác xuất hiện còn một người còn lại thì bị giam giữ trong cùng 1 cơ thể thôi mà]
[Bị điên à]
[Nói đúng hơn là 2 nhân cách cùng tồn lại trong một cơ thể . Và tao là..]
"Nhân cách thứ hai của Lee Minhyung"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro