Chap 8 : Hyeonjun sao? Đồ tồi
Hyeonjun miệng thì nói một đằng nhưng mắt lại nhìn một nẻo , cậu chăm chú nhìn khắp cơ thể Wooje không rời mắt . Vô thức tiến lại gần rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên cổ Wooje , từ từ trườn xuống nhẹ nhàng mút lấy đầu ti nhỏ nhắn .
[Uhmm-u-h...umhm]
Hyeonjun giật mình đứng dậy đi một mạch ra phòng khách , cậu nằm lên sofa rồi thở một hơi thật dài
[Rốt cuộc là mình bị sao vậy chứ?]
Bao nhiêu suy nghĩ về hình ảnh của Wooje hiện trong đầu rồi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ , trong giấc mơ cậu thấy Wooje đang nằm thở hồng hộc , bàn tay yếu ớt đang ôm lấy cổ cậu , từng hơi thở của Wooje cứ liên tục phào vào tai cậu khiến nó đỏ bừng lên , giọng nói đầy sự cám dỗ , nó khiến cậu càng lúc càng hứng hơn . Cậu giật mình tỉnh dậy , mồ hôi nhễ nhại
[Ác mộng , chắc chắn là mình gặp ác mộng rồi , cái cảm giác đó . Aissh đúng là điên thật rồi , mày bình tĩnh lại nào...Ahh Tijunie , tên của mình sao ? Lúc nghe thấy nó mình đã thấy rất xa lạ nhưng vì là Wooje gọi nên nó ấm áp một cách lạ thường]
[Điên mất , hôm nay không ngủ được rồi . Phải ra ngoài đi dạo thôi]
2 giờ khuya
Hyeonjun ra ngoài đi dạo , cảm giác ai đó theo dõi từ phía sau . Cậu cố đi thật nhanh nhưng người đằng sau vẫn đi theo cậu , lúc này Hyeonjun dừng lại và cậu không đi nữa , quay người về phía sau
[Bước ra]
Từ sau bức tường , một người đàn ông mặc vest bước ra , tay cầm một khẩu súng lục chĩa thẳng vào cậu
"Cậu chủ , mau về nhà thôi"
[Thằng chó , mày là ai , đừng có mà cầm súng đồ chơi doạ tao]
Không chần chừ , tên vest đen lao tới . Cả hai bắt đầu có một màn đánh nhau ngoạn mục
[Mẹ kiếp thằng này]
Trời sáng
Wooje tỉnh dậy , cậu hoảng hốt vì thấy mình không mặc quần áo . Đứng dậy tiến lại gần tủ đồ lấy quần áo mặc vào rồi mở cửa bước ra
[Tijunie , Tijunie]
[Đi đâu rồi nhỉ , thiệt mình anh ta còn chẳng chịu tắt TV nữa chứ]
Trên TV đang được phát một tin tức : " Seoul , một thanh niên khoảng 20 mấy tuổi được người dân khu vực phát hiện với cơ thể bầm dập , máu me đầy mình . Hiện đang được cấp cứu và trong tình trạng nguy kịch , cơ quan điều tra đang làm rõ sự việc"
[Ohh giờ Seoul nhiều kẻ gây sự quá nhỉ , đáng sợ thật . Phải mau ăn sáng rồi còn làm việc nhà nữa , nhưng mà Tijunie đâu rồi nhỉ]
-
Sự việc tối qua
Tuy tên mặc vest đen rất giỏi đấm đá nhưng xui cho hắn , Hyeonjun vô thức phản đòn , từ nhỏ Hyeonjun đã phải vào trại cai nghiện , đã từng bị bạo lực rất nhiều và khi ra trại cậu đã tập luyện không ngừng nghỉ các môn võ thuật khác nhau . Tuy bị mất trí nhớ nhưng kĩ năng của Hyeonjun vẫn còn đó , chỉ trong chốc lát tên vest đen đã bị cậu hạ đo ván
"Cậu chủ , tôi thực sự không muốn dùng biện pháp mạnh đâu nhưng ông chủ đã ra lệnh bằng mọi cách đưa cậu về , tôi đã nghe ngóng được tin tức của cậu vào 2 tuần trước nên đã theo dõi . Mong cậu về cùng tôi , ông bà chủ đang rất lo lắng cho cậu đấy ạ"
[Ông bà chủ? Là ai?]
"Là ba mẹ của cậu chủ đấy ạ ! Tôi biết là cậu đang bị mất trí nhớ nhưng mong cậu chủ hãy về nhà đi ạ , ông chủ từ ngày hay tin cậu bị mất tích đã lâm bệnh nặng , bà chủ thì ngày nào cũng bỏ bữa để cúng bái tổ tiên cầu xin cậu chủ bình an vô sự . Khi nghe tin cậu còn sống và đang ở nhà của vị bác sĩ Choi , ông bà chủ đã rất vui mừng và kêu tôi đến rước cậu về đó ạ"
[Rước tôi sao? Nếu họ là ba mẹ của tôi , được thôi . Tôi sẽ về cùng anh !]
Cứ như thế , Hyeonjun đã đi theo người đàn ông vest đen và bay thẳng về Ý , không nói một lời từ biệt với Wooje dù là lần gặp mặt cuối cùng cũng không
Đã 2 ngày trôi qua
Wooje gọi điện thoại cho Hyeonjun rất nhiều cuộc nhưng cậu ta không nghe máy , hỏi tin tức của hàng xóm cũng không nghe ngóng được gì , nhờ anh bảo vệ check camera thì thấy Hyeonjun đã rời khỏi nhà vào lúc 2 giờ sáng rồi Wooje lần theo hướng đi tìm đến các địa điểm mà Hyeonjun từng đi qua ngày hôm đó nhưng thật không may , tất cả camera đường phố đang được bảo trì . Mặc dù đã báo công an nhưng họ cũng chẳng thể làm được gì , Wooje chỉ biết từ bỏ một cách bất lực . Cuộc sống của cậu cứ diễn ra như mọi ngày , từng ngày , từng ngày một cách vô vị . Như một người mất hồn , cậu cứ thế thẫn thờ lê thê đôi chân trên đường phố , ga tàu điện , thậm chí là các con hẻm , chỉ hi vọng tìm thấy Hyeonjun . Sau ngày làm việc mệt mỏi , cậu tan làm về nhà và đi thẳng một mạch vào phòng , nằm cuộn mình trong chiếc chăn cùng hai hàng nước mắt đầm đìa . Cậu không nghĩ rằng Hyeonjun lại gây ảnh hưởng lớn đến tâm trí cậu như vậy , cậu cắn chặt đôi môi của bản thân khiến nó tứa máu rồi từ từ chảy xuống cổ lan ra giường cùng với những giọt lệ đang thấm vào chiếc gối lan tỏa ra tựa như một hồ nước chứa đầy những tâm tư không thể nói thành lời . Biết là Hyeonjun không nghe máy nhưng bàn tay cố chấp vẫn cố bấm số rồi gọi không ngừng , nhưng những gì cậu nhận lại được là một giọng nói "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sau".
Càng lúc Wooje khóc càng lớn hơn , cậu vỡ òa khi biết rằng mình đã bị bỏ rơi , tim cậu đau nhói . Miệng thì cứ lẩm bẩm "Bắt máy đi mà , làm ơn , xin anh đấy" .
[Trên đời này tất cả mọi thứ đều giả tạo , mình ghét cay ghét đắng sự giả dối , những lời nói dối ngọt ngào khiến người ta bị cám dỗ . Ba mẹ mình đã bỏ rơi mình , ba mẹ nuôi chỉ coi mình là con cờ thành tích , từ khi sống cùng anh tôi cứ ngỡ anh là người sẽ cứu rỗi cuộc đời đầy tăm tối này của tôi , rốt cuộc thì anh cũng rời bỏ tôi mà đi . Tên khốn nạn]
Cầm điện thoại lên , cậu gọi cho Minseok và Ru Han
[Tâm trạng không tốt , muốn uống một tí . Mau đến đây]
"Sao vậy , mày ổn không ? Bệnh viện có chuyện gì sao . Thôi được rồi , tao đến liền"
[ Mẹ kiếp , biết giờ này mấy giờ rồi không , 11 giờ khuya rồi đó!! ]
[Có đến không ?]
[Thôi được rồi , 15 phút nữa có mặt]
Một lúc sau
Ru Han nhìn Wooje với một ánh mắt khó hiểu "Sao giờ này lại gọi tụi tao đến?"
[Tao nói rồi còn gì , uống rượu]
[Mày khóc đúng không?]
[Làm gì có , thằng điên này . Chỉ là thèm thôi]
"Nói dối , mắt mày sưng rồi , môi cũng bị chảy máu nữa . Mày tự cắn môi chính mình sao?"
[Không , khô quá nên bị nứt rồi chảy máu thôi]
[Khô môi kiểu gì mà cái mỏ sưng như cục thịt bò vậy , bầm tím tùm lum tá lả , tao bị nứt môi quài nên tao biết . Mày đang nói dối]
[Quả nhiên , không qua mặt được nhỉ]
"Chẳng phải mày sống chung với bệnh nhân nữa sao? Anh ta đâu"
[Gì ? Ờ nói mới nhớ , cái tên hôm bữa anh Hyuk Kyu nhắc tới , hắn đâu?]
[Tao không biết]
Wooje rưng rưng nước mắt
"Gì chứ , đi mất rồi sao?"
[Tối hôm nhậu cùng mày đó Ru Han , sáng hôm sau dậy tao không thấy anh ấy nữa , tao bị bỏ rơi rồi sao? Có phải vậy không]
[Không đâu , mày điên hả ? Còn có tụi tao mà , rốt cuộc tên đó là ai vậy chứ . Anh Hyuk Kyu rất muốn gặp tên đó , anh ấy nghi ngờ hắn ta là Moon Hyeonjun . Chủ tịch tập đoàn OX , băng đảng được mệnh danh là "bầy hổ" trong thế giới ngầm , vào cái ngày tao theo dõi hắn ta . Tao đã bị tên khốn Minhyung bắt , chắc chắn 2 tên đó có liên quan với nhau]
[Ngày bao nhiêu?]
[Không nhớ rõ nhưng khoảng tầm 3 tháng rưỡi 4 tháng trước]
[Rất có khả năng anh ấy thật sự là Moon Hyeonjun , vì 4 tháng trước là ngày tao thực hiện ca mổ cho anh ấy , một vết thương ở đầu do va phải đá ngầm ở biển và..đúng rồi , còn có cả vết đạn bắn ngay vai]
[Mày có hình anh ta không? Thôi khỏi , mau mang laptop ra đây . Trên mạng có rất nhiều thông tin và hình ảnh của anh ta]
Wooje chạy đi lấy laptop rồi cả 3 cùng chụm đầu vào xem
[Đ-đúng rồi , chính là anh ấy]
"Woaa bất ngờ thật đấy , tao không thể tưởng tượng được chuỗi sự việc trùng hợp này luôn"
[Quả nhiên anh Hyuk Kyu đoán không sai , nhưng bây giờ mất dấu hắn rồi , coi như không có duyên bắt hắn đi . Nếu không phải là anh Hyuk Kyu nhờ thì tao cũng chẳng bận tâm đến hắn , đã vậy còn bị tên khốn Minhyung bắt rồi giam cầm suốt 2 tháng trời]
[Nhưng tao bận tâm]
"Mày thích ảnh hả , mày còn khóc nữa . Trông mày cũng gầy gò đi nhiều quá , có phải như vậy không Wooje?"
[Thích sao ? Ở cạnh anh ấy tao cảm thấy vui vẻ và ấm áp lắm , không còn cảm giác hiu quạnh cô đơn trong căn nhà này nữa , mặc dù cứ chọc tao tức điên lên nhưng tao lại cảm thấy rất vui . Thích anh ta sao , hhaahaaa không đời nào .]
Vừa nói Wooje vừa cầm chai rượu uống một hơi rồi nằm lăn ra
[Haha , điên rồi , tao thật sự điên rồi]
Minseok và Ru Han cũng uống , rồi cả 2 cũng lăn ra nằm cùng với Wooje . Cả 3 người bạn tâm sự với nhau rất nhiều về cuộc đời đầy sóng gió của mình , nhưng cũng rất vui vẻ và hạnh phúc vì ông trời đã liên kết họ lại với nhau , cả 3 chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì Wooje đã thấy mình nằm trên giường và đang đắp chăn , mở cửa bước ra thì thấy nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ và có một tờ giấy ghi chú trên bàn . Nội dung " Tụi tao về đây , có mua bánh và trái cây để sẵn trong tủ lạnh và vitamin để trong tủ , nhớ ăn uống đầy đủ và làm việc vừa phải thôi có biết chưa?"
[Ây , hai thằng này thiệt tình . Làm quá không à !! Tao có sao đâu chứ]
Wooje kéo hộc tủ ra lấy điều khiển để bật điều hòa thì một bức ảnh rơi ra , đó là bức ảnh mà cậu và Hyeonjun đã chụp cùng nhau khi đi công viên nước . Kí ức lại tiếp tục ùa về rồi cậu bật khóc nức nở
"Hyeonjun , tên của anh sao ? Đồ tồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro