Chap 6 : Sống chung
[Oaaa , pha hồi nãy làm tao thật sự hú vía luôn đó , mày giỏi thiệt đó Ru Han]
"Quá khen quá khen"
[Aaaaa coi chừng lao xuống vực kìa]
Minseok nhắm nghiền mắt lại
"Không sao đâu , mau mở mắt ra đi Minseok"
[Gì gì vậy chứ , sao lại biến thành một con đèo rồi]
"Là chế tạo mới của Wooje vào một tháng trước đấy , một màng bảo vệ thông minh tàn hình . Vì kẻ thù nhắm đến ở khắp mọi nơi đặt biệt là trụ sở chính nên Wooje đã chế tạo ra nó , bên ngoài thì nhìn như không có gì nhưng bên trong là một con đường thẳng dẫn đến trụ sở chính"
[Gì vậy chứ , công nghệ bây giờ có thể tiên tiến dữ vậy luôn á hả]
[Mày quên mất Choi Wooje tao là ai rồi hả Minseok . Là thiên tài đấy]
"Chúng ta đến rồi nè"
[Waaaa cái gì vậy , nó thay đổi nhiều quá , nơi này mà là do con người chế tạo sao? Nếu nó bị phát hiện thì nổi rần rần luôn đấy . Trông thích thật , mày giỏi đấy Wooje]
-
"Chúc mừng người quay trở lại , Kim tổng đang đợi ở phòng CCTV ạ"
[Nói với anh ấy tôi hơi mệt , tôi muốn nghỉ ngơi ngay bây giờ , lúc khác tôi sẽ gặp anh ấy sau]
"Việc gấp ạ"
[Cậu nghe không hiểu à?]
"Vâng tôi sẽ thưa lại với Kim tổng"
Minseok mệt rã người đi về căn phòng của cậu
[Aaa cái gì cũng thay đổi cả nhỉ , tiên tiến thật đấy . Ở đây cái gì cũng tự động nên khá hợp với người lười biếng như mình]
[Waooo cái cửa ra vào còn nghệ hơn cả thang máy nữa , tưởng đang sống ngoài hành tinh không á hahaa . Mình phải đi tắm rồi lăn lên chiếc giường mềm mại này đánh một giấc thôi]
Trời sáng
[Đói ghê , không biết có gì ăn không nhỉ]
Minseok vệ sinh cá nhân xong thì xuống khu nhà ăn của trụ sở
[Mày dậy rồi hả?]
[Tao đói , cho tao ăn]
[Cho mày ăn á ? Làm như heo vậy , tự vào bếp lấy đi]
[Đù má , nhiều đồ ăn ngon vậy . Đó giờ tao không biết là mày giỏi nấu ăn đấy]
[Có cái cù lôi , máy móc làm đấy]
[Umm ngon ghê , mày chế tạo nữa hả]
[Không , cái này là nhân viên của phòng chế tạo làm đấy , tao chỉ vẽ bản mô phỏng thôi]
[Mày có phải người không vậy ? Quái vật]
[Ăn đi nói nhiều quá , tao phải đến bệnh viện đây]
[Lắm việc vậy mà còn có thời gian chế tạo , mà giờ này đến bệnh viện làm gì thế? Mày làm ca chiều mà]
[Bệnh nhân của tao tới ngày xuất viện rồi , tao phải đến đưa anh ta về nhà bởi vì không xác nhận được danh tính của người nhà bệnh nhân .]
[Cứ để ở lại bệnh viện là được chứ gì , nào kiếm được người thân thì thôi]
[Viện trưởng không cho , hơn nữa tao còn là bác sĩ phụ trách nên phải có trách nhiệm thôi . Phiền thật đấy , cho nên thời gian sắp tới tao sẽ không đến trụ sở hay công ty đâu]
[Chán vậy , tao đang tính nhờ mày chế tạo một thứ , vậy mà...haizz]
[Có gì thì nhắn tin hoặc gọi điện cho tao. Đi đây !]
-
"Bác sĩ Choi đến rồi"
[Tôi đến đưa bệnh nhân về nhà]
"Phiền bác sĩ quá nhưng viện trưởng lại không cho phép để bệnh nhân ở lại viện , vất vả cho anh"
[Không có gì , tôi là bác sĩ phụ trách mà]
[Toàn lũ người giả tạo , các người đã đùn đẩy việc này cho tôi mà tưởng tôi không biết sao? - Wooje nghĩ]
Cứ như thế Wooje đưa Hyeonjun về nhà
"Cậu trai này là ai thế , bạn con sao?" - Hàng xóm
[Dạ không , này là bệnh nhân của con]
"À à , cần giúp đỡ gì cứ nói cô nhé"
[Vâng con cảm ơn ạ]
-
[Tôi muốn xem tin tức của 3 tháng trước]
[Anh nhớ ra gì rồi sao?]
[Không , tôi chỉ tò mò muốn xem thôi]
Wooje đã mở tin tức từ 3 tháng trước cho Hyeonjun xem nhưng thật đáng tiếc , sự việc xảy ra ở biển Jeju của Hyeonjun 3 tháng trước không có bất kì tin tức gì cả , vì khi cảnh sát đến đã không còn ai ở hiện trường ngoài vũng máu rồi , nên đó chỉ được xem là một vụ ẩu đả bình thường và không được đưa lên tin tức.
[Không có gì hết nhỉ]
[Ý anh là sao?]
[Đầu tôi không có gì cả , kể cả tên của tôi]
[Tôi gọi anh là Tijunie được không ? Vì tôi cũng không biết tên của anh]
[À được thôi]
[Anh muốn ăn gì không ? Tôi sẽ làm]
[Cậu biết nấu ăn sao?]
[Tất nhiên là không rồi , nhưng nhà tôi có máy móc rất lợi hại đấy nhé , chúng có thể tự động nấu ăn rất ngon đó]
[Umm được thôi . Nhưng trước tiên tôi muốn hỏi cậu một câu]
[Anh hỏi đi , tôi nghe đây Tijunie]
Hyeonjun đỏ mặt ngại ngùng chưa thích ứng được cái gọi tên của Wooje , tuy nó rất bình thường nhưng đối với Hyeonjun , cậu cảm nhận được sự ấm áp
[C-căn nhà rộng như vậy , cậu ở một mình sao? Có rất nhiều máy móc ở căn nhà này và trông chúng có vẻ rất đắt tiền và tiên tiến so với công nghệ hiện tại đấy , không phải cậu chỉ là bác sĩ thôi sao ? Rốt cuộc cậu còn làm gì nữa?]
[Anh-hh chẳng phải mất trí nhớ rồi sao?]
[Tôi mất trí nhớ chứ tôi không có bị ngu ngơ khù khờ đâu nhé]
[À à vâng , tôi xin lỗi . Có hơi xúc phạm nhỉ haha]
[Điều đó anh không cần phải biết đâu và ngoan ngoãn ở đây tới khi lấy lại được trí nhớ hoặc người nhà đến đi . Đừng có mà rỗi hơi đụng chạm vào đời tư của tôi]
[Oh được thôi]
Ngày sống chung đầu tiên
[Tôi phải đi làm đây , anh ở nhà đừng mở cửa cho người lạ đó . Bất cứ một ai và dù trường hợp gì cũng không được mở luôn]
[Tôi đã nói tôi mất trí nhớ chứ không bị ngu]
-
Cứ như thế Hyeonjun đã sống ở nhà của Wooje được 3 tuần . Cả hai đều ăn cơm chung , xem tv chung , đi mua sắm chung , đi chợ mua thức ăn chung , ngủ chung , và làm mọi việc cùng nhau . Wooje rất siêng dẫn Hyeonjun đi đây đi đó vì muốn cậu nhanh chóng phục hồi trí nhớ .
Tối hôm đó
*Cuộc gọi điện giữa Minseok và Wooje
[Nhờ vả gì thì nói lẹ đi , tao dạo này nhiều việc lắm]
[Hyuk Kyu hyung kêu tao chuyển lời đến mày , anh ấy hỏi có phải mày đang sống cùng một người đàn ông lạ không?]
[Sao anh ấy biết , á à mày lại mách lẻo à thằng Minseok này]
[Mày điên à ,tao mách lẻo làm gì?]
[Đây không phải người lạ , đây là bệnh nhân của tao]
[Anh ấy kêu mày mang người đó đến trụ sở chính , anh ấy muốn gặp mặt người đó]
[Điên à , làm như ra mắt với phụ huynh không bằng á , tao từ chối]
[Đó là mệnh lệnh , vì anh ấy nghi ngờ đó chính là một người mà anh ấy đang tìm kiếm]
[Tao nói là không được , mày mau chuyển lời đi . Tao không thể để bệnh nhân của mình xảy ra vấn đề gì đâu]
[Được rồi , tao sẽ chuyển lời lại cho Hyuk Kyu hyung . Tao thấy không khả thi lắm đâu . Cúp đây]
-
[Có chuyện gì vậy , trông cậu như con mèo đang xù lông lên á . Trông dữ tợn gớm]
[Không có gì , giờ trễ rồi anh mau đi ngủ đi]
[Cậu không đọc truyện cổ tích cho tôi nghe à , như vậy tôi sẽ không ngủ được]
[Anh già đầu rồi sao cứ phải đòi người khác kể chuyện cổ tích trước khi ngủ vậy chứ?]
[Dù là vậy nhưng không có cậu nằm cạnh tôi cũng sẽ ngủ không được , sẽ gặp ác mộng]
[Đừng có mà mè nheo nữa cái tên này]
Mặc kệ Wooje cứ nói , Hyeonjun tiến lại gần rồi gối đầu lên chiếc đùi mềm mại của Wooje
[Umm êm thật , như vậy ngủ sẽ ngon lắm đấy]
[Như vậy sẽ ngủ không ngon và nằm không được thoải mái đâu , tôi đang làm việc mà , sẽ gây tiếng ồn cho anh đấy]
[Cậu cứ lắp ráp đi , tôi ngủ đây]
[Làm như thiếu hơi tôi không bằng vậy á]
[Đúng vậy!]
[Thiệt tình]
"Sao cứ như trẻ con vậy hả , cái đồ to xác này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro