Chap 5 : Trốn thoát
2 tháng sau
Thời gian thấm thoát trôi qua , cứ như thế Minseok đã sống ở nhà của Minhyung như chim bị nhốt trong lồng . Sự giam cầm , chiếm hữu , lợi dụng thân thể để phục vụ ham muốn của bản thân Minhyung. Nhưng Minseok , cậu ấy không phải loại người đơn giản như Minhyung nghĩ , lí do cậu chịu ngoan ngoãn trong 2 tháng vừa qua là vì cậu biết nơi đây có rất nhiều người canh gác ở khắp mọi nơi nên rất khó để trốn thoát , cậu kiên nhẫn chịu đựng và đang bí mật sửa chữa chiếc đồng hồ của mình , một thiết bị được Wooje chế tạo ra với mục đích liên lạc với nhau , nó có tác dụng định vị , gọi điện và có thể chiếu được cả bản đồ.
[Ây daa cuối cùng cũng sửa xong rồi , mình sẽ đợi đến tối lúc tên Minhyung rời khỏi nhà , mình sẽ liên lạc cho Ru Han]
Minhyung mở cửa bước vào phòng Minseok
[Tối nay tôi có một buổi hẹn , tôi phải kí một bản hợp đồng quan trọng và tất nhiên tôi sẽ dắt cậu theo]
[Không thích]
Minhyung đưa tay lên bóp chặt má Minseok
[Đừng có mà trả treo ở đây , cậu nghĩ cậu có sự lựa chọn sao ?]
[Tôi muốn ở nhà , tôi không muốn đi . Hôm nay tôi cảm thấy rất mệt!]
[Ohh vậy sao , vậy thì...]
Một suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu Minseok
[Aahhh khoan đã , đột nhiên tôi muốn ra ngoài hít thở không khí , tôi cảm thấy ngột ngạt vì đã ở trong căn nhà anh quá lâu]
[Chẳng phải cậu vừa nói mệt trong người sao? Không cần phải cố đâu , nếu sức khoẻ cậu không tốt sẽ ảnh hưởng đến tôi khi làm tình . Vậy nên hãy ở nhà rồi nghỉ ngơi đi]
[Không được , tôi muốn đi . Tôi không mệt nữa!]
[Thôi được rồi , lát nữa sẽ có người tới đưa đồ cho cậu]
Đúng như lời Minhyung nói , một lúc sau một người đàn ông mang đồ đến cho Minseok . Cậu bước vào phòng thay đồ rồi bước ra với một gương mặt giận run người. Cậu đi đến phòng Minhyung , trên tay ôm một mớ đồ .
[Anh điên à?]
[Gì?]
[Mau kêu người mang đồ khác đến cho tôi]
[Sao ? Không thích à?]
Minseok quăng đống váy lên người Minhyung
[Đồ điên , đồ biến thái bệnh hoạn , tên dâm dục . Aishhh đúng là điên chết đi mà]
Nói xong Minseok quay lưng bước đi , Minhyung kéo tay Minseok lại ép sát cậu vào tường , trên tay cầm một chiếc váy trông thật gợi cảm.
[Trông hợp thế này mà cậu lại chê sao , tôi đã lựa rất lâu đó . Nào bé cưng à , mau mặc nó lên cho tôi xem nào]
[Mau buông tôi ra đồ điên , còn lâu tôi mới mặc những thứ như vậy]
Minhyung cho gọi người hầu lên
[Ngươi mau thay cái váy này cho cậu ta đi , chúng ta sắp trễ rồi đấy]
"Vâng thưa ngài"
"M-mời thiếu phu nhân đi theo tôi ạ"
[Thiếu phu nhân cái rắm , anh xưng hô xàm ngôn gì vậy hả ? Các người đúng là lũ điên mà]
Minseok đã liên lạc với Ru Han và Wooje , cậu đã bật định vị ở chiếc đồng hồ và giấu nó bên trong váy . Mặc dù rất ấm ức nhưng Minseok không thể làm được gì và cuối cùng cậu vẫn phải mặc chiếc vậy màu đỏ rượu vang gợi cảm ấy.
*Mô phỏng*
Đôi mắt Minhyung không thể kiểm soát được . Ngồi trên xe Minhyung cứ chằm chằm nhìn vào Minseok , nụ cười chiếm hữu , gương mặt đầy thoả mãn của cậu .
[Đúng là một kiệt tác nghệ thuật mà , đẹp như này chỉ muốn chiếm làm của riêng thôi . Aishh đột nhiên không muốn đi kí hợp đồng nữa , nếu đến đó thì thế nào mấy thằng khốn đó cũng nhìn không rời mắt cho xem - Minhyung nghĩ]
Đến địa điểm Minseok chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống thật nhanh khi tất cả các ánh mắt ở sảnh tiệc đó đang ghim vào người cậu . Nhưng Minhyung lại rất tự hào , gương mặt của hắn như muốn khoe khoang với tất cả mọi người ở đó rằng , Ryu Minseok là của hắn.
"Yahh chào Minhyung lâu rồi không gặp"
[Mày làm như lâu lắm rồi không gặp vậy Jihoon? Chẳng phải chúng ta vừa mới gặp nhau gần đây sao]
"Gần đây của mày là 2 năm trước trong sự kiện săn bắn á hả? Mày có điên không"
"Ể Minhyung à , ai đây"
[Lol , sao thằng Seong Hyeon cũng ở đây , mình tưởng nó phải ở sòng bạc rồi chứ- Minhyung nghĩ]
[Gì?]
"Cái người đằng sau đó ? Là ai dọ"
[Mau kí hợp đồng lẹ đi ! Tao còn nhiều chuyện phải làm lắm]
"Ơ kìa bạn"
"Seong Hyeon ahh , nếu mày muốn thì thiếu gì đồ chơi . Tại sao lại hứng thú với đồ của thằng Minhyung làm gì? Mày không biết tính nó à , đồ của nó là của nó"
[Được rồi tụi mày muốn nói gì thì nói đi , thuyết phục tao kí hợp đồng thử xem , hiện tại tao chỉ muốn kí với một trong hai thôi nên tụi mày thử so tài với nhau xem ai hơn ai nào]
"Cái thằng này , bạn bè với nhau làm vậy sao được"
[Cứ thử xem nào , nhỡ đâu tao lại có hứng muốn kí với cả hai thì sao?]
Buổi nói chuyện cứ thế trôi qua 1 tiếng rưỡi đồng hồ
[Nè , tôi muốn đi vệ sinh]
[Cậu sẽ trốn thoát]
[Tôi không có ý đó , anh nghĩ tôi sẽ trốn bằng đường nào khi chỗ anh ngồi ngay gần lối ra , hơn nữa ngoài cửa còn có người đứng canh]
[Sao cậu biết?]
[Chả phải anh đã ra lệnh cho bọn họ lúc còn ở nhà sao?]
[Hoá ra là vậy , cậu đã nghe thấy rồi nhỉ . Vậy thì đừng có mà tư tưởng trốn thoát đấy]
[Biết rồi , lèm bà lèm bèm nhức cái đầu]
Minseok rời đi
"Minhyung ah , hàng tươi đó . Tao cũng muốn chơi thử?"
"Cái thằng này , tao đã bảo là đừng có cái suy nghĩ là đụng vào đồ của nó rồi mà"
[Tao biết không ai có thể kiềm chế được trước vẻ đẹp đó . Nhưng thứ đồ đó là của riêng tao]
"Được thôi , từ bỏ vậy . Tao cũng sẽ kiếm một món đồ của riêng mình , nghe thú vị đó hahaa , giống trang sức vậy"
Minseok đánh gục một tên phục vụ rồi trộm đồ của hắn , cậu vào phòng vệ sinh thay đồ ra rồi liên lạc với Ru Han và Wooje
[Hai đứa mày đâu rồi]
"Tụi tao đang ở cửa sau , Wooje nói nó đã kết nối với đồng hồ của mày và tải bản đồ vào rồi . Việc mày cần làm bây giờ là mở bản đồ lên rồi đi theo hướng dẫn của tụi tao"
[Được thôi , bây giờ tao nên đi đâu đây?]
"Mày đang ở khu nghỉ dành cho phục vụ , đi thẳng rẽ trái sẽ là khu bếp . Mày hãy mở cửa đi vào khu bếp , nhớ là khi vào bếp phải phóng thật nhanh về phía trước đó nhé , bởi vì khu đó cấm khách ra vào , nếu mày chậm chễ sẽ bị ngăn cản và không còn cơ hội nào nữa đâu , có cánh cửa ra vào ở đó , một cái cửa dẫn ra một con hẻm , đó là lối dành cho các đầu bếp đi vứt rác nên sẽ không ai biết và canh gác ở đó cả . Khi ra khỏi cửa thì mày quẹo phải rồi chạy thẳng , tụi tao đang chờ ở đây ."
[Minseok ahh mày đang ở đâu rồi , camera 108 ở phòng vệ sinh có rất nhiều tên mặc áo vest đen đang tìm mày đó] - Wooje
[Chết tiệt , là người của Minhyung . Tao đã thành công ra tới con hẻm rồi , chỉ một chút nữa thôi]
"Wooje ah , nó ra rồi kìa"
[Lên xe đi , thật may vì mày vẫn an toàn . Bây giờ sẽ đưa mày về trụ sở chính , chỉ có ở đó mày mới an toàn thôi]
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh .
[Khốn nạn , bị phát hiện rồi . Có rất nhiều xe ở phía sau] - Wooje
"Nào nào , mày nghĩ đang ngồi trên xe của ai vậy chứ . Là Park Ru Han đấy , hai tụi mày nhìn mà học hỏi này"
Ru Han bắt đầu thể hiện tay lái thần sầu của mình , cậu lạng lách khắp các con hẽm , vượt qua những chiếc xe rồi thành công cắt đuôi thuộc hạ của Minhyung
[Tuyệt quá Ru Han ơi , tao không còn phải sống trong địa ngục nữa]
[Rốt cuộc mày đã trải qua những gì vậy chứ? Minseok , mày mập lên phải không?]
"Gì vậy , tao tưởng mày đang thương cảm nó , hỏi thăm các thứ . Rốt cuộc thì tại sao mày lại đi cà khịa nó vậy hả?"
[Tao thấy ngoài việc mắt nó thâm đen ra thì trông nó mập lên thật còn gì?]
"Ừ , đúng là vậy nhỉ?"
[Mày có thôi đi không Wooje . Cả mày cũng vậy nữa hả Ru Han , tao đã thật sự rất khổ sở đó , không có tự do luôn . Mặc dù hắn cho tao ăn nhiều thiệt nhưng mà...]
[Sao] - Wooje
[Hắn là một tên bệnh hoạn , dcm mỗi tối đều phải làm tình khiến tao không được ngủ nên mắt mới thâm đó , hơn nữa hắn ta còn vô cùng khoẻ nữa , nghĩ đến cảnh đó thôi là người đã thấy đau nhức cả lên rồi . Đúng là địa ngục ở trần gian mà- Minseok nghĩ]
[Không có gì đâu , dù sao thì tao cũng rất vui vì được gặp lại tụi mày và rời khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy đó]
"Yahhh trốn thoát rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro