Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Minseok , cậu là của tôi (H+)

Hiện tại

Ngày 16 tháng 8 năm 2008 . Hàn Quốc

Tại nhà Minhyung

Minseok đã tỉnh dậy sau khi bất tỉnh 1 ngày trời . Đôi mắt cậu chơm chớm mở ra , nhìn lên trần nhà , một nơi xa lạ.

[Tỉnh rồi sao?] - Minhyung

[Mau thả tôi ra] - Minseok

[Gì? Tôi tốn bao nhiêu thời gian để bắt cậu mà cậu đang yêu cầu tôi thả cậu ra sao? Cậu tưởng tôi bị điên chắc]

[Tôi không làm gì sai cả , mau thả tôi ra]

[Không làm gì sai? Chiếc USB đâu]

[Tôi không lấy]

Minhyung bức xúc đập tay lên bàn hét lớn

[Mau trả nó cho tôi trước khi tôi giết cậu , nếu chiếc USB đó có vấn đề gì , cái mạng quèn của cậu cũng chịu trách nhiệm không nổi đâu]

[Nếu tôi trả ? Anh sẽ thả tôi ra]

[Đúng vậy]

[Được thôi , tôi muốn nói chuyện điện thoại , mau cho tôi mượn điện thoại]

Minhyung đưa điện thoại cho Minseok rồi lấy cây súng sau lưng dí vào đầu cậu ấy

[Đừng nghĩ đến chuyện dở trò nếu không thì cậu không xong đâu]

[Tôi muốn nói chuyện riêng , nếu không chiếc USB anh đừng mơ lấy lại được]

Minhyung nổi nóng lật Minseok nằm úp lại , cạ mạnh thằng nhỏ lên mông cậu

[Nếu cậu còn đòi hỏi một cách ngang ngược nữa thì tôi sẽ dùng cây súng này đâm nát người cậu đấy] - Minhyung cười khẩy

[Đ-đượ..được rồi , tôi biết rồi , ma-mauu đứng dậy đi]

Minseok bấm số xong gọi điện cho Kim tổng 

"Alo" 

[K-kim tổng , tôi đã bị bắt rồi]

"Ai đã bắt cậu , mau cho tôi biết vị trí cậu đang ở đi , tôi đang điên đầu vì sự mất tích của cậu đấy"

[Chủ nhân của chiếc USB mà tôi đã đánh cắp trên du thuyền ở Ý . Lee tổng đã bắt tôi , hắn ta muốn chúng ta trả lại chiếc USB]

"Nói với hắn , tôi đồng ý giao lại chiếc USB . Kêu hắn thả cậu ra ngay lập tức"

[Anh nghe rồi chứ ] - Minseok

[Được thôi , tôi sẽ gửi địa chỉ cho hắn , kêu hắn đến đó gặp mặt trực tiếp rồi trao đổi với nhau thôi] - Minhyung

Cuộc gọi kết thúc

Tại điểm hẹn

Kim Hyuk Kyu đã đến và cầm theo chiếc USB , thuộc hạ của Minhyung đang đứng tại điểm hẹn cùng với Minseok.

"Minseok ah , tôi đến đưa cậu về đây . Bình tĩnh và đừng sợ gì hết nhé"

Minseok đang bị bịch miệng , cậu ra sức liên tục lắc đầu như muốn ra hiệu cho Hyuk Kyu đừng đến đó . Hyuk Kyu đưa chiếc USB cho thuộc hạ của Minhyung , Minseok được thả , cậu đưa tay lên tháo miếng băng keo bịch miệng của Minseok . Từ phía sau , một tiếng súng lục vang lên , Minhyung đã bắn một phát súng vào lưng của Hyuk Kyu , cậu gục xuống.

[Anh ơi , có sao không . Đáng lẽ em không nên kêu anh đến đây]

"Không sao đâu Minseok à , là do anh nóng lòng muốn đến cứu em mà không suy nghĩ"

Minhyung bước đến , kéo Minseok đứng dậy , lôi cậu vào xe rồi về nhà . Đội cảnh sát lúc nãy Hyuk Kyu báo , giờ cũng đã đến hiện trường nhưng ở đó chỉ còn mỗi Hyuk Kyu đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng , cảnh sát nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện để cấp cứu.

-

[Tên khốn] - Minseok

[Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng thả cậu ra sao?]

[Chẳng phải tôi đã trả lại chiếc USB cho anh rồi sao?]

[Cậu ngây thơ quá đó , tôi không tốn công tìm kiếm cậu cả tháng trời chỉ vì chiếc USB đâu ? Đối với tôi nó không quan trọng , nhưng tôi ghét cảm giác đồ của mình bị người khác cướp nên mới phải đi lấy lại nó . Thứ tôi cần là cậu cơ] 

[Tôi sao , lần đầu tiên tôi thấy tôi đáng giá như vậy đó , anh muốn lợi dụng tôi làm việc cho anh hả , tôi không tài năng đến thế đâu]

[Không , người làm việc cho tôi không thiếu . Thứ tôi cần là CƠ THỂ CẬU]

[Đồ biến thái , tên bệnh hoạn . Anh điên rồi sao?]

[Không hề , tôi rất khoẻ mạnh và tỉnh táo . Lí do tôi cất công tìm kiếm cậu suốt một tháng qua chỉ có vậy] - Minhyung cười khẩy

-

Cuộc nói chuyện giữa Minhyung và bác sĩ Kim Dong Beom vào 1 tháng trước

[Hôm qua tôi đã ngủ rất ngon đó] - Minhyung

"Cậu ngủ được sao? Nhờ uống rượu á , không thể nào . Chẳng phải thường ngày cậu cũng uống rượu rất nhiều mà vẫn không ngủ được sao , kể cả có uống liều thuốc ngủ mạnh nó cũng vô tác dụng"

[Hôm qua tôi ngủ cùng một con chuột nhắt đã lẻn vào phòng của tôi , ngay trên du thuyền]

"Làm tình sao ? Với cậu nhóc đó à"

[Đúng vậy , quả là một đêm khó quên]

"Cậu nói ghét việc làm tình và thấy kinh tởm còn gì?"

[Kì lạ thật , nhưng thằng nhỏ của tôi đã hứng lên khi tiếp xúc với cậu ta đó]

"Liều thuốc ngủ di động sao , tại sao chúng ta lại ngồi ở đây đoán già đoán non , chi bằng đi bắt cậu ta về rồi thử là biết thôi mà"

[Được , đi bắt cậu ta thôi]

Tối hôm đó , đã đến lúc kẻ đi săn thưởng thức con mồi của mình

[Cậu điên à , không tính ăn tối sao] - Minhyung

[Tại sao tôi phải ăn tối cùng với một tên khốn như anh chứ ]

[Mau ra ăn đi , đừng tự hành hạ bản thân của mình bằng cách không ăn uống nữa]

[Không]

Minhyung tiến lại gần chiếc giường , bế Minseok ra bàn ăn , đặt cậu xuống ghế

[Tôi đã cất công kêu đầu bếp chuẩn bị bữa ăn này cho cậu , nó được chính tay đầu bếp 5 sao làm đấy , không ăn thì tiếc thật . Ăn đi cho tôi vui nhé]

Minhyung bày ra vẻ mặt mè nheo với Minseok . Minseok bật cười ngại đỏ mặt

[Được rồi , tôi ăn là được chứ gì]

[Umm phải thế chứ ]

Minhyung gắp đồ ăn bỏ vào dĩa Minseok 

[Đảm bảo cậu sẽ rất thích nó đấy]

[Um nhon..nn.n quá]

[Cậu thích là tốt quá rồi]

[Anh không ăn sao , nó không ngon à . Trông vẻ mặt anh không được vui lắm]

[Làm sao mà tôi không vui được chứ ] - Vẻ mặt Minhyung hớn hở

[Được ăn tối cùng với bữa tối của mình , tôi có thể không vui sao? - Minhyung nghĩ]

[Có muốn uống một chút rượu cho dễ ngủ không Minseok]

[Nghe hay đó , ahhhh tôi biết loại rượu này , nó rất ngon và đắt tiền ấy . Cảm ơn anh nha , tôi sẽ uống thật ngon miệng]

Minseok rất thích chai rượu này , vì quá ngon nên cậu đã uống hẳn 3 chai . Cậu đâu biết được trong chai rượu này có thứ thuốc khiến cậu xém thất bại trong nhiệm vụ ở du thuyền.

[Ahhh , hình như tôi say rồi , phải về phòng rồi ngủ một giấc thôi.]

[ Phòng tôi ở ngay bên cạnh , nếu cậu cần gì thì qua kiếm tôi]

[Tôi biết rồi]

Minseok đi một mạch vào phòng ngủ , nằm lăn ra giường , rồi thiếp đi lúc nào không hay . Trong giấc mơ , cậu thấy mình đang ở trong một đống lửa , cảm giác nóng rát thấu tận xương thịt , một cánh tay chìa về phía cậu , dẫn dắt cậu ra khỏi nơi đó. Minseok giật mình tỉnh giấc , mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo . Cậu bước vào phòng tắm , xả vòi sen tắm cho sạch sẽ , thật kì lạ càng tắm cơ thể cậu lại càng nóng hơn . Minseok vội lau khô người , quấn khăn tắm rồi leo lại lên giường ngủ , đầu óc cậu mơ hồ , cơ thể khó chịu . Trong lúc không tỉnh táo cậu vô thức mở cửa phòng mình bước ra , từ từ chậm rãi lẻn vào phòng Minhyung , rón rén bước lại phía giường rồi kéo chăn lên chui vào trong ôm lấy cơ thể rắn chắc ấy . Cậu cảm nhận được cái nóng đang dần dần bị át đi bởi cơ thể mát lạnh từ người Minhyung. Một bàn tay từ từ luồng qua eo Minseok ôm lấy cậu thật chặt vào lòng , rồi bàn tay ấy hạ xuống một nơi thấp hơn nhẹ nhàng xoa nắn hai quả đào mềm mại ửng hồng .

[Ahh..hh]

Đột nhiên đôi bàn tay ấy dừng lại rồi đẩy Minseok ra.

[S-saoo anh dừng lại rồii]

[Nửa đêm nửa hôm cậu vào phòng tôi làm gì , lại còn leo lên giường của tôi nữa chứ]

[Tôi khó chịu quá]

[Cậu khó chịu thì liên quan gì đến tôi , mau trở về phòng của mình đi]

Minseok rưng rưng nước mắt rồi cậu vỡ òa lên .

[Minhyung ahh , anh giúp tôi với . Cơ thể tôi khó chịu lắm]

Nhìn vẻ mặt của Minseok , Minhyung không kiềm lòng tiến tới hôn cậu , 2 chiếc lưỡi cuốn lấy nhau như đang khiêu vũ , nước bọt hòa huyện vào nhau lắp đầy khắp khuôn miệng rồi trào ra ngoài , nụ hôn mãnh liệt của Minhyung khiến Minseok khó thở . Từng hơi thở , từng nhịp tim như hợp làm một . Minhyung mút lấy chiếc lưỡi , tay thì cứ liên tục xoa nắn hai cái núm ti của Minseok . Cậu dừng lại , cởi đồ ra . Cậu nhỏ đã hứng lên từ khi Minseok ôm cậu , không thể kiềm chế nổi nữa , Minhyung gằn giọng.

[Bú nó đi]

[N-nhưng nó to quá , rách miệng mất]

Không đợi Minseok kịp phản kháng  , cậu dùng tay ghì đầu Minseok nhấn mạnh xuống .

[Ahh sâu quá rồi , mau thả ra . Để tôi tự làm]

Minhyung buông tay ra , cứ như thế Minseok liếm mút cậu nhỏ của Minhyung như một cây kẹo ngọt , từng dòng sữa chảy ra nhễ nhại khắp khuôn miệng . Đang mút , bỗng dưng Minseok tăng tốc độ , ra vào nhanh hơn khiến bao nhiêu sự kiềm chế nãy giờ của Minhyung tan tành mây khói.

[ Ahh.hh...h sướng điên tôi rồi] - Minhyung

Một dòng sữa nóng bắn thẳng vào khuôn miệng Minseok rồi trào ra tung tóe khắp mặt cậu.

[Nuốt nó đi , không nuốt tôi sẽ không giúp cậu nữa đâu]

[Được rồi , biết rồi , tôi nuốt nó là được chứ gì]

Minhyung giữ lấy eo Minseok  , chuẩn bị tiến vào người cậu ấy

[Mang bao vào đi chứ , không sử dụng biện pháp an toàn gì hết]

[Tôi thích cạ vào bên trong của cậu một cách chân thật nhất , xài bao sẽ làm tôi mất hứng , tôi sẽ bắn ra ngoài]

[Nhưng lỡ anh rút không kịp rồi lại bắn vào trong thì sao ?]

[Đừng có nhiều lời , tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cậu được chưa?]

Cứ như thế Minhyung tiến thẳng vào trong Minseok , đẩy vào rồi lại đưa ra .

[Má nó , khít quá vậy . Nếu nó cứ ôm chặt lấy tôi như này , tôi sẽ không kiểm soát được mà lại ra mất]

Minhyung rút ra , cậu nằm xuống rồi đặt Minseok ngồi ở trên người cậu

[Cậu tự làm đi]

[Nè nè cái tư thế này xấu hổ quá]

[Mau cho vào rồi di chuyển đi]

Minseok nghe lời , cậu cầm lấy thằng nhỏ của Minhyung rồi tìm lỗ đút vào

[Nó to quá , không cho hết vào được . Sẽ rách mất]

Minhyung giữ chặt eo cậu rồi nhấn thật mạnh xuống.

[Ahhhhh , đm đau quá , anh điên à . Đã bảo không vừa rồi mà]

[Clm sướng chết mất cho vào thôi nó đã sướng như vậy rồi , nếu cậu di chuyển chắc tôi ra mất]

Dù rất đau nhưng nhìn vẻ mặt của Minhyung lại khiến cậu càng muốn trêu đùa anh ta , cậu bắt đầu di chuyển chậm rãi rồi nhanh dần

[Ahhh..aishh điên mất]

Minhyung lật Minseok nằm ngửa xuống rồi thúc thật mạnh vào cậu . Đôi bàn chân nhỏ run rẫy của Minseok cứ quấn lấy người Minhyung .

[ Cậu điên à , quấn chặt vậy sao tôi di chuyển được ]

Minhyung nắm lấy đôi chân nhỏ nhắn của Minseok rồi đưa lên vai cậu , liên tục thúc mạnh vào điểm G của Minseok.

[ Ahh..hh tôi raaa] - Minseok

Tưởng chừng đã dừng lại , Minseok thở phào nhẹ nhõm , cậu thấm mệt từ từ ngồi dậy nhưng lại bị Minhyung đẩy nằm xuống.

[S-sao vậy]

[Cậu đã ra rồi nhưng mà tôi vẫn chưa ra , chúng ta phải đôi bên cùng có lợi chứ ]

Nói xong Minhyung lại tiếp tục thúc thật mạnh vào lỗ huyệt của Minseok

[Minseok ahhh, cậu là của tôi , mãi mãi là của tôi . Không ai có quyền chịch cậu nằm lê liệt như thế này ngoài tôi] - Minhyung vừa nói , cậu vừa cười khoái chí.

Âm thanh phành phạch của tiếng va chạm , cót ca cót két của chiếc giường , tiếng rên rỉ cứ như thế văng vẳng khắp căn phòng đến sáng

Buổi sáng hôm sau

Đồ đạc quăng bừa bộn khắp căn phòng . Cậu nhỏ của Minhyung vẫn còn nằm bên trong lỗ huyệt của Minseok một cách cương cứng . Minseok nằm gọn trong lòng của Minhyung ngủ ngon lành , cả hai đều đã trải qua một đêm mệt mỏi và đầy rẫy chằng chịt những vết hôn , vết cắn trên cơ thể. Minseok mở mắt thì thấy Minhyung đang ôm chặt và nhìn mình chằm chằm .

"Chào buổi sáng , nhóc dâm đãng"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro