Chap 3 : Bí ẩn những con số
Quá khứ
Ngày 13 tháng 10 năm 1992 . Hàn Quốc
Một cuộc thi dành cho các thiên tài nhí được diễn ra , năm đó chương trình này rất nổi tiếng ở Hàn Quốc nhưng kì lạ ở điểm tất cả trẻ em lọt vô top 4 đều mất tích một cách bí ẩn. Khi chương trình đã tìm được 4 đứa trẻ tài giỏi nhất thì lại đóng máy , vậy rốt cuộc 4 đứa trẻ đó đang ở đâu ? Không một ai biết , chính ba mẹ của tụi trẻ còn không được gặp mặt chúng kể từ khi chúng bắt đầu tham gia chương trình . Chấn động ở Hàn Quốc năm đó , 4 đứa trẻ mất tích một cách bí ẩn như bốc hơi .
Kế hoạch tàn bạo , một cuộc lừa đảo nhằm mục đích chế tạo trí tuệ nhân tạo bằng việc lấy 4 đứa trẻ thông minh nhất làm vật thí nghiệm . Công an đã vào cuộc tìm kiếm và truy lùng khắp cả nước nhưng không thể tìm được 4 đứa trẻ mất tích , từ ngày biết tin con mình bị bắt cóc , ba mẹ của tụi trẻ đứng ngồi không yên , ăn ngủ không ngon ngày ngày trông chờ phép màu sẽ đến với con mình , cảm giác tội lỗi , tự trách bao trùm khắp ngôi nhà .
Sự thật tụi trẻ đang ở một căn nhà hoang ở Ý , bên ngoài là một căn nhà hoang nhưng bên trong còn có một tầng hầm chứa đầy rẫy những máy móc , thiết bị và có cả xác chết.
"Mau ra ăn tối nào"
[Cô ơi , ăn xong rồi tụi con sẽ được về nhà với ba mẹ ạ?] - Wooje 4 tuổi
"Wooje ngoan , ba mẹ của mấy đứa đang đi công tác ở một nơi xa rồi , họ nhờ cô chú chăm sóc và dạy bảo các con đó"
[Nói dối , ba tôi tung tích còn không thấy , mẹ tôi thì đã chết rồi chứ ở đó mà nhờ các người chăm sóc . Lừa bịp , đúng là chỉ có Wooje ngây thơ nên mới tin lời của các người] - Minhyung 6 tuổi
"Không đâu , ba mẹ của mấy đứa đã nhờ cô chăm sóc thật mà , họ còn nói rất nhớ mấy đứa nữa đó , họ nói khi đi công tác về sẽ mua đồ chơi và chơi cùng mấy đứa đó . Có thích không nào , vì vậy nên hãy ngoan ngoãn mà học tập nha"
[Cô là người xấu] -Minseok 4 tuổi
"Minseok ahh , cô đang chăm sóc cho tụi con đó , sao con lại nói vậy?"
[Ba mẹ con đã chết rồi , chú Wang Ho đã nói với con như vậy . Cô nói dối , thật xấu xa]
"Minseok ahh ba mẹ con vẫn còn sống mà"
[Nói dối , cô mau thả con ra]
[Minseok ahh , đừng khóc mà , nín đi . Wooje cho cậu kẹo nè]
[Mau nói đi , ai là người đứng đằng sau tất cả , mau thả tôi ra trước khi ba tôi tới và xử lí hết toàn bộ các người] - Hyeonjun 6 tuổi
"Nhóc à , nói vậy với người lớn là không được đâu nhé"
Giọng cười lớn của một người đàn ông vang lên , ông ta vừa bước vào vừa vỗ tay .
"Hay lắm , nhóc hay lắm , ta thích những người thông minh và liều lĩnh như vậy . Đe doạ cả bọn ta sao , rất ấn tượng đấy , ta sẽ đặt cách cho nhóc làm vật thí nghiệm trước" - Viper 21 tuổi
[Chú là ai?] - Minhyung
"Oh đây chẳng phải người thừa kế của tập đoàn GK sao , trông rất có tương lai đấy"
[Sao chú biết công ty của ba tôi] - Minhyung
"Nhóc thấy gì không ? Chính đôi tay đẹp đẽ của ta , đã bóp cò súng vào thẳng đầu ba nhóc đó , hắn ta thật vinh dự khi được chết trước nòng súng của ta . Nghĩ lại lúc đó ta nên tra tấn ba nhóc thêm tí nữa rồi hẵng giết nhỉ . Umm..m tại vì ba nhóc kín miệng quá nên đến giờ ta vẫn không biết chiếc chìa khoá nắm giữ cuốn sổ tuyệt mật ở đâu đây nè. Tiếc thật đó , đáng lẽ ta nên chơi đùa với hắn ta một chút nữa nhưng vì ngài Rascal đã ra lệnh nên ta phải kết thúc cuộc chơi thôi . Trước khi chết ba ngươi còn đe doạ bọn ta rằng không được đụng tới ngươi nếu không muốn hối hận cả đời , aish cái thằng nhãi đó thật là muốn nghiền nát hắn trước khi giết mà "
Liệu lời nói của ba Minhyung có phải là một lời đe doạ hay là một điều gì đó khủng khiếp ở tương lai?
Minhyung dù mạnh mẽ cứng rắn đến đâu thì cậu vẫn chỉ là đứa nhóc 6 tuổi thôi . Đôi mắt cậu đã rơi lệ , người ba mà cậu yêu thương nhất đã mất tích 2 tháng trời , từ khi mẹ cậu chết lúc nào cậu cũng mong muốn được gặp lại ba .
[Thế còn mẹ tôi thì sao? Là các người giết luôn có phải không , tôi là người đầu tiên đã tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ tôi , mẹ đã nằm trên giường trong phòng ngủ với cơ thể không một mảnh vải , chiếc giường được nhuộm một màu máu đỏ tươi . Sau khi khám nghiệm tử thi người ta đã nói mẹ chết với 26 nhát dao trên cơ thể và trước đó còn bị cưỡng hiếp nữa .] - Minhyung
"Ah thì ra nhóc là người đầu tiên phát hiện ra ả ta sao , cảnh tượng lúc đó quả là một kiệt tác nghệ thuật . Ả ta lại càng phải thấy vinh dự vì đã được ngủ cùng ngài Rascal rồi sau đó chết trước lưỡi dao của ta chứ nhỉ ? Ta đã đích thân giết mẹ ngươi mà không có lệnh của ngài Rascal , ta đã dùng chính đôi tay này giết chết người đã phản bội ngài ấy , ta vẫn không hiểu rốt cuộc tại sao ngài ấy dù bị mẹ ngươi phản bội nhưng lúc nào cũng âm thầm dõi theo mẹ ngươi từ xa , bởi vì mang thai ngươi nên mẹ ngươi đã phản bội ngài Rascal mà đi kết hôn với ba ngươi . Ngươi là một đứa trẻ không nên tồn tại trên đời này , đáng lẽ ta nên giết ngươi từ trước nhưng đáng tiếc là ngài Rascal rất lương thiện , ngài ấy sẽ không giết những đứa trẻ miệng còn hôi sữa như ngươi đâu" - Viper
[Minhyung à , anh đừng nghe chú ấy nói nữa . Mặc kệ chú ấy đi] - Minseok
Minhyung khóc nức nở cả lên , Minseok chạy lại ôm Minhyung vỗ về an ủi cậu ấy
[Chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây nhé , chú Wang Ho sẽ đến cứu 4 người chúng ta thôi]
[Umm.m...m] - Minhyung
Viper nhận được một cuộc điện thoại từ một người bí ẩn , sau cuộc điện thoại đó anh ta vội vã ra lệnh
"Rona , mau nhốt bọn trẻ lại"
"S-sao đột nhiên vậy ạ ? Chúng còn chưa ăn tối nữa"
"Không có thời gian cho chúng ăn đâu , chúng ta không có nhiều thời gian nữa .Phải bắt đầu thí nghiệm thôi"
"Vâng"
Chúng nhốt bọn trẻ vào căn phòng giam rồi từ từ điều chế một loại thuốc gì đó
[Các anh ơi , Wooje sợ quá , Wooje muốn về nhà với ba mẹ]
[Wooje ngoan đi , anh sẽ bảo vệ em nên không có gì phải sợ đâu] - Hyeonjun
[Chú Wang Ho sẽ đến cứu chúng ta thôi , nhưng mà Minseok cũng sợ nhắm . Chú Wang Ho là cái đồ đáng ghét ! Đã lâu như vậy rồi mà còn không đến cứu chúng ta]
"Mau mang tên nhóc nhà họ Moon ra đây"
"Vâng"
Họ kéo Hyeonjun ra rồi cho cậu ngồi lên một chiếc ghế sau đó bấm điều khiển khoá tay cậu lại , một mũi kim nhọn được dơ lên , từng giọt chất lỏng phẩm màu cam bắn ra
"Nhiêu đây chắc đủ rồi"
[Nè mau thả Hyeonjun ra , lũ người xấu kia] - Minhyung
[Tui không có sợ đâu nhé] - Hyeonjun
Mặc dù miệng nói vậy nhưng đôi mắt cậu không biết nói dối , đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi
"Nhóc không sợ sao ? Được thôi"
Hắn đã tiêm mũi kim đó vào người Hyeonjun , một loại thuốc ngủ chứa chất cấm , một hồi sau Hyeonjun nằm bất động
[Anh Hyeonjun , chú đã làm gì anh ấy vậy . Đáng ghét quá đi , Wooje ghét cô chú . Người xấu]
"Mau đưa mã số 10 qua phòng bên cạnh cho bọn họ lấy mẫu thí nghiệm đi"
"Rõ"
"Tới lượt thằng nhóc họ Choi , mau bắt nó ra đây"
Họ lại tiếp tục đặt Wooje lên ghế rồi bấm điều khiển khoá tay cậu lại , nhưng lần này màu thuốc trong ống tiêm lại là màu xanh dương , một loại thuốc ngủ không chứa chất cấm , rất nhanh chóng Wooje đã nằm bất động ngay lập tức.
"Thằng nhóc này ngất nhanh hơn ta tưởng , đúng như ta nghĩ . Nó rất dễ xử lí , mau mang mã số 24 qua phòng bên cạnh luôn đi"
"Rõ"
"Được rồi , tiếp theo ta sẽ xử lí 2 thằng nhóc còn lại một lượt , mau mang chúng ra đây"
Lần này họ đặt và trói tay chân của Minhyung với Minseok trên 2 chiếc giường khác nhau . Bắt đầu tiêm vào cả 2 một chất lỏng màu đỏ , một lúc sau Minseok đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng còn Minhyung cậu ấy vẫn không bị gì
"Gì vậy ? Sao ngươi vẫn không ngủ , ta đã tiêm thuốc rồi mà"
[Vô ích thôi , trước khi muốn bắt người khác làm thí nghiệm , tại sao lại không đi tìm hiểu đi chứ?]
"Rốt cuộc là tại sao"
[Tôi đã miễn nhiễm với các loại thuốc do sử dụng thuốc quá nhiều khi còn nhỏ vì căn bệnh Dissociative Identity Disorder hay còn gọi tắt là DID (Rối loạn đa nhân cách) , các loại thuốc khác ngoài nó đều không có tác dụng gì với tôi đâu ]
"Ahh , ra vậy , vậy thì ta sẽ lấy mẫu thí nghiệm mà không cần thuốc ngủ"
Sau một hồi lấy được tất cả mẫu thí nghiệm của 4 đứa trẻ , thuốc mê cũng dần hết tác dụng và lũ trẻ tỉnh giấc , Viper đã ra lệnh cho cấp dưới của mình rằng
"Mau đưa tất cả chúng nó đến phòng thí nghiệm chính ở dưới tầng hầm nhà ngài Rascal , cảnh sát Hàn Quốc đã điều tra ra chuyến bay của chúng ta rồi , cảnh sát Ý sẽ nhanh chóng lục tung khắp cả nước và sớm muộn gì chỗ này cũng bị lộ thôi , phải chuyển tụi trẻ đi nhanh nhất có thể"
Rất nhanh chóng cả 4 đứa trẻ đều được chuyển đến ở dưới tầng hầm nhà ông trùm khét tiếng nước Ý "Rascal" . Bên dưới tầng hầm
"Đã tiến hành thí nghiệm được đến đâu rồi" - Rascal 23 tuổi
"Vẫn còn một bước nữa để có thể hoàn thành , nhưng bước này hao tổn rất nhiều thời gian thưa ngài" - Viper
"Phải nhanh chóng hoàn thiện nhanh nhất có thể trước khi cảnh sát truy lùng gắt gao hơn , phải thả chúng về Hàn Quốc khi làm xong thí nghiệm"
"Vâng tôi hiểu rồi"
[Lũ khốn , tại sao các người lại giết ba mẹ tôi chứ . Họ làm gì sai?] - Minhyung
"Thằng nhóc này..? Rất giống Anna , nó là ai vậy Viper"
"Nó là..là"
[Sao chú biết tên của mẹ tôi?]
"Mẹ? Quả thật là con của Anna và tên khốn Lee Minhyuk sao...? Ta giết ba mẹ nhóc sao? Ba nhóc thì quả thật là bọn ta giết nhưng còn mẹ nhóc chẳng phải cô ta vẫn còn sống sao?"
[Chính mắt tôi đã chứng kiến cảnh tượng mẹ nằm trên chiếc giường nhuộm máu đỏ , các người còn chối?]
Nghe tin Anna chết , Rascal quay qua nhìn Viper với một ánh mắt sắt bén
"Chuyện này là sao Viper , là ngươi có phải không?"
"T-ttoi chỉ muốn trả thù cho ngài thôi , người đàn bà phản bội ấy . Không xứng đáng được sống trên đời này một cách hạnh phúc..."
"Im miệng ngay , từ khi nào ngươi có quyền quyết định giết người khi chưa có sự cho phép của ta vậy hả?"
"T-tooi xin lỗi , tôi.."
"Đừng nói nữa , ta không muốn gặp mặt ngươi nữa . Hãy nhanh chóng chế tạo 10240208 rồi lập tức biến khỏi mắt ta đi"
"Tôi sai rồi , xin lỗi ngài ạ . Từ nhỏ tôi đã theo ngài rồi , tôi luôn coi ngài như anh trai ruột vậy , tất cả những gì tôi làm chỉ muốn tốt cho ngài thôi"
Rascal với một tinh thần vô hồn bước ra khỏi tầng hầm , quay trở về phòng , nước mắt anh rơi , từng hình ảnh , từng kỉ niệm khi anh và Anna ở bên nhau . Anna một tiểu thư danh giá của tập đoàn WP , người bên cạnh anh khi anh khó khăn , gia đình rẻ lạnh , đòn roi tra tấn của người ba máu lạnh từ khi cả 2 còn nhỏ . Người anh thương nhất trên đời đã bị tên thuộc hạ anh tin tưởng nhất giết mà không hay biết . Dù khi biết tin cô mang thai đứa con không phải của anh , anh đã rất tức giận nhưng vẫn không đụng đến cô mà chỉ tự hành hạ lên bản thân mình , anh vẫn tôn trọng quyền quyết định lựa chọn khi cô muốn kết hôn với Minhyuk , ngoài mặt anh đã ghét bỏ cô nhưng trong lòng vẫn không nỡ để cô đi . Dù rất hận cô đã bỏ mình đi nhưng anh lúc nào cũng quan tâm dõi theo cô từ xa.
-
"Mau đưa thằng nhóc mã số 10 ra , tiêm chất cấm vô người nó đi , chúng ta cần phải thử nghiệm điểm khác biệt để có thể hoàn thành 10240208 nhanh nhất có thể . Không thể để ngài Rascal chờ lâu được" - Viper
"Đưa mã số 02 và 08 lên bàn lấy mẫu đi"
[Rốt cuộc 10240208 là cái gì mà các người lại ham muốn nó đến vậy?] - Minhyung
"Còn phải hỏi sao , nó là một kiệt tác được đề ra bởi ngài Rascal . Nó sẽ tạo ra những Al có trí tuệ vượt trội xa với con người để phục vụ lũ nhà giàu . Vì 10240208 mà bọn ta đã phải tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm những đứa trẻ như các ngươi , nhưng chúng vẫn không thoả mãn được nhu cầu bọn ta đưa ra nên đã chết khi đang làm thí nghiệm rồi , còn các ngươi thì khác , những mẫu thí nghiệm hoàn hảo ."
" 10240208 được ra đời bằng mã số của 4 đứa trẻ thiên tài 10 24 02 08 "
Sau khi thí nghiệm đã thành công một cách hoàn mĩ , bọn chúng đã tiêm một loại thuốc xóa bỏ kí ức tạm thời . Tất cả đều không nhớ gì về lần thí nghiệm đó ngoại trừ Minhyung nhưng kì lạ không biết do thuốc có vấn đề hay cuộc thí nghiệm ảnh hưởng đến tâm lí của 4 đứa trẻ quá lớn . Con số 10 24 02 08 đã khắc sâu trong kí ức của chúng.
-
Sau khi trở về Hàn Quốc , gia đình của Hyeonjun đã phát hiện ra cậu bị tiêm nhiễm chất cấm , vì thế khi 6 tuổi Hyeonjun đã phải vào trại cai nghiện .
Vì ba mẹ Minseok không còn nên cậu đã sống chung với chú Wang Ho. Chú rất quan tâm cậu nhưng mỗi khi cậu hỏi về cái chết của ba mẹ thì chú lại lảng tránh và nổi giận.
Wooje từ khi trở về , lúc nào trong đầu cậu cũng hiển thị dãy số " 10240208". Cậu còn vẽ cả căn phòng thí nghiệm trong vô thức rồi treo khắp căn phòng , nhưng đến khi ba mẹ nuôi cậu hỏi nó là gì thì cậu lại lắc đầu không biết lí do vì sao cậu lại vẽ nó.
Từ khi Minhyung biết ba mẹ mình đều bị cùng một người giết , cậu đã quyết tâm trả thù cho ba mẹ mình , cậu thề sẽ xé nát xác của bọn chúng . Vì vậy cậu đã nhờ sự giúp đỡ của chú Lee , em trai của ba cậu , cậu đã nói cho chú Lee biết về cái chết của ba mẹ mình nhưng chú cũng chỉ im lặng , vẻ mặt dường như đã biết hết tất cả . Căn bệnh DID của Minhyung cũng khiến cậu đau khổ như chết đi sống lại , cậu phải uống thuốc hằng ngày để nhân cách thứ 2 của cậu không xuất hiện , nếu nhân cách thứ 2 của cậu xuất hiện , không một ai có thể đủ sức cản cậu lại.
" Điều gì sẽ xảy ra khi nhân cách thứ 2 của Minhyung xuất hiện"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro