Chap 22 : Tôi sẽ chén cậu
Bên phía Ru Han
Một cuộc điện thoại được gọi đến . Là Hyuk Kyu
"Alo"
"Giúp tôi với , tôi đang ở nhà của Ji Hoon . Hiện tại tôi muốn rời khỏi đây nhưng ở đây nhiều người canh gác quá"
"Anh gửi định vị cho em đi , em sẽ đến ngay"
Ru Han rời đi nhưng vẫn không quên cho người đứng trước cửa phòng bệnh của Minseok
Cậu lên chiếc Mercedes-Maybach Exelero của mình rồi đi theo định vị mà Hyuk Kyu vừa gửi qua
Chạy qua một cây cầu đi vào một khu rừng , tuy cách xa đến tận 2km nhưng vẫn thấy từ phía xa một căn nhà rất to đang sừng sững trước mắt
Ru Han "Oh" lên không khỏi kinh ngạc khi biết được trong khu rừng này tồn tại một căn nhà to ngang ngửa một toà lâu đài
Dẹp qua sự ngỡ ngàng bởi cách xài tiền của người giàu , cậu đậu xe cách đó 100m sau đó đi thăm dò xung quanh căn nhà
"Quả nhiên họ chẳng thèm canh gác phía ngoài khu hàng rào này"
Ru Han gọi cho Hyuk Kyu
"Anh ở tầng mấy?"
"Tầng 2"
"Em đang đứng ngoài phía khu rừng nè , ngoài này nhìn vô có rất nhiều cửa sổ . Anh ra cửa sổ đứng được không?"
Hyuk Kyu đi ra phía cửa sổ nhìn xuống
"Tôi không thấy cậu"
"Lạ vậy . Phòng anh có mấy cái cửa sổ ?"
"2 cái"
"Thử đi đến cái còn lại xem"
Hyuk Kyu tiến về phía chiếc cửa sổ còn lại , quả thật anh thấy Ru Han đang đứng phía bên dưới
"Làm sao giờ ? Nó hơi cao nhỉ ?"
Ru Han lập tức quăng lên phía Hyuk Kyu một đoạn dây được cột bằng vải mà cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước
"Tốt rồi"
Hyuk Kyu dễ dàng tuột xuống , bỗng một tiếng còi báo động vang lên
"Mẹ kiếp , vốn tưởng nơi này đã nghiêm ngặt . Không nghĩ là có cả còi báo động khi rời khỏi ngôi nhà không phải bằng cửa chính"
Cậu không nghĩ gì nhiều , leo qua khỏi chiếc hàng rào rồi nhảy xuống
Cả hai chạy về phía chiếc xe được đậu trong khu rừng cách đó không xa , thành công lên được chiếc xe và thoát khỏi khu rừng đó đi đến cây cầu
Nhưng đám người của Ji Hoon đã đuổi đến sát đích rồi
Ru Han được dịp thể hiện tài năng tay lái thần sầu của cậu ấy , gương mặt phấn khích không thể giấu nổi
Hyuk Kyu gương mặt hoảng sợ liền một tay đưa xuống cài dây an toàn , một tay nắm vào tay nắm phía trên . Hồi hộp đến từng nhịp thở
Chiếc xe phi như gió xoá tan cả màn đêm , một lúc sau Ru Han cũng đã cắt đuôi được những tên thuộc hạ của Ji Hoon
Hyuk Kyu thở phào nhẹ nhõm buông tay ra
"Sao sếp , nhớ tăng lương cho em nha"
"Trừ lương vì có ý đồ mưu sát cấp trên"
"Gì chứ ? Chẳng phải em....mm.."
"Minseok sao rồi?"
Ru Han đang giởn bỗng dưng tắt hẳn nụ cười , im lặng lái xe
"Nhìn nét mặt của cậu thì coi bộ...không có tiến triển gì rồi nhỉ...cũng phải thôi , cậu ấy đã mất rất nhiều máu mà . Giá như chúng ta đến sớm hơn chút nữa.."
"Bây giờ quay về bệnh viện ạ ?"
Hyuk Kyu đang trầm ngâm suy nghĩ về tình trạng của Minseok nên đã lơ đi câu hỏi của Ru Han
"Ở bệnh viện có ai canh Minseok không?"
"Tất nhiên là có , trước khi rời đi em đã cho người đứng trước cửa canh rồi !"
"Chăm sóc cậu ấy thì sao?"
"Y tá nam , cấp dưới của Wooje sẽ chăm sóc cho cậu ấy"
"Tốt rồi , vậy thì bây giờ đi thôi"
"Đi đâu ạ?"
"Ý"
"S-s....sa..o....sao đột nhiên lại đi Ý vậy"
"Tôi không tin Jeong Ji Hoon chết , tôi sẽ đi làm rõ sự thật"
"Nhưng mà anh Hyuk Kyu..à"
"Đi thôi ! Cậu không có sự lựa chọn đâu"
Ru Han bất lực lái xe đến sân bay của Hyuk Kyu
Có rất nhiều người đứng canh ở đó
"Chào Kim tổng ạ"
"Chuẩn bị máy bay cho tôi , tôi và Ru Han sẽ đi Ý"
"Vâng ạ , mời cả hai đi theo tôi"
Và thế là Hyuk Kyu và Ru Han đi lên máy bay
Máy bay cất cánh bay thẳng đến Ý
12 tiếng sau
Máy bay bắt đầu hạ cánh tại đất Ý
Như thường lệ , có rất nhiều thuộc hạ đợi sẵn ở đó
Tất cả đều cúi người và hô to
"Chào mừng Kim tổng đến Ý"
Hyuk Kyu và Ru Han lái xe đi đến khách sạn , cả hai vào trong để đặt phòng
"Cậu ở đây đi , tôi sẽ một mình đi đến nhà của Minhyung . Tôi sẽ hỏi cậu ấy một số chuyện về Ji Hoon"
"Nguy hiểm lắm anh à..! Đây là Ý đó , có rất nhiều băng nhóm Mafia khét tiếng ở đây . Anh chỉ là CEO của một công ty thôi chứ có phải là ông trùm xã hội đen gì đâu chứ . Sao lại đâm đầu vào cái ổ đầy rẫy nguy hiểm đó vậy . 1 là em đi với anh , 2 là anh không được đi !"
"Chú mày nói hay quá , chú mày đi cũng vướng víu anh thôi chứ có làm được gì đâu ?"
"Nh...nh-nhưng mà ít ra t..th..thì lỡ 1 trong 2 có chuyện gì còn tương trợ lẫn nhau được c..ch..chứ anh mà đi một mình rồi lỡ có chuyện gì không hay xảy ra..."
Chưa đợi Ru Han nói hết câu , Hyuk Kyu đã quay người đi thẳng tới chỗ chiếc xe và lái nó đi
Ru Han lắp bắp nói xong hết câu rồi ngẩng đầu lên thì thấy Hyuk Kyu đã đi từ đời nào rồi , lúc này đuổi theo thì đã quá muộn , cậu đành ngậm cục tức nuốt vào trong
"Cấp trên thì ít ra cũng phải tôn trọng mình chứ trời , mình còn chưa kịp nói xong nữa . Anh mà có chuyện gì đừng có trách em ."
Nói xong cậu lấy thẻ rồi đi lên phòng
Bước vào thang máy để lên tầng trên , cửa thang máy gần khép kín thì một bàn tay đưa vào ngăn cửa đóng lại . Một người đàn ông đang cắm mắt vô điện thoại bước vào trong thang máy
Nét mặt Ru Han khi nhìn thấy người đàn ông đó thì tái mét , cậu quay mặt và nép người sang một bên
Hành động đó của cậu khiến người đàn ông để ý đến , anh ta cất điện thoại vào túi rồi cố gắng để nhìn thấy mặt cậu .
Bỗng một nụ cười nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt của người đàn ông đó
"Ây gù , ai đây"
Người đàn ông đó tiến tới đè Ru Han vào trong một góc
"A-anh...anh muốn gì , chúng ta có quen nhau sao?"
"Quen chứ , ở bệnh viện đó . Cậu đang giả vờ không quen tôi sao ? Kể từ ngày hôm đó tôi đã không ngừng nhớ về cậu mọi lúc mọi nơi"
"Nói cho tôi biết tên của cậu nào"
"Không , bỏ ra trước khi tôi dùng vũ lực với anh"
"Nhìn tôi giống đang sợ sao ?"
Anh ta ghì chặt Ru Han khiến cậu ấy khó thở
"Mau nói cho tôi biết nào"
"R-r...ru Han . Park Ru Han"
Khi Ru Han vừa nói xong cũng là lúc cửa thang máy mở ra , là tầng mà người đàn ông kia đã chọn trước đó
Vừa đi ra anh ta vừa lôi theo Ru Han đi theo vào trong phòng của mình . Đẩy ngã Ru Han xuống giường rồi đè lên người cậu ấy
"Eom Seong Hyeon . Tên của tôi , hãy nhớ lấy"
"Còn bây giờ thì tôi sẽ chén cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro