Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Một giây trước thảm họa

Hiện trường cháy đen , mọi thứ bây giờ chỉ còn là tàn tro , một đống đổ nát . Công an đã vào cuộc nhưng cũng chỉ có thể tìm ra nguyên nhân của đám cháy là do bom nổ , còn do ai gây ra thì vẫn còn là một ẩn số

Bên phía Hyeonjun

Cậu ấy đã hạ cánh ở Hàn Quốc , vội vã đi tìm nhà của Wooje . Bỗng dưng một đám người mặc đồ đen từ đằng sau đuổi theo cậu

[Chết tiệt , dí đến tận đây luôn cơ à]

[Má nó , đúng là khu chung cư này rồi nhưng mà đệt . Khốn nạn thiệt chứ , giờ đi thang máy thì thế nào cũng bị đuổi kịp cho coi]

Cứ như thế Hyeonjun đi lên bằng cầu thang bộ , từng bậc thang bây giờ cũng rất khó khăn . Nhà của Wooje là tầng 18 .

[Má nó , khỉ thật chứ . Trước khi lên đến nơi chắc mình đã chết vì mệt rồi]

Miệng thì cứ cằn nhằn nhưng mà đôi chân thì vẫn cứ chạy

"Tầng 18 đây rồi , số 1824 đâu rồi nhỉ . 1821...1823 , aaa 1824 đây rồi"

Hyeonjun bấm chuông liên tục , Wooje chạy ra mở cửa nhưng chưa kịp hó hé lời nào thì Hyeonjun đã xông thẳng vào trong rồi đẩy cửa đóng lại . Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi bệt xuống dưới đất

[May quá , cắt đuôi được rồi]

Wooje cúi người xuống , nhìn xem rốt cuộc người đàn ông này là ai mà ngang nhiên xông vào nhà cậu , đưa tay lên cầm lấy chiếc mũ lưỡi trai rồi tháo khẩu trang xuống . Sau lớp khẩu trang là một khuôn mặt quen thuộc , người đã khiến cậu đau khổ , tâm trí rối bời , cảm xúc hỗn độn

[Anh đến đây làm gì? Sao không đi luôn đi . Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa , mời anh đi ra khỏi nhà tôi]

[Wooje à]

Hyeonjun gục người xuống , đôi tay run rẩy đưa lên mặt . Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống

Wooje túm lấy cổ áo Hyeonjun rồi nói 

[Anh khóc lóc cái gì? Người khóc đáng lẽ phải là tôi chứ , tôi mới là người đau khổ đây nè ! Người bị anh bỏ rơi là tôi , người bày ra bộ mặt thảm hại khi biết anh đã rời đi cũng là tôi . Vậy thì.....vậy thì anh có quyền gì mà khóc chứ?]

Hyeonjun dang tay ra ôm lấy Wooje vào lòng

[Anh xin lỗi , xin hãy tha lỗi cho anh . Anh biết...anh biết mình rời đi mà không một lời từ biệt như thế là không đúng , anh cũng không định là sẽ bỏ rơi em , chỉ là anh có một số việc cần phải sắp xếp nên mới trở về nhà]

[Anh nhớ lại mọi việc từ bao giờ]

[Th-t....th..thật ra anh không hề mất trí nhớ]

[Anh lừa dối tôi? Anh xem tôi như một trò hề , anh điều khiển tôi như một con rối?]

[Không phải , anh không có ý đó . Có một số chuyện rất nguy hiểm , giả vờ mất trí nhớ là biện pháp...]

[Thôi được rồi , không cần nói nữa . Đó là lí do riêng của anh , tôi không có quyền can thiệp]

[Không , em được quyền biết . Anh sẽ kể tất cả mọi chuyện với em sau , còn bây giờ thì nín đi . Đừng khóc nữa]

Wooje buông cổ áo của Hyeonjun ra rồi sà vào lòng cậu ấy , Wooje có thể cảm nhận được hơi ấm , tiếng nhịp tim đang đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài của Hyeonjun

Ngước lên nhìn thì thấy Hyeonjun đang xoay đi chỗ khác , mặt thì đỏ bừng

[S-s...sao vậy ? Sao đột nhiên tim đập nhanh bất thường còn mặt thì đỏ như trái cà chua thế kia . Anh sốt à?]

[K-k...không có , chỉ là...chỉ là]

[Em ấy gần quá rồi - Hyeonjun nghĩ]

Bỗng một cảm giác lạ ở bên dưới của Wooje , cậu đang ngồi lên một vật thể gì đó rất cứng

[Gì vậy trời?]

Wooje cuối mặt xuống nhìn rồi vội đứng bật dậy , cậu ngầm hiểu ra tại sao mặt Hyeonjun lại đỏ lên như thế

[Àhhh..ừm để tôi đi pha nước gì đó ấm ấm cho anh uống , trời cũng đang kh...khá lạnh mà nhỉ?]

[Ờ...ờ phải nhỉ? Cảm ơn em nha]

Wooje lật đật đi pha nước cho Hyeonjun còn cậu thì ngồi ngay bàn ăn đợi , cảnh tượng trông như chồng ngồi đợi vợ dọn cơm cho ăn..

[Anh uống cafe nhé?]

[G...gì cũng được , anh dễ nuôi lắm]

[N....nói cái gì vậy chứ , uống xong rồi đi nhanh dùm]

Tay pha ly cafe rồi đưa cho Hyeonjun , xong lại đi vào bếp dọn dẹp . Hyeonjun nâng ly cafe lên nhâm nhi

[Cafe gì lạ vậy? Vị mới hả ta , sao nó cứ kì kì kiểu gì ấy - Hyeonjun nghĩ]

Buông ly cafe xuống , Hyeonjun lấy điện thoại ra xem thử tình hình hiện giờ thế nào . Nhưng bỗng chốc đầu lại trở nên đau nhói , điện thoại tuột khỏi tay rồi rơi xuống đất

[Nh-n....h..nhà vệ sinh ! Nhà vệ sinh ở đâu vậy?]

[Đằng sau , đi thẳng , rẽ trái]

Hyeonjun đi vào nhà vệ sinh , cậu đưa tay vào miệng rồi móc họng ói thứ đồ uống lúc nãy ra . Dùng tay hất nước vào mặt để tỉnh táo hơn , xong xuôi cậu mở cửa rồi đi ra thẳng phòng bếp . Wooje mãi mê dọn dẹp mà không để ý Hyeonjun đang chậm rãi tiến đến rồi vồ lấy cậu. Đôi tay trực tiếp chạm vào phía dưới của Wooje

[G-g...gì vậy? Anh điên à !]

[Giúp anh với]

[Nè anh phát điên à ? Cái tên chết bầm này]

Hyeonjun ôm chặt Wooje từ phía sau , đôi tay mân mê bên dưới của cậu ấy

Lúc này Wooje nhìn qua ly cafe của Hyeonjun , kì lạ là đó không giống màu cafe một chút nào . Cậu thắc mắc rõ là đã đưa tay lấy hộp cafe rồi pha nó , cầm chiếc ly lên ngửi rồi quay lại nhìn vào chiếc hộp trên bếp

[Oiii troiii mẹ ơi , ahhhh điên mất . Trời ơi mình mất bình tĩnh đến nỗi lú luôn rồi]

-

"Đó chẳng phải là thuốc kích dục đang được thử nghiệm của phòng điều chế sao?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro